LoveTruyen.Me

| andray | Chiều trên lối cũ

26 (he)

hayaing

"Thế Anh.." em bỗng dưng gọi hắn, thanh âm mềm mại vang vảng bên tai nhưng lại khiến hắn giật mình.

"Bảo.." hắn đứng yên một chỗ, không quay lại người lại, nghĩ đến cảnh không biết nói gì với em, hắn lại ngơ ra.

"Sao lại hôn em?" em hỏi, câu hỏi đầy sự khả nghi.

"Anh đơn giản chỉ muốn hôn. Vậy thôi." hắn lúc này mới quay người lại, nhẹ nhàng trả lời.

"Thế bị bệnh sao lại giấu em?" em hỏi, hơi ngập ngừng nhưng rồi cũng nói ra, nó nghẹn ngào như đang khiển trách người đối diện.

"Bị bệnh? Ý em là.." hắn lúc này hơi bất ngờ, sự ngơ ngác thể hiện rõ qua giọng nói của hắn.

Bị bệnh rốt cuộc là thế nào? Tại sao em lại hỏi như vậy? Và điều hắn đang lo lúc này là em biết hắn che giấu chuyện gì. Hắn đang thầm cầu nguyện rằng câu hỏi này chỉ là thoáng qua..

"Tâm đã nói với em hức anh bị bệnh về gan.." ban đầu còn nói được đôi ba chữ nhưng khi nhắc đến căn bệnh này của hắn cộng thêm với việc hắn đã che giấu em thì sự buồn bã trong lòng lại trào ra bên ngoài, em từ khi nào đã rơi nước mắt.

"Bảo đừng khóc mà.." hắn thấy em khóc thì cuống cuồng lên vội đi tới ngồi bên cạnh, vỗ về lau nước mắt cho em.

"Tại sao lại giấu em?" em nuốt nước mắt ngược vào trong, kiệm cơn đau trong lòng lại, từ từ hỏi hắn.

"Anh.." hắn nhìn em, ánh mắt tỏ rõ sự bối rối, hai tay bấu chặt vào nhau, hắn hình như hơi căng thẳng.

"Anh sợ em lo..?"

Hắn nhìn em, không đáp chỉ gật đầu.

"Lo? Lo mà giấu em? Rồi anh tính vô viện một mình phẫu thuật hả?"

"Đi hai mình mà. Đi với Tâm." hắn nói.

"Còn dám trả treo với em?"

Nghe em lớn tiếng, hắn tỏ vẻ cam chịu, ngồi im re.

Ra ngoài là cá mập về nhà với em anh là cá con.

"Thế mai anh phẫu thuật..?"

"Ừ. Mai anh vào viện."

"Em muốn vào với anh."

"Em ở nhà đi, đi theo mệt lắm." hắn lắc đầu.

"Em..muốn đưa anh vào cũng muốn là người đầu tiên đưa anh ra.." em nắm lấy tay hắn, giọng em trầm xuống man mác vẻ buồn rầu.

"Thôi đừng có mà tỏ giọng mè nheo với anh, anh không bị lừa đâu. Em ở nhà đi."

"Anh là đang không thích em mè nheo? Anh hết thương em à?" em nhìn hắn, ánh mắt sắc lượm.

"Anh thích nhưng mà mai đừng đi mệt lắm."

"Có cho đi không?" em gằn giọng.

"..."

"Có không?"

"Có. Được chưa?"

"Vậy đi, cứ đôi co với em."

Hắn xoa đầu em mấy cái, ai bảo em hiền lành, ngoan ngoãn chứ? Hiền thì cũng hiền thật nhưng mà nổi cáu lên cái nhân cách Báo của em lại trội dẩy, gào hết người này tới người khác mà người thấy nhiều nhất chắc là hắn. Thống khổ vô cùng.

Trước khi quen em, gái nhiều vô kể, đi chơi, bar, club các thứ từ ngày mà theo em một cái là tự tránh các thứ đó, gặp mà bị em bắt quả tang sát gái một phát chắc chắn là đêm đó hắn phải ngồi nghe em tụng kinh xám hối.

Nhưng không sao, hắn lại cam tâm tình nguyện muốn như vậy cơ, độc lạ theo kiểu Thế Anh.

"Thế Anh ôm em ngủ đi." em nằm xuống kéo chăn lên tới mặt, lấp ló một hai con mắt long lanh chớp chớp nhìn hắn, giọng nũng nịu.

"Đang ôm mà.." hắn khó hiểu nhìn em.

"Kệ em đi, em nói gì kệ em." thấy sự quê độ hiện lên trên mặt, em liền bao biện.

