An Kem Va Uong Tra Thanh Tam Ngung Viet
[Đông]
Gió thổi mây bay trong một trời giá lạnh, là vào khoảng hừng đông buổi sớm ban mai. Trời lạnh đến âm độ, đến nỗi những giọt mưa kết tinh tạo hình bông tuyết tuyệt đẹp xuất trần. Hạt tuyết phủ lên đất một lớp trắng tinh khiết mềm mại, in hằn những dấu chân của đôi thiếu niên rảo bước dưới trời lạnh lẽo.Liyue vào ngày cuối đông lại trở lạnh vô cùng, tựa như quý cô Snezchnaya khoác lên người tà áo trắng lộng lẫy, đắm mình trong nhung lụa mà khiêu vũ. Chỉ tiếc Liyue chỉ có vài tuần để chiêm ngưỡng, còn vương quốc băng giá ngày nào cũng có tuyết phủ. Nói đến đoạn, tiên nhân cuốn người trong tà áo trắng, ngứa ngáy mà hắt xì vài tiếng giữa trời im ắng. Dù đã từng sống trong tuyết thậm chí xem nó như bữa ăn, nhưng y vẫn cảm thấy trời mây ở khoảng thời gian này quả thật là rất lạnh đi. Có điều do tiểu ái nhân của y luôn luôn nói rằng muốn được ra ngoài tuyết chơi chỉ đành chấp thuận, nụ cười và đôi mắt sáng rực vì hạnh phúc đó hoàn toàn làm y gục ngã. Phương sĩ chỉ mặc thêm một chiếc áo bên ngoài, tung tăng hệt như một đứa trẻ dẫm lên tuyết mà lượn lờ quanh con đường vắng người. Cậu trông thật thỏa mãn, mỉm cười ngoái đầu nhìn tiên nhân rùng mình theo từng đợt gió thổi, nhanh như sóc chạy đến bên y mà choàng thêm một chiếc khăn len. Thổi ấm tay mà áp vào đôi má, cười ngốc nghe y lên tiếng mắng mình, lại còn có chút run rẩy._Em ngốc, lạnh lắm đấy._Em thích thời tiết này mà, cảm ơn ngài đã cùng em ra ngoài.Y thả lỏng cơ mặt, cúi người hôn lên đôi môi hơi tái đi vì cái lạnh, lúc rời khỏi còn nhoẻn miệng cười gương mặt đỏ như cà chua kia. _Ngài xấu tính!Cậu phương sĩ đẩy nhẹ người kia ra, lại loay hoay tìm tay người mà nắm lấy, họ cùng bước đi trong mưa tuyết lạnh lẽo, nhưng có đôi tim sưởi ấm cho nhau khỏi cái giá buốt như cực hình.~~~~~~~~~~~~[Xuân]Hoa nở mây bay trên nền trời sắc xanh trong trẻo, là vào khoảng kết thúc của tháng Giêng. Không khí thời gian tươi đẹp này mang cái lạnh êm dịu, hoàn toàn khác với giá rét thấu xương ngày cuối đông. Trăm hoa sau những tháng ngày khắc nghiệt đua nhau nở rộ, rải đầy xuống mặt đường tô điểm cho lát gạch sáng bóng tạo thành con đường "từng bước hoa nở".Xuôi theo con đường thơ mộng trở về phía Bắc, cứ thế men theo sỏi đá cho đến nhà trọ Vọng Thư cao ngút nhộn nhịp ở một nơi vắng vẻ, nơi cũng được tô điểm bởi sắc hoa tươi đẹp. Tại nóc nhà trọ, người ta bắt gặp tiên nhân cùng vị thiếu niên kia sau bữa ăn thanh đạm gồm đậu hũ hạnh nhân và trà thanh tâm lại hướng dẫn nhau đan tre tạo thành đèn.Những chiếc đèn nhỏ, mang hình thù như một dạng ngôi sao bọc trong giấy bóng đỏ, phía đỉnh đầu còn được tô điểm bởi một sợi dây màu xanh cố định trên mũi thanh tre dài thân được chuốt đẹp đẽ. Lại còn có những chiếc đèn bọc trong giấy vàng nhưng lại không đẹp mắt bằng, chắc hẳn là thành phẩm của vị dạ xoa nghìn năm bảo vệ người dân Liyue