LoveTruyen.Me

• ANDRAY • THỨ QUẢ LẠ •

29

vera_106_201

sau trận hôm qua ai nấy đều say khướt nên đâu có dậy sớm nổi, khoảng tầm bảy tám giờ gì đó rhymastic về đến nhà thì hãi cả hồn khi thấy cái đống hỗn độn ở phòng khách cùng lúc này thì người dọn dẹp nhà thuê mà hôm qua andree gọi cũng đến, xem như là giải quyết được một kiếp nạn.

trả công xong và tiễn người dọn dẹp ra về, rhymastic định lên phòng tìm justatee để gọi cậu dậy ăn sáng vì giờ cũng muộn rồi thì gặp được andree đang từ cầu thang đi xuống. vì hôm qua gã không uống mấy, toàn lén đổ đi nên không say được nhưng dậy tầm này thì chắc là cũng mệt lắm.

" hôm qua dữ lắm hả ? sao trông anh mệt thế ? "

" bị mấy bố hành cho không mệt mới lạ. "

rhymastic chỉ cười sau đó mời gã xuống lầu uống cà phê, thôi thì để mọi người ngủ cho đã rồi dậy cùng nhau đi ăn sau. ngồi tâm sự với ông anh lớn tí, lâu rồi cũng không được dịp nói chuyện với nhau  lâu như này.

" nghe tee bảo dạo này anh phơi phới lắm.  "

" ừ, yêu trẻ con nên phải phơi phới chứ. "

andree vui vẻ đáp lời rhymastic, đến bây giờ thật sự gã chỉ cần nghĩ đến em thôi cũng nhoẻn miệng cười được, cái đấy người ta gọi là simp bồ.

" hai người nói gì mà vui vậy ? "

justatee ngáp dài ngáp ngắn đi xuống lầu tụ họp chung với hai người kia. cậu rất thản nhiên theo thói quen đi đến và ngồi xuống cạnh andree, thói quen này đi theo cậu cỡ chục năm rồi nên rhymastic cũng không nói gì, đâu cũng do hắn không chịu bày tỏ sớm nên không dám ho he.

" nói chuyện linh tinh thôi. "

andree biết ý nên khéo đuổi justatee sang ngồi cạnh rhymastic bằng cử chỉ tay, không làm chuyện mờ ám nên không sợ nhưng nghĩ chắc ai kia cũng tủi thân, người yêu mình mà cứ dính lấy bạn mình như sam thì cũng không nên lắm mặc dầu họ coi nhau là anh em thân thiết.

" anh muốn ăn gì để chọn địa điểm trước, lát mọi người dậy rồi đi cả. "

" thôi lười lắm, đặt về nhà ăn đi. "

justatee ngáp dài rồi nói sẵn tiện ngả người xuống nằm trên đùi rhymastic lướt điện thoại đặt đồ ăn luôn, toàn người nhà với nhau cả nên justatee không ngại đâu.

" ông kia, thằng bảo thích ăn gì để đặt này. "

" cơm tấm, bún chả, cà ri... chắc vậy. "

andree liệt kê ra một loạt các món hai người thường ăn với nhau cho justatee nghe. rhymastic và justatee chỉ quay sang nhìn nhau rồi nghiêm túc hỏi andree.

" có thật là món thằng bảo thích không ? "

" ừ, ở nhà thường là bọn anh ăn thế. "

" nhưng anh toàn nói về món anh thích ăn. " - rhymastic nói.

....

không khí dần trở nên im lặng, andree định nói gì đó xong lại thôi, hoàn toàn không biết phải nói gì.

" anh đã từng hỏi nó bao giờ chưa ? "

andree liền lắc đầu, thực sự là chưa bao giờ hỏi em về những điều đó cả. từ đầu đến cuối luôn là em nấu cơm cho gã ăn, toàn là nấu những món gã thích, dần già gã lại đinh ninh em cũng thích chúng như gã vậy nên không thắc mắc gì cả.

" sao nhìn mọi người căng thẳng thế ? "

karik từ trên lầu đi xuống hỏi, justatee nhìn thấy anh, cậu như vớ được vàng liền chạy lên ôm vai bá cổ chộp lấy hỏi thẳng.

