LoveTruyen.Me

Andray Thang Tam

Tin Nhật đầu hàng quân Đồng Minh hệt như sấm rền truyền khắp toàn cõi Đông Dương. Đó không khác gì một hồi chuông gióng xa vạn dặm, báo cho toàn thể người dân An Nam biết thời cơ giành độc lập đã đến. Quần chúng ở nhiều huyện lỵ ngay sau khi nhận được tin đã đứng dậy cầm vũ khí, chống lại hiến binh Nhật đang đóng tại địa phương. Họ chiến đấu để giành lại độc lập, tự do cho chính bản thân họ; chiến đấu để giành lại độc lập, tự do cho quê hương họ; chiến đấu để đập tan cái xiềng xích đã siết cổ họ trăm năm qua.

Những người làm cách mạng, ai cũng biết rõ một điều, rằng không phải Nhật đại bại thì tự nhiên đất nước này được độc lập. Không phải như thế. Đã là độc lập thì phải do mình giành lấy, bằng chính đôi tay mình, chứ không phải là van xin từ bất kỳ kẻ nào. Thế nên không một điều gì có thể làm họ nao núng trong giờ phút này hết, bởi họ biết chiến thắng nhất định sẽ thuộc về nhân dân Việt Nam này.

- Ô? Nay về sớm thế?

- Thầy ạ!

Thế Anh cúi người chào khi trông thấy bố hắn bước ra từ phía nhà xưởng. Mặc dù thời gian qua có nhiều biến động nhưng công nhân, thợ thuyền nhà hắn vẫn làm việc bình thường. Điểm khác biệt duy nhất có lẽ nằm ở việc thay vì chỉ chuyển những thùng hàng như hồi trước, mấy tháng gần đây đi cùng với các chuyến tàu còn là vũ khí, đạn dược để cung cấp cho Việt Minh. Nhờ có sự che chở của Thị trưởng thành phố mà bố hắn có thể vận chuyển vũ khí cho dân quân ở khắp nội thành cũng như tỉnh Kiến An lân cận, hỗ trợ bổ sung vật tư cho các cánh quân của Chiến khu Đông Triều và hoàn tất việc chuẩn bị vũ trang cần thiết để tiến hành giành chính quyền. Nhà hắn giờ đây chẳng khác gì một điểm luân chuyển vũ trang và người lãnh trách nhiệm làm việc này không ai khác ngoài bố hắn.

Hắn không biết chuyện gì đã xảy ra trong suốt những năm tháng hắn đi du học. Khi trở về nước làm việc, trong một lần tham dự cuộc họp do Thành bộ tổ chức, hắn mới biết bố mình cũng là một Đảng viên và ông vẫn luôn âm thầm giúp đỡ phong trào cách mạng bấy lâu nay. Thậm chí những công nhân, thợ thuyền làm việc cho nhà hắn cũng là những người đã được giác ngộ lý tưởng và đi theo Việt Minh. Bố hắn là người rất kỹ tính, cẩn thận và nhanh nhạy; ông cũng là một người quảng giao giỏi, có thể giao thiệp với đủ mọi hạng người. Bề ngoài ông là một nhà tư sản, sẵn sàng làm ăn với bất kỳ ai có thể đem lợi nhuận tới cho ông, kể cả đó là Pháp, Tàu hay sau này là Nhật; tuy nhiên bên trong ông, ông vẫn chưa bao giờ quên mình là một người cộng sản, luôn tuân theo những nghĩa vụ và trách nhiệm mà một Đảng viên phải làm trong sự nghiệp giành độc lập cho dân tộc.

"Đời tư và đời cách mạng luôn được tách biệt và phải luôn được tách biệt", chính ông đã dạy hắn như vậy.

- Nay con cùng với Thị trưởng đến gặp hiến binh Nhật để xin thêm súng đạn và yêu cầu bọn chúng đuổi hai tàu chiến Pháp đang neo ở cảng đi. Tuy có hơi trúc trắc lúc mới đàm phán nhưng mọi việc diễn ra thuận lợi hơn dự tính rất nhiều.

- Cũng phải thôi, Nhật đã đầu hàng vô điều kiện rồi mà. Tốt hơn hết là chúng nên phối hợp với chúng ta và ngồi yên, không can thiệp vào chuyện của nước ta nữa, bằng không thì bên thiệt vẫn là chúng chứ chẳng còn ai.

Sau cùng thì, giữa một bên là nước đồng văn, đồng chủng với một bên là người da trắng, từng đối đầu nhau trong Thế chiến, Nhật biết rõ bản thân chúng nên hòa hoãn với bên nào thì sẽ tốt hơn cho chúng. Không chỉ vì tính mạng mà còn vì danh dự, tự tôn của văn minh Đông Á.

- Vâng, thầy nói phải ạ. Mà mẹ con đi đâu rồi hả thầy?

- Ở dưới bếp ấy. Có cả thằng Bảo nữa. Không biết làm cái gì mà thấy bàn từ chiều, trông hí hửng lắm.

Hắn đi xuống dưới nhà bếp theo sự mách nước của ông. Không có ai ở đây ngoài cậu người thương của hắn đang đánh vật với cái bếp lò, người nhoài sát xuống đất thổi phì phì vào cái ống thổi lửa. Phía trên đang nấu cái gì đấy, được đậy kín, không biết là thứ gì, chỉ nghe được tiếng lục bục vang lên trong nồi.

- Làm gì thế?

- Ơ! Anh về rồi đấy à?

Nghe tiếng gọi, Bảo ngồi thẳng dậy, bỏ ống thổi lửa sang bên, ngước lên nhìn Thế Anh. Mặt mũi cậu lấm lem nhọ nồi hết cả, trông cứ như ông Táo, chẳng biết làm gì từ nãy đến giờ để mà thành như này.

Hắn ngồi xổm xuống cạnh Bảo, tay sờ lên vết nhọ trên mặt cậu, quệt nó sang một bên.

- Đụ má! Mấy vết này anh mà lau bằng tay thì nó chỉ có dây thêm ra thôi chứ có hết được đâu!

- Thì tôi vẽ cho Bảo mấy cái vằn, cho giống con báo.

- Cút ngay?!

Bảo đánh bốp một cái vào mu bàn tay làm hắn phải rụt về. Tiếng hai bàn tay va nhau vang lên thật kêu trong bếp nhưng Thế Anh lại không thấy đau chút nào. Cậu nhỏ của hắn không hề có ý định làm hắn đau, cái đánh vừa rồi chỉ như vết cào yêu của con báo mà thôi. Bảo nương tay với hắn quá, vậy nên hắn mới không chừa, cứ tiếp tục cợt nhả, cả gan béo hai má cậu người thương.

- Ơ cái đụ má?! Ngứa đòn à?

