An Nhien
Ngồi trên ghế đá công viên, nó ngẩn ngơ, ánh mắt hướng về phía xa xăm. Rồi từ đâu, hai đứa nhóc tầm 12, 13 tuổi, dáng gầy guộc, đen nhẻm đến gần nó, một đứa cất giọng :- Ê bà chị, có tiền không? Đưa tụi tui vài đồng coi. Nó trố mắt nhìn, nó thậm chí còn chưa kịp hiểu câu nói đó, đứa còn lại đã lên tiếng :- Tốt nhất là bà đưa nhanh, tụi tui sẽ biến, còn không thì không yên đâu.Ngạc nhiên không thôi, thoạt nhìn chỉ là hai học sinh trung học, sao cách ăn nói lại hàm hồ và thiếu tôn trọng đến như vậy? Đây quả thật lf lần đầu tiên nó gặp tình huống như thế này!- Hai em là ai? Chị hình như đâu quen hai đứa? - Nó hỏi lại- Dĩ nhiên là bà không quen rồi, chứ bà mà quen tụi tui thì tụi tui cũng chả đòi ha. Nói chung nói dai nói dài chi, một đưa tiền, hai là ăn đập. - Một nhóc với vẻ mặt cau có nói.- Hai đứa chả có cái quyền gì lấy tiền của chị cả, hơn nữa, về nhà mà học đi, đừng ở đây giở thói côn đồ với chị! - Nó cũng chẳng nhượng bộ đáp lờiMột đứa ôm bụng cười, nhìn " bà chị già không quen'' giáo huấn, nó trả lời tỉnh bơ :- Đó là chuyện của tụi tui, còn bà hả? Đưa tiền đi miễn nói nhiều haha.Nói rồi nó ném cái nón đang đội trên đầu xuống đất với vẻ mặt dữ tợn, nó thét :- Má, bây giờ có đưa không ? Mệt rồi đó, giở giọng đời ra giảng hả, cỡ bà còn non!Nó nhìn hai đứa hóc trước mặt với ánh mắt ngạc nhiên, có chút hoảng sợ, nó im lặng định bỏ đi. Nhưng vừa đứng dậy, một đứa đã giữ lấy tay nó, nó giãy dụa, vùng ra, cả hai đôi co một lúc, do sơ ý, một đứa đã nhanh chóng đẩy nó té xuống đất.Vừa lúc định đứng dậy, một giọng nói vang lên :- Hai đứa bây làm cái gì ? Đỡ chị kia dậy mau!Quay đầu lại nhìn với sự kinh ngạc, đó là Linh! Đứa em hàng xóm cũ.Hai đứa nhóc đó nhìn Linh với sự sợ sệt, ngập ngừng :- Anh ơi, em.. em.. tại vé số bán không hết, đem về sợ bị ông chủ mắng, em liều nên..- Cầm 50 chục này, 20 chục mua bánh mì hay hủ tíu gì đó, 30 chục coi như tao mua 3 tờ cho bây. - Linh nhăn mặtHai đứa nhóc mừng rơ, nhưng thoáng lại xịu mặt :- Anh ơi, còn nhiều lắm, 3 tờ hổng đủ..Linh nhìn nó hồi, bực mình chửi :- Đm, nguyên ngày tao làm được có mấy chục đó, cho bây hết rồi, tiền đào đâu ra ?Nó nhìn Linh, lại nhìn hai đứa nhóc kia, thì ra là vậy! Gần đây, việc lạm dụng sức lao động của trẻ con rất phổ biến, chuyện như này ngày ngày đều đều trên các mặt báo, hàng trăm ngàn các bình luận thương xót trên các trang mạng xã hội, thương cảm có, ác ý có, nhưng chung cuộc, đều chỉ là những dòng chữ trên bàn phím.. Điều đó chẳng thay đổi được cuộc đời cơ cực của toàn bộ những đứa trẻ này.. Lòng nó tự dưng thấy thương