LoveTruyen.Me

An Phuc Di Choi Khong Ve Nha

Anh Hiên lăn cuồn cuồn, cười nói vui vẻ lấy tay đẩy cửa ra, lăn thêm mấy vòng, lăn thẳng vào phòng của bác Huân. Vì bác bảo anh vào đây trình diện.

- Anh ơi.

Dạo gần đây Hiên tìm được tình yêu mới nên yêu đời lắm cơ. Lại còn anh ơi anh à, dạo trước gặp bác Huân có mà cắm cái đầu vào đất. Huân vẫy tay, lườm liếc thằng nhỏ. Hiên cất bước, giữa chừng thì bị bàn tay kia kéo vào hẳn hoi. Rồi anh bác sĩ phó khoa dùng nắm đấm vặn cái đầu anh như vặn tu vít, xỉu ngang.

- Anh... anh đừng mà.

Thằng nhỏ đứng xiêu vẹo thấp hơn bác Huân có nửa cái đầu thế mà chẳng thoát ra được. CHỉ kêu rinh rít mấy tiếng, quạt tay đủ thứ thì Huân mới bỏ ra. Xong lại tiếp tục vặn đầu nó.

- Aaaa.

- Người ta ở nhà thì không sao, vào đây không được nửa ngày đã bị mày dạy hư rồi - Huân chuyển sang vặn tai của nó - Bác gặp Cua là khen ngay đấy, nhở?

- Em chưa kịp nói gì thêm thì Ngo Ngò chạy mất tiêu rồi.

Hiên giậm chân đùng đùng, hai vành tai bị véo đỏ ửng cả lên, nóng bừng bừng. Huân bỏ ra rồi nhưng lại giữ chặt cái đầu đó.

- Còn định nói gì thêm?

- Thôi, hông...

- Hông cái gì? Thằng nhỏ đã khờ rồi còn bồi thêm làm gì?

Thằng bé bị anh chơi xỏ, đau quá mà rưng rưng. Uất ức hỏi lại:

- Xin lỗi được chưa?

- Anh nhai đầu mày luôn.

Huân mở to miệng, thằng nhỏ tưởng bị nhai đầu thật nên nhắm tịt mắt khóc hu hu. Đúng lúc đó anh bác sĩ có chuyện cần nhờ nên ghé qua, may sao cứu được bạn Hành Tím.

- Chọc nó suốt Hùng trừ lương em bây giờ.

Thế mà Huân tha cho Hành Tím, chuyển sang phán xét anh Huy. Anh bác sĩ cười ha ha sẵn tay đưa bảng biểu đăng kí ca phẫu thuật tháng tới cho Huân. Khác với Hùng, anh Huy được Huân chào đón hơn. Anh đẩy cửa tự vào mà bác Huân không đuổi lại còn lấy trà lấy bàn ra mời. Ngồi tựa lưng vào ghế sofa mềm đầy đặn, Huy quơ tay.

- Anh định cho Cua chuyển trường.

Câu nói đó khiến hai người còn lại sững sờ trong giây lát. Hành Tím phản ứng dữ dội hơn cả. Em vung tay, nằn nặc đòi Huy kể rõ sự tình. Ý là Cua bị bạn bè ức hiếp hay giáo viên chèn ép lắm sao mà phải chuyển trường. Chuyển rồi Hiên còn được gặp Cua hay không.

- Ban đầu anh tưởng Cua rụt rè nên ít bạn, nhưng đến đứa nhỏ dễ hoà đồng như Ngo Ngò còn ghét, thì niềm tin của anh bị lung lay.

- Ngò trẻ con nên dỗi bạn thôi, chứ Ngò chưa hẳn ghét em Cua đâu anh ạ.

Huân trả lại tờ bảng biểu sau khi điền được vừa ca phù hợp. Xem ra tháng sau nhẹ nhàng hơn rồi, người ta ít phải vào phòng phẫu thuật thì nên mừng rỡ hơn là hối tiếc. Nhìn xuống thì thấy Hành Tím đang ôm chân Huy mà thì thầm.

- Anh ơi đừng đổi trường cho Cua mà.

