An Kem Va Uong Tra Thanh Tam Ngung Viet
Bóng hình ai nhẹ lướt qua hàng cây, trên cánh tay sáng lên thứ như viên ngọc màu xanh, ánh trăng len lỏi qua kẽ lá ôm lấy làn da in những vết hình xăm trải dài cánh tay. Cơn gió êm dịu và lặng lẽ thế nào, tiên nhân cũng nhẹ nhàng thế đấy. Băng qua con đường sỏi đá, y đặt chân bên vách núi cạnh con suối dẫn ra biển cả bao la. Y đứng thẳng người, đôi ngươi quan sát con thuyền màu rượu bập bềnh trên sóng nước. Dường như đại tiệc rất linh đình, dù là con thuyền lớn nhưng với lượng người đông như vậy, liệu có chứa nổi hết không.Vị dạ xoa được mời đến tham dự, nghe nói là tiệc mừng sinh thần trưởng tộc dòng dõi chính các phương sĩ. Thật khiếm nhã khi chỉ đứng quan sát từ xa, nhưng một phần vì y không thích nơi đông người ồn ào, phần còn lại y muốn diệt trừ bất kể yêu ma nào đến càn quấy, làm nhiễu loạn sự vui vẻ yên bình của bữa tiệc. Y chỉ đứng quan sát, thật đẹp, nó gần như sáng rực cả một khoảnh trời. Nếu không phải Tết Hải Đăng, y cũng rất ít được nhìn thấy sự lộng lẫy của những chiếc đèn giấy mơ màng rung rinh theo cơn gió. Tiếng chén sứ va chạm vào nhau, tiếng cười đùa của các cô gái tuổi xuân xanh, những câu chuyện từ kinh nghiệm được kể lại...ồn ào, nhưng sự ồn ào đó khiến y khắc ghi mãi. Thanh bình là thứ y đang tìm kiếm, nhưng hoài bão mãi không thành. Tiếng gào thét của sinh linh không cam chịu bị xẻ đôi dưới lưỡi giáo, tiếng oán hận si mê cất lên vang dội bên tai y, chỉ có y nghe được lời oán than của chúng. Đau đớn, phẫn nộ, hận thù, tất cả ghì y xuống như muốn chôn vùi vị dạ xoa hết lòng bảo vệ con dân Ly Nguyệt. Y chưa từng nói, nhưng y rất đau, rất sợ những nghiệp chướng bủa vây mình.Tiếng gõ trống làm tiên nhân thức tỉnh, y khẽ xoa xoa bên thái dương, dời sự chú ý đến góc khuất đằng sau chiếc thuyền, ít người lui đến khu đó. Đôi lúc cũng chỉ có vài cô lao công đến, nhưng nếu đếm trên đầu ngón tay thì quả thật rất ít.Đoạn, một đứa bé trèo lên lan can gỗ đỏ. Dù đứng ở rất xa nhưng y có thể thấy được màu tóc xanh biếc như da trời, thưa thớt nhưng màu sắc trong xanh của nó khiến cho tâm hồn người khác thư thái khởi đầu cho một ngày bận rộn. Gương mặt đứa trẻ bụ bẫm, dường như chỉ mới chập chững biết đi, nhưng có thể nói không phải phàm nhân tầm thường. Nước da trắng trẻo làm y nhớ đến một món ăn mà loài người thường bán ở các chợ. Y nghe tên của nó là màn thầu, nó tròn và trông có vẻ rất mềm. Thật kỳ lạ khi nói gương mặt của trẻ sơ sinh mềm mại như bánh, nếu cắn vào sẽ có vị gì nhỉ?Y lắc đầu thoát mình khỏi suy nghĩ kỳ lạ, hôm nay chắc y làm việc nhiều quá rồi, trở lại tiếp tục quan sát. Đứa trẻ giờ đã ngồi hẳn lên lan can, dù biết tính cách trẻ con hiếu động nhưng như vậy mà không có ai trông coi, thật nguy hiểm. Vừa hay lúc tiên nhân nhảy đến để đỡ đứa bé xuống thì đứa nhỏ lao đầu xuống nước.