"Thế Anh em lo quá à.."

"...."

"Thế Anh ngày mai lỡ như.."

"...."

"Bùi Thế Anh!!"

"Em kêu anh mặc kệ em mà?" hắn lại nhìn sang em sự khó hiểu hiện lên.

"Bộ em nói gì là anh nghe theo hả?"

"Em kêu anh không được cãi em?" hắn nói.

"Nhưng mà chuyện này quan trọng."

"Sao mà em, thật là. Tính trả treo." hắn gõ vào đầu em một cái, giọng trách móc.

"Đau em. Nhưng mà em lo." em ôm trán, chu mỏ nhìn người đang nằm cạnh bên.

"Lo gì mà lo, anh sẽ ổn mà nhất định." hắn cười, nét mặt em lo lắng trông cứ tếu thế nào ấy.

"Thế Anh."

"Ngoan ngủ đi, ngày mai anh sẽ ổn mà."

"Anh ngủ đi, em không ngủ đâu. Người ta lo mà cứ kêu đi ngủ." em ngáp dài một cái sau lại phụng phịu nói.

"Ngoan nào nhắm mắt ôm anh ngủ là sướng nhất rồi còn chê!"

Hắn đang tự luyến bản thân rằng mình rất đẹp nhưng mà em từ lúc nào đã ngủ quên trong vòng tay của hắn rồi.

"Ôi thật là.."

_______

Vào sáng hôm sau, hắn đã được đưa vào bệnh viện từ rất sớm để tiến hành làm giấy tờ để phẫu thuật.

"Thế Anh phải ra an toàn đó." em thút thít nắm chặt, gương mặt em không giấu khỏi sự lo lắng cho hắn.

"Anh sẽ ổn mà, yên tâm." hắn nắm lấy tay em như một sự trấn an, hắn cười với em.

"Vào thôi." bác sĩ nhìn vào đồng hồ sau rồi nói với hai người.

"Em đợi anh đó, Thế Anh.." em buông lấy tay hắn, cánh cửa phẫu thuật từ từ đóng lại, em nhìn hắn rồi dần nhỏ giọng.

"Anh ấy sẽ an toàn ra với cậu mà." Tâm ngồi bên cạnh nhìn hai người không khỏi đau lòng, làm gì có ai lại có thể nhìn người mình thương đi ôm người khác chứ.

Cảm giác đó thật sự rất đau.

"Tôi phải cảm ơn cô vì đã nói cho tôi biết.." em nhìn sang Tâm, biết rõ cô đang rất tủi thân, em nắm lấy tay của cô vội vàng cảm ơn.

"Không có gì đâu, nếu tôi để anh ấy vào đây một mình thì tôi không nghĩ anh ấy sẽ ổn. Vì anh ấy thôi." Tâm nói.

"Cô..thật sự rất tốt với anh ấy."

"Người như anh ấy, ai mà không yêu cho được. Lần này coi như tôi thua cậu, lần sau sẽ thắng." Tâm cười rồi nói.

Lần đầu gặp Thế Anh là một ngày cô đi vào bar, mang một tâm trạng buồn bã, cô ngồi trong quầy hơn hai tiếng và khóc nức nở, như một ngày tệ hại.

Hắn, với mái đầu đen bóng vuốt ngược ra sau, đôi mắt đen được che bởi cặp kính đắt tiền, chiếc sơ mi đen cùng với chiếc quần jean lại càng tôn thêm cứ tưởng đơn giản nhưng những trang sức bóng loáng trên người hắn lại khiến hắn trở nên đẹp đẽ hơn. Đẹp theo kiểu chỉ có hắn mới có thể có.

Ấy vậy mà lại có hắn đến bên cạnh cô, hỏi han và trò chuyện với cô. Cuộc trò chuyện giữa những con người lạ mặt cứ tưởng sẽ nhợt nhạt và chán ngắt nhưng hắn rất biết cách nói chuyện với phụ nữ, chỉ sau một lúc nói chuyện hắn đã có thể cởi nút thắt trong lòng cô.

Cô nhớ ngày ấy, nhớ như in làm sao có thể quên được hắn lần ấy đã lỡ làm cô yêu thế nào, cái yêu từ lần đầu là sự trong sáng, yêu kiều và đẹp đẽ của người phụ nữ. Cứ tưởng sẽ có một chuyện tình suôn sẻ ấy vậy mà cô lại trễ chân rồi.