kia._Đừng cười.Dạ xoa tím mặt, nhíu mày nhìn chiếc đèn đáng lẽ ra là đèn Hải Đăng như trút mọi hận thù trên dương gian vào từng mảnh trong đời nó. Trông thấy dáng vẻ cố gắng bất thành đó, phương sĩ bật cười khiến cho người kia có chút xấu hổ mà ôm chiếc đèn uất ức mắng cậu._Không sao, ha, chiếc đèn đầu tiên được vậy là tốt lắm rồi.Cậu thiếu niên vừa lau nước mắt vừa cố động viên, trái ngược với lời động viên là thái độ giận dỗi đến mức trả lại cậu ta chiếc đèn Hải Đăng rồi vội lủi xuống lan can ngắm nhìn Liyue bao la. Đối với một vị tiên nhân mà nói, hành động này lại quá sức trẻ con đi.Thiếu niên trút ra một hơi thở dài, thu dọn dụng cụ lại đến bên cạnh y cười cười mà trả lại chiếc đèn được chỉnh sửa đôi chút, cậu xoay người bước đi. Y không nói một lời, ánh nhìn vẫn đăm chiêu về hướng rất xa xăm, gần như đã lạc hồn phách đến một nơi rất xa. Chỉ cho đến khi bóng dáng người nọ khuất dần trên con đường vắng, y mới nhận ra chiếc đèn bị lãng quên ban nãy. Trút hơi thở cùng tâm tư mà nâng vật mỏng manh ấy lên ngắm nghía, giấy bóng vàng nhạt giờ đây đã xuất hiện dòng chữ màu đen.Y đọc xong, hai má hơi ửng hồng, trong đôi mắt mèo vàng ấy thập phần hạnh phúc. Y vùi đầu vào hai cánh tay, tự trách bản thân hệt như một đứa trẻ chỉ biết giận dỗi, báo hại người thương phải dỗ dành không thôi. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chiếc đèn trên lan can lại tự nhiên theo gió bay đi.Y nghe được tiếng phạch phạch, đến khi nhận ra liền mau chóng nhảy thật cao để với lấy vật mỏng manh đó đặt vào lòng, trân trọng như châu báu. Cũng vì thế mà lại phát ra tiếng gầm gừ, xấu hổ dù không ai để ý đến. Y nhìn ngắm dòng chữ, bất giác tơ tưởng đến nụ cười đáng yêu của ái nhân mà sanh ra cảm xúc muốn bảo vệ người."Trước khi thả đèn Hải Đăng, hãy cùng tôi ăn tối nhé, tiên nhân"Y nhìn con đường sỏi đá, cư nhiên muốn đuổi theo người nọ, lại tự trách mà dời lại kế hoạch đến tối. Đoạn y rời nhà trọ, trên tay cầm chặt hai chiếc đèn biến mất nhanh như gió thổi, hình như là đang tìm bóng lưng của một ai đó.~~~~~~~~~~[Hạ]Sóng vỗ bọt trôi như mây trên nền trời xanh thẳm, là vào khoảng cuối mùa của tháng 4, ngoài biển xanh sâu thẳm có biết bao điều loài người vẫn chưa tìm ra được. Nhưng so với sự tối tăm dưới lòng đại dương, thì trên mặt nước nắng vàng chiếu rọi vẫn là điều đẹp đẽ và bình yên nhất trong những ngày hạ nóng.Có hai người nam, một người trong y phục kỳ lạ như tiên nhân đến từ quá khứ, một người ăn vận rất bình thường, chiếc quần ngắn cùng áo tay dài đứng nơi mực nước chỉ đến đầu gối mà nghịch cùng sóng biển.Tiên nhân tay giữ chặt chiếc dù, cố gắng vươn thật cao đủ để che cho thiếu niên tìm ốc ở "ngoài biển" thay vì đi dạo trên cát trắng bao la. Lấy lí do mò mẫm những vỏ sò tuyệt đẹp thực chất cũng chỉ là muốn nghịch nước để thoát khỏi cái nắng như thiêu đốt da dẻ của nhân loại. Cậu chỉ không biết rằng, có