Andray Thang Tam
Bảo không nghĩ mình sinh ra trên đời này là phước lành hay gì cả, ngược lại đó là một sự đày đọa, cho cậu và cho cõi thế.Từ khi cậu có thể nhận thức về đời mình, Bảo chỉ có mình Bảo. Cậu không biết ba mẹ mình là ai, ai sinh ra mình, họ hàng là gì, còn sống hay không, tất cả thứ gọi là huyết thống đều như thuộc về miền xa xăm nào đó mà cậu với không tới.Xa quá, nên đành thôi vậy.Mà thú thực, Bảo cũng không để ý gì những mối ràng buộc ấy. Sinh tồn trên đường phố Sài Gòn đã bao năm và kể cả sau này làm việc cho Pháp, Bảo học được một điều, rằng thứ duy nhất còn ở lại với cậu đến cuối cùng cũng chỉ là bản thân cậu mà thôi. Thế nên những thứ ấy không quan trọng. Cậu không cần người ở bên, cũng không cần một nơi nào để về. Thằng Bảo mới nứt mắt ra đời đã được đời chào đón bằng sự lang thang, cù bất cù bơ, bốn bể đều là nhà, đất là giường chiếu, trời là màn chăn. Để có thể tồn tại, Bảo đã làm đủ thứ việc, không quan tâm là nó có phạm pháp hay không, miễn sao có thể lấp đầy được dạ dày, cậu đều sẽ chấp nhận làm. Nhưng tuyệt nhiên, Bảo sẽ không giết người.Vì ba của cậu đã dạy cậu như vậy.Bảo đã sống một cuộc đời khốn khổ. Thành thực mà nói cậu không nghĩ mình đang sống. Bảo quan niệm cậu chỉ đang tồn tại, như một thằng đầu đường xó chợ, cho qua ngày đoạn tháng, thế thôi.Vậy nhưng, chắc đời thương hoặc là đời trêu người, mọi thứ bỗng chốc thay đổi vào cái ngày cậu gặp được hai người ấy, những người đã mang thiên đường đến chốn trần gian này cho Bảo.Ba và anh trai.Ba cậu là người kiếm sống bằng nghề bán tò he dạo. Đồ hành nghề của ông chỉ có một thùng gỗ để bầy bán và những thứ cần thiết để tạo ra con giống bột. Ông thường hay ngồi bán ở vỉa hè gần mấy chốn ăn chơi giải trí mà người nước ngoài dựng lên. Mấy chỗ đó thì luôn tấp nập người qua lại, phần đa đều là những tay lắm tiền nhiều của và rảnh rỗi thì giờ, ngặt nỗi, mấy tay đấy thì không hứng thú gì món quà vặt bình dân này cho cam. Thành thử, ngồi chỗ đông đấy nhưng chẳng bán được bao nhiêu, hôm được hôm chăng, có ngày không bán được con nào là chuyện bình thường. Người có tiền thì không mua vì không thích, còn người thích thì lại là người không có tiền, tréo ngoe làm sao.Hẳn nhiên nghề này không dư dả được, dù biểu là kiếm sống bằng nghề nhưng thực chất nó lại giống một niềm vui thú của ông hơn. Niềm vui lúc được thấy những nụ cười rạng rỡ trên mặt của mấy đứa trẻ con khi chúng cầm trên tay con tò he đầy màu sắc, khoái chí xoay qua xoay lại; niềm vui khi trông được vẻ hạnh phúc vô bờ từ đám trẻ con ấy khi chúng cảm nhận vị ngọt, thơm, bùi của bột nếp tạo thành con giống bột đang cầm trên tay.Niềm vui thú của ông Bảo hiểu hết. Vì cậu cũng là một trong số chúng.