Bị Thế Anh làm cho như vậy, cậu cũng chả ngồi im chịu trận, sẵn hai bàn tay đang dây nhọ nồi, cậu quệt thẳng lên mặt hắn luôn.

Giờ thì hay rồi, mặt thằng nào thằng nấy đen nhem nhẻm, không thằng nào chịu thua thằng nào. Một căn bếp nhỏ mà có hẳn hai ông Táo giáng thế.

Nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang, đó là Thế Anh thấy vậy, khi mà từ phía sau lưng hắn đột nhiên xuất hiện một bóng người. Không để cho hắn kịp nhận ra là ai, người đó đã nắm lấy một bên tai của hắn mà nhéo lên.

- Ái ui ui! Sao mẹ cứ nhằm lỗ tai con mà nhéo vậy!

- Ai biểu mày phá? Về sớm để mà phá à?

Nhìn khung cảnh hai mẹ con "vui đùa" đang xảy ra trước mặt mình, cậu bỗng dưng cảm thấy hơi quen quen, giống như đã từng thấy ở đâu rồi. Một sự gợi nhớ về một mùa đã đi qua chợt ùa về tâm trí Bảo, trong cái rét buốt của trời Bắc, với những chiếc nồi cao đang chờ được bắc lên bếp, những con người ngồi quây quần bên nhau đợi bánh chín, những tiếng cười nói vang vọng khắp căn nhà... À phải, một mùa Tết ngắn ngủi nhưng đẹp đẽ và ấm cúng vô cùng.

Từ khi cậu có thể nhận thức về cõi đời này, Bảo chỉ có mình Bảo. Cậu không biết ba mẹ mình là ai, ai sinh ra mình, họ hàng là gì, còn sống hay không, tất cả thứ gọi là huyết thống đều như thuộc về miền xa xăm nào đó mà cậu với không tới.

Xa quá, nên đành thôi vậy.

Thế mà giờ đây, những thứ tưởng chừng xa xôi không cách nào chạm vào được lại một lần nữa cho Bảo cảm nhận chúng, cái không khí sum vầy của gia đình ấy.

Bùi Thế Anh vừa xoa đôi tai mà mẹ hắn mới tha bổng vừa quan sát từng biểu cảm thay đổi trên đôi mắt Bảo. Có những gợn nhỏ li ti trên mặt biển, cũng nhiễu động đấy nhưng không ồ ạt như mấy cơn sóng dâng cao, lại càng không cuồng nộ nhấn chìm mọi thứ tồn tại trên biển hay tĩnh mịch như hồ thu yên ả. Mắt Bảo đang nói cho hắn biết, rằng cậu người thương của hắn đang hạnh phúc vô ngần.

Tự nhiên hắn cũng thấy vui lây, thế là nhoẻn miệng cười.

Có lẽ cái bình yên mà hắn hằng mong mỏi trong những cơn mơ cũng chỉ giản đơn như thế này mà thôi.

- Nước được chưa Bảo?

Mẹ hắn tiến đến gần bếp lò, mở nắp đậy cái nồi từ nãy đến giờ ra, một mùi hương ngọt ngào xen lẫn với mùi gừng cay lập tức nồng lên trong không khí.

Thế Anh không phải dạng hảo ngọt, cũng không mặn mà gì với mấy thức quà ăn vặt của bọn trẻ con. Tuy nhiên sau rất nhiều lần đi chơi với Bảo, thói ăn hàng của cậu không biết có lây nhiễm cho hắn không mà tự dưng hắn cũng thấy thích mấy món này, đặc biệt là những thức quà mà cậu nhỏ nhà hắn lúc nào cũng rủ đi ăn cùng như sủi dìn và tò he, thành ra khi mùi ngọt kia bốc lên, hương thơm quen thuộc bỗng khiến hắn nhớ đến món quà vặt mình từng hay ăn với cậu trước khi cậu biến mất.

- Dạ rồi ạ. Để cháu thả vô cho ạ.

Nhận lấy khay bánh đựng những viên bột đã được vo tròn hoàn chỉnh, chắc nịch, Bảo cẩn thận thả chúng vào nồi nước đang sôi.

- Thế Anh! Đừng có ngồi không ở đó thế, mau lấy bớt củi ra đi.

- Dạ dạ.

Hắn lật đật đứng lên làm theo lời mẹ nói, gì thì gì hắn cũng không muốn bị mẹ véo tai trước mặt người thương nữa đâu. Trăm lần như một, mẹ véo đau không chịu được! Ơ mà tự dưng hắn thấy có điểm gì đó sai sai. Cớ sao mỗi lần mẹ nói chuyện với Bảo thì lại nhẹ nhàng, từ tốn như thế những hễ quay qua hắn thì lại như một con người khác vậy?

- Ở đây phụ Bảo đi, mẹ lên xem thầy mày gọi gì. Mẹ cấm mày phá Bảo đấy!

Đấy, thấy chưa. Vì sao lại có sự khác biệt như thế giữa hai đứa vậy? Bùi Thế Anh không biết, cũng chẳng dám đoán mò ý mẹ mình. Lần đầu tiên sau ba mươi năm sống trên đời, Thế Anh nghiêm túc đánh giá lại địa vị của hắn trong chính gia đình mình.

Chờ cho mẹ đi rồi, hắn mới đứng dậy khỏi cái bếp lò, cẩn thận nhìn ngó xung quanh, xác nhận không còn ai ở đây ngoài mình và Bảo, sau đó mới từ từ tiến tới đằng sau cậu, tựa cằm mình vào vai người thương:

- Bảo nấu gì thế?

- Hừ! Quen biết gì mà làm như thân lắm vậy?

Nghe giọng điệu và cái cách đánh vai làm mặt hắn trượt khỏi người cậu, Thế Anh biết hắn bị cậu giận mất rồi.

Chuyện này gay đây.

- Thôi mà, lỗi tôi. Tí nữa cho Bảo vẽ bù lại nhé?

- Đây đâu phải con nít đâu mà dụ?

- Thế tò he thì sao?

- Tạm chấp nhận.

Ai vừa bảo không phải trẻ con cơ?

Thực ra thì Bảo không có giận dỗi gì Thế Anh cả vì cậu cũng vẽ lại được mấy cái trên mặt hắn mà. Vậy nhưng cậu vẫn cư xử như thế để cho con mèo già đáo để của cậu thôi tật đùa giỡn ở mọi nơi như thể chốn không người đi. Dẫu sao đây cũng là phòng bếp, ba mẹ hắn hoặc người làm đều có thể vào đây bất cứ lúc nào. Nếu như để bắt gặp, Bảo cũng không biết mình và Thế Anh sẽ ra sao nữa.

