LoveTruyen.Me

An Oan Jensoo

-Ngày X tháng X năm XXXX -

Tù nhân Kim Trí Tú chính thức vượt tù thành công sau 5 năm bị giam vì tội giết người.

Trời mưa tầm tã, một mình Kim Trí Tú chạy trốn hơn 5km từ thị xã về quê, nơi mà cô chưa từng đặt chân đến, một phần do không có nơi nào để đi, một phần do cô muốn trốn chạy thật xa nơi từng giam giữ mình để bắt đầu một cuộc sống mới.

Sau hơn 3 tiếng chạy trốn, thấy bản thân đã chạy được xa và nghĩ rằng bọn lính gác chẳng thể đuổi kịp mình nữa, cô kiệt sức nằm ngất bên đường.

Sáng hôm sau, cô tỉnh dậy trong sự ngỡ ngàng, quần áo đã được thay bằng một bộ bà ba dù hơi cũ và rách rưới nhưng đã được giặc sạch khác với bộ quần áo lấm lem sìn bùn do cô chạy trốn, lội sông, khung cảnh xung quanh cũng khác, không phải bên đường với hàng tá cây điên điển mà cô đã nằm ngày hôm qua mà là một ngôi nhà sạch sẽ, ngăn nắp, mùi hương từ nhà bếp xộc thẳng lên mũi khiến Trí Tú càng đói hơn sau cuộc trốn chạy ngày hôm qua.

Trí Tú ráng gượng dậy với tình trạng cả thân đau nhức, ngày hôm qua cô chạy suốt 3 tiếng đồng hồ chẳng nghỉ hay ngoái lại nhìn, cô sợ chỉ chậm một bước là bản thân sẽ bị lính tóm cổ ngay.

Đến được căn bếp cũ kĩ nhưng tràn ngập mùi thức ăn, bụng của cô như sắp đánh trống đến nơi rồi, trông thấy có cô gái đang nấu thức ăn, cô lấy hết sức kêu to:'Cô gì đó ơi'.

Trân Ni đang nấu ăn thì giật bắn mình vì tiếng kêu của cô, nàng quai lại nhìn tức khắc. Thấy bóng dáng cô gái mình vừa cứu hôm qua,toàn thân gầy gò, bầm tím do bị đánh đập trong ngục tù, Trân Ni nhanh tay đưa bát cháo trắng mình vừa nấu cho Trí Tú cùng một ít củ cải muối.

Thấy bát cháo trắng cùng củ cải muối, đúng là có quá đơn giản như trong lòng Trí Tú đang nghĩ nhưng cô không dám nói, bởi hiện tại một bát cháo trắng đối với Trí Tú là đã quá xa xỉ rồi. Cầm bát cháo trắng trên tay, cô ăn lấy ăn để, chính Trân Ni cũng bất ngờ với cô 'cô gái này không biết nóng là gì sao? ' cô tự hỏi.

Đợi Trí Tú ăn xong, Trân Ni mới dám hỏi, với bản tính tò mò của nàng, Trân Ni hỏi tất tần tật về Trí Tú. 'Mèn đét ơi! Cô đến từ đâu, sao lại nằm ngủ ở giữa vườn điên điển của tui? Cô tên gì? Bao nhiêu tuổi rồi?'. Những câu hỏi dồn dập của Trân Ni đúng là khiến Trí Tú có hơi cộc rồi, 'cô ta nghĩ cho mình ăn thì muốn hỏi bao nhiêu là hỏi à? ' Trí Tú tự nghĩ, nhưng rồi cô cũng vui vẻ trả lời, nếu không trả lời, biết đâu Trân Ni quạu quá rồi đuổi mình đi, không cho ăn nữa thì sao?

' Tui tên là Kim Trí Tú, hai mươi bốn tuổi, nhà ở tuốt mị trên thị xã, hôm qua tui định về đây thăm bà con, đi giữa đường thì mệt nên nằm nghỉ ai ngờ ngủ thiếp đi lúc nào không hay ' Trí Tú tự bịa ra lí do để trả lời.

'Chèn ơi, thế cô hơn tui có sáu tuổi, sao nhìn mặt già quá dị hả?' Trân Ni hỏi.

'Già cái mả cha mày' Trí Tú nghĩ trong bụng nhưng chẳng dám nói, chỉ cười trừ cho qua.

'Thế nhà bà con cô ở đâu?' Trân Ni nói tiếp.

'Cái con nhỏ này sao nhiều chuyện quá vầy nè trời? ' dù cho đang chửi Trân Ni trong bụng, nhưng cô vẫn bảo 'à, hôm qua tui đi nhầm thôn, bây giờ không biết đường mà về nữa rồi '

Trân Ni thương cảm, có muốn cho cô ở lại tá túc vài ngày, đến khi nào tìm được đường về thì tính tiếp.

'Tui là Kim Trân Ni, vừa đủ tuổi trăng tròn, tui tính vầy nè, hay cô ở lại với tui mấy ngày đi rồi khi nào tìm được đường về thì mình tính tiếp ' câu nói của Trân Ni vô tình làm Trí Tú cảm động, cô không hiểu vì sao cô gái nhỏ này lại sẵn sàng cho mình ở chung mặc dù mới gặp mặt lần đầu,nếu cô ấy biết mình là tù chạy trốn, không biết cô ấy có còn sẵn sàng cho mình ở lại nữa không, nhưng cô gạc hết những suy nghĩ ấy, ngay lập tức đồng ý.

Qua vài ngày sống chung, Trí Tú nhận thấy Trân Ni là một người rất sạch sẽ và tốt tính, mặc dù có đôi lúc hơi ngu ngu nhưng nói chung là cũng khá đáng yêu, quan trọng là nàng nấu ăn rất ngon.

Hôm nọ, Tú hỏi nàng vì tò mò rằng vì sao nàng chỉ sống có một mình.

Nàng nghe cô hỏi xong cũng thật thà trả lời' má tui mất từ lúc vừa sinh tui ra, tía tui thì cũng bỏ đi với người khác, tui sống với bà ngoại, nhưng bà cũng vừa bỏ tui đi vào mấy tháng trước.'

Cô nghe xong, trái tim có chút nhói, cũng chẳng biết vì sao nhưng giờ đây, cô thấy người con gái trước mắt mình mạnh mẽ lạ thường.

Thấy khoé mắt nàng có chút đỏ, cô vội đánh trống lảng , bèn kiếm chuyện khác để nói với nàng, cô muốn nàng dẫn cô đi làm quen với xóm giềng ở đây, nàng gạt giọt nước mắt sang một bên mà đồng ý ngay.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me