Để trang trải thêm cho cuộc sống của mình, ba của Bảo còn làm thêm một số nghề khác nữa, song chẳng khá khẩm hơn là bao, phải tằn tiện thì may ra mới đủ bữa ăn qua ngày cho hai ba con. Âu vậy, khó khăn là thế, ông vẫn đèo bòng thêm Bảo - một người xa lạ, không máu mủ ruột rà gì với ông hay với người con trai của ông cả."Tao thương mày nên tao muốn nuôi mày chứ ơn nghĩa mẹ gì đâu! Mày không chê khổ thì về nhà với tao, tao sẽ là ba mày còn thằng Khoa con tao, sẽ là anh hai mày, được chứ hả."Những điều hằng mong mỏi trong những cơn mơ mà Bảo thường thấy nó xa vời vợi giờ lại hiển hiện ngay trước mắt. Chắc là đời trêu người hoặc đời thương cậu thật mới cho phép một thằng như cậu được chạm vào những thứ thiêng liêng ấy. Bảo chẳng biết khuôn mặt mình lúc ấy thế nào, cũng chẳng nhớ mình nói gì với ông, những gì còn ở lại với Bảo, cho đến tận bây giờ là vòng ôm của ông và chiếc áo ông mặc đẫm nước mắt của cậu.Từ tận sâu của đáy lòng mình, Bảo biết ơn ông vô cùng. Chính ông đã cho Bảo được nếm những thứ mà cậu chưa bao giờ trải trong suốt những năm tháng vất vưởng trên đường phố Sài Gòn. Lần đầu tiên cậu biết được cái gọi là gia đình, là anh em, là ba con.Lần đầu tiên Bảo thấy mình sống.Vậy nhưng, đời mà, chẳng bao giờ vận hành như cách mà ta trông mong.Cứ ngỡ rằng những ngày tháng kia đã kết thúc và cậu có thể sống trong một thiên đường, dù đói nghèo, nhưng tất cả hóa ra chỉ là một bước đệm, một ánh sáng ngắn ngủi trước đêm trường tăm tối.Liệu đó là màn đêm hay là máu đen phủ kín, Bảo không biết. Trong không gian kín mít ấy Bảo không tài nào nhìn thấy được bầu trời, mỗi lần cậu ngó lên phía trên, những gì đọng ở nơi con ngươi chỉ là một màu đen kịt. Mà thực ra bốn chung quanh cũng đặc một màu đen như vậy.Bảo nghĩ, có lẽ cậu đang ở địa ngục.Lê bước chân theo những mệnh lệnh phát từ đâu không ai biết, tay cậu vung lên tước đoạt từng kiếp người, chân giẫm lên những cái xác trải đầy phía dưới, trộn lẫn với thứ nước đặc quánh tanh tưởi, tai lắng nghe mấy tiếng gào khóc vang lên rồi để chúng hóa thành những vết rạch ngả nghiêng trên người và cứ thế thực hiện như vậy, ngày này qua tháng nọ, một vòng tuần hoàn không bao giờ chấm dứt.Đó là cuộc đời của Bảo kể từ sau khi ba mất. Một đêm trường tăm tối.Bảo đã tồn tại trong một cuộc đời khốn nạn, bủa vây trong dối trá, bảo bọc trong lừa lọc và ủ mình trong xác người. Bảo không nghĩ mình đang sống, cũng chẳng nghĩ mình là người, họa chăng chỉ là một cái máy chém của người Pháp, đưa đồng bào mình đến đoạn đầu đài.Một kẻ tội đồ, thằng con hoang của dân tộc.- Địt mẹ, thằng chó này!Viên đạn xé gió vút ngang qua mặt Bảo, ghim chặt vào lòng bàn tay lão Chỉ huy. Lão nghiến chặt răng, ôm lấy bàn tay đang chảy máu của mình. Những tên lính xung quanh vội vã chạy đến che chắn cho lão, rút súng bắn liên tiếp về hướng viên đạn kia bay tới.- Bắt hết bọn chúng lại!Tiếng hét đanh thép từ người vừa bắn ra phát súng kia truyền khắp ngõ hẻm nhỏ, xuyên qua làn đạn, đọng lại trong đôi tai cậu.Vì đặc thù công việc, Bảo đã từng tiếp xúc với rất nhiều thể loại người trên đời, đôi tai cậu cũng vì thế mà đã được nghe rất nhiều giọng nói từ những con người đến từ các vùng miền, quốc gia, văn hóa khác nhau. Giữa muôn vàn thứ ấy, chỉ có một giọng nói khiến cậu si mê như điếu đổ, một giọng nói mà mỗi khi cất lên làm cậu cảm thấy an tâm vô cùng, kể cả khi cậu bị nhấn chìm trong cõi thế nhiễu nhương