tụi nhỏ, dù dôi bên chỉ là những người dưng lạ mặt, dù nó vừa bị hù dọa, thế nhưng mấy ai biết được tụi nhóc hư hỏng như vậy, hỗn hào như vậy là do chính người lớn tạo thành! Ai đã sinh ra tụi nó rồi ỏ tụi nhỏ bơ vơ, ai là người bắt tụi nó làm việc rồi thẳng tay đánh đập chửi bới tụi nhỏ, ai khi nhìn những khuôn mặt đem nhẻm xấu xí đó đã vô cảm nói một cách tỉnh bơ với những đứa trẻ của mình : Đừng chơi với tụi nó nha con, mấy đứa đó không tốt đâu!..Hai đứa nhóc buồn bã bỏ đi, nó chợt gọi lại :- Ê nhóc, lại đây chị mua cho 5 tờTụi nó quay lại, ánh mắt ăn năn nhưng không giấu nổi vui mừng :- Cảm ơn chị, cảm ơn chị.- Ờm, mốt đừng có làm vậy nghe chưa ? Mấy đứa làm vậy người ta càng ghét, lại càng không mua cho đâu. - Nó cười cười- Dạ hông, tại nguyên tuần nay tụi em bị chửi hoài, còn bị đói nữa, nên hôm nay định liều, chứ cứ nhịn đói rồi tối ăn cơm nguội với trứng dầm nước mắm hoài, đói lắm chị.. - Tụi nó nhỏ giọngLinh nhìn nó, quay sáng nhìn hai đứa đấy, rồi nói :- Thôi về đi, mất công bị chửi nữa, nhớ mua đồ mà ăn, chứ bây về giờ này hổng ai cho ăn đâu.Đợi hai đứa nhóc đi rồi, nó quay qua mới nhìn Linh. 4 năm không gặp, giờ thằng bé cao hơn nó gần 1 cái đầu, dáng vẻ cũng ốm chả khác hai đứa kia, nhưng nét mặt không có non nớt như vậy, mà thoáng có sự bươn chải, có nét mệt nhoài mà đáng lẽ một đứa trẻ 15 tuổi không nên có.- Làm gì bà nhìn tui dữ vậy ? - Linh hỏi- Nhìn coi mày có đẹp ra miếng nào không ? - Nó đùa- Nghĩ sao vậy bà nội, à mà nhìn bà xinh hơn á. Đỡ hơn hồi trẻ trâu - Linh đáp- Mà sao mày lên đây ? - Nó ngập ngừng hỏiLinh nhìn nó bĩu môi :- Hỏi mắc cười, lên kiếm tiền chứ chẳng lẽ lên đi chơi hả ? Nhìn tui chắc rảnh ha.Lần này thì nó còn ngạc nhiên hơn khi gặp hai đứa nhóc đó, nó thật sự không ngờ.- Mày giỡn ? Rồi học hành sao ? Mày bỏ học dưới quê ha thằng này! ?-Ba má tui ly dị rồi, mà bà thấy đó, hồi xưa nhà đã nghèo vậy, giờ ổng bả ly dị nữa, tiền đâu mà sống ? Má tui lên Sài Gòn này kiếm sống, tui theo má lên thôi. Hổng làm tiền đâu nuôi ngoại, nuôi 4 cái miệng ăn bà nội ? - Linh kể, giọng bình bình, như chỉ là kể một câu chuyện của ai khác chứ chẳng phải của thằng bé.Nghe mà lòng bỗng quặn thắt, nó thấy thương Linh nhiều. Hồi xưa, nhà nó sống trong một khu tập thể dưới miền Tây, nói miền sông nước là vậy chứ nó vẫn sống trong trung tâm thành phố của một tỉnh hẳn hoi. Nhà nó chung khu với Linh nên cả hai biết nhau. Linh có một đứa em tên Khang, cả hai đều nghịch ngợm dữ lắm. Nguyên cái xóm không ai mà không biết cái thói phá phách, hỗn láo của hai đứa. Nghịch thì ngịch vậy, chứ hai