Ôi archon trên cao nguyên, một đứa nhỏ mới biết đi đã làm gì sầu đời đến nỗi muốn kết thúc đời mình thế kia. Tiên nhân nhanh như gió phóng đến ôm lấy đứa bé vào lòng, bản thân trèo lên thuyền. Trẻ con hiếu động, thật đáng yêu, nhưng tiên nhân sẽ rất biết ơn thần linh và đời sống nếu chúng nó không khóc òa lên mỗi khi nghịch dại. Xiao đã chuẩn bị tâm lí sẵn sàng để nghe đứa bé trong lòng này khóc gào lên đòi mẹ. Nhưng khi tiếp đất, đứa trẻ trong lòng không chút động đậy. Có phải là mình dùng lực quá nhiều nó bất tỉnh luôn rồi không? Y thở dài, bế đứa nhỏ nhìn xuống nó.Đã mấy ngàn năm rồi, không phải đây là lần đầu y tiếp xúc với trẻ con, nhưng đứa bé này là người duy nhất làm cho y phải đứng nhìn một lát.Từ xa cũng chỉ quan sát được màu sắc, nhưng tiếp cận mới nhận thấy đôi mắt của đứa nhỏ: Đôi mắt mèo xanh biếc như màu tóc của đứa bé, nhưng trong trẻo hơn và đầy ngây thơ nhìn y. Đẹp thật, màu sắc của vision - tượng trưng cho niềm kiêu hãnh, tham vọng và ước muốn của con người chắc cũng khó mà sánh bằng. Nó sáng hơn mọi thứ ánh nắng ánh trăng hơn ngàn năm qua y từng gặp, nó như xóa bỏ mọi tâm tư cùng tạp niệm đong đầy trong y, sự yên bình khó tả này, y không muốn rời xa.Đứa trẻ nhìn thấy gương mặt ngây ngốc của y phút chốc cười thật tươi, tiếng cười của nó là âm thanh đẹp đẽ nhất y từng được nghe suốt quãng đời vừa qua, sự ngây ngô chân thành, sự đáng yêu khiến y tha thiết muốn bên cạnh bảo vệ đứa nhỏ mong manh này. _Ah,..ba, ba ba...Em bé bập bẹ, ngôn ngữ trẻ nhỏ thật khó hiểu, nhưng y đoán dường như em muốn truyền đạt đến y một lời cảm ơn. Em đưa một tay lên cao, năm ngón tay nhỏ xòe ra trước mắt tiên nhân, y chìa một ngón tay cho em nắm lấy. Em nắm thật chặt, miệng vẫn cười tươi, đôi mắt không vấn một chút bụi trần nào khiến y có đôi phần hào hứng.Nhưng có tiếng gọi khiến vị dạ xoa vội đặt đứa nhỏ lên chiếc ghế sau thuyền, mau chóng rời đi, nhưng lưu luyến nhìn lại đứa nhỏ một lần rồi khuất bóng dưới ánh trăng.~~~~~~~~~~~~~Nó gọi là gì ấy nhỉ, thuần dương chi thể, không phải lần đầu y biết đến thể trạng đặc biệt ấy, cũng không phải đầu tiên y gặp một phàm nhân như vậy. Nhưng đứa trẻ này thật khác biệt, chỉ cần ngắm nhìn nó đã đủ khiến cho tâm thần y trống rỗng, tiếng khóc than ngày đêm quấn lấy cũng im lặng. Đôi mắt nó thật mê người, hút lấy y, làm y chìm đắm và lạc lối trong đại dương xanh ngời ấy. Y lại gặp em một lần nữa, đứa bé nhỏ bụ bẫm nay đã lớn rồi, trở thành một thiếu niên tràn đầy sức sống. Vẫn là màu tóc ấy, vẫn là đôi mắt mèo thu hút ấy. Dạ xoa đứng từ xa dõi theo em, khoanh tay quan sát cách em vung đại kiếm to lớn, trông em như đang khiêu vũ cùng nó. Dáng vẻ em nghiêm nghị, đường kiếm còn non nớt chém đứt hình nhân gần mình. Em trông không có vẻ gì là biết điểm dừng, y thấy em tập luyện ngày và đêm. Có hôm em còn ngất xỉu giữa buổi luyện tập, may mắn có người trong gia tộc em ở gần đấy đưa em vào trong nhà. "Em