hay là đời giả dối. Giọng nói ấy như ánh sáng, dẫn lối cho Bảo bước ra khỏi địa ngục hằng bủa vây lấy thân cậu.Chỉ có giọng của Thế Anh mới khiến cậu có cảm giác như thế.Giọng của Thế Anh rất hay, giọng của trai Bắc, trầm và ấm áp, mỗi lần gọi tên cậu đều nhẹ bẫng nhưng lại khiến cái tên như được tan ra trong vòm họng. Nếu dùng thứ giọng đó để nói lời yêu đương thì quả không có câu văn nào có thể diễn tả được sự quyến dụ của nó.Vậy mà, ngày hôm nay, tiếng Thế Anh chằng còn dịu dàng như thường ngày, thay vào đó, nó chứa đựng sự căm phẫn đến tột cùng.Những tiếng bước chân vang lên rầm rập, những tiếng người chửi rủa nhau lẫn lộn địch ta, những tiếng ẩu đả, tiếng súng bắn, tiếng dao chạm nhau vang lên đồng loạt, tất thảy tạo nên một khung cảnh đầy hỗn loạn trong con hẻm nhỏ. Máu từ đâu chảy khắp nơi, rơi xuống nền đất theo mấy xác người ngã quỵ. Như thể tiếng súng là một tiếng trống, trống nổi lên và máu đã đổ.Bọn lính Pháp nháo nhào vây quanh lão Chỉ huy, tập trung chống cự với quân Việt Minh. Hai tên đang giữ cậu cũng buông ra, thả cậu tự do về với đất Mẹ, vội vàng chạy tới chỗ những tên đồng đội của chúng đang phản kháng với dân quân.Tay Bảo không cử động được, cả cơ thể mềm oặt, đổ rạp xuống nền đất. Điều này khiến cho con dao đang ghim chặt vào người Bảo như được đà, càng đâm sâu thêm, chạm đến cả phần cán dao. Bảo rít lên một tiếng vì đau đớn, những tiếng thở khó nhọc len lỏi qua cánh mũi thoát ra ngoài. Cậu cố gắng nghiêng người sang một bên để tránh chỗ dao đang tì xuống mặt đất nhưng sức cùng lực kiệt lại không làm được, hai chân và hai tay đều không còn cảm giác gì nữa rồi. Đầu cậu tê rần, mặt nhăn lại vì đau, ngay cả việc hít thở thôi cũng khiến cậu khốn đốn vô cùng, hệt như những lần cậu uống thuốc bằng cách cắn trực tiếp vậy.Nhưng lần này nó không khiến cậu tỉnh.Bảo nghĩ, ngày hôm nay là ngày cậu phải chết.Cậu không phải thần thánh, cũng chẳng có cái tài tiên đoán, cậu không biết trước được điều gì sẽ xảy đến với mình.Người đời thường hay thích xem số mệnh nay mai của họ. Sở dĩ như vậy vì con người là giống loài yếu đuối. Phàm rằng đã là người thì chẳng có ai muốn một mình mò mẫm trong đêm đen tối kịt, bước chân đi mà không biết mình đi đâu để rồi đột ngột va phải bức tường kiên cố mà không có cách nào phá vỡ. Người ta cố níu lấy cái ánh sáng, dù là rực rỡ như ánh ban mai hay là le lói như nắng ngày đông, dù là van nài trước thần linh hay là cúi lạy sau tiếng quẻ, dù là từ niềm tin hay là sự lừa gạt, họ vẫn níu lấy, bằng những gì mình có, vì họ sợ cái tương lai mênh mông, chấp chới, vô định sẽ xảy ra với mình.Đời sao mà vô chừng quá đỗi.Bảo không cầu vọng vào một ai đó sẽ cho mình biết chuyện mai này vì với Bảo, cậu vốn dĩ không có tương lai.Sao phải hy vọng vào thứ mình không và sẽ không bao giờ có?Hôm nay là ngày cậu phải chết.Trong sự hỗn loạn của những bước chân, đột nhiên Bảo nhìn thấy một ai đó chạy đến gần chỗ cậu, người đó ngồi bệt xuống dưới đất, hai bàn tay run run, cẩn thận lật người cậu lại.- Bảo! Bảo!- Chết tiệt thật, sao lại thế này!