An Kem Va Uong Tra Thanh Tam Ngung Viet
{Tựa truyện tôi đặt đại cho có chứ không nghĩ ra =")) }
!OOC!
[R18]~~~~~~~~~Nhặt được một chiếc khăn tay, có phải hay không tiếng sáo huýt vang trên thửa ruộng ngát hương hoa lưu ly, dập dìu trong cơn gió. Thấp thoáng dưới mạng che mặt đỏ thắm là hình bóng mỹ nhân từ xứ lạ đến nơi đất khách quê người, vì sao người mang một nỗi buồn sâu lắng, sâu lắng vì mắt người buông thả không một chút hi vọng tịch mịch mà nhìn về vô hạn.Trả lại cho nàng chiếc khăn tay, tiên nhân có thể cảm nhận được ánh nhìn hờ hững qua lớp màng mỏng tanh, như chính trái tim mong manh của nàng đã sớm vỡ tan thành nghìn mảnh. Nhặt lại chiếc khăn tay, một lời đa tạ người không cho tiên nhân, khiến ngài có đôi phần tức giận. Cô dâu thường không được vén mạng che mặt, chỉ trừ khi người bạn đời giúp cô ta gỡ xuống gánh nặng mà họ sẽ hôn nhau thật thắm thiết. Tiên nhân nhìn thấy dáng vẻ gầy gò mỏng manh, thật khác với thiếu niên thuở ấy, tay cầm đại đao ung dung tiến bước khiêu vũ những đường sáng tuyệt đẹp, dẹp loạn muôn dân. Người bỏ mạng che mặt, đôi mắt không còn tia nắng ngày xưa chăm chú dán chặt hướng đối diện, e lệ mà cúi đầu tựa như lời đa tạ. Tiên nhân chợt nhớ, khẽ chau mày lại giãn ra. Ngài nhớ thiếu niên từng ngây thơ đi theo phía sau bóng lưng ngài, giờ đây trong tà áo lụa đỏ đeo mạng cùng người ta về nhà. _Hôm nay, em thật đẹp...Ngài không biết nói gì. Chợt ngộ ra đầu lưỡi có gì đó chan chát, như trái tim tiên nhân giờ đây nhói lên theo từng nhịp đập, chua xót nhìn theo ánh mắt ngày xưa ngài từng mơ về._Tựa như tên em, đưa thần trí ta bay bổng lên trời.Tiên nhân cố chấp giữ thái độ lạnh nhạt nhưng lời nói lại chọn lọc, cẩn trọng, như sợ sau này sẽ không còn được nói với em những lời này nữa._Vậy...ngài có gan giữ ta lại không?Thiếu niên nhìn vị dạ xoa đáng kính, đôi mắt như đang tạo thành thuật thôi miên hút tâm hồn thần xác của kẻ đắm chìm trong nó và giam cầm mãi mãi. Chỉ nói đến đoạn, cuộc hội thoại ngắn ngủi, lại không còn thấy bóng hình cô dâu và người lạ mặt kia nữa. Lũ dân chúng trong những tà áo nổi bật đâm ra phẫn nộ và thù hận, lớn tiếng truy tìm vị cô dâu đã sớm không còn nơi này, đến nỗi không gian xung quanh rúng động.~~~~~~~~~Dưới chân núi, tán cây xum xuê hai bên đường rũ xuống nặng trĩu, dưới màu đen tuyền của nó trong một đêm không có trăng lại xuất hiện vô số ánh đuốc đỏ bập bùng, theo đường dài nối đuôi nhau cộng hưởng cùng tiếng hô hoán giữa đêm tối vắng người. Lại nói đến ở phía xa kia, trong một ngôi nhà nhỏ cổ điển đã quá tuổi nhưng không có lấy một vết nhơ. Hai người kẻ đứng kẻ ngồi bên mép giường, trông như phu quân vừa đưa tân nương của mình về đến nhà, không khí có phần gượng gạo vừa hay khắc họa khung cảnh trong cái người ta thường gọi "Mộng Khuê Phòng". Tiên nhân tiến đến, nhẹ tháo