LoveTruyen.Me

An Ton Tong Hop Dong Nhan

Ở một thế giới thả thiết.

Nếu Ân Hậu trở thành Ưng vương, Chiêu thành không sập, Ưng Vương triều không diệt...

Ngự thư phòng.

Ưng vương Ân Hậu và Thái tử Triển Chiêu đang nghe thái giám tổng quản báo cáo lễ vật chuẩn bị cho cung yến Thất Tịch ngày mai thì một tiểu thái giám hớt hải chạy vào.

"Hoàng thượng... Hoàng thượng..." Tiểu thái giám này tên Tiểu Thuận Tử, là thái giám bên cung hoàng hậu, Ân Hậu nhận ra hắn: "Hồi bẩm hoàng thượng, hoàng hậu lại biến mất rồi."

Triển Chiêu đỡ trán, lại nữa rồi.

Ân Hậu cũng không lấy làm ngạc nhiên, chắc con chim ngốc kia lại đi lạc rồi.

"Sai người đi tìm đi, có lẽ hắn đi lạc đâu đó."

Vẻ mặt Tiểu Thuận Tử giống nhưu muốn khóc: "Nô tài... Nô tài đã tìm khắp cả vương cung rồi, vẫn không thấy bóng dáng hoàng hậu ở đâu."

Ân Hậu thở dài một hơi, phất tay nói: "Gọi U Liên đi tìm đi."

"Ngoại công, hay là để con đi tìm đi." Triển Chiêu nói: "Thiên Tôn võ công cao cường, chắc không có nguy hiểm gì đâu. U Liên thúc mới đại hôn, không nên..."

Triển Chiêu còn nói chưa hết, một tiểu thái giám nữa lại chạy vào.

"Thái tử điện hạ, có chuyện không hay rồi."

Triển Chiêu ngạc nhiên. Thái giám của Đông cung chạy đến đây làm gì? Chuột nhà hắn biết Thiên Tôn đi lạc nên đi tìm sao? Nhưng mà chuyện không hay....

Trong lòng Triển Chiêu dần có dự cảm xấu...

Tiểu thái giám từ Đông cung chạy đến, quả thực là khóc không ra nước mắt.

"Thái tử điện hạ, thái tử phi đi dạo hoa viên, không biết đột nhiên có con sâu béo ở đâu chui ra, thái tử phi đang muốn đốt hoa viên, người mau về quản đi."

Chuột điên rồi... Tháng trước vừa mới đốt tẩm điện của hắn, tháng này đã đòi đốt ngự hoa viên. Con chuột phá của.

"Đi đi." Ân Hậu nói với Triển Chiêu: "Đi quản thái tử phi của con đi, ta tự đi tìm lão quỷ."

......

Lúc này Thiên Tôn đang ở đâu? Đương nhiên là vẫn ở Chiêu thành, nhưng mà ở góc nào của Chiêu thành thì y cũng chẳng xác định được.

Lại nói, tại sao Thiên Tôn lại chạy ra khỏi vương cung? Chính là vì y loáng thoáng nghe được mấy tiểu cung nữ nói hoàng thượng đang chuẩn bị quà Thất Tịch gì đó, y nghĩ đến năm nào lão quỷ cũng chuẩn bị đủ thứ cho mình, mà mình thì không có gì cho hắn cả, nên y muốn ra ngoài mua gì đó tặng lão quỷ. Thế là, nhoáng một cái, hoàng hậu cứ vậy biến mất khỏi vương cung trong sự ngỡ ngàng của cung nữ thái giám.

Thiên Tôn nhìn ngang nhìn dọc một hồi, cuối cùng phát hiện mình đi lạc rồi. Y nhớ thành đông có cửa hàng ngọc khí, định đến đó nhưng cuối cùng cũng không biết mình đã lạc đến đâu nữa. Lúc này, Thiên Tôn cực kì hối hận đã không rủ Bạch Ngọc Đường đi cùng, Ngọc Đường nhà y vừa không lạc đường vừa biết phân biệt thật giả a.

"Thiên Tôn." Đúng lúc này, có người vỗ vai Thiên Tôn. "Sao lại ở đây một mình nha? Lại đi lạc sao?"

Thiên Tôn quay lại, hoá ra là hoà thượng béo Vô Sa. Nhưng mà, cái gì mà "lại đi lạc" chứ? Nghe thật chối tai, cũng đâu phải lần nào y cũng đi lạc đâu.

"Nói vớ vẩn, ta đi dạo thôi." Thiên Tôn bĩu môi: "Hoà thượng béo, sao đến đây một mình? Không phải ngươi đang ở chỗ đồ đệ ngươi sao?"

Vô Sa đại sư cực kì uỷ khuất nhìn Thiên Tôn: "Tiểu phượng hoàng bỏ ta đi theo sói nhà nó rồi, làm sư phụ thật không dễ a."

Thiên Tôn gật đầu, đồ đệ lớn rồi như bát nước hắt ra ngoài, Ngọc Đường nhà y cũng bận chăm mèo, không quản y.