Bảo thương Thế Anh và Thế Anh thương Bảo nhưng không đồng nghĩa xã hội sẽ chấp nhận chuyện tình này. Những luân lý, cương thường, chuẩn mực, đạo đức vẫn còn đó, không phải chỉ vì thương yêu nhau thôi là có thể gỡ những sợi xích đó ra khỏi người. Nếu dễ dàng như thế thì trên đời này làm gì có khổ đau.

- Vậy Bảo đang nấu gì thế? Sủi dìn à?

Nhìn những viên bột nổi trên mặt nước đang được cậu vớt ra bát cùng với màu nước dùng quen thuộc, hắn dễ dàng nhận ra đấy là sủi dìn. Tuy nhiên hắn cũng thấy nó không giống sủi dìn lắm, cứ có cái gì đó khang khác mà hắn không chỉ ra được.

- Không. Chè trôi nước miền Nam đấy.

Cậu lựa một viên nhỏ, vớt khỏi nồi, thổi nguội rồi đưa cho hắn ăn thử. Vì là viên nhỏ nên vừa vặn lọt thỏm trong khoang miệng Thế Anh. Hắn cắn đôi viên trôi nước, hơi nóng của phần nhân lập tức bốc lên trong miệng làm hắn phải hà hơi mấy cái cho bớt nóng. Quả thật cái này khác sủi dìn. Không có vừng đen, không có lạc rang giã nhỏ, cũng chẳng có cùi dừa nạo, phần nhân của trôi nước chỉ có độc mỗi đậu xanh, tuy nhiên không vì thế mà nó khiến người ăn thấy ngán. Mùi đậu xanh thơm hòa lẫn với một mùi gì đấy như mùi hành phi càng làm dậy vị đặc trưng của chúng. Đậu xanh được vo viên, gói khéo léo trong vỏ bánh mềm, với phần bột nhào mịn, khi cắn sẽ cảm nhận được bánh có một độ dai nhất định chứ không hẳn là tan ngay trong cổ họng. Mọi thứ kết hợp hài hòa, đó là còn chưa nói đến nước dùng kia.

Cả sủi dìn và chè trôi nước, mỗi thứ đều mang trong mình một mỹ vị riêng, không lẫn lộn với nhau.

- Anh thấy sao? Tại tôi thèm sủi dìn quá, mà không ra ngoài mua được thế nên mới xin phép mẹ anh nấu. Mỗi tội làm sủi dìn phức tạp hơn tôi tưởng nên mới quay qua làm chè trôi nước, cũng giông giống nhau mà.

- Sao không nói tôi, tôi đi mua cho.

Bùi Thế Anh vén lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán gọn qua cho Bảo. Cặm cụi nấu ăn từ nãy giờ làm cậu đổ mồ hôi nhiều, ướt cả chiếc áo đang mặc, tóc tai cũng rũ rượi hết cả.

- Anh bận nhiều việc như thế, có mấy cái này mà cũng làm phiền anh thì không nên. Vả lại tôi cũng muốn nấu cho anh ăn mà.

Biển đang bảo bọc hắn trong cái mênh mông nhưng không lạc lõng của muôn trùng khơi. Màu đen của màn đêm vô định từng nuốt chửng hắn đã bay biến đi đâu mất, để cho ánh sáng của bầu trời một thời vỡ vụn có thể chạm đến mọi chốn nơi đại dương sâu thẳm, khiến chúng bừng sáng trong sự rực rỡ của tình. Đó là cái yêu chiều, cái thương vô cùng tận của biển dành cho Bùi Thế Anh và chỉ cho một mình Bùi Thế Anh thôi.

Hắn thương Bảo vô vàn. Chắc phải phúc đức mấy đời mới cho một thằng khốn nạn như hắn được gặp Bảo, được thương Bảo và được Bảo thương.

Vòng tay lên phía đằng trước, ôm chặt người hắn thương vào lòng, cúi mặt tựa vào vai cậu, lặng yên lắng nghe tiếng tim đập của cả hai. Cửa bếp vẫn đang mở, không biết có ai bước vào không, hắn không quan tâm, giờ phút này đây hắn chỉ biết mỗi người thương đang trong vòng tay của mình mà thôi.

- Buông ra nào.

- Ôm tí đi.

- Người tôi toàn mồ hôi không, ôm gì mà ôm. Bỏ ra coi, mẹ anh thấy bây giờ.

- Thương Bảo quá giờ làm sao đây?

- Lại hút thuốc lào hay sao mà ăn nói nghe ngáo vậy?

Phản đối là phản đối thế, âu nhưng Bảo lại không đẩy hắn ra, cứ để hắn ôm mình như vậy. Dạo gần đây việc nhiều, thành thử hắn toàn về muộn, lúc hắn về tới nhà cũng là một, hai giờ sáng, chỉ kịp ngủ một giấc ngắn sau đấy lại dậy đi làm tiếp. Với giờ giấc sinh hoạt như thế, đừng nói là nói chuyện, để cả hai gặp mặt nhau lúc tỉnh táo thôi cũng là việc khó khăn rồi. Vậy nên có được những giây phút hiếm hoi như này, Bảo không muốn phá vỡ nó.

- Tôi hôn Bảo được không? Một cái thôi.

Trước đề nghị của Thế Anh, cậu không trả lời hắn mà lại vươn tay xuống, gỡ vòng tay đang ôm eo mình ra rồi bắc nồi nước dùng qua một bên. Lửa vẫn đang cháy bập bùng dưới bếp lò, cuốn muội than đen nhám bay lên phía trên ống thông với ngoài trời, dù đã nấu xong nhưng Bảo vẫn không có ý định tắt chúng. Cậu dẫn Thế Anh sang một góc khuất trong nhà bếp, để hắn ở đấy còn mình thì tiến ra bên cửa, cẩn thận dáo dác trước sau rồi đóng cửa lại, cài then.

Thế Anh đứng một góc nhìn loạt động tác của cậu người thương, hắn không hiểu lắm nhưng cũng không can thiệp.

Khi chắc chắn mọi thứ đủ an toàn rồi cậu mới bước đến chỗ tên người thương, mặc kệ mặt cả hai vẫn đang đen nhẻm nhọ nồi, mặc kệ cả hai đang ướt đẫm mồ hôi, cậu ôm lấy hắn, đặt môi mình lên môi người mà cậu thương vô bờ, nhấn cả hai chìm sâu vào nụ hôn.

Ham muốn của Thế Anh nào phải chỉ của riêng Thế Anh đâu mà.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, thay một bộ đồ mới, cả hai cùng nhau đem chè trôi lên biếu cha mẹ và chia cho mọi người ở trong nhà. Bảo nấu nhiều nhưng người cũng nhiều, may sao còn vừa vặn đúng hai phần dành cho hai người. Bùi Thế Anh thích lắm, cứ tấm tắc khen mãi, làm cậu ngượng chín mặt, thậm chí hắn còn đòi Bảo nấu cho hắn ăn mỗi ngày nhưng bị cậu thẳng thừng từ chối vì đồ này mang tính nhiệt, ăn nhiều không tốt, làm hắn cứ ỉ ôi tiếc rẻ suốt tối.