bỏ chiếc nón lớn vướng víu và đặt nó sang một bên. Gương mặt nhỏ của người trước đây cứ ngỡ là nữ nhân hiện rõ dưới ánh nến, thật thanh khiết và thoải mái. Đôi mắt xanh ấy đã không còn vô hồn mất mát, mà được thắp nên ngọn lửa dù còn yếu nhưng có thể cháy rực bất kỳ lúc nào. Người mỉm cười, đón nhận cái xoa mặt dịu dàng đầy sủng ái. Mặt khác lại khước từ cái hôn trên chiếc cổ mảnh khảnh non nớt, đôi lúc lại bắt gặp một vài vết bầm tím._Xin lỗi...Tiên nhân rung động trước những vết roi và vết bầm trải dài cơ thể trông mong manh đến dường nào ấy._Để em chịu nhiều uất ức rồi.Phương sĩ mỉm cười, choàng tay kéo y đến gần, hôn nhẹ lên sóng mũi sớm đã ấm lên vì bầu không khí ngại ngùng._Nếu ngài không chê ta bẩn, ta tuyệt đối không hối hận._Ta không...Vị dạ xoa bế phương sĩ đặt trên giường ấm, lời nói chợt bị cắt đứt, để lại một nụ hôn sâu lắng trên môi. Đây không hẳn là lần đầu họ hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên sau chuỗi ngày chịu dày vò lại mới có dịp gặp lại, còn là trong tình huống cướp dâu người khác.Y giúp cậu cởi bỏ lớp lụa tơ tằm tuy mỏng nhưng lại ghì chặt tấm thân đã từng rất kiên cường, mảnh vải rơi xuống nền đất, phô bày tất cả mọi thứ trước mắt y. Những nỗi đau về thể xác vẽ khắp trên người làm cho y không khỏi chua xót. Nếu y biết sớm hơn, có lẽ tiểu phương sĩ không phải chịu dày vò như thế này._Ôi, phu quân của ta, xin đừng làm ra vẻ mặt đó nữa.Cậu với tay ôm lấy toàn bộ gương mặt tiên nhân vào hai lòng bàn tay, đương nhiên không đợi người kia thích ứng, đã vươn người hôn như một chú chim mổ nhẹ môi miệng y. _Phu quân?_Người không thích à?Phương sĩ như đánh mất bản thân sa vào sương tình mù mịt, đẩy nhẹ tiên nhân về phía sau, đặt mình ngồi trên đùi y mà cong người tạo bộ dạng quyến rũ chưa từng thấy ở con người kín đáo lễ phép. Cậu đặt một ngón tay lên miệng y, rót vào đôi mắt đó nụ cười gợi dục, cố tình làm cho người nọ mất khống chế bản thân._Em quyến rũ ta?_Cái đó...tùy ngài định đoạt.Để lộ một nụ cười nghịch ngợm, khẽ cắn xuống xương quai xanh cứng cáp của phu quân mình, thành công làm y giật mình đôi chút. Thích thú tiếp tục trườn xuống lần mò cúc quần, nhẹ nhàng vạch trần được phần nam tính sau khố mỏng đã sớm cương cứng cầu mong được xuất ra, còn làm ướt một mảng._Em không cần phải làm thế.Y đặt tay trên đầu phương sĩ, nhẹ nhàng tách em khỏi hạ bộ, vừa có chút phấn khởi vừa chột dạ. Phần vì được ở gần người thương, gần đến quá đỗi thâm tình. Phần vì những vết roi hằn trên da, thống khổ và oan ức. Suy cho cùng, y không thể quên được lại càng trách mình_Người đừng động, hãy để ta giúp người._Không, không, không!Y như hóa điên, để bản thân bị nghiệp chướng khống chế mà xô ngã phương sĩ ngược về sau. Đôi mắt chi chít những đường chỉ đỏ rực, tựa như một mãnh thú, giận dữ nhìn kẻ bất lực phía bên