LoveTruyen.Me

| andray | Chiều trên lối cũ

10

hayainge

"Anh ăn đi." Tâm đứng bếp dọn thức ra ngoài bàn rồi nói với hắn.

Em nghe giọng của cô có chút bất ngờ. Chẳng phải hôm qua cô không có nhà sao? Cơ mà chắc sáng nay mới về em chẳng để đến đâu nhưng cho đến khi cô gọi hắn ra ăn thì em mới tỏ rỏ ngạc nhiên.

Em nhìn hắn từ trong phòng đi thẳng vào nhà bếp lúc đi qua có liếc nhìn em một cái rồi cụp mắt xuống đi vào, hắn trông có vẻ mệt mỏi.

"Bảo vô ăn sáng này." hắn nhìn ra em thấy em còn ngồi ở đấy không định đi vào ăn sáng thì hắn mới nhắc nhở em.

"Em không ăn hai người ăn đi.." em đáp lại.

Hắn thấy em có vẻ không muốn ăn nên cũng không ép. Hắn ăn sáng với Tâm.

Em nhìn vào trong thấy hắn với Tâm ăn sáng rất vui vẻ lúc này chỉ cắn răng mím môi không thể nói điều gì. Nếu như mọi chuyện không có gì, Vũ không về, em không nhớ gã ta thì lúc này có lẽ người ăn sáng cùng với hắn sẽ là em.

Bản thân em lúc này chán nản không biết làm thế nào. Đứng giữa hai người đàn ông mà bắt buộc phải chọn một trong hai quá thật là một sự đánh đố rất khó mà ông trời dành cho em.

"Uống đi."

Em nghe thấy giọng hắn liền quay lại, hắn đặt trên bàn một hộp sữa và tô cháo cho em.

"Anh.."

"Ăn đi."

Em nghe hắn nói không cãi lại, tay cầm tô cháo vừa ăn vừa thổi.

Hắn nhìn em ăn trong lòng lại lặng xuống một cảm giác yên bình, hắn muốn nhìn em như vậy cả đời muốn chăm em như vậy cả đời nhưng chắc không được rồi. Hắn có lẽ sẽ phải rời xa em rồi..

"Bảo. Tý đi chơi với anh một tý nhé?"

"Dạ?" em thấy hắn mắt hơi sưng, gương mặt gượng gạo nhìn em, hắn hình như hơi căng thẳng.

"Tý đi chơi với anh nhé?" hắn nói lại.

"...dạ.." em định từ chối nhưng sau thấy hắn có vẻ lại muốn đi nên đã gật đầu.

"Em ăn đi. Anh lên lấy đồ." hắn cười trông có vẻ thoải mái hơn, hắn đứng dậy đi vào phòng lấy đồ.

Tuy rằng được đi chơi với hắn nhưng cảm giác lần này thật sự trống vắng giống như kiểu đây là lần đầu em gặp hắn vậy, có chút bất an hiện rõ trong lòng.

Em ăn xong, hắn soạn đồ cũng xong hai người đi ra ngoài.

Em với hắn dạo bước trên đường thành phố, hình như đây là lần đầu em đi dạo với hắn, lần đầu em với hắn đi với nhau.

Em nhìn hắn nhiều lần nhưng hắn không nhìn em, em nhìn xuống tay hắn thấy hắn bấu víu đôi lúc lại muốn chạm vào tay của em nắm lấy nó rảo bước trên đường dài nhưng giây sau lại thụt lại. Hắn có vẻ gượng gạo.

"Nắm tay em được không?" em đứng lại hỏi hắn.

"...được.." hắn thoáng chút ngạc nhiên nhưng rồi cũng nắm lấy bàn tay em.

Bàn tay hắn chai sạn ôm gọn bàn tay của em vào bên trong, ai nói trời Hồ Chí Minh lúc này nóng nực con người ta đứng cạnh nhau thôi cũng thấy nực chứ? Em lúc này lại thấy ấm áp. Ấm hơn tất cả những lần hắn nắm tay em.

Hắn dẫn em tới công viên, nơi mà hắn với em lần đầu đi chơi với nhau, hắn chơi với em rất nhiều trò, hắn tránh những trò độ cao vì biết em sợ.

Hắn dẫn em đi ăn rất nhiều thứ, những lần hắn gắp đồ ăn cho em, hắn lấy ớt ra cho em, hắn cho em những thứ mà em thích.

Hắn dẫn em đến studio, nơi mà hắn với em nói lời yêu nhau. Hôm nay studio vắng lắm chẳng còn ai ngoài em với hắn đâu.

Hắn đưa em đi nhiều nơi nhưng chỉ toàn là nơi của hai đứa hoặc là nơi em thích. Em thậm chí còn không biết hắn thích đi chỗ nào..

Em thắc mắc muốn hỏi hắn tại sao lại đưa em đến những chỗ này? Tại sao hôm nay phải đi hết? Ngày mai, ngày kia vẫn được mà? Em muốn hỏi những lại chẳng dám mở lời.