Thằng nhỏ bương chải trường Y sáu năm, thêm hành nghề mười tám tháng, giờ đi làm thật rồi mà còn tâm tình cảm xúc quá trời. Làm anh Huy buồn cười, vươn tay ra xoa đầu an ủi em.

- Thằng bé sống nội tâm quá, anh hỏi gì cũng không buồn chia sẻ. Nhưng anh thấy rõ nhất là em Cua không muốn học ở trường này.

Hiên thở dài:

- Anh em ruột mà trái tính nhau thế.

- Anh Huy có phải anh nhóc Cua lùn đâu - Huân cắt ngang.

Thằng nhỏ sượng mặt liền, nhìn qua anh bác sĩ, anh cũng gật đầu. Huy nhún vai.

- Nhìn là biết mà.

Định giải thích thêm nhưng tiếng còi cấp cứu vang lên, kéo những con người ấy đi. Để lại trong Hành Tím quá nhiều dấu chấm hỏi.

Một tiếng đồng hồ sau, Huy quay lại phòng làm việc. Vừa mở mắt đã nhìn thấy Hy quay cuồng với khăn giấy và vệt nước to đùng trên bàn làm việc.

- Gì đấy Cua?

Huy tròn xoe mắt, thế mà nhìn thấy khay màu nước nằm trên laptop còn thứ nó đang lau chính là nước rửa cọ. Anh Huy xoa xoa trán, anh nhìn mà anh nặng đầu quá. Đưa tay ngăn em nhỏ lại.

- Thôi đi Cua, để đấy anh làm cho.

Đứa nhỏ bối rối bước ra một bước, để lại hiện trường cho Huy dọn. Anh dời bản vẽ và màu của Cua qua bàn trà ngay phía sau phòng khám. Rõ là phân chia cho thằng bé chỗ này để làm bài rồi mà cứ chạy qua bàn của anh.

- Cua thích bàn làm việc của anh à? Anh đổi cho nhé.

Hy cúi thấp đầu sau khi nhìn anh ta trong một khoảnh khắc ngắn. Không một tiếng đáp nào sau câu hỏi của anh, chỉ có Cua lủi thủi vào bàn trà ngồi tiếp tục làm bài. Việc lặng im đó khiến anh bác sĩ quan ngại về nó, kiểu bệnh tâm thần hay chứng rối loạn thần kinh chẳng hạn.

Anh không ngồi xuống ngay mà đi qua chỗ Hy đang ngồi, chấp tay sau lưng rồi đứng quan sát. Thì ra đang vẽ tranh.

- Cua vẽ ai thế?

- Cua và Ngo Ngò ạ.

- Ngo Ngò là bạn này phải không?

Huy chỉ vào phía cục tròn vo màu da người đang cười tươi. Hy gật gật đầu. Nhưng phía còn lại là một cục màu xám tro, loe hoe vài cọng tóc và không có miệng. Điều đó làm nhân vật dường như chẳng có cảm xúc gì.

- Đây là Cua à?

Giọng anh trầm đi thấy rõ, đứa nhỏ giật mình, mau chóng che đi.

- Cái này, cái này em tô nhầm màu. Cua màu da người mà.

Ánh mắt dò xét vẫn chưa dừng lại, hoàn toàn không bị thuyết phục bởi lời giải thích thiếu lí lẽ đó. Huy chớp mắt, ngồi xuống quan sát kĩ hơn biểu cảm, thái độ của em.

- Thế tô trở lại kiểu gì?

Nhịp tim nó nhanh hơn hẳn, tuyến mồ hôi cũng hoạt động kịch liệt. Bàn tay phải cầm bút màu cũng run lên. Hy cảm nhận rõ hơi thở rất nhẹ cạnh bên hõm cổ mình. Đầu óc nó trống rỗng, nó không tìm được câu biện minh nào.

- Cua.

Trong đầu nó là tiếng kim đồng hồ chuyển động, như những sợi dây thần kinh đang căng cứng trong bộ óc non nớt. Lòng bàn tay đẫm ướt, khớp ngón tay cứng đờ không thể giữ được cây bút màu nữa. Chỉ một tiếng gọi, nhẹ nhàng lướt qua hõm cổ và vai, nhưng cái ánh nhìn đang nhấn chìm sự bình tĩnh của nó đang thắng dần. Hy tuyệt vọng cắn chặt môi, khi ấy Huy bật cười.