dưới. Hai tay y ấn mạnh vai cậu ghì chặt xuống giường, từng đợt hô hấp trút hết dưỡng khí khó chịu và đầy phẫn nộ. _Tiên nhân, là ta.Thiếu niên đối mặt với dã thú này lại chẳng có lấy một tia sợ hãi, con ngươi xanh vô cảm vẫn nhìn y điềm nhiên như ban đầu, cất giọng trấn an._Trước mặt ta...hừm, đừng có mường tượng thành kẻ khác._Ta không cần sự thỏa mãn vô nghĩa đó, Chongyun, cái ta cần là chính em.Vừa dứt câu, tiên nhân đã bình tĩnh lại, cũng như trả về cái yên tĩnh lúc đầu từng có tại ngôi nhà nhỏ ẩn sau núi, khuất khỏi mắt thịt của loài người bởi tiên lực. Chỉ sau hai câu nói, cư nhiên tiểu phương sĩ bật ra một tràng nước mắt đáp lời. Hành động này làm cho máu tiên nhân đông cứng lại, kinh ngạc mà lo lắng.Phương sĩ khóc hết nước mắt, lại thút thít nói ra những lời không rõ nghĩa, mang bao nghẹn ngào bấy lâu nay uất ức giải bày. Tiên nhân lặng lẽ lắng nghe, buông ra một tiếng thở dài lại hôn xuống trên đôi môi hé mở. Để ý, đôi má trắng trẻo nay hồng lên vì y, kích động mà véo nhẹ. Hoàn hảo khiến nó phồng lên, biểu hiện cậu hay bày ra mỗi khi làm nũng, y khẽ cười, hôn lên trán thiếu niên._Đêm nay, sẽ dài...Phương sĩ choàng tay qua cổ y, mỉm cười thay cho lời đồng ý. Chấp nhận để y cởi bỏ lớp vải còn lại trên người, phô bày nơi kín đáo trước mắt người thương.Y không chần chừ, lấy ra từ đâu một loại kem mỡ bôi lên cửa huyệt làm vật mơn trớn, tuyệt cẩn thận để thiếu niên không phải chịu sự tra tấn về cơn đau lần nào nữa. Y kinh ngạc pha một chút chạnh lòng, tiên nhân nào biết được vết thương bên dưới chỉ vừa mới khép lại lại bị ngón trỏ duy nhất nới rộng, máu lại đổ ra chỉ trong chốc lát liền khiến người kia mau chóng rút ra._Đừng chê ta bẩn...Y lắc đầu, lại tiến đến lần mò phím môi mỏng mà ngấu nghiến, trấn an cả cậu và chính y. Ngón tay thâm nhập nơi tư mật, chậm rãi khám phá như sợ sẽ bỏ sót một tấc một phần thịt nào đó._Ta sợ làm em đau.Tiên nhân rời môi nhỏ, kéo theo một tia luyến tiếc chần chừ mà cho vào một ngón nữa. Lần này đã có chút phản ứng, phương sĩ lấy tay che nửa gương mặt đỏ ửng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở không đều mà đáp._Chỉ cần đó là ngài.Tiên nhân khuấy động hậu huyệt, tiếng lép nhép quyến dụ vang dội căn phòng nhỏ họa khung cảnh mê người. Y rút ra, chuẩn bị đem tất cả tiến vào, trước đó cẩn trọng quan sát biểu cảm thiếu niên đáng thương che mặt vì hổ thẹn mà ân cần xoa xoa phần bụng cậu.Y hướng cho chân thiếu niên vòng ra sau ôm lấy eo mình, lại lần mò khóe môi đẫm nước mà cho hai ngón tay vào nghịch đầu lưỡi._Nếu có đau, hãy cắn xuống.Tình nhân y cũng chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận mọi thứ y trao cho cậu ta. Kể cả khi y dấn sâu vào bên trong, cậu vẫn không cắn xuống, thoát ra một vài tiếng nỉ non đứt quãng.Nơi tư mật nhờ vào lọ kem mỡ mà ra vào trơn tru