- Mau! Đi gọi Xuân Ty mau!Bùi Thế Anh mặc kệ máu vương trên người cậu, cũng chẳng đoái hoài nền đất dơ bẩn, hắn vội vã ôm lấy cậu người thương, để cậu nằm tựa lên người hắn. Đôi lông mày hắn cau chặt, bàn tay dính đầy máu từ người Bảo, những ngón tay vương đầy vết chai khép kín, cố gắng ngăn những vết thương vẫn đang không ngừng rỉ chất lỏng tanh đỏ từ mọi nơi hòng lấp đầy màu xanh của biển cả.Chao ôi, trông hắn đớn đau quá thể.Những vì sao trên bầu trời cao đang sa xuống thật nhanh, chúng điên cuồng va chạm với nhau như sắp sửa hóa thành đống ngổn ngang một lần nữa. Đường chỉ mỏng nối những mảng từng tự xé toạc của trời đang từ từ đứt gãy, để lộ những khoảng trống đỏ như máu ngả nghiêng tự hồ ai vẽ nguệch ngoạc trên bầu trời. Nhưng thực chất lại chẳng có ai làm vậy, những khoảng trống ấy đã luôn ẩn sau màn trời chắp vá.Người vẫn hằng lạc lối giữa lưng chừng bầu trời nhìn những mảnh sao rơi lướt qua người mình, tự hỏi không biết liệu lần này trời có thể được hàn gắn nữa không.Bảo không nghĩ mình sinh ra trên đời này là phước lành hay gì cả, ngược lại đó là một sự đày đọa, cho cậu và cho cõi thế. Cậu đã tồn tại trong một cuộc đời khốn nạn, bủa vây trong dối trá, bảo bọc trong lừa lọc và ủ mình trong xác người. Bảo không nghĩ mình đang sống, cũng chẳng nghĩ mình là người, họa chăng chỉ là một cái máy chém của người Pháp, đưa đồng bào mình đến đoạn đầu đài.Một kẻ tội đồ, thằng con hoang của dân tộc.Tận cùng của địa ngục không hề có bầu trời trong xanh. Những thứ tồn tại ở đây dù có sắc màu rực rỡ đến nhường nào đi chăng nữa cũng sẽ bị đêm đen nuốt chửng và nhuộm vào đấy thứ màu đen kịt của chúng, cuốn chặt chúng trong mùi máu nồng nàn, quyện với mùi thuốc lá, tạo thành tổ hợp mùi ngai ngái mà ai ngửi qua cũng đều thấy buồn nôn. Vì sợ hãi, vì ghê tởm, vì căm hận hay vì thứ gì khác, Bảo không biết, sau cùng ở chốn này cũng chỉ có mình cậu và những cái xác. Có đôi khi Bảo cũng trộm lòng mình mà nhìn lên phía trên, để rồi lần nào cũng như lần nào, đón nhận về chỉ có một màu đen đặc và mùi máu sộc lên tận óc, thế nhưng Bảo không thất vọng. Thật đấy, vì cậu biết bầu trời là thứ cậu không bao giờ có được.Sao phải hy vọng vào thứ mình không và sẽ không bao giờ có?Bảo không cầu vọng vào những thứ viển vông, kể cả việc thoát ra khỏi kiếp người đày đọa. Vậy nhưng, đời mà, chẳng bao giờ vận hành như cái cách mà ta trông mong.Cơn gió heo may của mùa thu tháng tám đã dẫn cậu lạc lối trước cổng trời vời vợi. Nó xáo trộn đường đi, nó chặn lại đường về, khiến Bảo cứ mãi mắc kẹt nơi bầu trời âm u và phức tạp ấy. Cánh cổng trời sừng sững như chia bầu trời làm hai ngả, Bảo đứng ở ngả bên này, nơi âm u, phức tạp và tràn đầy sự nghi hoặc, còn ở ngả bên kia có gì, liệu có giống bên ngả này không, cậu không biết. Bảo đã từng thử đẩy cánh cửa đó nhưng nó lại kiên cố quá, không tài nào suy chuyển được dù chỉ một chút. Đột nhiên, những đám mây của bầu trời phức tạp dưới chân Bảo lại xao động khôn cùng, chắc có lẽ bởi vì sự đụng chạm của một kẻ có tội lên thánh vật thiêng liêng. Chúng hóa