LoveTruyen.Me

• ANDRAY • THỨ QUẢ LẠ •

24

vera_106_201

andree có thể nói là say mất kiểm soát hành động nhưng vẫn đủ tỉnh táo để nhận thức được bản thân mình đang làm những gì, chỉ là đứng trước một thứ quả mọng nước như vậy, sao cưỡng lại được đây ?

" thế anh.. thế anh.. từ từ em muốn thương lượng.. "

sau khi bị gã ném xuống chiếc giường mềm mại, em ra sức cố tránh gã càng lâu càng tốt, em thề là sau đêm say đó em không dám đến gần gã mỗi khi gã uống quá chén như thế này đâu, sợ lắm rồi.

" không làm ăn, không thương lượng. "

andree kéo chân em lại khiến cho chiếc sơ mi em đang mặc bị tốc lên, xuệch xoạc nhìn mát mắt vô cùng. chưa kể em cũng có men rượu trong người, mặt hơi ửng đỏ nom mướt mượt như chú cừu non run sợ trước con sói hung tợn đang rắp ranh muốn đớp lấy con mồi của mình.

andree ghì chặt em dưới thân mình, tuyệt đối không cho em cơ hội chạy trốn, bàn tay hư hỏng lại thuận tiện lột sạch thứ quần áo vướng víu trên thân thể ngọc ngà mà ném xuống đất, chỉ để lại trước mắt sói sự tinh khôi đã bị vấy bẩn tự bao giờ.

gã mạnh bạo chiếm lấy đôi môi em, roẹt... bàn tay tinh ranh của sói đã thành công xâm nhập vào nơi tư mật của chú cừu nhỏ, vuốt nó dựng thẳng đứng mà châm chọc.

" chà.. cao phết. "

bray bị gã trêu mặt lại càng ửng đỏ, bàn tay gã buốt lạnh len lỏi dọc theo từng tấc thịt trên cơ thể em khiến nó co rúm lại, khó chịu uốn éo không ngừng.

" xinh yêu ngoan của thế anh ơi.. đang mời gọi ai vậy hửm ? "

gã ghé sát tai em thì thầm, gã nói nhưng tay gã không ngừng chà sát, kích thích khoái cảm dần dâng lên không ngừng triệt để khỏa lấp lí trí cừu nhỏ.

" ưm.. của thế anh... là.. là úm.. mời gọi thế anh.. "

chén rượu đưa hương say lại tỉnh là khoảnh khắc này, khi gã đưa hết thẩy tinh hoa của mình vào trong em, em không chỉ tỉnh mà còn như muốn chết đi sống lại bởi một lần kết thúc là mở đầu cho một lần đau hơn, khổ hơn nhưng sướng hơn. cứ như thế chừng ba nháy nữa vẫn không thể dừng, thế này là lao lực quá độ rồi làm em ngất lên ngất xuống mấy lần vẫn không xong với gã.

" thế anh.. dừng lại đi mà, em muốn ngủ.. "

bray cất lên mấy tiếng nỉ non chỉ như rót thêm mật ngọt vào tai gã thôi, mỹ cảnh, tình say, thanh âm nhục dục thế này thì việc dừng lại đối với gã bây giờ là điều xa xỉ nhất.

" xinh yêu ơi, em có thương anh không ? "

andree đột ngột hỏi như thế làm bray cũng phải đứng hình, mọi hành động của gã cũng dừng lại ngay sau đó, hoàn toàn kiên nhẫn đợi em hồi đáp lại.

" tất nhiên là thương rồi, thương nhất trên đời luôn. "

nhận được câu trả lời ưng ý, gã liền mỉm cười đầy xấu xa và chuyện gì đến cũng sẽ đến.

" vậy nếu thương anh thì phải thương cả thằng con của anh chứ nhỉ ? "

" úm.. thế anh lừa em... "

nhịp độ của hai người ngày càng nhanh, em chỉ biết nhắm mắt nhắm mũi nương theo gã mà thôi, đôi mắt xinh đẹp kia ậng một tầng nước lại càng kích thích con thú trong gã hơn nữa kìa, vì thế, đâu thể trách gã ác, có trách thì trách do em quá ngon đi.

" đâu có, anh là đang dạy em bài học nhìn đời.. "

" nhìn mặt anh đủ nhớ đời rồi. "

" vinh hạnh cho tôi quá. "

andree càng nói tốc độ lại càng hệt như tên bắn làm em mệt đến mức không thốt nổi lên lời. xin đã không thành rồi còn bị gã gài, thảm càng thêm thảm, biết thế nãy để yên cho gã cùng cô ả kia hành sự là xong rồi, đỡ khổ bao nhiêu.