dễ dàng hơn, tuy có chút đau, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với khoái cảm mà người thương mình thật lòng mang đến. Có kẻ đáng thương sung sướng đến bật khóc, chỉ dựa vào hai ngón tay còn trong khoang miệng để giữ một chút tỉnh táo mà cùng y khiêu vũ theo từng nhịp.Như một bài ca tuổi trẻ, không dồn dập lại rất chậm rãi, cho cậu hưởng thụ từng đợt khoái cảm đến tận trời mây. Y rút ra thúc vào, mỗi lần như thế lại đâm chọc vào điểm yếu khiến cơ thể chi chít vết bầm tím ấy run lên trong cơn say tình. Y mê mẩn đôi mắt xanh như ngọc, ướt lệ nơi khóe mi hoàn hảo khiến y chìm sâu trong nó. Cúi xuống hôn nhẹ khóe mắt, chậm rãi mà tận hưởng âm thanh mê người phát ra từ cổ họng, thở theo cùng một nhịp đập với y.Tiên nhân ân ái cùng tân nương một lát, khi đã đến đỉnh điểm, lại rút ra mà xuất hết toàn bộ lên bụng người, hòa cùng chất lỏng của cậu mà vẽ nên trên đó khung cảnh tuyệt đẹp._Chongyun...Họ ôm lấy nhau, hơi thở nặng nhọc, trìu mến nhìn đối phương mà trao nhau nụ hôn cuối ngày trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên đi vết thương lòng lẫn thể xác khi ấy.Dĩ vãng sau này, sẽ không còn ai chia cắt được bọn họ nữa, vì ngài đã có em, và em mãi ở cạnh ngài.Fin.~~~~~~~~~~~Cố nốt cho xong nên có hơi hụt hẫng khúc cuối nhỉ? Xin lỗi nhé 🥺, nguyện nhận mọi lời góp ý.
Do sắp tới hơi bận nên sẽ không ra chap đều như trước, thông cảm thông cảm.Cảm ơn rất nhiều, chúc ngày tốt lành ⚘
!OOC!
[R18]~~~~~~~~~Nhặt được một chiếc khăn tay, có phải hay không tiếng sáo huýt vang trên thửa ruộng ngát hương hoa lưu ly, dập dìu trong cơn gió. Thấp thoáng dưới mạng che mặt đỏ thắm là hình bóng mỹ nhân từ xứ lạ đến nơi đất khách quê người, vì sao người mang một nỗi buồn sâu lắng, sâu lắng vì mắt người buông thả không một chút hi vọng tịch mịch mà nhìn về vô hạn.Trả lại cho nàng chiếc khăn tay, tiên nhân có thể cảm nhận được ánh nhìn hờ hững qua lớp màng mỏng tanh, như chính trái tim mong manh của nàng đã sớm vỡ tan thành nghìn mảnh. Nhặt lại chiếc khăn tay, một lời đa tạ người không cho tiên nhân, khiến ngài có đôi phần tức giận. Cô dâu thường không được vén mạng che mặt, chỉ trừ khi người bạn đời giúp cô ta gỡ xuống gánh nặng mà họ sẽ hôn nhau thật thắm thiết. Tiên nhân nhìn thấy dáng vẻ gầy gò mỏng manh, thật khác với thiếu niên thuở ấy, tay cầm đại đao ung dung tiến bước khiêu vũ những đường sáng tuyệt đẹp, dẹp loạn muôn dân. Người bỏ mạng che mặt, đôi mắt không còn tia nắng ngày xưa chăm chú dán chặt hướng đối diện, e lệ mà cúi đầu tựa như lời đa tạ. Tiên nhân chợt nhớ, khẽ chau mày lại giãn ra. Ngài nhớ thiếu niên từng ngây thơ đi theo phía sau bóng lưng ngài, giờ đây trong tà áo lụa đỏ đeo mạng cùng người ta về nhà. _Hôm nay, em thật đẹp...Ngài không biết nói gì. Chợt ngộ ra đầu lưỡi có gì đó chan chát, như trái tim