người lo cho mình đến nỗi cùng cậu làm trò trên nước biển mà chẳng mảy may buông ra lời than phiền nào. Mỉm cười dịu dàng đến ấm lòng, vươn dù che đi cái nắng chói chang của ngày hè mùa hạ. Đôi lúc lại khẽ nhắc nhở có đá ngầm, đôi lúc chỉ trỏ bày đủ kế sách ngăn cho cậu đừng đi xa bờ. Thiếu niên ấy vẫn vô tư và hồn nhiên, vừa nhúng người vào nước biển, vừa bàn chuyện phiếm với ái nhân mà vui vẻ cười đùa.Mãi cho đến khi thiếu niên ấy dường như mặt có chút ửng đỏ, khó khăn đứng dậy khỏi nước mặn mà hướng vào lòng tiên nhân vẫn cầm chặt cán dù từ ban đầu. Ngây ngốc để lộ nụ cười, trong khi mặt dần đỏ lên vì cái nóng ẩm của thời tiết khó chịu tác động đến thuần dương chi thể, khiến cho nó không yên mà làm loạn._Đã nói rồi mà, đồ ngốc này!Tiên nhân thở dài buông vài câu trách móc, tay vẫn che thiếu niên khuất khỏi cái nắng nhìn cậu ta cười một cách ngu ngốc, y đoán cậu đã bị quá nhiệt rồi. Lấy từ đâu một que kem lạnh, nhét vào cái miệng không ngừng giải thích về thuật trừ tà kia. Lại cẩn thận bế y trên tay, cán dù được cầm chặt cố định không cho một chút tia nắng nào rọi vào gương mặt đỏ lựng ngốc ngốc chưa hiểu chuyện gì. _Em dở hơi thật._Hì hì, làm phiền ngài rồi!Y vừa thả lỏng cơ mặt, tình nhân kia lại tỏ ý chọc ghẹo mà véo má trong khi vẫn còn nằm trên tay người. Tiên nhân thông thường sẽ bỏ cậu xuống ngay lập tức, nhưng hôm nay lại quyết định hôn lên đầu ngón tay kia, nhẹ cắn. Hành động vừa rồi thành công để phương sĩ ngượng chín mặt, rúc vào lòng y để che đi biểu cảm khó xử mà lầm bầm vài tiếng trách móc. Họ cứ thế trêu ghẹo nhau đến lúc về đến nhà, kết thúc một chuyến dạo chơi ngày hạ nóng ẩm trên đất Liyue.~~~~~~~~~~
[Thu]Sáo thổi mây bay về một miền đất phù du, là vào khoảng mùa lá rụng báo hiệu cho khởi đầu của đất trời yên nghỉ. Hơn nghìn năm chiến đấu và chứng kiến sinh ly tử biệt của cuộc đời, cũng như mùa hoa rụng trả lại vẻ hoang sơ của một thời hoàng kim. Dưới gốc cây bàng lá rụng từng đợt to hơn cả bàn tay người lớn, cành cây không còn lá lại rũ xuống một cách u buồn. Làm ta nhớ đến câu chuyện về nữ thần mùa màng phải chia ly con mình nên vạn vật đều sầu não theo ý nàng. Sử thi của nàng được thuật lại theo tiếng sáo du dương, cứ ngỡ một kẻ xuất trần tuyệt thế trong tà áo lụa phấp phới ngao du theo cơn gió, theo câu chuyện ngàn năm khắc ghi.Y đặt chiếc lá kề môi, gảy nên khúc nhạc dịu dàng hòa cùng lá bay xào xạc tạo nên khung cảnh thật yên bình. Lưng tựa vào lưng, thiếu niên phía sau khẽ nâng tách trà nhấp một ngụm, bình phẩm về điệu nhạc mê đắm lòng người. Cả đời y chỉ mong được thế này, ở cạnh ái nhân và cùng người thưởng thức từng hương vị của ngày tháng, cùng người nghe khúc sầu ca ấm áp khi trời dần dần chuyển lạnh sang mùa đông. Một giấc mơ bình phàm của tiên nhân được gửi gắm qua lời ca của thiên nhiên, mãi cho đến xứ xa vô định.Y nghe tiếng em cười khúc khích, dừng điệu nhạc đang