Hoàn tất mọi việc rồi cả hai lại cùng nhau trở về phòng, tất nhiên là phòng của hắn.

Từ sau hôm tình cuồng dại ấy, Bảo có trở về phòng mình được sắp để ngủ tuy nhiên Thế Anh dường như bị quyến hơi người, cứ mò sang phòng cậu mà ngủ cùng. Khổ nỗi, giường của phòng cho khách không có rộng như giường bên phòng Thế Anh, thành thử hai thằng đàn ông trưởng thành mà cùng nằm thì chật vô cùng, chỉ có thể nằm một tư thế chứ không thể xoay chuyển gì. Một vài lần như vậy, Bảo cuối cùng cũng chịu thua, chấp nhận ngủ chung phòng với hắn. Cậu công nhận, thằng cha người thương của cậu lỳ vãi, dù đã nhắc nhở, thậm chí là đuổi về phòng nhưng cũng chẳng thấm vào đâu, được một chốc là hắn lại mò qua như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Đỉnh điểm là những hôm đi sớm về khuya, dẫu mệt ơi là mệt, hắn cũng qua ngủ cùng cậu. Trông hắn như vậy, Bảo sao có thể không mủi lòng được.

Cậu thương Thế Anh lắm, cậu không muốn hắn phải đau.

Tình mà, không có thì thôi nhưng khi có được đừng biến nó thành một điều khổ sở.

Cửa phòng được cài then chặt, đèn phòng sáng choang tắt ngúm, đèn ngủ được bật lên, nhấn chìm không gian vào một thứ màu vàng nhờ nhợ. Cửa sổ mở sang hai bên, rèm cửa buông thõng, thỉnh thoảng lại bay lên vì có cơn gió chợt lướt qua. Trăng đêm nay không bị mây che khuất, cũng chẳng có cửa chắn, thế là nó trộm mình, xuyên qua lớp rèm cửa, nhìn vào khung cảnh bên trong phòng.

Tay Bảo luồn vào tóc của Thế Anh, để những lọn tóc quện với tay mình, những đầu ngón tay khẽ khàng ấn xung quanh đầu hắn. Mắt Thế Anh nhắm lại, tận hưởng từng cái đụng chạm trên đầu mình, hắn vói tay vào trong áo Bảo, miết lên những vết sẹo rải rác trên người, bàn tay khum khum o bế lấy chúng. Giọng hắn vang lên đều đều, xen kẽ với không khí đang chuyển động chung quanh phòng:

- Tôi có chuyện muốn nói với Bảo.

- Ừ?

- Thực ra, tôi là Đảng viên của Đảng Cộng sản.

- Ừa. Tôi biết mà.

Bàn tay của Bảo trên đầu hắn vẫn không ngừng chuyển động, giọng cậu điềm tĩnh vô cùng như thể thông tin vừa rồi cũng chỉ là mấy câu nói bông đùa thường ngày mà cả hai vẫn nói qua nói lại. Thực sự Bảo không bất ngờ trước việc Thế Anh là Đảng viên. Cậu đã biết thừa điều này từ lần đầu cả hai bắt tay nhau rồi.

Thế Anh cũng không bất ngờ gì trước việc cậu không bất ngờ khi hắn công khai mình là cộng sản, tay hắn vẫn âu yếm những đường nét ngổn ngang trên người người thương mình, không hề có một chút gián đoạn. Thành thực mà nói cậu không biết mới là chuyện bất ngờ. Tầm trình độ như Bảo mà không thể đào được những thông tin ấy sau bao lâu ở với hắn thì quả thực là một sự bôi tro trát trấu lên mặt con báo của Sở Mật thám Đông Dương.

- Có muốn tố cáo tôi không?

Một sự im lặng tràn vào giữa hai người, hắn hỏi nhưng Bảo không nói gì. Cậu rút bàn tay mình ra khỏi mái đầu, di chuyển nó tới chạm vào mặt Thế Anh, hai bàn tay nâng lên để trán hắn áp lên trán mình.

- Anh quả thật nên bớt hút thuốc lào lại đấy, nói cái gì không đâu. Tôi biết anh là cộng sản từ đời tám hoánh rồi nhưng tôi có bắt anh đâu? Mắc mẹ gì mà giờ tôi phải tố cáo anh chứ?

- Nhưng Bảo đâu có bằng chứng...

- Mấy thằng Pháp bắt người cần gì bằng chứng hả? Sao tự nhiên lại ngu vậy? Tôi không bắt anh vì tôi yêu anh, tôi thương anh đấy hiểu chưa? Giờ tôi chả dính dáng đéo gì đến cái bọn kia nữa, nếu anh ngờ vực tôi còn liên lạc với bọn chúng thì tôi cũng chẳng biết làm sao để chứng minh cho anh tin cả.

- Không! Tôi đâu có ngờ vực gì Bảo đâu! Bảo đừng giận tôi, tôi ăn nói vụng, diễn đạt không rõ nên khiến Bảo hiểu lầm, tôi thực sự không có ý nghi ngờ Bảo. Thật đấy! Bảo tin tôi đi.

Hắn vội vã nắm lấy tay cậu người thương, chân vòng qua người cậu, giữ cho cậu sát với người mình. Bùi Thế Anh tự thấy hắn ngu thật, đã biết bản thân ăn nói chẳng nên hồn gì rồi thế mà cứ ưa nói. Giờ thì hay rồi, hắn đã đụng phải một thứ cấm kỵ trong chuyện tình, đó là cho người thương cảm giác thiếu sự tin tưởng.

Tuy vậy, trong lúc Thế Anh còn đang cuống cuồng trong vòng lặp chửi mình ngu thì Bảo lại ôn tồn cất tiếng, giọng nói còn phảng phất ý cười chứ không đem theo sự hờn dỗi hay thất vọng chi cả.

- Vậy tại sao anh lại quyết định nói cho tôi biết?

Cậu biết người thương của mình là người thế nào. Sau những gì đã trải qua, cậu tin tưởng người này vô cùng. Bảo không còn điều gì phải giấu giếm Thế Anh nữa, những gì hắn muốn biết cậu đều kể hắn nghe, còn những gì hắn không hỏi không phải là vì hắn không muốn biết, chẳng qua là hắn đã biết tỏng rồi nên không hỏi mà thôi, tỉ như cái thân phận kia của Bảo chẳng hạn. Thế nên, cậu chẳng có việc gì mà tin với không tin hắn cả. Ngay từ lúc ban đầu niềm tin của Bảo đã trao cho Thế Anh mất rồi, cùng với cuộc tình này.