tiên nhân giờ đây nhói lên theo từng nhịp đập, chua xót nhìn theo ánh mắt ngày xưa ngài từng mơ về._Tựa như tên em, đưa thần trí ta bay bổng lên trời.Tiên nhân cố chấp giữ thái độ lạnh nhạt nhưng lời nói lại chọn lọc, cẩn trọng, như sợ sau này sẽ không còn được nói với em những lời này nữa._Vậy...ngài có gan giữ ta lại không?Thiếu niên nhìn vị dạ xoa đáng kính, đôi mắt như đang tạo thành thuật thôi miên hút tâm hồn thần xác của kẻ đắm chìm trong nó và giam cầm mãi mãi. Chỉ nói đến đoạn, cuộc hội thoại ngắn ngủi, lại không còn thấy bóng hình cô dâu và người lạ mặt kia nữa. Lũ dân chúng trong những tà áo nổi bật đâm ra phẫn nộ và thù hận, lớn tiếng truy tìm vị cô dâu đã sớm không còn nơi này, đến nỗi không gian xung quanh rúng động.~~~~~~~~~Dưới chân núi, tán cây xum xuê hai bên đường rũ xuống nặng trĩu, dưới màu đen tuyền của nó trong một đêm không có trăng lại xuất hiện vô số ánh đuốc đỏ bập bùng, theo đường dài nối đuôi nhau cộng hưởng cùng tiếng hô hoán giữa đêm tối vắng người. Lại nói đến ở phía xa kia, trong một ngôi nhà nhỏ cổ điển đã quá tuổi nhưng không có lấy một vết nhơ. Hai người kẻ đứng kẻ ngồi bên mép giường, trông như phu quân vừa đưa tân nương của mình về đến nhà, không khí có phần gượng gạo vừa hay khắc họa khung cảnh trong cái người ta thường gọi "Mộng Khuê Phòng". Tiên nhân tiến đến, nhẹ tháo bỏ chiếc nón lớn vướng víu và đặt nó sang một bên. Gương mặt nhỏ của người trước đây cứ ngỡ là nữ nhân hiện rõ dưới ánh nến, thật thanh khiết và thoải mái. Đôi mắt xanh ấy đã không còn vô hồn mất mát, mà được thắp nên ngọn lửa dù còn yếu nhưng có thể cháy rực bất kỳ lúc nào. Người mỉm cười, đón nhận cái xoa mặt dịu dàng đầy sủng ái. Mặt khác lại khước từ cái hôn trên chiếc cổ mảnh khảnh non nớt, đôi lúc lại bắt gặp một vài vết bầm tím._Xin lỗi...Tiên nhân rung động trước những vết roi và vết bầm trải dài cơ thể trông mong manh đến dường nào ấy._Để em chịu nhiều uất ức rồi.Phương sĩ mỉm cười, choàng tay kéo y đến gần, hôn nhẹ lên sóng mũi sớm đã ấm lên vì bầu không khí ngại ngùng._Nếu ngài không chê ta bẩn, ta tuyệt đối không hối hận._Ta không...Vị dạ xoa bế phương sĩ đặt trên giường ấm, lời nói chợt bị cắt đứt, để lại một nụ hôn sâu lắng trên môi. Đây không hẳn là lần đầu họ hôn nhau, nhưng là lần đầu tiên sau chuỗi ngày chịu dày vò lại mới có dịp gặp lại, còn là trong tình huống cướp dâu người khác.Y giúp cậu cởi bỏ lớp lụa tơ tằm tuy mỏng nhưng lại ghì chặt tấm thân đã từng rất kiên cường, mảnh vải rơi xuống nền đất, phô bày tất cả mọi thứ trước mắt y. Những nỗi đau về thể xác vẽ khắp trên người làm cho y không khỏi chua xót. Nếu y biết sớm hơn, có lẽ tiểu phương sĩ không phải chịu dày vò như thế này._Ôi, phu quân của ta, xin đừng làm ra vẻ mặt đó nữa.Cậu với tay ôm lấy toàn bộ gương mặt tiên nhân vào hai lòng bàn tay, đương nhiên không đợi người kia thích ứng, đã vươn người hôn như một chú chim mổ nhẹ môi miệng y. _Phu quân?