Andray Thuoc Phien Cv
Thế Anh tưởng chừng như mình nghe lầm, toan hỏi lại một lần nữa thì cánh môi đã bị ngón tay nhỏ nhắn của Thanh Bảo đưa đến chặn lại. Vẻ mặt anh hơi ửng đỏ, không rõ do cái nóng ở Macau hay do lời tỏ tình mà anh lỡ buột miệng vừa rồi. "Đừng nói gì hết."
Anh vẫn chưa sẵn sàng để nghe câu trả lời ngay lúc này. Nói dứt lời, Thanh Bảo quay người đi ra phía xe nơi Trần Cảnh đã chờ sẵn để đón cả hai. Không nói thêm một lời nào nữa. Đây là lần đầu tiên Thế Anh cảm nhận được nhịp tim của mình một cách rõ ràng như vậy. Hắn không rõ tâm trạng của mình hiện tại rốt cuộc là thế nào. Tình yêu ư? Thanh Bảo như vậy mà lại yêu hắn, sau tất cả những gì anh đã làm sao? Một con người thô kệch khô khan như hắn, đối với chuyện tình cảm yêu đương cảm thấy vô cùng phức tạp. Hắn lớn lên trong một gia tộc chỉ biết đến lợi ích và vật chất, từ nhỏ đã quen với mùi máu tanh, vốn chẳng hiểu rõ thế nào là hơi ấm, như thế nào là tình thương. Tất cả những đêm mây mưa trước kia đơn giản chỉ là làm theo bản năng của alpha, săn mồi để thỏa mãn cơn thèm khát. Chỉ cho đến khi gặp được Thanh Bảo, lần đầu tiên hắn cảm thấy chuyện làm tình không hề chán ghét như hắn nghĩ. Mùi hương của anh khác xa với những omega mà hắn đã từng gặp qua trước đó, nó khiến hắn đắm chìm vào thật sâu bên trong chẳng thể thoát khỏi. Nhưng rồi khi anh rời đi, Thế Anh mới nhận ra một điều. Thứ làm hắn mê đắm không chỉ riêng mùi hương ấy. Mà cả gương mặt của anh, cơ thể của anh, tất cả dường như đã khảm thật sâu vào trong lòng hắn. Vậy thì, đó có phải là tình yêu mà người ta hay nói không? Thanh Bảo vừa trở về tới biệt thự đã tự khóa mình ở trong phòng, tâm trạng có chút rối loạn. Thật không hiểu vì sao khi nãy anh lại buột miệng thốt ra câu nói đó. Đây chính là lý do vì sao anh không muốn lún sâu vào thứ tình cảm phức tạp này. Nó khiến anh trở nên yếu đuối, cứ mãi hoài băn khoăn về cảm xúc của đối phương dành cho mình. Cuối cùng vẫn là tự tổn thương bản thân vì những nỗi buồn chẳng thể gọi tên. Lỡ như Thế Anh đối với anh chỉ là hứng thú nhất thời nên mới quan tâm để ý. Lỡ như sau này, hắn ở bên một người khác, thì anh sẽ ra sao? Lỡ như... Thế Anh chẳng hề yêu anh? Có lẽ khi đó anh sẽ thật sự cắt bỏ cái tuyến thể chết tiệt này đi thật. Thanh Bảo siết chặt ly rượu trong tay khi anh nghe tiếng bước chân quen thuộc truyền đến bên ngoài. Giọng nói của hắn vang lên bên ngoài.
"Thanh Bảo." Anh khẽ thở dài, dù sao thì cũng chẳng thể trốn tránh mãi được. "Vào đi, tôi biết cậu mở được mà." Đúng như lời Thanh Bảo nói, anh nghe tiếng chìa khóa tra vào ổ, xoạch một cái, cánh cửa lớn chầm chậm mở ra. Thế Anh vẫn mặc nguyên bộ vest khi nãy, gương mặt đầy những nét suy tư, có vẻ trong lòng hắn cũng ngổn ngang những dòng suy nghĩ. Hắn sẽ nói gì nhỉ? Có giống như những gã alpha khác, khi biết được bạn giường có tình cảm của mình thì liền muốn cắt đứt trước khi quá muộn không? Sau cùng thì, tình yêu đích thực hay thủy chung gì đó cũng quá sức hão huyền ở cái thế giới mà omega chỉ là một công cụ duy trì nòi giống này.