Nơi cuối cùng hắn đưa em tới là gần bờ sông, khá nhiều người.

Nhưng em thích chỗ này vừa đi vào em đã gặp rất nhiều bạn, em nói với hắn rồi đi tới chỗ của họ lại chẳng để ý lúc này hắn đang chụp hình em.

Hắn có đem một chiếc máy ảnh nhỏ màu đen mà mục đích thì chỉ có chụp em thôi, hắn muốn lưu giữ những khoảnh khắc của em sau này sẽ đi in ra rồi cất trong một cuốn album nhỏ mà hắn đã làm cách đây mấy ngày.

Hắn nhìn em vui vẻ, hoạt bát thế kia lại yên lòng. Em cười là hắn vui, em khóc là hắn buồn. Chỉ cần em vui, em hạnh phúc là được rồi.

Em nói chuyện với bạn xong cũng quay lại với hắn vẻ mặt không giấu nổi sự vui vẻ.

"Trời sắp mưa rồi mình về nha." em thấy trời nổi giông, mọi người tản về dần em liền nói với hắn.

"Khoan đã." hắn vội nói.

"Sao vậy anh?"

"Cho phép..anh ôm em nhé?"

Từ khi nào mà hắn phải xin phép em khi hắn muốn ôm em vậy? Hắn không rõ nhưng lúc này hắn muốn ôm em, hắn muốn như vậy.

"Không phải xin phép..anh ôm đi." em thấy hắn hôm nay lạ lắm, làm gì cũng xin phép em cả nhưng em lại chẳng nghĩ nhiều chỉ đứng im đợi hắn ôm em vào lòng.

Hắn đi tới chậm rãi tiến lại ôm lấy em vào lòng khác cái cách mà hắn lần đầu ôm em. Lần đầu hắn ôm em là sự ngập ngừng, ngại ngùng nhưng lần này hắn ôm em như lần cuối, hắn ôm em rất chặt lại không nỡ bỏ ra. Hắn ôm em, ôm cả thế giới nhỏ bé của mình vào lòng.

"Đợi tý em có điện thoại.." em đứng yên một lúc thấy điện thoại reng bèn nói với hắn.

"Em nghe đi." hắn buông em ra.

"Alo? Ai đấy?"

"Bảo. Tao thằng Tuấn bạn của Vũ này!" giọng đối phương có chút gấp gáp.

"Có gì từ từ nói gì mà gấp vậy."

"Thằng Vũ. Nó tai nạn đang nằm viện!! Mày mau tới."

"Cái gì??? Vũ..để tao tới ngay!!" em nghe người bên kia nói chưa kịp dứt câu đã tắt điện thoại mà cuống cuồng lên.

"Em phải tới bệnh viện thăm bạn..anh về đi nha kẻo mưa."

"Không thể đi hết hôm nay sao? Em đã nói dành hết hôm nay cho anh mà" hắn hỏi em có chút thất vọng.

"Ngày mai còn đi mà. Anh đừng ích kỷ quá!!" em quát hắn rồi rời đi.

Em vừa rời đi, mưa tuôn mưa xối trên đầu hắn, thoáng chốc mọi vật đã đẫm ướt, xung quanh lại chẳng còn ai chỉ còn một mình hắn đứng như chết tim, hụt hẫng lại trách bản thân..

"Cuối cùng em vẫn chọn cậu ta.."

Hắn nhắm mắt lại cảm nhận đủ sự đau rát mà cơn mưa cuối ngày tạt thẳng xuống hắn, rốt cuộc đây được coi như một gáo nước lạnh giúp hắn tỉnh táo hơn hay ông trời chỉ đang khóc thay hắn, cảm thấy hắn quá đáng thương đây chứ?

Một câu nói đơn giản của em thôi trách hắn ích kỷ lại làm hắn tim như thắt lại bị giày vò đến thống khổ. Trần Thiện Thanh Bảo, em quả thật là người khiến hắn đau khổ nhất ngay lúc này..

Hắn tự cảm thấy bản thân quá thất bại trong chuyện tình yêu, chỉ đơn giản người yêu hắn, hắn còn không thể giữ lại thì hắn có thể làm được trò trống gì chứ?

Hắn vừa ướt áo lại vừa ướt lòng..

Hắn trở về nhà trong khi bản thân vẫn còn đang dằn vặt tự trách lấy mình. Hắn dằn vặt? Rốt cuộc là vì chuyện gì? Hắn không rõ...

Cạch.

Tâm mở cửa ra thấy hắn người đã ướt sũng chắc do thấm mưa lâu, bộ dạng hắn thảm hại tột cùng, tóc tai mặt mày đến trắng bệt. Cô lo đến mức vội đỡ hắn vào nhà rồi lấy áo quần khăn cho hắn.

"Sao lại dầm mưa? Vậy thì bệnh sao??"