_Người không thích à?Phương sĩ như đánh mất bản thân sa vào sương tình mù mịt, đẩy nhẹ tiên nhân về phía sau, đặt mình ngồi trên đùi y mà cong người tạo bộ dạng quyến rũ chưa từng thấy ở con người kín đáo lễ phép. Cậu đặt một ngón tay lên miệng y, rót vào đôi mắt đó nụ cười gợi dục, cố tình làm cho người nọ mất khống chế bản thân._Em quyến rũ ta?_Cái đó...tùy ngài định đoạt.Để lộ một nụ cười nghịch ngợm, khẽ cắn xuống xương quai xanh cứng cáp của phu quân mình, thành công làm y giật mình đôi chút. Thích thú tiếp tục trườn xuống lần mò cúc quần, nhẹ nhàng vạch trần được phần nam tính sau khố mỏng đã sớm cương cứng cầu mong được xuất ra, còn làm ướt một mảng._Em không cần phải làm thế.Y đặt tay trên đầu phương sĩ, nhẹ nhàng tách em khỏi hạ bộ, vừa có chút phấn khởi vừa chột dạ. Phần vì được ở gần người thương, gần đến quá đỗi thâm tình. Phần vì những vết roi hằn trên da, thống khổ và oan ức. Suy cho cùng, y không thể quên được lại càng trách mình_Người đừng động, hãy để ta giúp người._Không, không, không!Y như hóa điên, để bản thân bị nghiệp chướng khống chế mà xô ngã phương sĩ ngược về sau. Đôi mắt chi chít những đường chỉ đỏ rực, tựa như một mãnh thú, giận dữ nhìn kẻ bất lực phía bên dưới. Hai tay y ấn mạnh vai cậu ghì chặt xuống giường, từng đợt hô hấp trút hết dưỡng khí khó chịu và đầy phẫn nộ. _Tiên nhân, là ta.Thiếu niên đối mặt với dã thú này lại chẳng có lấy một tia sợ hãi, con ngươi xanh vô cảm vẫn nhìn y điềm nhiên như ban đầu, cất giọng trấn an._Trước mặt ta...hừm, đừng có mường tượng thành kẻ khác._Ta không cần sự thỏa mãn vô nghĩa đó, Chongyun, cái ta cần là chính em.Vừa dứt câu, tiên nhân đã bình tĩnh lại, cũng như trả về cái yên tĩnh lúc đầu từng có tại ngôi nhà nhỏ ẩn sau núi, khuất khỏi mắt thịt của loài người bởi tiên lực. Chỉ sau hai câu nói, cư nhiên tiểu phương sĩ bật ra một tràng nước mắt đáp lời. Hành động này làm cho máu tiên nhân đông cứng lại, kinh ngạc mà lo lắng.Phương sĩ khóc hết nước mắt, lại thút thít nói ra những lời không rõ nghĩa, mang bao nghẹn ngào bấy lâu nay uất ức giải bày. Tiên nhân lặng lẽ lắng nghe, buông ra một tiếng thở dài lại hôn xuống trên đôi môi hé mở. Để ý, đôi má trắng trẻo nay hồng lên vì y, kích động mà véo nhẹ. Hoàn hảo khiến nó phồng lên, biểu hiện cậu hay bày ra mỗi khi làm nũng, y khẽ cười, hôn lên trán thiếu niên._Đêm nay, sẽ dài...Phương sĩ choàng tay qua cổ y, mỉm cười thay cho lời đồng ý. Chấp nhận để y cởi bỏ lớp vải còn lại trên người, phô bày nơi kín đáo trước mắt người thương.Y không chần chừ, lấy ra từ đâu một loại kem mỡ bôi lên cửa huyệt làm vật mơn trớn, tuyệt cẩn thận để thiếu niên không phải chịu sự tra tấn về cơn đau lần nào nữa. Y kinh ngạc pha một chút chạnh