dở mau chóng lần mò đôi tay trên nền cỏ sắc đỏ kia. Y áp tay mình trên tay cậu, cảm nhận sự êm ấm của loài người và tình yêu của cậu. Cậu đặt tách trà xuống nền đất, lưng vẫn tựa vào y mỉm cười thỏa nguyện._Em yêu ngài nhiều lắm đó, tiên nhân.Tiên nhân vẫn khép hờ đôi mắt, cười đáp trả mà lắng nghe tiếng gió đang dần trở dữ dội hơn xung quanh họ. Thiếu niên như một tia sáng, rọi xuống trái tim đông cứng và giải thoát y khỏi tuyệt vọng, đưa y vào thổn thức hằng ngày mơ tưởng về đôi mắt sáng ngời ngập tràn sức sống ấy. Cậu như bảo bối y luôn trân trọng, nắng mưa tuyết phủ, y tuyệt giữ cậu bên người không cho thiên nhiên ngược đãi phương sĩ bé nhỏ ấy. Người tình của y luôn phấn đấu và mạnh mẽ, cùng y âu yếm lại có thể sát cánh trên những trận chiến như vũ bão. Từng khoảnh khắc trải qua trên đời, dường như khắc cốt ghi tâm, cư nhiên buông ra câu nói đáp lời của phương sĩ trước kia.Vì hình ảnh cậu nằm trong máu đỏ, giữa rừng lá ngập tràn sắc thu, tan thương và u buồn không ngừng ám ảnh y sau buổi hẹn cuối cùng ấy._Ta cũng yêu em.Sinh ly tử biệt, không tránh khỏi đau thương và mất mát. Nhưng phận con người cứ mong manh, còn y vĩnh viễn đời đời ôm mối tình chung thủy bước qua thêm nghìn năm.Y mở mắt, chỉ thấy lưng mình dựa vào bia mộ lạnh giá dưới gốc cây, một mình. Tạm thời để lời nói như mây bổng, theo âm thanh của sáo trúc thổi về xứ xa, nơi có cậu.
Fin.~~~~~~~~~Nó là truyện ngọt đó ạ, tôi chắc luôn đó QnQ
Gió thổi mây bay trong một trời giá lạnh, là vào khoảng hừng đông buổi sớm ban mai. Trời lạnh đến âm độ, đến nỗi những giọt mưa kết tinh tạo hình bông tuyết tuyệt đẹp xuất trần. Hạt tuyết phủ lên đất một lớp trắng tinh khiết mềm mại, in hằn những dấu chân của đôi thiếu niên rảo bước dưới trời lạnh lẽo.Liyue vào ngày cuối đông lại trở lạnh vô cùng, tựa như quý cô Snezchnaya khoác lên người tà áo trắng lộng lẫy, đắm mình trong nhung lụa mà khiêu vũ. Chỉ tiếc Liyue chỉ có vài tuần để chiêm ngưỡng, còn vương quốc băng giá ngày nào cũng có tuyết phủ. Nói đến đoạn, tiên nhân cuốn người trong tà áo trắng, ngứa ngáy mà hắt xì vài tiếng giữa trời im ắng. Dù đã từng sống trong tuyết thậm chí xem nó như bữa ăn, nhưng y vẫn cảm thấy trời mây ở khoảng thời gian này quả thật là rất lạnh đi. Có điều do tiểu ái nhân của y luôn luôn nói rằng muốn được ra ngoài tuyết chơi chỉ đành chấp thuận, nụ cười và đôi mắt sáng rực vì hạnh phúc đó hoàn toàn làm y gục ngã. Phương sĩ chỉ mặc thêm một chiếc áo bên ngoài, tung tăng hệt như một đứa trẻ dẫm lên tuyết mà lượn lờ quanh con đường vắng người. Cậu trông thật thỏa mãn, mỉm cười ngoái đầu nhìn tiên nhân rùng mình theo từng đợt gió thổi, nhanh như sóc chạy đến bên y mà choàng thêm một chiếc khăn len. Thổi ấm tay mà áp vào đôi má, cười ngốc nghe y lên tiếng mắng mình, lại còn có chút run rẩy._Em ngốc, lạnh lắm đấy._Em thích thời tiết này mà, cảm ơn ngài đã cùng em ra ngoài.Y thả lỏng cơ mặt, cúi người hôn lên đôi môi hơi tái đi vì cái lạnh, lúc rời khỏi còn nhoẻn miệng cười gương mặt đỏ như cà chua kia. _Ngài xấu tính!Cậu phương sĩ đẩy nhẹ người kia ra, lại loay hoay tìm tay người mà nắm lấy, họ cùng bước đi trong mưa tuyết lạnh lẽo, nhưng có đôi tim sưởi ấm cho nhau khỏi cái giá buốt như cực hình.