LoveTruyen.Me

Andray Thuoc Phien Cv

                                   
                                         
                     

Cửa lớn của biệt thự đột ngột bị đạp muốn bung ra khỏi bản lề, Bùi Thế Anh - lão đại của Bang Kim Sơn một thân đầy máu đỏ chậm chạp bước vào. Đám đàn em thân cận của hắn bước vào ngay theo sau, kẻ nào cũng be bét máu không thua gì lão đại của chúng.

                     

Trận chiến tranh giành địa bàn giữa Bang Kim Sơn và một băng đảng phía nam thành phố đã kéo dài suốt từ nửa đêm đến rạng sáng. Vì bị tập kích bất ngờ nên người của Kim Sơn không kịp gọi quân cứu trợ. Nếu ngay khi đó không có Bùi Thế Anh ở kho hàng, có lẽ căn cứ này đã sớm bị đánh chiếm sạch sẽ. 

                     

"Đỡ lão đại về phòng đi, để tao gọi bác sĩ Vương đến."

Người được gọi là cánh tay phải của gã hướng về phía đám đàn em ra lệnh.

                     

"Không cần... gọi Thiếu chủ lại đây."

                     

Bùi Thế Anh khó khăn lắm mới có thể nói trọn vẹn câu này, cảm giác mạn sườn trái của hắn đang bị rách toạc, đau đến nín thở.

                     

"Nhưng..."

                     

"NGAY!"

Hắn gằn giọng, bằng tất cả sức lực còn lại.

                     

Sau khi được băng bó một cách tạm bợ bởi bàn tay thô kệch chỉ biết cầm súng và dao của gã trợ thủ. Bùi Thế Anh liền khoát tay xua hết bọn chúng ra ngoài, đôi mắt hắn mệt mỏi nhắm nghiền, cơn đau từ mạn sườn khiến hắn còn chẳng dám thở mạnh.

                     

"Lão đại, cậu gọi tôi."

                     

Bùi Thế Anh vừa nghe thấy thanh âm mềm mại bên tai, hắn không nói một lời nào, chỉ giơ tay hướng về phía cửa ngoắc nhẹ một cái.

                     

Người trắng trẻo mảnh khảnh vừa bước vào kia vô cùng nghe lời, chậm rãi đóng cửa lại rồi bước về phía hắn. Khuôn mặt thanh tú lộ rõ vẻ hoang mang khi nhìn thấy mớ hổ lốn máu đỏ lẫn băng trắng bên mạn sườn trái của hắn.

                     

"Sao lần nào cậu tìm tôi cũng trong tình trạng thế này vậy?"

                     

Bùi Thế Anh bật cười, nhưng cơn đau lại làm tiếng cười của hắn thành một tiếng gầm gừ nặng nề. Chết tiệt.

                     

Hắn nắm lấy cổ tay thon gầy của người vẫn đang đứng ở mé bên kia, kéo lại gần.

                     

"Đừng nói nữa, giúp tôi đi, Thanh Bảo."

                     

Thanh Bảo thở dài một tiếng, cậu ngồi xuống bên cạnh giường, kiểm tra tin tức tố của Bùi Thế Anh. Hắn là một alpha trội nên tin tức tố tỏa ra luôn rất mạnh, có đôi lúc còn khiến anh cảm thấy choáng váng. Nhưng ngay lúc này mùi Gỗ huyết rồng lại chỉ có chút dư vị vô cùng nhạt, yếu ớt như chính hơi thở của hắn.

                     

Thanh Bảo khẽ chau mày. Đã thành ra như vậy còn không chịu gọi bác sĩ đến, cái tên này chắc chắn là chán sống lắm rồi.

                     

Anh cúi sát lại gần để quan sát vết thương của Bùi Thế Anh, tin tức tố mùi hoa anh túc chầm chậm tỏa ra bao phủ lấy phòng ngủ lớn. Ngay lập tức hơi thở của người nằm trên giường không còn nặng nề như ban nãy nữa. Mi tâm dần giãn ra.

                     

Anh túc là một loài cây thuộc họ thuốc phiện, có tác dụng giảm đau cực mạnh. Mùi hương của loài hoa này giống như một chất gây nghiện liều cao.