Trái với những băn khoăn của Thanh Bảo, Thế Anh chỉ bước đến ngồi xuống bên cạnh anh, rót cho mình một ly rượu rồi thưởng thức nó. Hắn im lặng như vậy một lúc lâu, tới khi Thanh Bảo thoáng thấy buồn ngủ thì mới nghe hắn chầm chậm cất tiếng nói."Bảo. Tại sao anh lại làm thế?"Thanh Bảo đương nhiên hiểu rõ hắn đang hỏi điều gì. Không ngờ vấn đề đầu tiên hắn muốn nói với anh lại là lời này."Tôi cứ nghĩ anh là vì ghét tôi nên mới quyết định như vậy... nhưng tại sao?" Tại sao anh lại tự hành hạ bản thân như thế?"Đúng vậy. Là do ghét nên tôi mới quyết định thế." Thanh Bảo nhìn chằm chằm vào ly rượu trên tay, ánh mắt sâu thẳm. "Nhưng là ghét chính bản thân mình. Ghét cái thân phận omega, ghét cả việc tôi sẽ chỉ là một lựa chọn trong muôn vàn lựa chọn của người khác."Anh đứng dậy, bước đến ô cửa sổ lớn, hướng ánh mắt ra trời đêm tĩnh mịch bên ngoài, lòng nặng trĩu. "Tôi cứ nghĩ chỉ cần làm vậy thì cậu sẽ buông tay, còn tôi sẽ không phải lún sâu vào mớ hỗn độn này nữa. Nhưng cái tên chết tiệt nhà cậu lại quyết tâm tìm đến đây... Đảo lộn tất cả."Vừa dứt câu, Thanh Bảo chợt cảm thấy một luồng ấm áp phủ lên cơ thể của mình. Thế Anh từ khi nào đã bước đến từ phía sau, nhẹ nhàng ôm lấy anh. Hắn gác cằm lên bờ vai gầy của Thanh Bảo, nhẹ nhàng hôn lên cần cổ mảnh mai."Tôi sẽ không bao giờ buông tay, cho dù anh có làm gì đi nữa."Thế Anh không cần biết cảm xúc của hắn dành cho Thanh Bảo có phải là tình yêu hay không? Nhưng hắn chỉ biết được là, đời này của hắn không thể nào thiếu đi người này được. Hắn nhất định sẽ không để anh phải tổn thương thêm lần nào nữa.Thanh Bảo thấy trái tim mình khẽ run lên. Anh không nghĩ Thế Anh sẽ phản ứng lại như thế, trong một khoảnh khắc nào đó, lòng anh lại lóe lên một tia hy vọng về cái thứ gọi là sau này. Nhưng, dù đây có là một lời nói dối, thì anh cũng nguyện mù quáng mà tin vào nó. Vì anh chẳng còn lối thoát nào nữa rồi."Thế Anh."Thanh Bảo quay người lại đối diện với Thế Anh, đôi môi hé mở."Hôn tôi đi.".Ở lại Macau thêm được vài ngày thì Thế Anh lại phải về nước, một kho hàng của Kim Sơn ở phía Bắc vừa bị đốt cháy vào đêm qua. Nếu không nhờ Thiệu Huy cẩn thận để người theo dõi 24/24 thì chắc chắn cả kho đã cháy trụi. Việc làm ăn ngày càng phát triển của Kim Sơn luôn là cái gai trong mắt đám cáo già bên Thương hội, nên việc bị chơi xấu là như cơm bữa.Chỉ có điều vị trí kho hàng phía Bắc này là địa điểm mật, phải có mật mã mới có thể vào bên trong. Chắc chắn Thế Anh không thể nhắm mắt bỏ qua chuyện này được. Vốn dĩ hắn còn định cuối tuần sẽ trực tiếp đến gặp mặt Tiêu thiếu gia để bàn về chuyện ở sòng bạc, đây là một nước đi quan trọng để hắn có thể bành trướng thế lực ở Macau. Chẳng ngờ lại gặp phải chuyện này khiến hắn phải trở về nước sớm hơn dự định.
"Lão đại đừng lo, phía Tiêu thiếu gia tôi sẽ sắp xếp ổn thỏa."