- Thì mình vẽ lại thôi có gì đâu, đúng không em?

Anh đứng lên cười he he he, xoa đầu bạn nhỏ và đi ra ngoài tiếp tục làm việc. Trong thâm tâm anh đã bật lên một ánh đèn, quyết định chuyển trường cho nó là điều cấp thiết. Anh bác sĩ mở máy tính, nhắn cho Huân về thông tin của một bác sĩ nào đó trong khoa Tâm thần.

- Tuy bề ngoài Cua lùn khờ nhưng thằng bé rất để ý. Anh mang nó thẳng qua khoa Tâm thần có khi bị tác dụng ngược á.

Huân nhắn như vậy đó rồi gửi một cái sticker con hải cẩu thở dài.

- Người ta đang trong quá trình hình thành nhân cách, anh đừng nhúng tay quá nhiều.

Tin nhắn tiếp tục gửi đến.

- Đừng ép chết Cua lùn.

Huy nhíu mày, sao cứ thích kêu Cua lùn ấy nhỉ? Anh nhìn qua bóng dáng em miệt mài tô màu thấp thoáng sau tấm chắn thưa, thằng bé cũng cao ráo, chỉ là không bằng thôi. Gọi Cua lùn mãi nó sẽ lùn thật mất.

- Cua - Anh lên tiếng.

Bạn nhỏ nhìn anh, sau đó chạy nhanh qua mà ôm cổ của anh. Huy vỗ nhẹ vai bạn, phấn khởi hỏi:

- Cuối tuần đi chơi với anh nhé?

- Đi chơi!

Thông tin chuyển trường rất nhanh đã đến tai của Huỳnh. Ban đầu là ngạc nhiên, rồi cảm động khóc nức lên, sau đó là hoảng loạn và tuyệt vọng, xin anh Huân bảo anh Huy đừng chuyển trường cho Cua. Nhưng anh Huân bất lực và Huỳnh đành phải chấp nhận.

- Cua... hức Cua...

Huỳnh đau khổ đi tìm lại bài tập mình vừa viết cách đây không lâu, em viết lại. Em viết rằng Cua là một người bạn vô cùng tuyệt vời.

- Cua dẫn Ngò đi chơi, Cua mua bánh cho Ngò, Cua còn giải bài tập giúp Ngò nữa...

- Hả?

Anh Huân kéo tờ báo to tướng xuống, cau mày hỏi em. Thằng bé hít mũi, tròn mắt phủ nhận.

- Hông phải, Cua hỗ trợ, hỗ trợ thôi.

Nhìn Ngo Ngò, anh bất chợt nhớ gương mặt ám muội của Hy. Anh đã từng chạy theo Hùng lẫn Huy trong suốt thời gian học bác sĩ, nhưng anh phải dè chừng với Huy vì chưa hẳn là anh hiểu rõ anh ta đang kế hoạch gì. Đến khi gặp được Cua thì cũng như thế. Cũng bất chợt anh quan ngại, rằng cho Huỳnh chơi quá thân với đứa trẻ ấy là đúng hay sai.

Cắt đôi dòng suy nghĩ ấy là tiếng nói non trẻ của em bé Ngo Ngò:

- A anh Huân, cuối tuần Cua rủ Ngò đi chơi.

- Mấy giờ đi?

- Hai giờ chiều ạ.

Tấm lưng nhỏ quay về phía anh, vì em bé đang bận tô màu.

- Mấy giờ về?

- Ngo Ngò sẽ về sớm mà.

Nghe là biết muốn đi qua đêm rồi. Huân cóc đầu thằng bé một cái thật to.

- Mười một giờ chưa về thì em biết tay tôi.

- Anh Huân khó quá đi, buồn.

Bạn nhỏ ôm đầu, càu nhàu anh. Rồi em tựa hẳn vào hai cẳng chân vững chắc đó, ở mắt anh, là chỏm tóc xoăn xoăn của Huỳnh. Hai bàn chân nhỏ ấy đung đưa, cái bạn này đã lớn hẳn rồi.

- Em sẽ về sớm mà, anh Huân yên tâm i.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me