"Vậy thì đi đến cửa hàng ngọc khí cùng ta đi?" Thiên Tôn kéo Vô Sa đi.

"Cửa hàng ngọc khí nào? Kim Ngọc Mãn Đường ở thành đông hả?" Lần trước Vô Sa đại sư cũng từng đến đó với Thiên Tôn nên còn nhớ rõ.

Thiên Tôn gật đầu.

Vô Sa đại sư thấy Thiên Tôn gật đầu liền kéo y đi về phía ngược lại. "Ngược hướng rồi, bên đó là hướng tây."

.....

So với Thiên Tôn vừa ngây thơ, vừa ngang ngược, không nói lí, Bạch Ngọc Đường vẫn dễ nói chuyện hơn nhiều. Triển Chiêu về dỗ ngọt hai câu, hắn liền nghe.

Triển Chiêu dỗ chuột nhà mình xong, quay lại sai bảo hạ nhân: "Các ngươi gọi người đến bắt sâu đi, tốt nhất đừng để lại một cái trứng sâu nào." Nói xong lại quay qua xoa mặt chuột nhà mình: "Được rồi, đừng sợ, thái tử gia bảo vệ ngươi. Ngoan nha, ngươi mà châm lửa đốt lần nữa là Đông cung này của ta cũng cháy rụi luôn đó."

Bạch Ngọc Đường hết nói nổi nhìn con mèo đang làm loạn trên mặt mình. Lời ấy mà cũng nói ra được.

Triển Chiêu xoa mặt Bạch Ngọc Đường đủ rồi mới nói: "Không biết Thiên Tôn đi đâu mất rồi, ngoại công đang đi tìm, chúng ta cũng đi tìm đi. Đi tìm Thiên Tôn về rồi cùng ăn cơm, ta sắp đói rồi."

Bạch Ngọc Đường đỡ trán. Lại nữa rồi. Sư phụ hắn không khiến người khác đỡ lo ngày nào. Bất đắc dĩ, hắn đi theo Triển Chiêu đi tìm sư phụ.

"Ngươi đói thì đi ăn trước, ta tự đi tìm sư phụ."

Triển Chiêu lắc đầu. "Ban nãy ở chỗ ngoại công có ăn điểm tâm rồi, ta nói sắp đói chẳng qua là đi dạo một vòng, kiểu gì cũng sẽ đói."

Bạch Ngọc Đường cạn lời.

...

Thành đông.

Có Vô Sa đại sư đi theo, rốt cuộc Thiên Tôn thuận lợi đi đến thành đông, không bị lạc.

Hai người đi đến gần cửa hàng ngọc khí Kim Ngọc Mãn Đường thì thấy Lục Thiên Hàn và Lục Lăng Nhi phía trước, hai người đó còn vừa đi vừa nhìn ngang ngó dọc. Thiên Tôn vui vẻ, không có Bạch Ngọc Đường, có Lục Thiên Hàn cũng được, hắn biết cái nào là ngọc thật, cái nào là ngọc giả. Tặng ngọc cho lão quỷ, cũng không thể tặng ngọc giả đúng không? Nghĩ vậy, Thiên Tôn đi đến chỗ Lục Thiên Hàn.

"Tiểu Lục Tử, Lăng Nhi. Sao các ngươi lại chạy đến đây?"

"Thiên Tôn." Lục Lăng Nhi chạy đến ôm cánh tay Thiên Tôn: "Con và cha đi tìm cữu cữu, không biết cữu cữu chạy đi đâu mất rồi."

Thiên Tôn thấy bất ngờ. Bình thường Lục Thiên Hàn và Yêu Trường Thiên như nước với lửa, Yêu Trường Thiên không làm phiền hắn, hắn không thấy vui vẻ mà lại chạy đi tìm là sao chứ?

"Hai người đi tìm lão Yêu, chạy một đường đến đây luôn hả?" Vô Sa đại sư cũng bất ngờ, không biết Lục Thiên Hàn lại lo lắng cho Yêu Trường Thiên như vậy từ bao giờ.

Lục Thiên Hàn thở dài, nói: "Chúng ta đang ở Băng Nguyên đảo, hắn và Lăng Nhi đang chơi trong thư phòng, đột nhiên hắn ôm ngực kêu đau, rồi phát điên chạy đi mất. Ta theo hướng hắn đi, chạy một đường đến đây."

Bây giờ Thiên Tôn đang đi chọn quà cho Ân Hậu, không có tâm trạng quan tâm Yêu Trường Thiên. Y túm tay Lục Thiên Hàn, kéo hắn đi về phía Kim Ngọc Mãn Đường.

"Đi nào, Tiểu Lục Tử, đi giúp ta chọn ngọc khí."

....

Ân Hậu dẫn thị vệ mặc thường phục xuất cung tìm Thiên Tôn, nhưng vừa đi đến Huyền Vũ môn thì thấy một bóng hắc y rơi xuống trước mặt.

