An Oi Dung Di
Mọi người đang nói chuyện với An thì bỗng nhiên Hùng lại vô tình nhìn thấy vết thương trên tay An. Hùng liền thể hiện rõ sự lo lắng trên khuôn mặt. Hùng: Em còn bị thương ở tay nữa hả An? Đâu, đưa đây anh coi coi. Tài với Kiều nghe vậy thì cũng liền nhìn qua tay An. Tài và Kiều cũng dần dần thấy vết thương đó. Tài thấy vậy thì nhìn An rồi biểu môi nhẹ một cái. Tài: Giấu đầu lòi đuôi nha An nha! An thấy vết thương của mình bị mọi người phát hiện thì cũng chỉ nhìn mọi người mà cười ngốc. Negav: Bé có giấu âu...tại không ai hỏi chứ bộ. Hùng: Rồi có sao không? Đưa đây anh xem nào, có nặng lắm không? Số em sao á An ơi...An thấy Hùng lo lắng cho mình thì cũng đành đưa tay của mình cho Hùng xem, khi thấy vết thương mọi người ai cũng thấy đau giùm An, nhưng An vẫn cứ cười và bảo mình không sao. Negav: Trời ơi, em có sao đâu, bị xơ xác nhẹ thôi à, mấy bữa nữa lành liền chứ gì. Kiều: Vầy mà nhẹ? Chắc xuống huyệt mới là nặng với mày á An ơi....An nghe Kiều nói vậy thì cũng á khẩu không biết nói gì tiếp theo. Ở lại nói xàm với An được gần 2 tiếng thì mọi người cuối cùng cũng chịu về. Do lo cho chân An bị đau nên mọi người không cho bé ra tiễn, nên An cũng chỉ có thể ngồi trong nhà mà nói vọng ra. Negav: Bye mọi người nha!Tài: Bye bé, mau khỏe nha!Negav: Dạaaa. Sau khi mọi người về thì An cũng chỉ nằm trong phòng chơi game. Trong phòng cho đến gần xế chiều thì An lại nghe tiếng chuông cửa . vừa mở cửa ra thì An bài ra bộ mặt chán ngấy của mình, thì ra là Hiếu. Negav: Anh mê em hay gì mà qua đây kiếm em quài vậy🙂Hiếu: Ủa mắc cười :))) Nhớ thì qua thăm thôi chứ mê mệt gì ở đây, mà có khi mê thiệt... Negav: Thôiiii, tui biết anh mê tui mà, chối chi cho mệt. Thôi vô đi. Hiếu vừa bước vô nhà An thì liền chạy vào phòng và nhảy lên giường của An nằm, An thấy Hiếu nằm dày như vậy thì cũng bất lực đứng nhìn. Negav: Anh nằm xích vô cho em nằm nữa, nằm một cái mà muốn hết cái giường của người ta. Hiếu: Mợt quá à, đây nè nằm đi. Êh mà mày biết gì chưa An? Negav: Biết gì? Hiếu: Mấy anh em âm thầm bế mày trên MXH quá trời luôn á con. Còn Fan thì cũng support mày nhiều lắm á. Negav: Owwww. Hiếu đang nằm thì đột nhiên lại quen tay nên quay qua ôm An một cái, An thì đang nghịch điện thoại nên cũng hơi giật mình nhưng cũng không nói gì. Tại có pass nhà An Khang diễn xong thì cũng qua chơi với An xíu, kiếm một vòng quanh nhà cũng không thấy An ở đâu nên Khang mới vào phòng An xem, vừa vào thì đập vào mắt Khang là cảnh tượng Hiếu đang ôm An. Khang chết lặng vài giây. Khang: Rồi tụi mày tính chơi gay với nhau hay gì 🙂Hiếu nhìn lên và nói. Hiếu: Có bị điên không, bộ tao ôm nội tâm của tao không dược hay gì :))))) Khang: Thật vô nghĩa...... Nằm đó nhây một hồi thì cuối cùng Hiếu cũng chịu buôn An ra. Khang có biểu cảm như là mới bị mất tiền vậy, khó coi vô cùng. Hiếu thấy vậy thì càng muốn chọc cho Khang tức lên, nhưng Hiếu lại sợ An sẽ bị khó chịu nếu mình ôm bé An thêm nữa. An thấy Khang cứ đứng đó nhìn mình và Hiếu với vẻ mặt dè biểu, An cũng không nói gì mà cũng chỉ nằm đó cười cười. Khang: Mốt tụi bây có đám cưới nhớ mời tao nha 😌 chứ khúc này tao thấy sai sai rồi đó. Negav: Quỷ điên!Hiếu và Khang không ngủ lại nhà An nữa, mà chỉ qua chơi với bé An thôi. Hiếu và Khang quậy nhà An tới 8 giờ hơn thì cũng đi về. Hiếu: Bye, tụi tao về nha. Negav: Dạ, 2 ông cố về lẹ giùm con. Khang với Hiếu vừa quay lưng đi thì An liền đứng đó thở dài một hơi. Negav:"Riết rồi không biết qua đây báo tui hay chăm tui nữa....." Đếm ngược từng ngày thì cuối cùng cũng đã tới ngày An đi tháo băng. Kewtie: Alo, thằng quỷ dậy đi mày. 10p nữa là tao tới nhà mày đó, lo mà chuẩn bị đi con. Negav: Gì.....chuẩn bị cái gì.........tự nhiên mày qua nhà tao chi?Kewtie: Má, mày ngủ riết sảng rồi hả🙂, bữa nay mày đi tháo băng mà, dậy điiiii. Negav: Ủa, vậy hả, tao quên, đợi tao xíu, tao chuẩn bị liền. Kewtie: Lẹ đi nha. An vừa chuẩn bị xong thì Kewtie cũng vừa lên tới. Kewtie: Đi An ơi, trễ rồiiiiiiNegav: Rồi, rồi, tao ra liền. Đường từ nhà An đến bệnh viện cũng không xa lắm. Tới bệnh viện An phải đợi tầm 15p mới được vào tháo băng. Kew ngồi ở ngoài đợi An được hơn 30p thì cuối cùng An cũng đã xong. Bác sĩ: Xong rồi đó, mà nhớ không được vận động mạnh, chân của cậu mới hồi phục thôi, còn cần thời gian nghỉ ngơi.Negav: Dạ, con biết rồi. Tháo băng xong thì Kew đưa An về nhà. Kew không ở lại với An mà vừa đưa bé về nhà là Kew liền đi về, vì hôm nay Kew bận việc.Thời điểm này vụ việc của An cũng không còn tệ như trước nữa, mà giờ đây An lên mạng cũng chỉ thấy những bài support An từ các EMBES và những người khác yêu quý An. An thấy vậy thì cũng yên tâm được phần nào mà dám tự ra ngoài mua đồ một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me