lòng, tiên nhân nào biết được vết thương bên dưới chỉ vừa mới khép lại lại bị ngón trỏ duy nhất nới rộng, máu lại đổ ra chỉ trong chốc lát liền khiến người kia mau chóng rút ra._Đừng chê ta bẩn...Y lắc đầu, lại tiến đến lần mò phím môi mỏng mà ngấu nghiến, trấn an cả cậu và chính y. Ngón tay thâm nhập nơi tư mật, chậm rãi khám phá như sợ sẽ bỏ sót một tấc một phần thịt nào đó._Ta sợ làm em đau.Tiên nhân rời môi nhỏ, kéo theo một tia luyến tiếc chần chừ mà cho vào một ngón nữa. Lần này đã có chút phản ứng, phương sĩ lấy tay che nửa gương mặt đỏ ửng, ngực phập phồng theo từng nhịp thở không đều mà đáp._Chỉ cần đó là ngài.Tiên nhân khuấy động hậu huyệt, tiếng lép nhép quyến dụ vang dội căn phòng nhỏ họa khung cảnh mê người. Y rút ra, chuẩn bị đem tất cả tiến vào, trước đó cẩn trọng quan sát biểu cảm thiếu niên đáng thương che mặt vì hổ thẹn mà ân cần xoa xoa phần bụng cậu.Y hướng cho chân thiếu niên vòng ra sau ôm lấy eo mình, lại lần mò khóe môi đẫm nước mà cho hai ngón tay vào nghịch đầu lưỡi._Nếu có đau, hãy cắn xuống.Tình nhân y cũng chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn tiếp nhận mọi thứ y trao cho cậu ta. Kể cả khi y dấn sâu vào bên trong, cậu vẫn không cắn xuống, thoát ra một vài tiếng nỉ non đứt quãng.Nơi tư mật nhờ vào lọ kem mỡ mà ra vào trơn tru dễ dàng hơn, tuy có chút đau, nhưng chẳng nhằm nhò gì so với khoái cảm mà người thương mình thật lòng mang đến. Có kẻ đáng thương sung sướng đến bật khóc, chỉ dựa vào hai ngón tay còn trong khoang miệng để giữ một chút tỉnh táo mà cùng y khiêu vũ theo từng nhịp.Như một bài ca tuổi trẻ, không dồn dập lại rất chậm rãi, cho cậu hưởng thụ từng đợt khoái cảm đến tận trời mây. Y rút ra thúc vào, mỗi lần như thế lại đâm chọc vào điểm yếu khiến cơ thể chi chít vết bầm tím ấy run lên trong cơn say tình. Y mê mẩn đôi mắt xanh như ngọc, ướt lệ nơi khóe mi hoàn hảo khiến y chìm sâu trong nó. Cúi xuống hôn nhẹ khóe mắt, chậm rãi mà tận hưởng âm thanh mê người phát ra từ cổ họng, thở theo cùng một nhịp đập với y.Tiên nhân ân ái cùng tân nương một lát, khi đã đến đỉnh điểm, lại rút ra mà xuất hết toàn bộ lên bụng người, hòa cùng chất lỏng của cậu mà vẽ nên trên đó khung cảnh tuyệt đẹp._Chongyun...Họ ôm lấy nhau, hơi thở nặng nhọc, trìu mến nhìn đối phương mà trao nhau nụ hôn cuối ngày trước khi cả hai cùng chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn quên đi vết thương lòng lẫn thể xác khi ấy.Dĩ vãng sau này, sẽ không còn ai chia cắt được bọn họ nữa, vì ngài đã có em, và em mãi ở cạnh ngài.Fin.~~~~~~~~~~~Cố nốt cho xong nên có hơi hụt hẫng khúc cuối nhỉ? Xin lỗi nhé 🥺, nguyện nhận mọi lời góp ý.
Do sắp tới hơi bận nên sẽ không ra chap đều như trước, thông cảm thông cảm.Cảm ơn rất nhiều, chúc ngày tốt lành ⚘
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me