LoveTruyen.Me

[Andray] Lụy Tình

chương 26 . SE

yunmt_2222

Rảnh quá nên xong chương 25 rồi tới 26 nè, xong chương này t qua Novel đọc truyện tiep 🤌

Khi đưa em đến bệnh viện thì hắn thấy có lỗi vô cùng, chỉ còn cỡ 2 tuần nữa thôi là cưới rồi mà lại xảy ra cớ sự như vậy.

Nếu lúc đó hắn nói là đùa với em

Nếu lúc đó hắn không suy nghĩ cái trò này

Nếu.. Nếu.. tất cả chỉ là nếu như

H.Khoa chỉ biết im lặng và không biết nói gì hơn.. Không phải lỗi do hắn không đâu nên mọi người không thể trách hắn được.. Mọi người chỉ biết nhìn vào phòng cấp cứu và mong chờ điều diệu kỳ sẽ đến với em.. Liệu có hay không?

Thế Anh :
Mọi người vất vả rồi, tôi xin lỗi mọi người rất nhiều

hắn liền lại gần Hoàng Khoa mà quỳ xuống

" Tao xin lỗi vì đã để Bảo ra nông nổi như thế này.. Tao thật sự không muốn điều này tí nào cả... "

Hoàng Khoa nhìn hắn và đỡ hắn đứng dậy chứ không nói gì hắn cả, bây giờ có trách móc hay đánh hắn đi chăng nữa Bảo cũng có lành lặn lại hay không?

30 phút, 1 tiếng, 2 tiếng trôi qua vẫn chưa thấy phòng cấp cứu em mở cửa mọi người bắt đầu lo.. Lo em sẽ có chuyện gì xảy ra và mọi người sẽ không gặp được em nữa..

Phòng cấp cứu mở ra mọi người liền chạy lại hỏi bác sĩ

" Xin lỗi chúng tôi đã cố gắng hết sức "

hmm không ai có thể tin vào lời nói ấy, mọi người cứ òa khóc lên và tâm trí hắn cứ mãi dai dứt.. vì hắn mà em ra nông nổi như thế tất cả là tại hắn

Hắn trách bản thân nhiều lắm nhưng biết làm sao? chuyện đã thành ra như thế rồi

( Bây giờ t xoay quanh về Thế Anh và Bảo th nha)

Hắn bước vào phòng để nhìn mặt em lần cuối.. Gương mặt xinh đẹp trắng trẻo ấy bây giờ trở nên xanh xao và nhợt nhạt đi biết chừng nào... hắn thấy thương thương em lắm, nếu có thể hắn sẽ theo em

" Bảo ơi.. lo cho em xong anh đi theo em luôn nhé? "

Bây giờ tâm trạng hắn rối bời đi rất nhiều.. Hắn không nên làm như vậy, nếu hắn không làm thì đâu ra cớ sự như thế

Hắn thương em thì thương nhiều thật nhưng có lẽ hắn đã ít khi đặt mình vào cảm xúc của em

Mấy lần trước ông trời muốn cho em gần bên hắn mới cho hắn cứu em mấy lần nhưng lần này ông trời không cho hắn cơ hội nữa rồi

Có lẽ ông trời thấy thương em mà đành cho em kết thúc cuộc sống đau khổ này để mở ra một trang mới cho em đầy niềm vui và không có sự đau khổ..

hắn nhìn em và ngẫm lại những ngày mà hắn với em quen nhau

Nó hạnh phúc lắm đấy Thế Anh nhỉ... đúng đấy hạnh phúc lắm nhưng chính hắn tất cả là do hắn mà cho ra cuộc tình như vậy..

cũng không phải do Thế Anh , do tác giả viết:)) thành thật só ri mọi người 🤌🤌

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me