Bùi Thế Anh hít sâu một hơi, tay vẫn nắm chặt tay Bảo, để những vết chai chạm vào nhau, chậm rãi nói ra suy nghĩ trong lòng mình:

- Tôi không muốn giấu giếm Bảo điều gì cả.

"Đời tư và đời cách mạng luôn được tách biệt và phải luôn được tách biệt", chính cha của hắn đã dạy hắn như vậy. Nó như một kim chỉ nam dẫn đường cho hắn hoạt động trong cả hai mảnh đời.

Thế nhưng, chuyện tình lại là chuyện khác, chí ít là với Bảo, cậu người thương của hắn thì điều đó sẽ là chuyện khác.

Những chiếc mặt nạ tượng trưng cho cả đời dối trá của Bảo đã bị trời tước đoạt và không cách nào tái tạo lại được. Giờ cậu chẳng còn là ai ngoài chính bản thân cậu cả. Vậy thì hà cớ gì mà Thế Anh còn giữ cho mình chút mảnh riêng như thế chứ? Hà cớ gì mà hắn còn giấu giếm nữa cơ chứ? Trong tình này, hắn không muốn bất kỳ ai trong hai đứa phải bỏ ra nhiều hơn người kia cả.

Con người là vậy, tự cổ chí kim đã thế, luôn mềm yếu và mỏng manh khi đã lỡ trót trao tình cho một người mà lại không nhận được thức quả tương xứng. Họ sẽ chết dần chết mòn trong cõi thế, trong cái bi lụy và sầu khổ của chính mình.

Bùi Thế Anh không muốn cậu người thương hay thậm chí là hắn phải chết trong bể trầm luân của tình.

- Vả lại, tôi cũng muốn biết nếu tôi là cộng sản thì Bảo có thương tôi nữa không?

Hắn không muốn để bất kỳ phần nào trong con người mình ở góc khuất mà người hắn thương không thể thấy nữa.

Bùi Thế Anh trao cho Bảo đôi mắt thánh, lột trần người khác của mình bằng cách tự bản thân phơi bày mọi thứ, trần trụi đứng trước mặt cậu. Dù cái giá phải đánh đổi lại là gì, hắn cũng sẽ không bao giờ hối hận.

- Tôi thương anh vì chính con người anh chứ có phải vì cái thân cái phận gì của anh đâu. Mấy thứ đó tôi đâu có quan tâm đâu Thế Anh. Anh có là cái mả mẹ gì tôi cũng thương anh hết á! Thế nên đừng ăn nói ngu ngơ như vậy nữa. Tôi đây thương anh vô vàn Thế Anh ạ!

Biển vẫn luôn yêu chiều hắn nhiều như thế đấy. Vậy nên đời này, kiếp này Thế Anh chẳng thể thoát ra được. Mà thực ra, hắn không hề có mong muốn thoát ra khỏi biển bao giờ cả. Ngay từ phút ban đầu, khi nhìn thấy biển đang co cụm thành hồ thu, hắn đã tự nguyện để bản thân chìm trong đấy rồi.

Môi kề môi, trao nhau sự nồng thắm,
Trán tựa trán, thủ thỉ lời đường mật,
Tay đan tay, trải những nỗi không tên
Hơn tất thảy, thương là quá đủ rồi!

Đêm nay cửa sổ không đóng, trăng cũng không bị mây che phủ, cũng không có màn mưa nào giăng che khuất tầm nhìn, phượng theo lối của ánh trăng trải xuyên qua tấm rèm che cửa, thuận theo sự đẩy đưa của gió thu mà trộm nhìn vào trong phòng. Không biết bên trong có gì mà những bông hoa phượng còn lưu luyến ngày hè dường như lại được tô thêm phần sắc đỏ, đẹp rực rỡ trước phong cảnh trời thu.

---------------------

Ngày 19 tháng 8 năm 1945, hàng chục vạn người dân ở nội và ngoại thành Hà Nội cùng nhau xuống đường biểu dương lực lượng. Với sự hỗ trợ từ các đội tự vệ chiến đấu, quần chúng cách mạng lần lượt chiếm giữ các cơ quan đầu não của chính quyền Trần Trọng Kim như Phủ Khâm sai, Trại Bảo an binh..., cùng với đó cử ra một số người đàm phán với Nhật để đảm bảo chúng sẽ không hành động can thiệp vào chuyện nội bộ của nước ta. Cho đến tối ngày 19, Hà Nội hoàn toàn giành được thắng lợi, chính quyền đã thực sự về tay nhân dân.

Những tiếng hò reo từ Hà Nội truyền khắp mọi miền Tổ quốc theo lời ca của Tiến quân ca, theo màu cờ đỏ sao vàng, theo từng tiếng ngân vang của độc lập - tự do - hạnh phúc, cổ vũ cho các địa phương trên cả nước đứng lên giành độc lập, hoàn thành sứ mệnh giải phóng dân tộc khỏi xiềng xích nô lệ.

Việt Minh ở Hải Phòng đã công khai mở trụ sở để có thể tiếp xúc với quần chúng, xúc tiến các công việc để tiến hành khởi nghĩa. Thành bộ, dưới sự chỉ đạo của Xứ ủy Bắc Kỳ, đã quyết định sáng ngày 23 tháng 8 sẽ tiến hành mít-tinh giành chính quyền ở Nhà hát lớn và ra mắt Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố. Việc thương lượng với Nhật để bọn họ không can dự, gây trở ngại cuộc biểu tình sẽ do ngài Thị trưởng thực hiện.

Nhân dân nội thành biết tin liền hồ hởi, gấp rút may những lá cờ đỏ sao vàng, những tờ báo của Việt Minh cũng được truyền đọc công khai, lời ca của bài Tiến quân ca vang lên trong mọi ngóc ngách nơi đất Cảng. Người dân nào cũng háo hức mong chờ đến ngày đã ấn định, họ chờ đợi như thể đang trong đêm giao thừa chuẩn bị bước sang năm mới. Mà có lẽ đúng vậy thật, chỉ một vài giờ nữa thôi, màn đêm trăm năm của kiếp đời nô lệ sẽ được vén qua, nhân dân ta rũ bỏ xiềng xích từng kìm hãm đời họ, đứng dậy đón chào ánh bình minh của kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của độc lập, tự do.

Bùi Thế Anh trở về nhà sau một ngày họp dài. Tuy vậy hắn không thấy mệt chút nào mà trái lại, vui vẻ bội phần. Tắm rửa sạch sẽ rồi chạy vội lên phòng tìm cậu người thương, hắn muốn khoe cho cậu thứ mà mình mới nhận được.