thành những bàn tay, những bàn tay vương đầy vết chai, vói vào trong áo, chạm lên những vết sẹo ngổn ngang trên người, rồi chúng lại rờ lên mặt, chạm lên những chiếc mặt nạ được gắn kết bởi sự dối trá, ngông cuồng tước đoạt những thứ khốn nạn ấy, đập vỡ tan và giữ chặt trong lòng bầu trời phức tạp như là một chiến lợi phẩm của một cuộc chiến vĩ đại.Cậu để yên cho những bàn tay quấn lấy thân mình. Trước cổng trời vời vợi Bảo đã không còn gì ngoài bản ngã của chính Bảo.Và đó cũng là lúc cổng trời mở ra, đưa cậu đến ngả bên kia bầu trời âm u và phức tạp. Ở đây không có sự nghi hoặc cũng không có sự dè xét, thay vào đó nơi đây ngập tràn nắng ấm và êm dịu cùng những đám mây bồng bềnh đỡ lấy Bảo trên từng bước chân lạc lối. Chúng nhẹ nhàng o bế cả người Bảo, khẽ khàng ôm lấy cậu vào trong lòng của trời, lưng chừng lắm nhưng không còn vời vợi nữa mà lại yêu chiều đến lạ kỳ.Ôm là một cách thức chữa lành cho những tổn thương không biểu lộ ra bên ngoài và cho những điều bất an không thể cất thành lời.Bùi Thế Anh là bầu trời của Bảo.Có lẽ đời trêu người hoặc đời thương cậu thật nên mới để cho ngọn gió thu của trời tháng tám dẫn cậu đến gặp Thế Anh, để cậu có thể yêu hắn, thương hắn và được hắn thương. Bảo nghĩ, đời này của cậu chỉ đến thế là cùng.Vậy nên, hôm nay là ngày cậu phải chết.Cơn choáng váng bủa vây lấy đầu làm Bảo xây xẩm mặt mày. Cậu khó nhọc bình ổn lại hơi thở, cố gắng để tiếng của mình phát ra sao cho không quá khó nghe.- Thế Anh nghe này, chắc tôi không xong rồi.- Không! Đừng nói vậy! Xuân Ty sẽ đến ngay bây giờ mà.Vết chân chim mờ mờ trên đuôi mắt hắn xô vào nhau, cả khuôn mặt vì câu nói chẳng còn tròn vành rõ chữ mà trở nên méo xẹo.Những ngôi sao đã rơi, quệt ngang người vẫn còn đang lạc lối, vỡ tan thành từng mảnh sắc nhọn, ghim chặt trong đôi mắt hắn. Bảo muốn vươn tay ra chạm vào đôi mắt, khuôn mặt ấy, muốn vỗ về nó, ôm hôn nó như cả hai vẫn thường làm, thế nhưng hai cánh tay bất động không cho phép cậu làm vậy.Cậu chẳng thể ôm người cậu thương được nữa.Bảo nhớ trong một buổi nào đó, khi cả hai đắm chìm trong men rượu và khói thuốc lá, Bùi Thế Anh đã từng nói với cậu, nếu "yêu" hắn nói bao nhiêu cũng được, với ai cũng được, không quan trọng, vì đó chỉ là cái thất tình lục dục của đời người. Còn nếu hắn thực sự say đắm một người, yêu người mà đến độ hắn muốn chung sống một đời, hắn sẽ dùng từ "thương" để bày tỏ với người ta. "Thương" đối với hắn thiêng liêng vô cùng.Cái tình của Bảo dành cho Thế Anh có lẽ chẳng dừng ở yêu nữa, nó đã trở thành thương, dẫu cho cậu chưa thể hiểu hết cái "thương" mà Thế Anh dành cho mình.Bảo thương Thế Anh, rất nhiều.Cậu không muốn để hắn đau.Tình mà, không có thì thôi nhưng khi có được đừng biến nó thành một điều khổ sở.