" thế anh ơi.. "

" ngoan, nốt lần này thôi. "

andree cúi xuống hôn lên cái trán đã thấm đẫm mồ hôi của em thay cho lời trấn an. giờ đã là ba giờ sáng rồi, gã biết mai em không có lịch trình gì thì dễ gì tha cho em sớm như vậy được. đâu phải lúc nào cũng được thoải mái thế này nên phải tận hưởng trọn vẹn, tận hưởng cho đáng.

" em muốn đi ngủ.. thế anh không thương em à ? "

bray bắt đầu dùng tới nước mắt để xin gã luôn rồi, thật sự em không nổi nữa, nốt của gã chẳng biết đến bao giờ mà cứ nốt hoài, nghe cách văn cũ rích em đã nhờn rồi, lần nào mà gã cho nói thế cuối cùng vẫn đâu lại vào đấy, chẳng giữ lời gì cả.

andree nghe em nói liền dừng ngay mọi hoạt động của mình lại, khiến em giữa chừng như đang ở nơi tầng cao bị đầy xuống âm ti địa ngục vậy. rồi đột ngột gã lại bế thốc em lên làm em giật nẩy mình vội vàng dùng tay bám lấy cổ gã vì sợ ngã.

gã chỉ bế em vào phòng tắm thôi mà, cảm ơn trời cuối cùng cũng sắp được ngủ rồi, hạnh phúc quá đi. andree bật nước xả từ trên xuống hòa vào là nụ cười của em.

" mình tắm nhanh rồi ưm.. "

bray chưa kịp nói trọn vẹn đã bị gã lao vào ngấu nghiến cánh môi mỏng, bàn tay rảnh rỗi thì mạnh bạo xoa nắn hai trái đào nhỏ mềm mại. mọi thứ diễn ra với tốc độ nhanh và mạnh hơn khiến em hơi hoảng hốt bấu lấy vai gã muốn đẩy ra.

" ưm.. thế a.. anh.. úm.. tha cho em đi mà.. "

" nốt cho xong nào. "

hức.. hức..

andree thật quá đáng, một chỗ đã đủ đớn rồi, gã còn bế em chuyển địa điểm nữa chứ, bắt nạt em vừa vừa phải phải thôi, em thực sự không nổi nữa.

" nín, anh thương. "

" thương con mẹ anh.. ưm.. hức.. "

" thương em nên phải thương cả cái lỗ của em. "

" anh.. xấu.. thế anh là đồ tồi. "

" cảm ơn vì lời khen đó, giờ thì tận hưởng tiếp nào. "

bray hoàn toàn buông xuôi, mặc gã muốn làm gì thì làm, không biết đã qua bao lâu em mới có thể lên giường đi ngủ, em chỉ biết là mình đã ngất lịm đi từ lâu rồi. một đêm đó thôi thật đáng nhớ với em, nhớ đời. 

buổi tối mệt thật đấy nhưng sáng mai tỉnh dậy mới thực sự là một cực hình, cả người em ê ẩm không nhấc nổi mình, cảm tương như chỉ cần động một cái là nó sẽ rã ra hoặc kêu răng rắc rồi gãy luôn ấy. trong khi đó tên đần gây ra chuyện này thì vẫn đang sau giấc nồng bên cạnh em, tay gã còn ôm em cứng ngắc nữa, đã không đi được lại còn sợ người ta bỏ trốn nữa à ?

" chó thế anh, từ giờ đến hết tuần đừng hòng được động vào người thằng này. "

bray tức giận dùng hết sức mình gạt cánh tay gã ra, cố nhích xa gã nhất có thể mà andree thì vẫn ngủ như chết không biết gì cả.

mãi cho đến trưa trời trưa chật andree mới lờ mờ tỉnh giấc, lúc này bray đang nằm bấm điện thoại combat với thằng nghịch tử của mình về bài thi cho vòng ba.

" bé con không mệt hay sao mà dậy sớm vậy ? "

andree thản nhiên kéo tay em định ôm vào lòng như mọi khi thì liền bị em gạt ra, chê không cho đụng.

" mệt chết mẹ chứ sao không, anh như con trâu ý, tránh xa tôi ra, đừng hòng đụng vào thằng này nữa. "

bray đang bực lão bồ lại thêm thằng nghịch tử ở xa nữa càng cáu hơn nên hừng hực khí thế chuẩn bị chửi chồng hay như hát đây.