" tui tính đặt đồ ăn, thằng bảo thích ăn gì ông biết không để gọi luôn nè. "

" h.. hả.. à nó thích ăn mấy thứ như junk food hay mấy món âu như mì ý, beefsteak đại loại vậy á. "

karik tuy không hiểu lắm nhưng vẫn thành thật trả lời, và đó là một câu trả lời trái ngược hoàn toàn với andree.

" ủa ? sao mọi người im re vậy ? bộ tui nói gì sai hả ? "

karik thấy không khí bị im quá, liền rén, tự dưng khi không lại yên lặng quá thể đáng như vậy thì ai mà chả rén.

" à, không có gì, rik ăn mì hông, để đặt luôn nè. "

" còn gì không á tee, để tui xem nào. "

karik thấy thế liền tươi rói chạy lại chỗ justatee nhìn chăm chăm vào điện thoại mà không mảy may để ý đến một người đã ngồi im lặng từ nãy tới giờ.

bray ở trên kia tỉnh dậy thì nhức đầu không thôi, em cố lắc cái đầu mình vài chập rồi lại vươn vai vươn mình nhưng cơn say nguội làm em uể oải lắm. em lờ mờ, ngáp ngắn ngáp dài đi xuống lầu tìm gã. chẳng hề để ý đến sự xuất hiện của những người khác hay không khí có phần kì lạ, em rất tự nhiên ngồi vào lòng gã, ôm lấy và gục mặt xuống vai gã đò ý nhõng nhẽo đây.

" em mệt quá, thế anh xoa đầu cho em đi. "

andree đang chìm trong suy nghĩ riêng của bản thân thì bị em làm cho giật mình nhưng vẫn đủ tỉnh táo để bình tĩnh xử lí vấn đề. nghe cái chất giọng lanh lảnh nũng nịu mới cất lên của em, gã chỉ cười rồi thực hiện theo nó làm em thỏa mãn lắm.

" thằng bảo ăn gì để đặt này, đang có voucher hời lắm. "

từ này tới giờ karik lo đặt đồ cho mình ăn không hà, trong khi đó justatee hỏi anh để đặt đồ cho bray mà vẫn chưa đặt được ý chứ.

" cơm tấm sườn chả không lấy bì, lấy canh khổ qua nữa nha hai, đặt ở quán xxx ấy. "

bray mệt mỏi lên tiếng, như một thói quen thường ngày mà trả lời lại karik khiến anh bắt đầu cảm thấy hơi lạ à nha. nhưng chỉ ba người kia mới biết nó lạ ở chỗ nào, bởi đó là nơi bán cơm tấm quen của gã. hơn nữa, ba người cũng từng cùng nhau đến đấy ăn không dưới mấy chục lần trong những năm qua. một nơi được cho là khoái khẩu và là địa điểm tụ họp của anh em vào mỗi tối muộn hay sáng sớm muốn đi tán phét với nhau.

" ủa sao vậy anh ? mặt cau có thế ? anh ốm hả hay không khỏe chỗ nào ? "

bray ngồi trong lòng gã như cảm nhận được gã đang không vui, dù nét mặt vẫn thản nhiên như không có gì nhưng ánh mắt gã có chút gì đó.. lạ lắm.

" không có gì đâu, ăn cơm tấm nhiều em không ngán hả ? tee đặt mì ý đi. "

bray thấy andree như vậy đăm ra lại tưởng gã vẫn giận em vụ tối qua, em chỉ nhớ được một chút thôi cũng đủ sợ chết khiếp rồi chứ đừng nói là nhớ rõ ngọn ngành từ đầu đến cuối như gã.

" andree, em có chuyện cần nói với anh. "

rhymastic lên tiếng đề nghị trước, hắn quen andree đủ lâu để biết bây giờ gã đang cảm thấy bức bối vô cùng. andree là người đã yêu là yêu hết mình nhưng gã có vô tâm không ? chắc chắn có, không một ai trước đây yêu gã chịu đựng được điều này huống chi là một người nhạy cảm như em.

andree theo rhymastic ra ngoài ban công nói chuyện riêng, châm cho mình một điếu, gã rít một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng đục như xả ra ở đó sự căng thẳng của chính mình.

" bray còn ngồi trong kia. "

rhymastic có ý tốt nhắc nhở, hắn nhớ rằng dạo này andree dường như cố gắng không hút thuốc thường xuyên như trước nữa, không thì cũng phải tránh mặt em mới hút, thấu hiểu được chuyện lớn nhưng luôn bỏ qua chi tiết nhỏ, đấy mới là sai lầm chí mạng của gã.