Nhưng hắn khi gặp em có thể cuộc đời đã sang một trang mới, hắn yêu thương bản thân hơn, biết cách chăm sóc hơn và đặc biệt những thói quen xấu đã được bỏ dần. Buồn thì chắc chắn là buồn nhưng hơn hết cô vui cho hắn vì đã tìm được người mình yêu.

"Lần sau sẽ cạnh tranh công bằng với cô." em nói.

_____

Xóm Rột Rột.

Suboi đã thêm JustaTee vào nhóm.

JustaTee

Ụ ẹ Bảo đâu rồi??

Suboi

Gì vậy cha? Nãy mới hỏi giờ lên hỏi nữa

Karik

Mất trí nhớ hả cu??

JustaTee

Cu gì mà cu, người ta có tên đàng hoàng

Big Daddy

Thế mày có..à mà thôi:)

Suboi

Tầm bậy nè Vũ ơi

Karik

Nơi công cộng nha má thiệt chữ

JustaTee

Mọi người nghe tôi nói coi!!! Bảo đâu??

Karik

Bảo vào viện, địt mẹ hỏi ba lần rồi

Big Daddy

Kick ra nhóm lại đi, vô nhóm cái ồn liền

Suboi

Tee lớn mà Tee quậy

JustaTee

Thôi xin lỗi mà, quên tý hí hí

Karik

Nhắc tới lại bực thằng Vũ, mày biết Andree bị gì mà giấu

Suboi

Ừ kiểu này cho chơi mình đi

Big Daddy

Đâu phải mình tôi giấu, Tee nó cũng giấu

JustaTee

Gì cha, gì réo tên tao nữa

Suboi

Ủa Tee?? Tee biết hả???

Karik

Thanh Tuấn!!! Mày dám giấu hả? Có tin tao lấy bánh kẹo của mày không?

JustaTee

Coi em cạp ổ bánh mì bơ tỏi của anh giờ

Tao biết đâu mà giấu thằng Vũ này

Big Daddy

Bữa anh Andree về, bọn mình nhậu tối tao có nói với mày rồi mà?

JustaTee

Lúc nào ông nội??

Big Daddy

Bữa đó mày say ngoắc cần câu luôn đó, tao có nói lúc mày ngủ

Karik

:)?

Suboi

Gì vậy:))

Thái Vg

What nói? Bị khùng

JustaTee

Khùng thật anh, tao đi ngủ là tao nhắm mắt mẹ rồi nghe kiểu gì??

Big Daddy

Mày có nhắm tai đéo? Tai mày có nhằm đâu

Karik

Ụ..

Suboi

Hết cứu ^^

JustaTee

Kick ra khỏi nhóm đi

Karik

Cứu tui cứu tui, Vũ nó bị Tee lây mẹ rồi

Thái Vg

Bị khùng cũng lây nhau?? What??

Suboi

Riêng ai chứ hai đứa này lây nhau được anh à

JustaTee

Su??

Big Daddy

Tao không có bị khùng..tao nói đúng. .

Thái Vg đã kick Big Daddy ra khỏi nhóm.

Thái Vg

Ok giải tán.

Karik

:))

_________

Sau hơn bốn tiếng ở trong phòng phẫu thuật thì cuối cùng cũng xong, đèn vừa tắt thì bác sĩ cũng đi ra.

"Sao rồi bác sĩ?" em hơi run chạy tới hỏi.

"Ca phẫu thuật thành công, người nhà có thể vào thăm." ông nói.

"Dạ tôi cảm ơn, tôi cảm ơn."

"À một người theo tôi đi làm tiền viện phí."

"Tôi đi ạ, cậu vào thăm anh ấy đi." Tâm lên tiếng.

"Cảm ơn cô." em gật đầu rồi đi vào trong thăm hắn.

Em mở cửa phòng đi vào thăm hắn, mùi thuốc sộc thẳng vào mũi khiến em khó chịu nhưng giây sau lại hoảng lên khi thấy hắn ngồi dậy.

"Để em lấy cho, anh nằm xuống." em chạy lại đỡ hắn nằm xuống rồi nói.

"Anh lấy được mà.."

"Đã bảo ngồi xuống!"

Hắn nghe em quát liền im re, nằm xuống giường bệnh đợi em rót nước rồi uống.

"Sao anh không ngủ thêm tý nữa?"

"Đau quá ngủ không được." hắn nhăn nhó mà nói.

"Đau vậy mà còn di chuyển nữa."

"Em cứ cằn nhằn anh hoài."

"Nghe em cằn nhằn là phước của anh đấy." em nói.

"Thế chắc được nghe cả đời nhỉ" hắn hỏi.