                                             
                   

Bùi lão đại rất nhạy cảm với mùi hương, những kẻ xung quanh hắn đa phần là beta, hoặc nếu có thì cũng chỉ là những kẻ có tin tức tố nhàn nhạt. Duy chỉ có cái thứ hương thuốc phiện tỏa ra trên người Thanh Bảo khiến hắn chẳng thể nào chán ghét được.

Thậm chí là...

Nghiện...

Thanh Bảo từ một Thiếu chủ của một danh gia vọng tộc, chỉ sau một đêm đã trở nên sa cơ thất thế, cha ruột đốt nhà tự sát, mẹ kế ôm tiền bỏ trốn, món nợ của Trần gia cứ thế đổ lên vai Thiếu chủ chỉ vừa mới 25 tuổi.

Lúc Bùi Thế Anh đến khu vực của Trần gia thì đã thấy cả căn biệt thự chìm trong biển lửa. Trong khuôn viên là một chàng trai gầy gò, trên gương mặt thanh tú lấm tấm những vệt đen. Chẳng khóc, chẳng phát ra bất cứ thanh âm nào, chỉ đờ đẫn nhìn cái lò lửa đang bốc khói nghi ngút trước mắt.

Ngay tối hôm đó, Bùi Thế Anh đưa người về, món nợ khổng lồ kia cũng thay mặt anh mà trả hết.

Nếu Thanh Bảo là thuốc phiện, vậy thì hắn muốn độc chiếm cơn nghiện này.

Một cơn đau rách da thịt truyền đến đại não khiến Bùi Thế Anh dứt khỏi những dòng hồi tưởng mơ màng. Hắn trừng mắt nhìn người bên cạnh. Thanh Bảo trái lại chẳng có vẻ gì là sợ sệt, ngón tay bôi thuốc ở miệng vết thương cũng không hề giảm lực.

"Sao lại đau thế này, thuốc của tôi đâu?"

"Không nên lạm dụng."

Bùi Thế Anh vươn tay nắm lấy cái gáy thon nhỏ của Thanh Bảo, thô bạo kéo sát lại gần ngay trước mũi. Hắn cúi đầu hôn lên tuyến thể của anh, tham lam hít lấy cái thứ hương mê hoặc đó.

Cắn thật nhẹ.

Thanh Bảo rùng mình, cố lách người ra, nhưng vô ích. Cứ mỗi lần hắn ngửi thấy tin tức tố của cậu, sức lực lại đột nhiên lại lớn như vậy.

"Sẽ nghiện."

Bùi Thế Anh như được tiêm thuốc giảm đau liều cao, quên sạch cơn đau đã dày vò thân thể hắn ban nãy. Hắn bóp chặt lấy eo của Thanh Bảo, cắn mạnh lên xương quai xanh mảnh khảnh của anh.

"Sớm đã nghiện rồi."

"Cậu cố tình không hiểu sao? Nếu nghiện thì sẽ không cai được nữa, sau này không có thứ thuốc giảm đau nào có thể có tác dụng với cậu nữa đâu."

Bùi Thế Anh nghe đến chữ sau này, vẻ mặt lập tức sa sầm, hắn giữ chặt lấy cổ tay Thanh Bảo, lực mạnh đến mức để lại một dấu hằn đỏ sẫm

"Sau này? Anh có ý định sẽ rời khỏi tôi sao?"

Thanh Bảo cắn môi, cố chịu đựng cái sự mạnh bạo đến đáng sợ của hắn, mỗi lần hắn nổi điên, tốt nhất là anh chỉ nên im lặng.

Bùi Thế Anh là một gã có máu chiếm hữu vô cùng cao, và thật tình cờ, hắn lại nhắm trúng Thanh Bảo.Từ lúc được đem về bên cạnh hắn, Thanh Bảo luôn phải dùng miếng dán gáy để che đi mùi tin tức tố của mình. Xung quanh anh cũng chưa từng xuất hiện bất cứ một alpha nào khác ngoài hắn.

Bởi vì Bùi Thế Anh không muốn chia sẻ thuốc của mình với bất cứ ai cả.

Đúng vậy.

Bây giờ hắn như thế, cũng chỉ vì tin tức tố trên người anh mà thôi.

