An Uyen
Hơn 6h tối, sau khi chạy deadline đội tuyển xong, Lục Hải An uể oải cất cặp rời khỏi trường. Bỗng từ xa, cậu thấy có bóng dáng rất quen đang ngồi trên ghế đá ở một góc khuất sau lùm cây.Cậu tiến gần cô bé ấy từ đằng sau. Là Thục Uyên ư? Sao cô ấy lại phải ở một mình thế này? Sao cô lại đang khóc thế kia? Có chuyện gì mà cô phải khóc? Hàng vạn câu hỏi khơi gợi lên trong đầu Hải An. Trong vô thức, cậu không tự chủ được mà đặt tay mình lên vai Trương Uyên."Cậu ổn chứ?"Thục Uyên giật mình, quay lại. Cô lắc đầu.-"Tôi có thể ngồi đây không ?"Uyên gật đầu: "Ừ, ngồi đi". Có vẻ khi con người ta cảm thấy yếu đuối, họ rất muốn có người ở bên cạnh lắng nghe mình nói. Hoặc chỉ đơn giản là ngồi cạnh mình.Cả hai đều không nói gì. Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngùng."Tớ... cậu thấy tớ có tệ lắm không?" Uyên cất lời."Không, từ chối một người mà mình không thích là hoàn toàn bình thường mà. Chỉ cần sau này cậu không cảm thấy hối hận với quyết định của mình là được""... Tớ sợ... tớ sợ sẽ làm tổn thương cậu ấy. Tớ không xứng đáng sánh bước bên cậu ấy"-"Tớ thấy cậu rất được mà? Cậu đánh giá thấp bản thân mình đến thế sao?" An băn khoăn.-"Cậu ấy học giỏi, tớ chỉ đến mức khá. Cậu ấy là chủ tịch Câu lạc bộ Guitar, tớ chẳng biết chơi một loại nhạc cụ nào. Cậu ấy biết đánh bóng, chơi cầu lông, tớ thì trượt thể dục. Cậu ấy cười duyên, mặt tớ lúc nào cũng u sầu. Cậu ấy được nhiều người quý, tớ thì không...""Cậu có sức hút lắm đấy!! Cậu biết điều đó không" An suy nghĩ "Tớ rất muốn tìm hiểu thêm về cậu""Cậu đừng nghĩ vậy. Cậu chỉ cần cố gắng trở thành phiên bản tốt nhất của mình là được rồi. Mà... cậu có chút tình cảm nào với An không?"Uyên lắc đầu:"Tớ nghĩ nếu lúc đấy chỉ cần tớ gật đầu, cậu ấy sẽ trở nên rất hạnh phúc. Nhưng tớ thì không. Tớ không có chút tình cảm nào với cậu ấy nên con tim tớ muốn tớ từ chối.""Cậu đã từng yêu ai chưa?""Tớ chưa. Thỉnh thoảng tớ cũng muốn có ai đó yêu thương mình lắm, nhưng tớ chưa hề thích ai một cách sâu đậm cả. Nên nếu yêu nhau thì chỉ thiệt người đó thôi. Tớ đã mất hết niềm tin vào tình yêu kể từ đó.""Đó? Đó là gì cơ?""À không, không có gì đâu! Còn cậu? Cậu đã từng yêu ai chưa?" Uyên bật cười."Tớ đã từng yêu vài người, nhưng chưa ai khiến tớ thật sự yêu và đắm chìm trong cảm giác được yêu cả. Tớ ghét cảm giác bị bó buộc lắm. Họ luôn khiến tớ có cảm giác đó" An tâm sự."Chắc hẳn cậu cảm thấy tệ lắm" Uyên trầm ngâm."Cậu có hiểu không? Cái cảm giấc ấy như nhốt chim ở trong lồng vậy. Con chim ấy rất muốn được tự do nhưng lại bị bó buộc trong không gian hẹp. Tớ đã từng muốn yêu những người đấy thật lâu nhưng họ làm tớ cảm thấy khó chịu.""Haizz, thôi không sao đâu. Tớ tin cậu sẽ tìm được một cô người yêu đích thực ở trong tương lai thôi"Hải An bất ngờ khi thấy lần đầu tiên thấy Thục Uyên nói nhiều như vậy nên chủ động mời ngỏ:"Đi lượn vài vòng với tôi nhé? Cho khuây khoả. Nếu cậu thấy không thoải mái thì thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me