"Để xem sao đã." em nhìn hắn rồi nói.

"Khoái anh gần chết ở đó. Mai mốt anh ra khỏi viện mình đi biển nhé?" hắn cười rồi ôm lấy em, cái bộ dạng này quả thật là chỉ muốn giữ riêng cho bản thân.

"Sao lại đòi đi biển? Đừng có mà lợi dụng ôm người ta." em nói nhưng tay thì đẩy hắn ra, ngượng đỏ chín như trái cà rồi đây này.

"Đau anh em bảo thích đi biển mà, mai mốt có bất ngờ cho em." hắn nhíu mày cơn đau bị động nhất thời lại khiến hắn la lên.

"Em hơi mạnh tay, có bất ngờ cho em sao? Được thôi thế mình đi." em xoa lấy người của hắn, một hai cười tít cả mắt.

Hắn với em sau tất cả lại trở về như những ngày đầu, những ngày đáng yêu của đôi trẻ, hạnh phúc này, quả thật đáng trâng trọng.

Tâm đứng bên ngoài nhìn vào trong, miệng cười nhưng lòng thì đầy phiền muộn, hắn với em đã hạnh phúc rồi thế còn Tâm? Tâm thì sao đây..

Cô không biết nhưng đời này thấy hắn hạnh phúc bên người mình thương là được chỉ tiếc rằng người hắn thương lại không phải là cô.

"Phải thật hạnh phúc nhé.."

_______

Hắn với em rời khỏi bệnh viện sau gần hai tuần ở trong đó, cảm thấy quá ngột ngạt hắn đã xin bác sĩ rời khỏi đây được sự chấp thuận của bác sĩ đi kèm với giấy cam kết hắn phải trở lại đây trong vòng một tháng tới để có thể kiểm tra sức khỏe.

Hắn đưa em tới Vũng Tàu, nơi những  bãi biển dài và đẹp, những cơn sóng nôn nao lúc mạnh mẽ lúc dập dềnh lại khiến lòng người ta thêm xôn xao bồn chồn, một địa điểm khá đẹp mà hắn đã chọn khi đây là điểm hẹn hò của họ.

Rảo bước trên con đường đầy cát và nắng, em với hắn tay trong tay như đã hòa mình vào thiên nhiên, màu nắng nhẹ thơm thoang thoảng với hương biển nồng mặn lại khiến con người ta có cảm giác bình yên như ở nhà.

Những cơn sóng dạo chơi tung tăng cùng đôi trẻ đang chạy theo nhau trên bãi cát, hơi nóng của đất cát mềm thẩm vào chân họ nhưng lại không khó chịu hơn hết đó là cảm giác thoải mái, yêu chiều với cảnh vật nơi đây.

Có nắng vàng, biển xanh, cát trắng và có em.

Rảo bước đi gần ra bờ, hắn với em có thể thấy mặt trời lúc này đã lặng mình buông xuống biển, một cảnh tượng hùng vĩ như hòn lửa rực rỡ nóng chảy đang tuôn xuống dòng nước lạnh nhưng lại khiến người nhìn nao nức, bất ngờ trước cảnh đẹp này.

Cảnh chiều tàn bên người mình thương thì còn gì đẹp hơn nữa.

Bảo này.." hắn nhìn em thầm mỉm cười, dáng vẻ người trước mặt khiến hắn xao xuyến động lòng. Hắn gọi tên em.

"Em đây."

"Ở bên anh nhé?" hắn lấy trong túi ra một chiếc nhẫn lấp lánh, bên trên tỉ mỉ khắc chữ cái đầu của tên em, hắn khuỵu một chân xuống, giọng hơi run nói với em.

"Thế Anh.." em quay người qua, dáng vẻ bất ngờ là không tránh khỏi, hắn là đang cầu hôn em..

"Anh không dám nói sẽ cho em một cuộc sống sung túc, hạnh phúc nhưng anh sẽ dùng hết cuộc đời mình để cho em thành người hạnh phúc nhất."

"Em.."

"Anh biết em đồng ý mà." hắn thấy em ngại ngùng cứ lắp bắp mãi nên giây sau đã vội nói thêm.

"Không thèm cơ." nghe hắn nói em đỏ cả mặt, chẳng dám nhìn hắn đã vội đi chỗ khác.

"Em là của anh chạy đằng trời." hắn chạy theo vội mang nhẫn vào cho em rồi cười.

"Ai dành đâu mà nói." em quay lại ôm lấy hắn, em cười mà tít cả mắt, sự sung sướng là không giấu được.

"Anh thương Bảo nhất." được nước làm tới hắn vội hôn lên má em mấy cái.

