LoveTruyen.Me

An Ton Tong Hop Dong Nhan


Trong vụ án Quỷ tướng ở Khai Phong, nhóm người Khai Phong phủ dốc hết sức mình đi tìm chân diện của tên Quỷ tướng kia, Thiên Tôn và Ân Hậu đương nhiên cũng có đến góp sức, nhân tiện góp vui. Điều tra suốt mấy ngày, cuối cùng nhóm Triển Chiêu cũng bắt được Quán Nhĩ, đương nhiên chỉ là Quán Nhĩ giả, Quán Nhĩ thật không biết đã chết mục xương ở chỗ nào rồi.

Sau khi lột lớp mặt nạ dịch dung của Quán Nhĩ giả, Ân Hậu hơi cau mày, nhìn chằm chằm kẻ đó mà không để ý đến ánh mắt oán hận của ai kia. Ở một góc nào đó, ai kia vừa híp mắt nhìn lại đây vừa thầm mắng: Miêu yêu đáng ghét, dám nhìn chằm chằm kẻ khác. Cái tên kia thì có chỗ nào đẹp chứ? Vừa già vừa xấu, mặt còn nhăn nheo. Hừ, đừng có mà nói là đào hoa nào đó của ngươi mà ngươi lại quên mất đấy nhé.

Ân Hầu cúi đầu, sờ sờ cằm tựa hồ đang suy nghĩ cái gì, sau đó đột nhiên thiêu mi một cái: "Ta đã gặp hắn."

Tất cả mọi người đều kinh ngạc.

Người nào đó vừa híp mắt vừa nghiến răng. Biết ngay là đào hoa của ngươi mà, cuối cùng cũng nhớ ra rồi đó.

Hừm, Thiên Tôn phất mấy sợi tóc bạc qua vai, làm như không có chuyện gì, tính chạy ra chọc Ân Hậu mấy câu, nhưng còn chưa kịp chọc thì đã nghe kẻ kia mở miệng mắng:

"Ân Hầu?" Người nọ cuối cùng cũng mở miệng, sau đó nhìn mọi người một chút, liền ha ha cười lớn: "Nực cười, thật quá nực cười, người của Khai Phong phủ lại cùng một chỗ với cái lão ma đầu ai cũng căm hận này ..."

Đương nhiên, lão nói chưa xong đã bị Triển Chiêu và Bạch Ngọc Đường mỗi người tát cho một cái.

Lúc này Thiên Tôn mới hỏi Ân Hậu: "Ai đấy?"

Ân Hầu cau mày suy nghĩ một chút: "Ta đại khái đã biết kẻ chủ mưu phía sau là ai rồi."

Mọi người đều kinh ngạc mà nhìn hắn.

Ân Hầu thở dài: "Trước kia hắn là người của Ma cung." Vừa nói, vừa nhìn Quán Nhĩ giả kia một cái, chỉ thấy khoé miệng hắn hình như giật giật, có lẽ đang cười tà.

Ân Hầu càng thêm khẳng định nghi ngờ của mình, nên gật đầu với mọi người một cái.

Sau đó Ân Hậu kể cho mọi người biết tên Quán Nhĩ giả này cũng chỉ là tôm tép mà thôi, hắn chỉ là tủy tùng của kẻ đứng sau, Khôi Khống. Còn nói, Khôi Không kia trước đây từng bị mình đánh cho một chưởng, không ngờ vẫn chưa chết.

Thiên Tôn tương đối hiếu kỳ: "Xấu xa đến độ nào mà ngươi lại muốn đánh chết hắn?". Tâm nói, lão quỷ tuy mang tiếng là ma đầu nhưng trước nay cũng không mấy khi hắn ra tay giết người, kẻ hắn giết đều là kẻ cùng hung cực ác. Vậy ra không phải đào hoa của hắn mà là kẻ thù của hắn.

"Hắn giết người của Ma cung, giết hại lẫn nhau là đại kỵ của Ma cung!" Lông mày Ân Hầu giật giật: "Hơn nữa, tiểu tử này cũng rất kỳ lạ, lúc nào cũng nghĩ muốn tạo phản diệt Tống, ta không ưa nổi hắn."

"Khôi Khống..." Triệu Phổ sờ cằm suy nghĩ hồi lâu, cũng không nhớ ra được một cừu gia nào có tên như vậy.

"Khôi Khống ..." Thiên Tôn cũng ngửa mặt nghĩ, hình như là có chút ấn tượng.

"Khôi Khống..." Triển Chiêu ngoẹo đầu cũng cố gắng nghĩ, có phải là hắn đã từng nghe người của Ma cung nói qua không a.