Thấy ánh mắt Thanh Bảo trở nên lơ đãng, Bùi Thế Anh càng lộ rõ vẻ không hài lòng, hắn đột ngột xoay người đè anh xuống dưới thân của mình. Một tay xé toạc hàng cúc áo, để lộ ra cơ thể trắng mịn không chút khuyết điểm.

"Trả lời. Anh có ý định rời khỏi tôi đúng không?"

Thanh Bảo vẫn im lặng. Anh thấy trái tim mình trở nên căng thẳng mỗi khi đối diện với ánh mắt của hắn, mỗi khi hắn dùng đôi môi nóng hổi đó mà hôn lên từng tấc da thịt trên cơ thể anh.

Hắn là ai chứ, lão đại của Bang Kim Sơn, một nhân vật tai to mặt lớn của thế giới ngầm.

Còn anh là ai, một kẻ sa cơ thất thế không cửa không nhà.

Rồi sau này hắn cũng sẽ có một omega cho riêng mình, có lẽ là một người cùng tầng lớp với hắn, xứng đôi với hắn. Còn anh thì sao? Đứng ở phía sau nhìn hắn ôm ấp người khác, mỗi lần gặp đau đớn mới tìm đến anh ư?

Xin lỗi, ai có thể chịu được chuyện đó, nhưng Thanh Bảo thì không.

Anh không muốn chia sẻ người mình yêu với bất cứ ai cả.

Thế nên, anh nhất định không thể có bất cứ tình cảm gì không phải với người này được. Nhất định không.

Bùi Thế Anh dần mất kiên nhẫn trước sự im lặng của Thanh Bảo, hắn cúi xuống nhắm đến đôi môi hồng nhuận. Thế mà Thanh Bảo lại quay đầu né tránh, để chiếc hôn của hắn rơi vào khoảng không.

Sẵn tâm trạng đang cực kì tồi tệ. Bùi Thế Anh lại càng phát hỏa hơn, mùi huyết rồng mỗi lúc càng tỏa ra cực mạnh. Nhiều đến mức Thanh Bảo còn thấy có chút ngạt thở, choáng váng.

Tay chân anh trở nên mất đi sức lực. Để mặc cho kẻ to lớn kia khống chế.

Bùi Thế Anh thô bạo cắn mút lên cần cổ của Thanh Bảo, đầu lưỡi hắn trượt dần xuống bờ ngực thơm mịn màng, tìm đến đầu nhũ đỏ hồng mà mạnh mẽ trêu ghẹo khiến nó dựng đứng.

Bên dưới, ngón tay của hắn cũng đang không ngừng khuếch trương lỗ nhỏ ẩm ướt. Thanh Bảo run rẩy bấu chặt vào ga giường, anh không muốn chìm đắm vào cơn sóng tình dục này, nhưng khoái cảm cứ lấn át làm lu mờ lý trí.

Từng cái chuyển động, cái đẩy hông của hắn đều vào sâu bên trong cơ thể của anh. Như thể chỉ muốn biến cả hai cơ thể hòa làm một. Mùi hoa anh túc tỏa ra ngập tràn cả căn phòng, cơn hứng tình của Bùi Thế Anh càng thêm lớn.

Bùi Thế Anh không chỉ nghiện cái thứ tỏa ra từ tuyến thể đó.

Hắn chính là nghiện tất cả mọi thứ thuộc về người dưới thân mình.

"Đừng! Cậu... cậu điên rồi à?"

Thanh Bảo cảm nhận được hàm răng sắc nhọn của hắn đang kề cạnh ở nơi tuyến thể, anh vội vàng giãy dụa kịch liệt.

Ừ, hắn phát điên rồi.

Chỉ nghĩ đến việc một ngày nào đó Thanh Bảo không còn là của hắn, cũng ở dưới thân kẻ khác mà bày ra vẻ mặt đê mê chết tiệt này. Thanh Bảo càng như phát hỏa hơn.

"Tôi muốn anh là của một mình tôi."

Hắn vừa dứt câu, cơn đau từ sau gáy khiến Thanh Bảo ứa nước mắt. Tay chân chẳng còn sức lực để mà động đậy.

Tên khốn này...

Hắn lại cứ thế mà đánh dấu anh.

           

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me