- Bảo ơi!

Bảo đang lật giở tờ báo Cứu quốc đưa tin về những biến động mấy ngày nay trong phòng thì đột nhiên cánh cửa phòng bật mở, theo ngay sau đó cậu lập tức rơi trọn vào vòng ôm của Thế Anh.

- Trông anh vui thế.

- Ừ, vui chứ! Đất nước sắp được độc lập phải vui chứ! Bảo nhìn này, đây là lá cờ đỏ sao vàng mà tôi hay kể với Bảo đấy.

Hắn mở tung lá cờ trên tay mình ra, một lá cờ to, màu đỏ với ngôi sao vàng năm cánh ở chính giữa. Giản dị vậy thôi nhưng đấy là sự kết tinh của bao lớp thế hệ người đã hy sinh vì nền độc lập của dân tộc.

- Ngôi sao này trông nó béo nhỉ.

- Béo béo tí mới xinh. Bảo cũng vậy, mập lên tí lại tốt hơn.

- Ơ, anh chê đây xấu à?

- Đâu có. Bảo gầy quá tôi xót mà.

Cúi xuống hôn phớt lên má cậu người thương rồi lại hôn lên vầng trán, hắn đặt lá cờ thiêng liêng vào tay cậu, giọng cười ngỏ lời:

- Mai Bảo đi mít-tinh nhé! Cầm theo lá cờ này này để khi tôi đứng ở phía trên tôi cũng có thể nhìn thấy Bảo.

Cậu không hiểu Thế Anh sẽ thấy cậu bằng cách nào. Bảo đã xem xét toàn bộ lá cờ này rồi và cậu khẳng định nó không khác với mấy lá cờ cậu từng thấy trước đây ở điểm nào cả. Nhưng Thế Anh tự tin nói như vậy ắt hẳn hắn có cách đánh dấu nào đấy của riêng hắn. Một cách nào đấy cậu chưa từng thấy. Một cách nào đấy mà người cậu thương luôn tìm thấy cậu.

Tim Bảo đang đập mạnh vì nhiều nguyên do không rõ, có thể là do hồi hộp hoặc có thể là do sự lo âu. Ngày mai đây thôi, cậu sẽ lộ diện ra thế giới ngoài kia, lần đầu tiên kể từ hôm cậu trở về từ biển lửa tháng ba ấy.

Liệu mọi chuyện đã chìm vào quên lãng chưa, Bảo không biết, cũng không đoán được. Cậu chỉ có thể bước tiếp.

- Bảo đi nhé!

Giọng nói trầm ấm của Thế Anh làm Bảo sực tỉnh khỏi những suy nghĩ lẩn quẩn trong đầu. Giọng của Thế Anh rất hay, mỗi lần gọi tên cậu đều nhẹ bẫng nhưng lại khiến cái tên như được tan ra trong vòm họng. Bảo đã từng nghĩ rằng, nếu như giọng đó để nói lời yêu đương thì hay biết chừng nào. Quả thật, nó hay vô cùng, làm con người ta si mê như điếu đổ, cũng làm con người ta thấy an tâm vô cùng.

- Ừa, tôi đi mà.

Liệu mọi chuyện đã chìm vào quên lãng chưa, Bảo không biết, cũng không đoán được. Cậu chỉ có thể bước tiếp.

Nhưng lần này cậu không bước đi đơn độc nữa.

Cửa phòng được cài then chặt, đèn phòng sáng choang tắt ngúm, đèn ngủ được bật lên, nhấn chìm không gian vào một thứ màu vàng nhờ nhợ. Cửa sổ mở sang hai bên, rèm cửa buông thõng, trăng đem nay không bị mây che khuất, cũng chẳng có cửa chắn, thế là nó trộm mình, xuyên qua lớp rèm cửa, nhìn vào khung cảnh bên trong.

Bùi Thế Anh không ngủ được, mắt hắn mở thao láo, trong ngực hắn dường như có ai đang đánh từng hồi trống dồn dập, chúng cứ đập thình thịch không phút nào ngừng nghỉ.

Chết thật! Hắn háo hức tới ngày mai quá nên không ngủ được mất rồi!

- Sao anh chưa ngủ?

Giọng miền Nam ngọt nhẹ, lanh lảnh vang lên trong màn đêm tĩnh mịch kéo hồn hắn đang thả đi đâu đấy chú ý vào người nằm trong lòng.

- Tôi làm Bảo dậy à?

- Không. Tôi chưa ngủ thôi. Vậy còn anh?

- Tôi lo đến sáng mai quá không ngủ được.

Hắn ôm lấy Bảo, cho cậu nghe tiếng tim đập loạn nhịp trong lồng ngực mình. Tay Thế Anh vói vào trong áo cậu, muốn tìm hơi ấm quen thuộc tuy nhiên do hồi hộp quá nên tay chân hắn giờ trở nên lạnh buốt hết cả. Khi da chạm da trần trụi, sự chênh lệch nhiệt độ giữa hai cơ thể làm Bảo rùng mình.

- Ơ! Tôi xin lỗi.

Bùi Thế Anh vội rụt tay về, áp hai bàn tay hắn vào nhau, xoa loạn xạ.

Lại nữa rồi.

Đan bàn tay mình vào hai bàn tay của Thế Anh, như một cách thức ủ ấm chúng và áp chế cõi lòng dao động của hắn lại, giọng cậu điềm tĩnh, đều đều trấn an con người đang lo lắng kia:

- Vậy nói chuyện phiếm chút không? Thực ra tôi cũng không ngủ được. Có một điều tôi muốn hỏi anh từ lâu lắm rồi.

Thế Anh nằm yên lắng nghe cậu nói, đầu hắn ghé sát vào người của người thương. Một mùi hương thoang thoảng mà hắn không thể gọi tên được đà len lỏi qua mũi đưa vào phổi hắn. Một mùi hương dịu êm mà hắn đã từng chỉ ngửi thấy khi nó vương trên gối giờ đây lại rõ ràng hơn bao giờ hết, cùng với bàn tay đang lướt trên da thịt mình và giọng nói ngọt nhẹ đặc trưng của người miền Nam, tất thảy đã khiến hắn bình tâm hơn rất nhiều.

- Thế Anh này, khi đất nước được độc lập, anh có muốn đi với tôi không?

- Đi đâu?

- Vào Sài Gòn, nơi đã sinh ra tôi.

Nếu chỉ được dùng một từ để gọi Sài Gòn trong tiềm thức của mình, Bảo sẽ chọn từ "vương".

Vương không biểu thị niềm vui, vương cũng chẳng nói lên nỗi buồn, vương là nhớ nhưng không quên được, cứ vậy ở mãi trong lòng mình, không thể buông cũng chẳng nỡ buông.