Bạch Ngọc Đường nhìn ba người đang khó nghĩ, không khỏi cảm thấy thú vị.

Nhưng Bạch Ngũ gia cũng không biết sư phụ nhà mình không phải đang lục trí nhớ xem có ma đầu nào tên Khôi Khống hay không mà đang cố nhớ xem lão quỷ có cái đào hoa nào tên này không. Mặc dù lão quỷ đã nói là kẻ thù của hắn đấy nhưng biết đâu lại là yêu quá sinh hận chứ. Lão quỷ này đi ra đường liếc mắt một cái cũng gom về một vườn đào luôn chứ nói gì là một bông hoa đào. Đôi khi vẫn là không thể tin tưởng.

Cuối cùng Ân Hậu nói Khôi Khống đó âm mưu diệt Tống, bọn Triệu Phổ lại tra ra được mấy tên tay chân của hắn nữa.

Mọi người lần theo dấu vết, rốt cuộc tìm ra được Khôi Không ở trong một sơn động. Hắn ta lúc này đã trở thành hoạt tử nhân, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.

Thiên Tôn nhãn lực tốt, từ xa đã nhìn thấy hắn, không nhịn được cảm khái trong lòng: bông hoa đào này của lão quỷ cũng được a, gầy như cây củi khô vậy, đừng nói gió thổi một cái là bay xa mười vạn tám ngàn dặm đấy nhé. Nhắc đến củi khô, Thiên Tôn lại nhớ Công Tôn có nói lúc này Khôi Khống rất sợ lửa. Thiên Tôn híp mắt lại, nhìn xung quanh, tính toán đi mượn hỏa tập của mọi người, lát nữa đi đốt que củi khô kia.

Triển Chiêu trực tiếp đi tìm lão đầu kia khiêu chiến, Ân Hậu lại đứng ở chỗ gần đó quan sát. Ban đầu hắn định đến choc Khôi Khống, một chưởng đánh chết lão đầu kia luôn, nhưng mà một phần hắn muốn xem cháu ngon nhà mình sẽ thể hiện ra sao, một phần nữa là hắn đã thoang thoảng ngửi thấy mùi dấm của ai kia rồi. Cái hũ giấm kia lớn như vậy, vẫn là không nên đánh vỡ thì hơn.

Khôi Khống đại khái chỉ quan sát Triển Chiêu một cái, sau đó liền ngẩng đầu, nhìn Ân Hầu bên sườn núi.

Hồi lâu, Khôi Khống phát ra một tiếng cười "a a a", nói: "Qủa nhiên ngươi vẫn còn sống, cũng đúng, ta vẫn còn chưa chết, sao ngươi có thể chết được."

Tầm mắt của Khôi Không một khắc cũng không dời khỏi người Ân Hầu, cơ bản có thể nói là hắn hoàn toàn không thấy Triển Chiêu.

Lúc này, chỉ thấy có thanh âm của Khôi Khống truyền đến, thanh âm yếu ớt, già nua, tựa hồ đang hỏi Ân Hầu: "Tại sao ngươi lại không già? Tại sao ngươi chẳng cần luyện tập cũng có thể trở thành vô địch? Tại sao ngươi có thể một tay che cả bầu trời nhưng lại dễ dàng buông tay hết thảy? Ngươi có biết hay không, thứ mà ngươi coi như rác rưởi bỏ đi, lại là thứ mà người khác cả đời đều theo đuổi?!"

Thiên Tôn thiêu mi một cái, sờ cằm: "Nga....."

Y đoán không sai mà, cái que củi khô kia không chỉ là kẻ thù mà còn là đào hoa của lão quỷ nữa. Sách, là yêu mà không được hồi đáp nên sinh hận sao? Lão quỷ nói que củi khô kia vào Ma cung để chiêu mộ anh tài, nhưng sao y cứ cảm thấy hắn vào Ma cung vì lão quỷ vậy nha? Miêu yêu này, một bó tuổi rồi còn có nhiều đào hoa như vậy.

Thiên Tôn dùng nội lực rót thẳng vào tai Ân Hậu một câu: "Lại là đào hoa của ngươi hả?"

Ân Hậu bất đắc dĩ quay lại nhìn Thiên tôn một cái. Qua một thời gian nữa tên Khôi Khống này lại được liệt vào danh sách đào hoa mà lão quỷ kể cho mấy đứa nhỏ cho mà xem. Cũng không biết hơn trăm năm qua hắn làm sao mà chịu đựng được cái con chim ngốc vừa ngây thơ vừa thích ăn dấm lại còn phiền phức này nữa.

Lúc này...