"Em cũng thương Thế Anh nhất nhất."

Hắn và em đều thương nhau và thật may hắn với em đã không bỏ lỡ nhau.

Đến vì tình cờ nhưng ở lại vì tình yêu, vì đối phương.

______

Hắn với em ở Vũng Tàu hơn một tháng thì mới về lại Hồ Chí Minh để khám sức khỏe tiện thể đi thăm mộ của Tuấn.

Khi sức khỏe của hắn đã ổn định thì hai người đã tới ngay sau đó.

"Vũ..?" em với hắn đi vào thấy gã ngồi ở bên cạnh bia mộ, cả người hốc hác, dơ bẩn, đầu tóc thì bù xù, tinh thần thì không ổn định có lẽ gã ta đang không bình thường.

"Gừ..các người đi ra..!!" gã thấy hai người tiến lại mộ của Tuấn bỗng dưng lại điên lên đi tới gào thét vào hai người.

"Bảo cẩn thận." hắn đẩy em ra sau lưng rồi nói.

"Không sao không sao."

"Hình như Vũ..bị điên rồi anh.." em nhìn gã ta rồi nói với hắn.

"Điên sao?"

"Ừm bữa khi nhắc tới Tuấn thấy anh ta kích động dữ lắm." em nói.

"Có lẽ vậy..nhưng hôm nay không thăm được rồi, đợi ngày khác vậy." hắn nói với em.

"Mình về thôi."

"Dạ."

Em đi về với hắn, giây sau còn nhìn lại Đức Vũ, vốn dĩ là một người bình thường nhưng ai ngờ gã lúc này lại biến thành bộ dạng này, chẳng ai biết được khi Tuấn mất đi, gã ta đã điên loạn và đau khổ thế nào..

Cảm giác tự tay giết đi người mình yêu chắc chắn là một loại cảm giác đau đớn đến tột cùng.

"Tâm?" hắn với em vừa đi xuống lại bắt gặp Tâm cũng đi ra.

"Hai người..tới đây làm gì vậy?" Tâm đứng lại khi nghe hắn gọi, quay người ra sau gương mặt bất ngờ nhìn hai người.

"Bọn anh tới thăm Tuấn. Còn em?"'

"Tuấn cũng bạn em mà, em tới thăm cậu ấy mà thấy Vũ nên về." Tâm nói.

"À.."

"Hai người khi nào cưới?" thấy trên hắn với em đã đeo nhẫn thoạt đầu có chút bất ngờ nhưng lúc sau cũng bình tĩnh lại mà hỏi.

"Chưa cưới đâu, Bảo còn muốn đi nhiều nơi nữa."

"Ừ, nào cưới nhớ mời em đó." Tâm cười nhìn hắn.

Ánh mắt của kẻ si tình là thứ đẹp đẽ nhất trên đời và lúc này Tâm đang nhìn hẳn, si tình, yêu thương nhưng hơn hết là cả nổi buồn và sự luyến tiếc trong đôi mắt ấy.

"Sẽ mời mà. Em nhớ sống tốt, có gì nói anh.." hắn biết cô nghĩ gì, thấy không khi căng thẳng hắn vội lên tiếng.

"Em biết mà, còn làn phiền anh nhiều lắm. Yên tâm."

"Được, sẽ để cho em làm phiền mà."

"Thôi em về đây, hai người coi về đi." Tâm cười nhìn cả hai, thấy trời đã tối cũng vội tạm biệt.

"Ừ em về đi, đi cẩn thận."

Thấy bóng cô dần khuất đi hắn với em cũng ra xe quay về.

"Thấy người ta thích anh chưa? Giữ anh cho kỹ vào." hắn quay sang nói với em, cái giọng tự tin rõ.

"Gớm, anh mà thiếu em sao sống được." em vội đáp lại.

"Trả treo nhất là em đó Bảo!"

"Thế có yêu không?" em nhìn hắn phồng má, nhéo lấy mũi hắn rồi hỏi.

"Yêu..đau bỏ ra nào."

"Thế cưới không?"

"Cưới, cưới em. Trần Thiện Thanh Bảo!"

"Đó vậy đi." em bỏ tay ra, tỏ vẻ hài lòng.

"Em quậy vậy, anh chịu không được thì ai chịu được." hắn thở dài.

"Quậy mà có Bùi Thế Anh thương là được." em cười.

"Haizzz.."

Hắn thương em, em cũng thương hắn, vậy là đủ.

Mỗi ngày bên nhau đều là một ngày hạnh phúc.

______

Love all.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me