" ơ, em dỗi anh à ? "

andree vẫn cố nhích lại gần một tí liền bị em lườm mà phải lùi ra xa, cái ánh mắt đó là cái ánh mắt sẵn sàng giết người, không nên đụng vào, ít nhất là ngay lúc này.

" tôi không thèm. "

bray tức tối hất mền ra định đi ra ngoài, nào ngờ cơn đau ê ẩm vẫn chưa dứt khiến em bị ngã, ngồi im lặng cúi mặt xuống đất. andree thấy vậy lại hoảng, vội vàng xuống xem em thế nào.

" bé con có sao không ? có đau chỗ nào không ? "

trước sự lo lắng của gã, em chỉ im lặng cúi gằm mặt xuống.

" bảo.. "

" bảo.. "

" sao anh hỏi không trả lời hả ? "

hức.. hức...

" thế anh không thương em, anh không chịu nghe em nói, em ghét anh. "

mọi uất ức đêm qua như bùng phát khiến nước mắt em không kìm được mà trào ra, gã không thèm quan tâm đến cảm xúc của em gì hết, rõ ràng là tỉnh nhưng cứ giả vờ say để tự làm càn theo ý mình. thế anh của em không còn như xưa nữa, một thế anh vì lo lắng, vì sợ em mệt sẽ muốn cố gắng nhẫn nhịn để dỗ em ngủ, một thế anh luôn để ý tới mọi thứ thuộc về em, quan tâm em vậy mà mới chỉ vài tuần trôi qua, một thế anh như vậy đã biến mất rồi.

" bé con anh xin lỗi, là anh không tốt, đừng khóc nữa, khóc sẽ xấu đấy. "

gã hoảng rồi, gã không nghĩ bản chất thật của mình sẽ làm cho em sợ như vậy. gã vốn nghĩ em với gã là cùng một loại người nên gã có phần hơi thả phanh nhẹ, nào ngờ em mạnh miệng thế thôi, động xíu là mè nheo mất rồi.

" anh chán em rồi đúng không ? "

bray hỏi vì em thực sự nghĩ như vậy, không phải em không biết gã là hạng người gì, chỉ là em không muốn biết và cũng không nên biết làm gì mặc dù nó cứ phơi bày trước mắt như vậy. nếu em đã chấp nhận yêu gã, em sẽ yêu mọi thứ thuộc về gã nhưng tuyệt đối có một thứ em không thể yêu đó là sự vô tâm của gã.

" lại nói linh tinh gì đấy. "

gã gõ nhẹ vào đầu em một cái rồi bế em vào lòng mình dỗ dành, nhà có em bé hay suy diễn mà gã lại vô ý quá. đêm qua không phải gã cố tình làm vậy mà thực sự là thấy em gã không thể kiểm soát được mình, thứ kích thích từ men rượu là chất xúc tác độc nhất để thổi bùng ngọn lửa tình nhưng có lẽ em nói đúng, gã nên quan tâm đến em nhiều hơn thay vì cứ làm em khóc thế này.

" từ giờ em nói gì anh nghe nấy chịu không ? đừng dỗi anh nữa, anh sẽ buồn lắm đấy. "

" anh mà cùng biết buồn à ? anh chỉ biết bắt nạt em thôi. "

" dạ, anh xin lỗi, anh chừa rồi. xinh yêu ơi, tha lỗi cho anh nhé ? "

" lần cuối đấy, lần sau em không tha cho anh đâu. "

" dạ, em tuyệt vời nhất. "

bray chỉ biết tủm tỉm cười hoàn toàn quên mất thằng nghịch tử nhà mình đang dài cổ chờ em rep tin nhắn đang dang dở khi nói về phần lỗi teong bài thi sắp tới.

" đằng nào tee cũng biết rồi, hay mình công khai đi bé con. "

" không giấu nữa thôi, chứ công khai thì có hơi sớm đó anh. "

" vậy đợi khi nào anh cưới em rồi mình công khai một thể ha ? "

cưới ? cưới á ? em có nghe lộn không vậy ? em còn không dám tính xa đến như vậy, được mẹ anh quý đã là xa xỉ với em lắm rồi huống chi là chuyện cả đời.

" không biết à, tới đâu tính tới đó đi. "

bray thơm nhẹ lên má gã một cái rồi lại tiếp tục làm việc, vì justatee đã biết rồi nên chắc tầm tối andree sẽ mở một bữa tiệc nhỏ chính thức ra mắt em với bạn bè thân thiết của gã vậy. chứ để justatee đi oang oang cái miệng mãi thì thiệt cho bray lắm.

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me