~~~~~~~~~~~~[Xuân]Hoa nở mây bay trên nền trời sắc xanh trong trẻo, là vào khoảng kết thúc của tháng Giêng. Không khí thời gian tươi đẹp này mang cái lạnh êm dịu, hoàn toàn khác với giá rét thấu xương ngày cuối đông. Trăm hoa sau những tháng ngày khắc nghiệt đua nhau nở rộ, rải đầy xuống mặt đường tô điểm cho lát gạch sáng bóng tạo thành con đường "từng bước hoa nở".Xuôi theo con đường thơ mộng trở về phía Bắc, cứ thế men theo sỏi đá cho đến nhà trọ Vọng Thư cao ngút nhộn nhịp ở một nơi vắng vẻ, nơi cũng được tô điểm bởi sắc hoa tươi đẹp. Tại nóc nhà trọ, người ta bắt gặp tiên nhân cùng vị thiếu niên kia sau bữa ăn thanh đạm gồm đậu hũ hạnh nhân và trà thanh tâm lại hướng dẫn nhau đan tre tạo thành đèn.Những chiếc đèn nhỏ, mang hình thù như một dạng ngôi sao bọc trong giấy bóng đỏ, phía đỉnh đầu còn được tô điểm bởi một sợi dây màu xanh cố định trên mũi thanh tre dài thân được chuốt đẹp đẽ. Lại còn có những chiếc đèn bọc trong giấy vàng nhưng lại không đẹp mắt bằng, chắc hẳn là thành phẩm của vị dạ xoa nghìn năm bảo vệ người dân Liyue kia._Đừng cười.Dạ xoa tím mặt, nhíu mày nhìn chiếc đèn đáng lẽ ra là đèn Hải Đăng như trút mọi hận thù trên dương gian vào từng mảnh trong đời nó. Trông thấy dáng vẻ cố gắng bất thành đó, phương sĩ bật cười khiến cho người kia có chút xấu hổ mà ôm chiếc đèn uất ức mắng cậu._Không sao, ha, chiếc đèn đầu tiên được vậy là tốt lắm rồi.Cậu thiếu niên vừa lau nước mắt vừa cố động viên, trái ngược với lời động viên là thái độ giận dỗi đến mức trả lại cậu ta chiếc đèn Hải Đăng rồi vội lủi xuống lan can ngắm nhìn Liyue bao la. Đối với một vị tiên nhân mà nói, hành động này lại quá sức trẻ con đi.Thiếu niên trút ra một hơi thở dài, thu dọn dụng cụ lại đến bên cạnh y cười cười mà trả lại chiếc đèn được chỉnh sửa đôi chút, cậu xoay người bước đi. Y không nói một lời, ánh nhìn vẫn đăm chiêu về hướng rất xa xăm, gần như đã lạc hồn phách đến một nơi rất xa. Chỉ cho đến khi bóng dáng người nọ khuất dần trên con đường vắng, y mới nhận ra chiếc đèn bị lãng quên ban nãy. Trút hơi thở cùng tâm tư mà nâng vật mỏng manh ấy lên ngắm nghía, giấy bóng vàng nhạt giờ đây đã xuất hiện dòng chữ màu đen.Y đọc xong, hai má hơi ửng hồng, trong đôi mắt mèo vàng ấy thập phần hạnh phúc. Y vùi đầu vào hai cánh tay, tự trách bản thân hệt như một đứa trẻ chỉ biết giận dỗi, báo hại người thương phải dỗ dành không thôi. Đang chìm đắm trong dòng suy nghĩ, chiếc đèn trên lan can lại tự nhiên theo gió bay đi.Y nghe được tiếng phạch phạch, đến khi nhận ra liền mau chóng nhảy thật cao