cố gắng như thế là vì sao? Không phải chỉ cần có ta là đủ rồi sao..."Xiao đạp gió, bước một bước thật nhẹ đến bên khung cửa sổ, vén nhẹ bức màn nhìn thiếu niên đang say giấc. "Đứa nhỏ đáng thương, em cần phải cố gắng nhiều đến mức nào vì người dân Ly Nguyệt. Em quá nhỏ bé để có thể gánh vác sức nặng lớn như thế, dù đó có là niềm khao khát của em, ta vẫn không muốn em vì vậy mà gặp nhiều bất trắc."Kể từ bao giờ, vị dạ xoa với sở trường chém giết kia, lại đặt phương sĩ phàm nhân vào sâu thẳm trong tim người._Tiên nhân, ngài lại đến à?Xiao hơi giật mình, nhưng y cũng chỉ nâng cao mày rồi trở về với biểu cảm bình thường, nhìn thiếu niên vừa tỉnh giấc._Vất vả rồi, tiểu phương sĩ._Đa tạ, nhưng ta cũng cần phải cố gắng nhiều hơn.Y đưa tay khẽ xoa mái đầu còn vương mùi nước hoa thanh tâm, loài hoa tuyệt đẹp từ bên ngoài lẫn hương vị khiến người ta đê mê._Đừng quá sức, chỉ gây hại cho ngươi thôi.Thiếu niên ngốc cười cười, liên tục đa tạ tiên nhân từng cứu mạng mình, hưởng cái xoa dịu dàng mà y trao tặng. Một khoảnh khắc yên bình, yên bình, chắc hẳn là yên bình nhất trong đời y.~~~~~~~~~~Bóng hình băng giáPháp sư diệt ác trừ ma, dẹp loạn dương gian. Người dân Ly Nguyệt Cảng không ai là không biết đến người đàn ông mạnh mẽ đó, dù đã đi nửa đoạn đương đời nhưng ông vẫn trông chẳng khác gì khi xưa là bao. Rạng ngời nhưng cũng trầm lắng, vì nhân dân mà cống hiến hết mình, người đời biết ơn ông vì công sức ông góp vào cuộc chiến. Sự cố gắng lúc còn trẻ cũng đã được bù đắp, đổi lại chính là hòa bình cho nhân dân và yên nghỉ cho linh hồn._Tôi nói ngài nghe tiên nhân à...Vị dạ xoa ngồi đối diện người trước mắt, đôi môi cong lên nụ cười hiếm thấy chăm chú lắng nghe đứa nhỏ...giờ đã là một ông chú trung niên kể về những việc mình đã trải qua. Đôi mắt mèo của thời trẻ giờ đây trông mỏi mệt vì chiến tranh, nhưng lại chất chứa niềm hi vọng mãnh liệt dành tặng điều tốt nhất cho dân chúng. Em cắn một miếng bánh, dừng câu chuyện rồi lại cười ngốc nhìn tiên nhân mà mình luôn kính trọng._Ngươi vẫn không có ý định kết hôn sao?"Đứa nhỏ" của y khẽ lắc đầu, đôi mắt xanh biếc hướng về một hướng xa xa. Mùi hoa thanh tâm thoang thoảng, kích thích khứu giác cùng trí tưởng tượng của con người khiến cho tâm hồn trở nên bay bổng vì dịu êm đến lạ.Tiên nhân nhướn người, theo thói quen mà xoa đầu em, người vốn đã cao hơn y rất nhiều. Hai con người ngây ngốc nhìn nhau, rồi lại cùng dùng bữa và trò chuyện. Trông như hai ông bạn già giải sầu tâm sự với nhau, giữa rừng hoa thanh tâm sắc biếc hương trời.