" không cấm. "

vỏn vẹn hai từ ngắn gọn thế thôi cũng đủ hiểu trong mối quan hệ này ai là người nắm giữ chiếc chìa khóa rồi. bảo sao em lại cố gắng nhẫn nhịn, dung túng cho gã như vậy, chẳng qua là không muốn đánh mất sợi dây mỏng manh khó lắm mới có được này.

" anh yêu chưa ? "

rhymastic nghiêm túc hỏi, có thể hắn không thân thiết với andree quá mức như justatee nhưng bản thân hắn đủ sự đồng vị để nói chuyện với gã.

" chắc là rồi. "

" không có chắc là. " - rhymastic lắc đầu bác bỏ.

andree im lặng, gã chưa vội trả lời ngay. chỉ cần thế thôi, rhymastic đã biết câu trả lời rồi.

" anh chưa yêu. " - rhymastic khẳng định chắc nịch.

andree khá bất ngờ, cũng thuận tay dập điếu thuốc đang hút dở rồi cười trừ.

" anh còn chưa nói.. "

" yêu không ai nghĩ andree, anh suy nghĩ là anh chưa yêu. "

andree bỗng im bặt, gã không biết phải đối đáp lại như thế nào cả. bản thân gã đồng ý với những gì rhymastic đã nói nhưng những gì gã làm là hoàn toàn ngược lại. gã cảm thấy thoải mái khi ở gần em, ở cạnh em, được em yêu thương, được em chăm sóc, được hưởng thụ tất cả những thứ gã chưa từng làm được cho em. à không, nói đúng ra là có làm nhưng gần như chỉ là cho có, tự bản thân gã còn cảm thấy như vậy thì em sẽ nhận thấy như thế nào đây ?

rhymastic cúi mặt xuống khẽ cười, nhún vai một cái rồi dựng thẳng người dậy bước đi, hắn vỗ vai gã mấy cái, để lại mấy chữ rồi đi.

" cơm tấm ấy.. ngán hay không là do mình. "

andree vẫn tiếp tục không nói, xoay người lại châm thêm điếu nữa, rít một hơi thật dài, cười trừ mà nhìn lên bầu trời cao kia.

" cái thằng.. biết dạy đời anh mày rồi. "

bray thấy rhymastic vào nhưng mãi vẫn không thấy andree đâu nên đành bưng dĩa mì thơm ngon lon ton ra ngoài tìm gã.

" sao anh không vô trong ngồi ? đứng ngoài này gió, sẽ đau đầu đấy. "

" tự dưng muốn ngắm đường tí. "

" thật là.. "

bray khẽ thở dài, đúng là hết cách với gã luôn.

" thế anh có thể đút cho em ăn được không ? "

" anh sẽ được gì nào ? "

" sẽ được thanh bảo nè. "

bray cười xinh mà nói làm gã dường như quên mất chuyện đang khiến gã phải suy nghĩ là gì. andree cầm cái nĩa lên xoắn mì rồi đút cho em ăn vài miếng, em hài lòng thơm lên má gã rồi đổi ngược lại thành mình đút cho gã ăn. hai người vừa ăn vừa trò chuyện vui vẻ như chẳng hề có câu chuyện nào ở đây cả.

" em có thể hôn thế anh được không ? "

" này, em nghĩ vậy là dễ thương á hả ? "

" có lẽ thế, mà dễ.. thương anh thôi. "

" lắm trò. "

andree chủ động cúi xuống trao em một nụ hôn nồng để kết thúc bữa sáng ngọt ngào này. vẫn nên vô tư như vậy thì hơn, nghĩ suy làm chi cho đau đầu... nhỉ ?

" cuối tuần này rảnh, bé con có muốn đi chơi ở đâu không ? "

" mũi né. "

" tại sao ? "

" tại anh thích. "

" em có thích không ? "

" thích chứ, có anh là thích rồi. "

bray áp tay vào hai bên má của gã rồi hồn nhiên trả lời, mảy may không hề nghĩ đến vấn đề gì quá lớn, mà đúng ra là một vấn đề nhỏ cho tới ngày hôm nay một tên đần như gã mới chịu nhận ra.

" người già cả, máu lưu thông lên não hơi chậm tí. "

" không sao, người trẻ không có chê. "

_____________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me