Từ khi cậu có thể nhận thức về cõi đời này, Bảo chỉ có mình Bảo. Cậu không biết ba mẹ mình là ai, ai sinh ra mình, họ hàng là gì, còn sống hay không, tất cả thứ gọi là huyết thống đều như thuộc về miền xa xăm nào đó mà cậu với không tới.

Giữa màn đêm u tối ấy, chỉ có đường phố Sài Gòn cưu mang cậu. Vùng đất đó đã đắp nặn lên con người Bảo, dạy cho Bảo biết những thất tình lục dục của đời, nuôi nấng Bảo đến ngày hôm nay, cho Bảo những thứ mà cả đời sau có lẽ Bảo chẳng kiếm tìm ở đâu được. Đó là sự hòa lẫn giữa thiên đàng và địa ngục.

Sài Gòn là vương.

- Được chứ! Tôi cũng muốn vào Sài Gòn lắm. Tôi chưa từng đến miền Nam bao giờ nên cũng chưa biết mọi thứ ở đó trông ra sao. Giờ có Bảo đây rồi, Bảo đưa tôi đi nhé!

Hắn muốn đi đến nơi mà cậu sinh ra, muốn biết được đời cậu đã trải qua những gì và vì sao cậu lại chọn sống một cuộc đời như vậy. Những vết sẹo ngổn ngang trên người, những chiếc mặt nạ của muôn vàn nhân cách, vì sao nó được tạo ra? Bùi Thế Anh muốn biết hết, bằng chính đôi mắt mình, để có thể hiểu người mình thương nhiều hơn.

Thương là yêu, là đau đớn, là xót xa.

Thương không phải chỉ để xoa dịu những vết cứa trong con người mình, thương là sự dung hòa giữa hai hình hài khác biệt. Có thấu hiểu, có chấp nhận, có sẻ chia thì thương mới vẹn toàn. Vậy nên tuy hai mà một là vậy.

- Ừ, mình cùng về Sài Gòn.

Sáng ngày 23 tháng 8 năm 1945, thành phố Hải Phòng hôm nay khác lạ thường. Chỉ mới tờ mờ sáng, hàng chục vạn người dân, với sự hỗ trợ của dân quân tự vệ, giương cao các biểu ngữ, tay cầm cờ đỏ sao vàng ồ ạt đổ về quảng trường Nhà hát Thành phố. Lực lượng vũ trang của Chiến khu Đông Triều và đội tự vệ vũ trang của các địa phương lân cận theo các ngả đường tiến vào nội thành, hòa vào dòng người tấp nập.

Bùi Thế Anh và Bảo thức trắng tới sáng, thế nhưng khi nghe những tiếng hò reo vang bên ngoài của quần chúng nhân dân, không đứa nào thấy mỏi mệt cả. Hai người cũng giống như toàn thể người dân ngoài kia đều đã chờ giây phút này từ lâu lắm rồi.

- Giờ tôi ra Tòa Thị chính trước, tí nữa Bảo ra sau nghen.

- Tôi ở trong dòng người biểu tình đấy, liệu anh có tìm thấy tôi không?

- Dù Bảo ở đâu, tôi cũng sẽ tìm thấy Bảo.

Những lời ước hẹn đọng lại trên đầu môi cả hai, theo cái hôn nhẹ nhàng và đầy âu yếm của Thế Anh đặt lên môi cậu. Cậu chỉnh lại quần áo, vuốt cho thẳng thớm rồi thắt lại cà-vạt cho hắn. Người cậu thương hôm nay trông bảnh tỏn vô cùng, vốn đã đẹp trai giờ lại càng đẹp trai hết sức, biểu sao các tiểu thư không mê mệt hắn cho đặng, đến một thằng con trai như Bảo đây còn không thoát khỏi lưới tình nữa là.

Bảo vòng tay qua eo hắn, trao cho Thế Anh một nụ hôn sâu trước khi hắn lên đường như là một lời chúc phúc cho thắng lợi khải hoàn.

- Không tạm biệt tôi à?

- Nà, không đâu. Sao phải tạm biệt khi hai ta vẫn luôn ở bên nhau chứ.

Như một sự giao kèo với bản thân mình, Bảo không dành lời tạm biệt cho những người thân thương.

Suốt cuộc đời dối trá, cậu không có nhiều mối quan hệ ràng buộc. Những người mà cậu thực sự coi là người thân quen, đủ để cậu có thể tin cậy, có lẽ chỉ nằm vỏn vẹn trên mấy đầu ngón tay.

Bảo như đứng ở tâm của những vòng tròn đồng tâm, mỗi một vòng tròn tượng trưng cho những mối quan hệ khác nhau, đối xử ra sao, xa xôi hay gần gũi thế nào, tất cả đều phụ thuộc vào những vòng tròn. Những vòng tròn xa thì tĩnh tại, im lìm, vì thế nên tâm không đoái hoài. Ngược lại, những vòng tròn ở gần thì luôn chuyển động, xoay quanh tâm, chưa bao giờ ngừng lại. Chúng đã luôn là thế từ thuở khắc chúng sinh ra.

Bảo không nói tạm biệt với những người thân quen. Vì sao phải nói khi chúng ta vốn dĩ đã luôn ở cạnh nhau.

Suốt cuộc đời khốn nạn của mình, chỉ một số ít lần Bảo nói lời này với những người mà cậu thân thiết. Đó là khi, những vòng tròn luôn xoay quanh tâm đột nhiên ngừng lại và hoàn toàn biến mất. Đó là khi, những người từng đứng trên đấy đã vĩnh viễn rời xa thế gian này.

Bảo không nói tạm biệt với những người thân quen. Bởi vì tạm biệt là chia ly.

Đúng 10 giờ, tại Nhà hát lớn, cuộc mít-tinh chính thức được khai mạc. Lá cờ đỏ sao vàng cỡ lớn được kéo lên trước mặt tiền Nhà hát Thành phố, bay phần phật, đồng điệu với lòng dân toàn thành phố phơi phới dâng cao như sóng biển. Bài Tiến quân ca vang lên thật hùng tráng, được diễn xướng bởi sự tự hào vô tận từ hàng vạn người dân đang tụ hội về. Trong bầu không khí hào hùng và thiêng liêng ấy, Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời Hải Phòng tuyên bố thành lập, chính thức ra mắt quốc dân đồng bào. Lời tuyên bố đó như một bản anh hùng ca, chấm dứt sự tồn tại của chính quyền thân Nhật ở Hải Phòng, thành lập một chính quyền mới, một chính quyền do dân, của dân và vì dân.

Trăm năm đô hộ, nghìn năm phong kiến giờ đây đang bước từng bước đến hồi kết của chúng.