"Không..sao.." hắn không trách cô phiền chỉ lẳng lặng đáp lại cầm khăn của cô đưa.

"Để em đi pha nước chanh." cô thấy hắn có vẻ không ổn liền đi vào nhà bếp.

Hắn không ngăn cản, chỉ lẳng lặng đi vào phòng lấy một sấp giấy viết gì đó. Lúc sau lại nói với Tâm.

"Tâm. Ra nước ngoài với anh." hắn đề nghị.

"Hả?" Tâm nghe hắn nói lại tỏ ra bất ngờ, đang yên đang lành tại sao lại đòi đi ra nước ngoài chứ?

"Anh..muốn đi."

"..Bảo thì sao? Anh bỏ cậu ta ở đây à?"

"..anh muốn đi với em. Bảo ở đây." hắn nói.

"Cậu ta làm anh cực khổ vậy tại sao còn cứ đâm đầu vào cậu ta?"

"Anh.."

"Bỏ cậu ấy đi, cậu ta nếu như ban đầu yêu anh thật lòng thì chẳng để anh như vậy đâu. Chưa bao giờ em thấy như khóc nhiều như vậy Thế Anh à.."

"Anh không bỏ được..hức..anh thương Bảo không bỏ được..thương em ấy rất nhiều.." hắn khóc, hắn lại khóc, khóe mắt hắn đỏ hoe vẫn còn tàn dư của ngày hôm qua, nước mắt hắn chảy xuống ướt đẫm cả tay cô.

"Thế Anh.."

__________

Em trở về nhà lúc này cũng đã hơn 8h sáng đáng lẽ hôm qua đã về rồi nhưng rồi nữa đêm gã phát sốt nên phải ở lại chăm đến sáng thấy gã đã ổn thì em mới về nhà.

Em trở về thấy sự vắng vẻ và tĩnh lặng của căn nhà không khỏi ngạc nhiên. Hắn đâu? Tâm đâu? Sao lại trống không thế này?

Trong lòng dâng lên một cảm giác kỳ lạ, em không rõ nhưng giống như một điềm báo không mấy tốt đẹp gì cho em.

Em định gọi hắn chỉ nghĩ hôm qua lớn tiếng quá hắn giận bỏ đi đâu có lẽ nếu xin lỗi vài câu hắn sẽ hết giận nhỉ? Nhưng chưa kịp làm điều đó, em nhìn trên bàn có một bức thư, cảm giác không lành em cầm nó lên hít một hơi thật sâu rồi đọc.

Giọng em có hơi run khi đọc vài dòng..

Gửi tới em.

Rất hân hạnh khi anh được làm người yêu của em, được chăm em, lo cho em.

Có lẽ khi em đọc bức thư này thì anh đã bay sang Mỹ rồi cũng không kịp chào em một tiếng thật sự là lỗi của anh.

Nhưng khoan hãy giận mà đọc hết bức thư này nhé, anh đã viết nó cả đêm đấy.

Em đừng uống bia, hút thuốc lá, thức khuya nữa nó không tốt cho sức khỏe của em đâu. Còn nữa hạn chế ăn đồ cay nóng lại kẻo khi lên mụn lại khóc lóc thì anh không dỗ em được, anh không muốn thấy em khóc đâu.

Em có chuyện gì cũng phải nói với mọi người đừng có giấu diếm nghe chưa? Thời gian anh đi anh cũng nói với anh Karik qua ở với em rồi nên yên tâm nhé.

Anh có để ít ảnh của em ở dưới thư tý xem nhé cả một tấm hình mình chụp chung nữa còn lại anh xin giữ làm của riêng.

Anh đã tưởng tượng ra một cuộc sống rất đẹp của hai đứa mình. Anh sẽ mua cho em một chiếc nhẫn thật đẹp, làm cho em một đám cưới thật lớn, cho em căn nhà ở ngoại ô, trồng rau nuôi cá, sống với nhau qua những ngày thật hạnh phúc mà chẳng lo gì cả. Anh đã làm hết mọi thứ rồi nhưng mà lại thiếu mất em..

Có lẽ thời gian là quá ngắn để chúng ta yêu nhau và hiểu nhau, em còn trẻ còn nhiều người theo đuổi, anh không muốn em phải dằn vặt bản thân mình nữa. Anh đi mong em sẽ hạnh phúc và cười nhiều hơn nhé. Hãy ngoan nhé không được khóc sau khi đọc bức thư này đâu đấy.

Nhớ phải sống thật tốt, thật vui, có chuyện gì thì phải gọi cho anh, anh sẽ về với em.

Cho anh nói lời này lần cuối nhé! Yêu em nhiều lắm, Thanh Bảo của anh.

Thế Anh gửi đến em.


_________

Nghĩ đến cảnh Thế Anh đi và Thanh Bảo phải trải qua những chuyện kinh khủng của thời gian sắp tới thì như nào nhỉ?

Suy rồi thì đi ngủ nha mấy cậu. Hí hí.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me