Người đó quay người lại, chính là Yêu Trường Thiên mà Lục Thiên Hàn đang tìm.

Ưng vương và Bạch Quỷ vương cũng không có thâm giao, quen biết bình thường, gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào một cái. Đột nhiên thấy Yêu Trường Thiên đến gặp mình, Ân Hậu thật sự vô cùng bất ngờ.

Nhưng mà Ân Hậu chưa kịp hỏi, Yêu Trường Thiên đã mở miệng trước.

"Nàng ở đâu?"

"Ai?"

Đột nhiên nhảy ra hỏi hắn như vậy, hắn biết ai mà trả lời chứ?

"Tiểu nha đầu lúc trước thầm mến muội phu ta." Yêu Trường Thiên hừ một tiếng, lấy một bức thư trong tay áo, đưa cho Ân Hậu. "Phát hiện trong thư phòng lão Lục, tiểu muội ta ăn giấm, ta ăn khổ."

Ân Hậu cầm lấy đọc.

Hừm, ngôn từ quyến luyến, ái tình tràn trề. Chậc chậc, là thư tình cô nương nào đó của Băng Ngư tộc viết Lục Thiên Hàn đây mà. Cũng không biết tiểu muội hắn ăn giấm hay hắn ăn giấm thay tiểu muội nữa.

Ân Hậu đưa bức thư cho một hộ vệ thuộc Băng Ngư tộc, nói: "Người trong tộc ngươi, bên dưới còn kí tên, dẫn hắn đi tìm đi." Lại quay qua nói với Yêu Trường Thiên: "Hắn dẫn ngươi đi, ta bận đi tìm lão quỷ rồi."

....

Thành đông.

Thiên Tôn được Lục Thiên Hàn trợ giúp, mua được một miếng bội, hàng thật giá thật. Không bị gạt mua ngọc giả, cũng không bị lừa mua giá cao, tâm trạng Thiên Tôn khá vui vẻ. Hơn nữa, miếng ngọc lam điền này còn chạm khắc hình chim ưng, nho nhỏ thích hợp treo chuôi kiếm, đúng lúc làm kiếm tuệ cho Ân Hậu treo trên Sơn Hải kiếm.

Ra khỏi Kim Ngọc Mãn Đường, đúng lúc gặp Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường đi đến. Triển Chiêu lên tiếng chào trước:

"Thiên Tôn, người đi đâu vậy? Ngoại công đi tìm người khắp nơi."

Thiên Tôn đi mua quà tặng Ân Hậu, đương nhiên không thể để hắn biết trước được, cho nên quyết định giấu kín.

"Đi dạo a."

"Người đi dạo sao không gọi con? Lỡ người lạc ra sa mạc thì sao? Con biết đi đâu tìm ngươi?" Bạch Ngọc Đường bất đắc dĩ nói. Nếu có ngày sư phụ hắn khiến hắn an tâm, chắc ngày đó mưa lụt sa mạc.

Thiên Tôn nghe Bạch Ngọc Đường nói như vậy, lập tức tiến lên véo má hắn. "Con thỏ này, muốn phản hả?"

"Thiên Tôn, đừng a." Triển Chiêu và Lục Lăng Nhi vội vàng xông lên cứu Bạch Ngọc Đường.

"Ngoại công, đại sư." Được cứu thoát, Bạch Ngọc Đường quay lại chào hỏi Lục Thiên Hàn và Vô Sa đại sư.

Lục Thiên Hàn gật đầu, nói: "Yêu Trường Thiên, con có gặp không?"

Bạch Ngọc Đường lắc đầu, trong lòng càng thêm bất đắc dĩ, lại thêm một người nữa phải đi tìm.

Nhưng cũng không cần để hắn phải đi tìm, Ân Hậu đến, nói cho mọi người biết Yêu Trường Thiên đang ở Chiêu thành. Mọi người quyết định cùng nhau trở về vương cung trước, rồi cho người đi gọi Yêu Trường Thiên về.

Trên đường trở về, Ân Hậu còn không quên bát quái với Thiên Tôn: "Ngươi có biết vì sao lão Yêu lại chạy tới Chiêu thành không?"

"Vì sao?"

"Vì hắn phát hiện thư tình ngày trước nha đầu nào đó viết cho Tiểu Lục Tử."

"A... Vậy nên..."

"Vậy nên tiểu muội hắn đánh đổ lu giấm, hắn vội vã chạy tới đây đánh ghen."

"Náo nhiệt vậy luôn sao?"

"Ừ, ta cho người dẫn hắn đi tìm nha đầu kia rồi, lát nữa chúng ta cùng đi xem lão điên đó đánh ghen thế nào."

"Ngươi nói lát nữa là hắn hay tiểu muội hắn đánh ghen?"

"Đương nhiên là hắn rồi, tiểu muội hắn chỉ thay tim cho hắn chứ đâu có nhập hồn vào người hắn đâu."

...

.... 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me