Bảo lẫn vào trong dòng người biểu tình, đi theo từng bước chân của họ, tay cậu cầm một lá cờ đỏ sao vàng nhỏ được một người đồng nghiệp cũ ở Phòng Tài chính đưa cho, miệng ngâm nga hát theo bài Tiến quân ca mà tối qua đã được Thế Anh hát cho nghe.

Dù trời đã bước sang tháng tám và những bông hoa phượng cuối cùng của ngày hè đang dần tàn phai, Bảo vẫn thấy dường như mình được nhìn thấy hoa phượng đỏ thời hè của Hải Phòng trước mắt. Những bông hoa đỏ tươi với nhụy vàng điểm xuyến, tự do bừng sáng trong ánh nắng ban mai rực rỡ. Đó là ánh sáng độc lập, ánh sáng của trời tự do chiếu rọi cho sự làm chủ của nhân dân Việt Nam.

Đưa mắt nhìn lên phía trên Nhà hát, cậu nhìn thấy Thế Anh của cậu đang đứng cùng với Chính phủ lâm thời thành phố, vẫy tay chào đồng bào. Trông hắn chững chạc, điềm tĩnh như một ông nghị sĩ, ánh mắt hắn lấp lánh, hạnh phúc vô cùng.

Trời hôm nay quang mây, không còn âm u và phức tạp như thường ngày. Bầu trời trong xanh với những tia sáng dịu nhẹ của buổi sáng trời thu khiến cho con người ta cảm thấy được đời này bình yên và khoan thai đến lạ kỳ.

Phải chăng vì hôm nay là một ngày đặc biệt nên trời mới tỏ vẻ như thế chăng?

Bảo nghĩ, có lẽ, cậu có thể trở về Sài Gòn cùng với người mình thương.

- Chỉ huy nói đúng, mày chưa chết thật.

Đột nhiên một giọng nói vang lên sau lưng tàn nhẫn cắt đứt niềm hân hoan vừa chớm trào dâng trong lòng cậu. Hơn ai hết trong dòng người đông đúc, cậu biết chủ nhân của giọng nói này là ai.

Tên truyền tin.

- Đừng đứng lại, cứ đi tiếp đi.

Tên đấy áp sát vào đằng sau lưng cậu, thấp giọng ra lệnh.

Dù cách hai lớp áo, Bảo vẫn cảm nhận rõ rệt nòng súng của tên kia đang chĩa vào lưng mình.

- Mày bị bắt giam rồi kia mà.

- Hừ, ngay lúc bọn Nhật đầu hàng tao đã kịp trốn ra rồi. Nhờ thế mà tao mới biết được tuồng của mày chứ. Thằng ranh con này, mày đúng là gan cùng mình!

- Cút con mẹ mày đi! Tao không có liên quan gì với chúng mày nữa hết. Thằng Báo của chúng mày đã chết rồi.

- Đi mà nói với Chỉ huy ấy thằng chó! À mà chắc mày chưa biết, ngài ấy đã ra đây rồi đấy, để có thể tự tay bắt con thú mình nuôi đã sổ lồng về.

Có tiếng sét đánh giữa trời quang vang lên trong tâm trí Bảo. Cậu như chết lặng giữa dòng người tấp nập. Hai tay cậu run run, nắm tay siết lại thành quyền, bấu chặt vào da thịt. Những ký ức xưa cũ về vùng đất mình luôn vương chợt hiện về làm cậu thấy khó thở, cứ như thể cổ họng bị ai bóp nghẹt vậy.

Cậu đã đi thật xa nhưng thực sự điều đó lại chẳng xa như cậu tưởng. Bảo chợt nhận ra những mưu kế cậu đã bày hóa ra cũng chỉ là "vải thưa" trong mắt lão mà thôi.

Vải thưa nên không che được mắt thánh.

Nhìn vào thứ lấp ló trong túi áo mình, cậu hít sâu một hơi, nói:

- Tao không quan tâm. Mau cút đi!

- Rất tiếc, mày sẽ phải theo tao thôi Báo. Bằng không tao kéo cả lũ ở đây chết chung.

Tên truyền tin vạch áo ra, để lộ những trái lựu đạn hắn mang theo bên mình cho cậu thấy.

Rõ ràng những điều này đều đã nằm sẵn trong bản kế hoạch của lão Chỉ huy, buộc cậu phải đến gặp lão ta. Nếu những quả lựu đạn này phát nổ, bằng một cách nào đấy Bảo không biết, cậu vẫn sẽ được an toàn, vì tên Chỉ huy muốn thế; tuy nhiên những người dân xung quanh cậu thì không. Đây chính là phong cách làm việc của lão, không từ bất kỳ thủ đoạn gì để buộc cậu phải tuân theo những gì mà lão muốn.

Bảo biết mình không thoát được.

Đưa mắt về phía bầu trời cậu vẫn thường lạc lối, cẩn thận khảm hình ảnh của người thương vào tâm trí vốn đã đầy ắp dáng vẻ của người, rồi lại vội vàng dời tầm nhìn sang nơi khác. Cậu sợ nếu nhìn người lâu quá, người có thể dễ dàng tìm thấy Bảo khi cậu đang lẻn đi. Cậu sợ nếu nhìn người lâu quá, cậu sẽ ích kỷ, không chịu buông bỏ mà chọn ở lại. Cậu sợ nếu nhìn người lâu quá, cậu sẽ không thể tạm biệt người khi mọi chuyện không thành.

Tạm biệt là chia ly.

Bảo nở nụ cười nhạt nhòa với lòng đầy ngổn ngang, âm thầm thoát ra khỏi dòng người xuôi ngược.

Cậu vẫn đang lạc lối trên bầu trời dày đặc mây, để mặc mây quấn lấy thân người mình và giữ chặt vào trong lòng. Cậu cứ nằm im như thế, để mây tùy hứng luồn vào người, không kháng cự, không phản đối.

Hà cớ gì lại làm thế khi đây là điều mình muốn chứ.

Bảo đã nghĩ mình sẽ mãi lạc lối trên bầu trời đầy mây ấy như vậy nhưng rồi một cơn gió Nam mang theo mùi khói chợt bay đến, lặng im mà nhắc nhở cậu về những vết sẹo hẵng còn in trên người.

Vòng tròn tưởng chừng đã biến mất lại đột ngột xuất hiện, bạo ngược và man rợ đè nghiến lên các vòng tròn xung quanh. Những vòng tròn vì chấn động không tưởng ấy dao động lên xuống hỗn loạn, chênh vênh và chới với.

Trước cảnh hoang tàn trước mặt mình, đứng ở tâm của những vòng tròn sụp đổ, Bảo bấu chặt đầu ngón tay vào lòng bàn tay.

Một lần nữa thôi, mọi chuyện sẽ kết thúc.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me