~~~~~~~~~~~Ngày hôm nay thật lạnh lẽo.Trong khung giờ Dần, thất tịch. Tiên nhân vốn có ý định ghé thăm đứa bé nhỏ nhắn của y, dù vẫn còn rất sớm, y đã chuẩn bị sẵn một vài món ăn nhẹ cho cả hai cùng dùng bữa. Ừ thì, y tự học, chắc cũng không đến nỗi tệ.Nhưng lại chợt nhận ra.Cũng chính vào ngày này năm đó, y gặp em lần cuối cùng trên giường. Em ho rất nhiều, màu đỏ là thứ rất ít bắt gặp ở đứa nhỏ được trao vision băng như em, màu đỏ thấm cả mảng khăn, nhiều lắm.Y cố đỡ em, nhưng y lại vô lực đến độ chỉ có thể nhìn em dằn vặt trên giường. Một ông cụ cô đơn, đôi lúc có những người bạn chí cốt ghé thăm, nhưng giờ khắc này lại không có ai. _Tiên...nhân...Em gọi y, thều thào với hơi thở đứt quãng. Mái tóc em bạc phơ, đôi mắt mệt mỏi nhăn nhúm lại lờ đờ nhìn y. Y quỳ xuống bên cạnh em, xung quanh còn có những người hầu hạ của gia tộc em, nhưng giờ ai cũng không quan trọng._Xin..._Em...đừng nói nữa.Tiên nhân mở to mắt, lo lắng cùng sợ hãi bủa vây người. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho ngày nay xảy đến, nhưng dù sao người cũng có lí trí và tình cảm, người không đứng vững được.Những người hầu biết thời cơ sắp đến rồi, nên vội lui ra để lại không gian bị bóp méo đến nghẹt thở cho hai người.Em mỉm cười, nụ cười đáng thương cho kẻ sống vì người khác, đến cuối cùng chỉ còn lại bản thân trong cô độc._Ta vẫn còn...rất nhiều, rất nhiều điều để nói với ngài...Xiao nhắm mắt, y muốn bỏ chạy khỏi thực tại đáng sợ này, nó như kịch độc dần dần giết chết trái tim y. Y rung động trước hơi thở trở nên yếu ớt của người nọ, đôi tay y nắm lấy bàn tay nhăn nheo, áp vào má mình._Mong ngài bỏ qua...cho ta._Tiên nhân...trước giờ ta...không lấy vợ sinh con..._Ta không biết, nhưng ta nghĩ...tiên nhân, Xiao....Ta yêu ngàiBàn tay em rơi xuống, nhẹ nhàng đặt trên chiếc giường thấm màu máu khô. Như cách mà trái tim vi dạ xoa rơi xuống đáy biển sâu, bị ghì xuống và khó thở một cách đau đớn.Sau hôm ấy, người ta không còn thấy vị tiên nhân lảng vảng bên cạnh ngôi nhà của tộc phương sĩ nữa.Người phàm nếu lâm vào tình trạng như thế, thường sẽ khóc la, gào thét, phẫn nộ, thê lương, tan vỡ, có khi sẽ đập phá đồ đạc, bước chân cũng trở nên nặng nề.Chỉ tiếc Xiao không phải người phàm, y lặng lẽ trầm mặt, giúp gia chủ thu xếp tang lễ cho người nọ rồi rời đi. Đến độ cả Zhongli của Vãn Sinh Đường cũng lấy làm bất ngờ.Nói đoạn, thất tịch hôm nay, y ngồi xuống bên vách núi nhìn xuống con thuyền màu đỏ rượu phía xa xăm.Tự tay mở hộp chè đậu đỏ, tự nhâm nhi một chút cho vị ngọt lan tỏa trong miệng.Hình như người dạy y ăn mấy món khó tiêu này...là ai ấy nhỉ?Liếc nhìn sang phố chợ, vẫn đông đúc và nhộn nhịp như xưa.Hoa thanh tâm vì sao lại nở bên cạnh vách núi này, nở từ khi nào, khi nào....Đột nhiên, có dòng nước nóng ấm chảy dài trên gương mặt tiên nhân.Thuyền và dòng nước, phố chợ và con người, hương vị và đồi núi, ồn ào và lặng lẽ. Tất cả, tất cả vẫn còn đây.Mà người thương ở đâu, vì sao không thấy?Y khóc òa, át đi cả tiếng linh hồn oán hận đang thì thầm, gào lên như giải phóng niềm thê lương và nỗi đau thấu tận trời cao.Cho đến cuối cùng.Kẻ si tình vẫn mơ về ánh nhìn ấy.Fin.~~~~~~~~~
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me