Khôi Khống nhìn Triển Chiêu một hồi: "Ngươi là ai?"

Triển Chiêu khẽ mỉm cười, đưa tay, ngón cái nhẹ nhàng chỉ Ân Hầu đang đứng trên sườn núi sau lưng, hơi đắc ý mà nói với Khôi Khống: "Ta là người quan trọng nhất của hắn!"

Triển Chiêu vừa nói xong, mọi người vây xem cũng đều nhìn trời mà suy nghĩ —— Nói đến một trình độ nào đó, này cũng đích xác là nói thật.

Ân Hầu thì cười híp mắt mà gật đầu một cái ——– Trẻ ngoan.

Lời nói của Triển Chiêu đã thành công hấp dẫn toàn bộ lực chú ý của Khôi Khống.

Khôi Khống trên dưới quan sát Triển Chiêu một hồi, nheo mắt lại: "Ngươi là đồ đệ của hắn?"

Triển Chiêu cười một tiếng, bí mật nói: "Còn quan trọng hơn nữa."

Ân Hầu lại tiếp tục gật đầu ——— Ngoan lắm!

Ân Hậu thật hài lòng, cháu ngoan đây là đang giúp hắn a, ít nhất cũng vuốt lông được con chim ngốc kia, lát nữa cũng dễ dỗ y hơn.

Triển Chiêu và Khôi Khống bắt đầu đánh, đúng như Triển Chiêu nói, trong vòng mười chiêu lão đầu kia đã bị đánh bại.

Tiếng nước chảy quá lớn, mọi người cũng không nghe được hắn nói cái gì, chỉ thấy ánh mắt Ân Hầu khẽ động một chút.

Khôi Khống cứ thế ngơ ngác mà nhìn Triển Chiêu, trong đầu chuyện cũ lại xét qua trước mắt, cũng cùng thời gian và tiếng nước chảy thế này, hắn không chịu được nữa, quay đầu tránh đi ánh mắt ấy.

Rất nhiều năm về trước, lúc hắn trốn khỏi Ma cung rồi bị Ân Hầu truy kích, hắn cũng đã phải quỳ rạp xuống cạnh bờ sông như vậy, sông lớn, bốn bên tiếng nước chảy cũng ồn ào như thế, Ân Hầu chắp tay sau lưng, nghiêng thân đứng trước mắt hắn, nhìn hắn chết đi, chậm rãi nói ra hai chữ này ——- Đi thôi ....

Giọng nói này vẫn thế, vừa giống như tiếng của Thần Minh lạnh như băng mà phán xét sinh tử, lại vừa mang theo chút ôn nhu ai ủi cùng siêu độ, đã phảng phất dung hoà nội tâm oán độc mãnh liệt cùng chút không cam lòng của hắn.

Khôi Khống vừa nhấc mắt một cái, có thứ gì điểm trúng đầu hắn, sau đó vang ra, rơi vào trước mắt hắn

Một ánh lửa loé lên, là một hoả tập.

Mọi người chỉ thấy sau màn nước kỳ ảo, đột nhiên vang lên một tiếng, Khôi Không đang quỳ gối nháy mắt đã phiêu tán.

Ân Hậu không nói gì, cũng chẳng có cảm nghĩ gì. Tên này đáng ra phải chết từ lâu rồi, để hắn kéo dài chút hơi tàn đến hôm nay cũng xem như hắn mạng lớn, cũng may hắn chưa gây ra họa gì.

Thiên Tôn bĩu môi một cái, cũng chẳng nói gì. Lúc này nếu Tiểu Tứ Tử nhìn y, chắc chắn sẽ sợ hãi, vi y lúc này không phải là Tôn Tôn mà bé biết, y lúc này chẳng khác gì thần minh đứng trên cao nhìn xuống một sinh vật bé nhỏ chết trước mắt mình, không có cảm xúc gì cả. Thậm chí, y thấy hả hê. Tất cả đào hoa của lão quỷ trên đời này, ngoại trừ thê tử đã mất của hắn, y không để bất kì kẻ nào vào mắt.

Nhân lúc mọi người không để ý, Ân Hầu quay lại nhìn Thiên Tôn, dùng nội lực rót vào tai y: Về thôi, hôm trước bọn Tiểu Hồng chạy đến Mạc Bắc, có đem về mấy món đồ cổ, nói là có đồ của lão cha ta, có muốn về xem thử chút không?

Được nha.

Thiên Tôn híp mắt, theo Ân Hầu về Khai Phong phủ.

---------------------------------

những chỗ in nghiêng là những chỗ Chim copy từ bản dịch nguyên tác nha

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me