- Đừng khóc. Anh không thể khóc được.Bảo đánh mắt sang hướng một vài người tụ tập ở phía đằng không xa, đang nhìn chằm chằm về phía cậu và Thế Anh. Đa phần các dân quân mà hắn đưa tới đã rời đi để áp giải những tên lính Pháp, một số thì chạy đi gọi Xuân Ty như lệnh của hắn nhưng vẫn còn một số cậu trai ở lại để canh phòng. Dẫu cho cậu đang không mấy tỉnh táo và sức cùng lực kiệt càng làm óc phán đoán của cậu thêm trì trệ nhưng cái trực giác nhanh nhạy trời phú cho vẫn không bị mai một, nó vẫn đang cảnh báo cậu về những ánh nhìn không thiện cảm đang hướng về phía mình. Bùi Thế Anh ngày hôm nay đã không đơn giản là Bùi Thế Anh mà cậu yêu thương. Hắn giờ đây đang ở một vai trò khác, một vị trí khác, không chỉ là một thành viên của Ủy ban nhân dân cách mạng lâm thời thành phố, hắn còn là một trong những lãnh đạo của Việt Minh ở Hải Phòng. Và hơn hết, trong ngày vui của cả dân tộc thế này, hắn không thể và không được phép rơi giọt nước mắt đau buồn nào cho một thành phần như cậu. Tự nhiên Bảo thấy buồn cười, dẫu thế nào cũng vậy, Bảo vẫn luôn thương Thế Anh dù hắn là bất cứ ai nhưng cậu lại không chấp nhận cho hắn thương mình dù là bất cứ bản thể nào của cậu.Vì chúng đều vương đầy tội lỗi.Cậu chẳng xứng với cái thương của Bùi Thế Anh.- Thế Anh nghe này, tôi có đeo một chiếc chìa khóa trên cổ, anh hãy cầm lấy và tìm gặp Hoàng Khoa...Hoàng Khoa là một thành viên của Việt Minh đang hoạt động ở Hà Nam và cũng là anh trai của Bảo. Hắn biết điều này bởi Bảo đã kể hết cho hắn nghe. Những ký ức về cuộc đời mình, Bảo không giấu giếm với hắn một điều gì cả. Điều gì hắn muốn nghe, điều gì hắn muốn biết, điều gì hắn muốn tỏ tường, cậu đều nói cho hắn cả, thậm chí là bí mật kia đi chăng nữa, Bảo cũng không giấu giếm gì cho riêng mình.Vì Bảo thương Thế Anh, vậy thôi.- Đến Sài Gòn khi đất nước ta độc lập anh nhé!Nếu chỉ được dùng một từ để gọi Sài Gòn trong tiềm thức của mình, Bảo sẽ chọn từ "vương".Vương không biểu thị niềm vui, vương cũng chẳng nói lên nỗi buồn, vương là nhớ nhưng không quên được, cứ vậy ở mãi trong lòng mình, không thể buông cũng chẳng nỡ buông.Cậu không muốn trở về Sài Gòn. Trong những chuyến đi xa khỏi Sài Gòn, Bảo không đếm được bao lần cậu tự nhủ với bản thân là đừng về, bao lần cậu cố chôn Sài Gòn vào miền quên lãng nhưng rồi sau tất cả, Sài Gòn vẫn ở đấy, vẫn ngự trị trong tâm trí cậu, nhắc nhở cho cậu nhớ về một vùng đất mà cậu không thể nào quên được. Một vùng đất đã đắp nặn lên con người Bảo, dạy cho Bảo biết những thất tình lục dục của đời, nuôi nấng Bảo đến ngày hôm nay, cho Bảo những thứ mà cả đời sau có lẽ Bảo chẳng kiếm tìm ở đâu được. Đó là sự hòa lẫn giữa thiên đàng và địa ngục.Sài Gòn là vương.Niềm chối bỏ kia từng mãnh liệt là vậy nhưng giờ đây mọi thứ đã đổi khác. Vì Bảo có Thế Anh. Cậu muốn cho hắn thấy, bằng con mắt thánh của hắn, cho hắn biết được từng ngóc ngách của con người mình, những điều đã tạo nên một thằng Bảo ngày hôm nay, thực và trần trụi.Cậu muốn đưa Thế Anh về thăm Sài Gòn.Kể cả khi cậu không còn nữa.Bầu trời hôm nay nhàu nhĩ, cố gắng vươn ra những lọn sáng mỏng manh để khơi dậy mặt biển tĩnh lặng. Thế nhưng nó không thể, dù có cố gắng thế nào, biển vẫn im lìm như vậy. Những mảng trời nối nhau đứt lìa và gãy vụn, rơi lả tả cùng với những ngôi sao sa, va đập vào nhau tạo thành những đường ngổn ngang hỗn loạn, rạch xé tan nát bầu