đứa cũng tình cảm. Nhớ có lúc đi chơi nguyên đám ngoài đồng, có bé Bin hàng xóm bị trật chân, cũng hai đứa cõng Bin từ ngoài ruộng vô tận nhà, xoa bóp cho thằng nhỏ. Rồi hễ đến mùa mận, mùa chùm ruột là nguyên đám trẻ con có trái cây ăn xả láng, chính cũng nhờ Khang Linh hái cho. Nhiều bữa nó hết tiền, có đồ ăn vặt gì đâu, vậy là Khang với Linh đi lụm ve chai bán, được 5-7 ngàn là mừng rơn chạy về mua hai ba bịch bánh, chia cho nó với đám nhỏ ăn. Vậy đó, miền Tây chân chất thật thà, vậy vui lắm..- Vậy còn Khang.. Nó cũng vậy hả ? - Nó nhỏ giọng, cố kìm nước mắt.- Ờ chớ sao. - Nó đáp thản nhiên - Nhìn nó, Linh cười cười nói tiếp - Bà biết đó, tụi tui học hành có giỏi giang gì đâu, nhà lại vậy, thôi thì bỏ học lên đây mà đi làm kiếm tiền có ý nghĩa hơn. Thích chơi thì chơi, thích làm thì làm, tự do tự tại.Nó nhìn Linh với đôi mắt ưu sầu, nó thở dài :- Sao bỏ học là bỏ được, rồi bây tính đến đường dài chưa, giờ làm ba cái đó cũng đâu đủ sống, vậy sao hổng ráng đi học, kiếm con chữ, tối đi làm phụ tiệm cafe nào đó kiếm thu nhập thêm cũng được.Linh cười trừ, đôi mắt nâu ngước lên trời, nó im lặng.Nó cũng im lặng nhìn trời đêm. Trên bầu trời của ngày hôm đó, tuyệt nhiên không có lấy một màu của hạnh phúc, tất cả chỉ là một màu đen, như cái cuộc đời nổi trôi này vậy.- Đó là cách bà nhìn nhận khi cuộc sống bà no đủ thôi. Bà có thể nghĩ thoáng một vấn đề như vậy, vì bà là người ngoài cuộc. Tui không lo nghĩ được nhiều vậy, có làm thì có ăn, được ngày nào hay ngày nấy thôi. Mà lên đây mới thấy, Sài Gòn hoa lệ thiệt ! - Linh phá vỡ sự im lặng.- Ừ Sài Gòn mà mày, đẹp quá chừng! - Nó mỉm cườiLinh cười cười, vẻ mặt thoáng có sự bất lực :- Ừm, hoa cho người giàu, lệ cho người nghèo. Như tui với bà vậy. Bà may mắn lắm đó nghen.Nghe Linh nói, nó bỗng giật mình. Nó đã hạnh phúc như vậy sao? Ngay cả khi nó nghĩ mình là người bất hạnh nhất thế gian, thì vẫn có một số người còn đáng thương hơn nó rất nhiều. Trước giờ nó cứ tưởng nó không có gì, hóa ra nó có rất nhiều thứ mà nhiều đứa trẻ hằng ao ước. Thì ra con người ta vốn dĩ luôn như vậy, luôn nhìn lên mà than trách tại sao mình không được như nhiều người, vì sao họ có cái này mà không có cái kia, nhưng đôi lúc con người ta lại quên mất rằng, ở phía dưới kia, rất nhiều người đang ao ước những thứ mà họ đã lãng quên, đã mặc định sở hữu những điều đó là một sự hiển nhiên.. Đôi lúc, chúng ta nên biết đủ, nên biết dừng đúng lúc, biết chấp nhận. Đời mà, kiếm tìm chi cái hoàn hảo trong khi bản thân không chưa vững vàng?
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me