để với lấy vật mỏng manh đó đặt vào lòng, trân trọng như châu báu. Cũng vì thế mà lại phát ra tiếng gầm gừ, xấu hổ dù không ai để ý đến. Y nhìn ngắm dòng chữ, bất giác tơ tưởng đến nụ cười đáng yêu của ái nhân mà sanh ra cảm xúc muốn bảo vệ người."Trước khi thả đèn Hải Đăng, hãy cùng tôi ăn tối nhé, tiên nhân"Y nhìn con đường sỏi đá, cư nhiên muốn đuổi theo người nọ, lại tự trách mà dời lại kế hoạch đến tối. Đoạn y rời nhà trọ, trên tay cầm chặt hai chiếc đèn biến mất nhanh như gió thổi, hình như là đang tìm bóng lưng của một ai đó.~~~~~~~~~~[Hạ]Sóng vỗ bọt trôi như mây trên nền trời xanh thẳm, là vào khoảng cuối mùa của tháng 4, ngoài biển xanh sâu thẳm có biết bao điều loài người vẫn chưa tìm ra được. Nhưng so với sự tối tăm dưới lòng đại dương, thì trên mặt nước nắng vàng chiếu rọi vẫn là điều đẹp đẽ và bình yên nhất trong những ngày hạ nóng.Có hai người nam, một người trong y phục kỳ lạ như tiên nhân đến từ quá khứ, một người ăn vận rất bình thường, chiếc quần ngắn cùng áo tay dài đứng nơi mực nước chỉ đến đầu gối mà nghịch cùng sóng biển.Tiên nhân tay giữ chặt chiếc dù, cố gắng vươn thật cao đủ để che cho thiếu niên tìm ốc ở "ngoài biển" thay vì đi dạo trên cát trắng bao la. Lấy lí do mò mẫm những vỏ sò tuyệt đẹp thực chất cũng chỉ là muốn nghịch nước để thoát khỏi cái nắng như thiêu đốt da dẻ của nhân loại. Cậu chỉ không biết rằng, có người lo cho mình đến nỗi cùng cậu làm trò trên nước biển mà chẳng mảy may buông ra lời than phiền nào. Mỉm cười dịu dàng đến ấm lòng, vươn dù che đi cái nắng chói chang của ngày hè mùa hạ. Đôi lúc lại khẽ nhắc nhở có đá ngầm, đôi lúc chỉ trỏ bày đủ kế sách ngăn cho cậu đừng đi xa bờ. Thiếu niên ấy vẫn vô tư và hồn nhiên, vừa nhúng người vào nước biển, vừa bàn chuyện phiếm với ái nhân mà vui vẻ cười đùa.Mãi cho đến khi thiếu niên ấy dường như mặt có chút ửng đỏ, khó khăn đứng dậy khỏi nước mặn mà hướng vào lòng tiên nhân vẫn cầm chặt cán dù từ ban đầu. Ngây ngốc để lộ nụ cười, trong khi mặt dần đỏ lên vì cái nóng ẩm của thời tiết khó chịu tác động đến thuần dương chi thể, khiến cho nó không yên mà làm loạn._Đã nói rồi mà, đồ ngốc này!Tiên nhân thở dài buông vài câu trách móc, tay vẫn che thiếu niên khuất khỏi cái nắng nhìn cậu ta cười một cách ngu ngốc, y đoán cậu đã bị quá nhiệt rồi. Lấy từ đâu một que kem lạnh, nhét vào cái miệng không ngừng giải thích về thuật trừ tà kia. Lại cẩn thận bế y trên tay, cán dù được cầm chặt cố định không cho một chút tia nắng nào rọi vào gương mặt đỏ lựng ngốc ngốc chưa hiểu chuyện gì. _Em dở hơi thật._Hì hì, làm phiền ngài rồi!Y vừa thả lỏng cơ mặt, tình nhân kia lại tỏ ý chọc ghẹo mà véo má trong khi vẫn còn nằm trên tay người. Tiên nhân thông thường sẽ bỏ cậu xuống ngay lập tức, nhưng hôm nay lại quyết định hôn lên đầu ngón tay kia, nhẹ cắn. Hành động vừa rồi thành công để phương sĩ ngượng chín mặt, rúc vào lòng y để che đi biểu cảm khó xử mà lầm bầm vài tiếng trách móc. Họ cứ thế trêu ghẹo nhau đến lúc về đến nhà, kết thúc một chuyến dạo chơi ngày hạ nóng ẩm trên đất Liyue.~~~~~~~~~~