trời đã chẳng còn nguyên vẹn hình hài. Liệu nó có thể được hàn gắn lại một lần nữa không, Bảo không biết.Một cơn choáng váng khác lại ùa tới khiến cậu buồn nôn, trời đất ngả nghiêng, tối sầm lại, mọi thứ chẳng còn rõ ràng. Bảo nghe thấy được những tiếng gào thét của các cơ quan bên trong người mình khi chúng biết chúng sắp phải an nghỉ vĩnh viễn.Thế Anh nói gì đấy, Bảo nghe không rõ, những âm thanh lọt vào tai Bảo đều bị nhiễu động, kêu vo vo như tiếng muỗi kêu, làm Bảo khó chịu vô cùng. Đầu Bảo kêu ong ong, có tiếng xẹt xẹt như tiếng của cuộn phim ở rạp chiếu bóng mỗi khi bật vang lên bên trong đầu. Một bộ phim về một cuộc đời ai đấy đang lướt qua tâm trí chẳng còn mấy phần tỉnh của cậu, Bảo không nhìn được người đó là ai, chỉ có thể yên lặng ngồi xem như là khán giả duy nhất. Nơi màn ảnh đang chiếu, cậu thấy được ba của mình, thấy được anh trai của mình, họ nói gì đấy, Bảo không nghe được, cậu cố rướn sát đến màn ảnh nhưng chưa nghe được tiếng gì ra tiếng gì thì màn chợt chuyển đỏ, cuộn phim tăng tốc, lướt nhanh đến độ cậu không kịp nhận ra ai với ai, rồi lại đột ngột khựng lại, tốc độ giảm dần và cuộn phim chậm rãi nhích từng chút một. Bảo nhìn cảnh đang được hiện lên trên màn ảnh vô thức "à" một tiếng.Chẳng có đâu xa lạ, đây chính là ký ức của cậu và ở trên màn ảnh kia là Thế Anh vào một ngày thu tháng tám.Có lẽ đời trêu người hoặc đời thương cậu thật nên mới để cho ngọn gió thu của trời tháng tám dẫn cậu đến gặp Thế Anh, để cậu có thể yêu hắn, thương hắn và được hắn thương như này.Bùi Thế Anh là bầu trời của Bảo.Cố gắng mở đôi mắt đang chực chờ nhắm lại, nhìn về phía người thương của mình, Bảo cẩn thận khắc ghi hình ảnh của hắn vào trong tâm trí thêm lần nữa. Đôi mắt cậu xô vào nhau, thứ cảm xúc trong lòng dâng lên làm Bảo không kiềm chế được, đành để nó biểu lộ ra bên ngoài. Cậu nhìn vào đôi mắt của người thương, dù bị phủ một lớp sương mờ vẩn đục, Bảo vẫn có thể thấy nó đau đến mức nào. Cậu muốn chạm vào đôi mắt ấy, muốn âu yếm nó lần cuối. Nhưng cậu không thể. Thế nên đành bất lực tựa đầu mình vào người của người cậu thương.Bảo thương Thế Anh, rất nhiều.Hơi thở của Bảo trở nên đứt quãng, cậu biết mình đã đến giới hạn rồi.Những khoảng trống màu máu của trời vỡ tan, hóa thành những giọt mưa, đổ xuống người vẫn đang lạc lối. Nhưng trước khi chúng kịp chạm vào người đó, một ngọn gió của trời thu tháng tám bỗng từ đâu ùa đến quyện lấy chúng, đan chúng lại với nhau tạo thành một sợi dây dài. Rồi sợi dây đấy chuyển động, trong đống ngổn ngang, tiến đến người vẫn đang lạc lối, cuốn lấy những ngón tay vương đầy vết chai của cậu, thật chặt, như một lời hẹn ước để đời sau có thể kết tóc xe tơ.Bảo mỉm cười, nhìn vào bàn tay mình đang được Thế Anh nắm lấy.Sau tất cả, cậu vẫn không thể nói lời tạm biệt với người mình thương được.Thu lại chút hơi tàn của đời, Bảo thì thào thật khẽ, vừa đủ để Thế Anh có thể nghe, chỉ một câu thôi, chứa đựng hết thảy tình này của cậu dành cho hắn.- Tôi thương mình lắm, Thế Anh ạ!
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me