[Thu]Sáo thổi mây bay về một miền đất phù du, là vào khoảng mùa lá rụng báo hiệu cho khởi đầu của đất trời yên nghỉ. Hơn nghìn năm chiến đấu và chứng kiến sinh ly tử biệt của cuộc đời, cũng như mùa hoa rụng trả lại vẻ hoang sơ của một thời hoàng kim. Dưới gốc cây bàng lá rụng từng đợt to hơn cả bàn tay người lớn, cành cây không còn lá lại rũ xuống một cách u buồn. Làm ta nhớ đến câu chuyện về nữ thần mùa màng phải chia ly con mình nên vạn vật đều sầu não theo ý nàng. Sử thi của nàng được thuật lại theo tiếng sáo du dương, cứ ngỡ một kẻ xuất trần tuyệt thế trong tà áo lụa phấp phới ngao du theo cơn gió, theo câu chuyện ngàn năm khắc ghi.Y đặt chiếc lá kề môi, gảy nên khúc nhạc dịu dàng hòa cùng lá bay xào xạc tạo nên khung cảnh thật yên bình. Lưng tựa vào lưng, thiếu niên phía sau khẽ nâng tách trà nhấp một ngụm, bình phẩm về điệu nhạc mê đắm lòng người. Cả đời y chỉ mong được thế này, ở cạnh ái nhân và cùng người thưởng thức từng hương vị của ngày tháng, cùng người nghe khúc sầu ca ấm áp khi trời dần dần chuyển lạnh sang mùa đông. Một giấc mơ bình phàm của tiên nhân được gửi gắm qua lời ca của thiên nhiên, mãi cho đến xứ xa vô định.Y nghe tiếng em cười khúc khích, dừng điệu nhạc đang dở mau chóng lần mò đôi tay trên nền cỏ sắc đỏ kia. Y áp tay mình trên tay cậu, cảm nhận sự êm ấm của loài người và tình yêu của cậu. Cậu đặt tách trà xuống nền đất, lưng vẫn tựa vào y mỉm cười thỏa nguyện._Em yêu ngài nhiều lắm đó, tiên nhân.Tiên nhân vẫn khép hờ đôi mắt, cười đáp trả mà lắng nghe tiếng gió đang dần trở dữ dội hơn xung quanh họ. Thiếu niên như một tia sáng, rọi xuống trái tim đông cứng và giải thoát y khỏi tuyệt vọng, đưa y vào thổn thức hằng ngày mơ tưởng về đôi mắt sáng ngời ngập tràn sức sống ấy. Cậu như bảo bối y luôn trân trọng, nắng mưa tuyết phủ, y tuyệt giữ cậu bên người không cho thiên nhiên ngược đãi phương sĩ bé nhỏ ấy. Người tình của y luôn phấn đấu và mạnh mẽ, cùng y âu yếm lại có thể sát cánh trên những trận chiến như vũ bão. Từng khoảnh khắc trải qua trên đời, dường như khắc cốt ghi tâm, cư nhiên buông ra câu nói đáp lời của phương sĩ trước kia.Vì hình ảnh cậu nằm trong máu đỏ, giữa rừng lá ngập tràn sắc thu, tan thương và u buồn không ngừng ám ảnh y sau buổi hẹn cuối cùng ấy._Ta cũng yêu em.Sinh ly tử biệt, không tránh khỏi đau thương và mất mát. Nhưng phận con người cứ mong manh, còn y vĩnh viễn đời đời ôm mối tình chung thủy bước qua thêm nghìn năm.Y mở mắt, chỉ thấy lưng mình dựa vào bia mộ lạnh giá dưới gốc cây, một mình. Tạm thời để lời nói như mây bổng, theo âm thanh của sáo trúc thổi về xứ xa, nơi có cậu.
Fin.~~~~~~~~~Nó là truyện ngọt đó ạ, tôi chắc luôn đó QnQ
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me