Trần Cảnh đưa hành lý đã được chuẩn bị đầy đủ cho Thế Anh.Hắn gật đầu, không vội ra xe mà bước đến phía Thanh Bảo đang đứng, đưa tay chạm nhẹ lên má anh. "Thật sự không về cùng tôi sao?""Đã nói là giữa tuần sau xong việc ở sòng bạc thì tôi sẽ về mà." Thanh Bảo hất cái tay càn quấy của Thế Anh ra khỏi mặt mình, ở đây có biết bao nhiêu người, ngại chết đi được.Hơn nữa, việc điều tra vẫn chưa có kết quả khiến Thanh Bảo chưa thể yên tâm rời đi được. Việc kẻ đó bỏ qua cơ hội thủ tiêu Thế Anh ở biên giới vẫn khiến anh trăn trở mãi. Chẳng lẽ mục đích của kẻ đó không phải Thế Anh mà chỉ là âm thầm cản trở công việc làm ăn của hắn thôi sao?Nếu không phải như vậy thì không lý nào hắn lại bỏ qua cơ hội đó được. Thật sự từ giờ cho đến khi về nước, cho dù có phải xới tung cái đất Macau này anh cũng phải lùng ra được một dấu vết nào đó.Trong lúc Thanh Bảo còn đang mải suy nghĩ thì tên lưu manh Thế Anh đã lén cúi xuống hôn trộm lên má anh. Khiến đám đàn em xung quanh vội vàng quay mặt đi không dám nhìn. "Tôi sẽ đến đón anh về."Thế Anh nói xong thì xoay người bước nhanh ra xe, trước khi Thanh Bảo kịp rút súng bắn gãy chân hắn."Tên... tên khốn này." Thanh Bảo đỏ bừng mặt, lầm bầm trong miệng. Kể từ lúc Thế Anh rời đi là đã được hai tiếng. Thanh Bảo một mình nhìn quanh biệt thự trống trải, trong lòng chợt có chút trống vắng. Suốt những ngày qua anh đã quen với việc ở bên cạnh hắn, cùng hắn ngủ thiếp đi, vùi mặt vào trong lồng ngực vững chãi, mùi huyết rồng nồng đậm cũng chẳng làm anh cảm thấy đau đớn như vài tuần trước nữa. Phải rồi.Như nhớ ra điều gì đó, Thanh Bảo liền lấy điện thoại bấm gọi đi. "Ừm, bác sĩ Vương. Có lẽ tôi sẽ không tiếp tục tiêm thuốc đâu."Bác sĩ Vương ở đầu dây bên kia lập tức nhận ra vị bệnh nhân tự lấy dao rạch tuyến thể của mình ở phòng khám của ông lần trước. Ông khá ngạc nhiên trước lời nói của anh, nhưng giọng vẫn điềm đạm nói đùa. "Bây giờ biết sợ đau rồi sao?"Thanh Bảo mỉm cười, sờ vào vết thương đã lành hẳn sau gáy của mình, chỉ còn lại một vết sẹo mờ. Anh khẽ đáp. "Vâng, là tôi sợ đau rồi.""Chậc chậc... Thế mà tôi còn cứ nghĩ cậu sẽ là người đầu tiên tiếp tục tiêm mũi thứ hai của loại kĩ thuật này đấy." Bác sĩ Vương cười cười, tiếp tục nói. "Để xem nào... hiện tại thì hiệu quả của mũi tiêm đầu vẫn còn tác dụng nên có lẽ phải một tuần nữa chất dẫn dụ của cậu mới hoạt động lại bình thường. Từ giờ cho đến khi đó cơ thể cậu vẫn khá nhạy cảm và đau nhức, nhớ là phải chú ý sức khỏe nhé."Bác sĩ Vương nói thêm một lúc lâu nữa mới chịu cúp máy. Có lẽ do vẻ ngoài của anh trông mảnh mai quá nên ông thành ra lo hơi nhiều.Thanh Bảo vừa gác máy được một lúc thì lại có cuộc gọi tới. Lần này là Trương Gia Nguyên."Trương tổng, bên phía cảng có vấn đề gì sao?"
"Này, bộ không có chuyện gì thì tôi không thể gọi cho anh à?"
Trương Gia Nguyện khẽ tặc lưỡi tỏ vẻ bất mãn.Thanh Bảo phì cười, trước đây anh cứ nghĩ Trương Gia Nguyên là kiểu người coi trời bằng vung, chẳng để ai vào mắt hệt như lão đại nhà anh. Nhưng thật ra y lại khá trẻ con so với cái vẻ ngoài lạnh lùng của mình. "Được rồi, được rồi. Vậy cậu gọi tôi là muốn tán gẫu chuyện gì đây."Trương Gia Nguyên đột nhiên ngập ngừng một lúc khiến Thanh Bảo tưởng điện thoại bị mất sóng, anh định hỏi lại thì hắn liền lên tiếng. "Sao anh lại thay đổi ý định vậy?"Bác sĩ Vương đúng là nhanh nhảu thật."Chỉ là... có một số chuyện xảy ra thôi."Trương Gia Nguyên mỉm cười nhưng trong lòng lại thấy có chút gì đó mất mát. Chuyến đi đến Macau của Thế Anh quả là không uổng phí nhỉ? "Tôi mong là sau này anh sẽ không phải tìm đến tôi lần nữa." Trương Gia Nguyên bổ sung thêm. "À, ý là bảo tôi tìm bác sĩ cho anh ấy, chứ tìm tôi để uống thì luôn hoan nghênh."Thanh Bảo bật cười thật khẽ. Anh đưa tay sờ nhẹ chiếc áo vest của Thế Anh để quên ở phòng mình đêm qua, nhẹ nhàng đáp lời."Ừm. Sẽ không.".Thanh Bảo rời khỏi phòng VIP của sòng bạc, khẽ xoa nhẹ lòng bàn tay của mình. Cái tên đại thiếu gia nhà họ Tiêu đấy ban nãy chẳng biết có ý gì mà bắt tay anh mạnh đến đau nhói. Tuy đã quen với việc bị những tên alpha háu đói săm soi như con mồi nhưng ánh mắt của gã đại thiếu gia này khiến anh khó chịu chẳng thể ngồi lâu được.Cũng may là việc ở sòng bạc đã xong, sau này Trần Cảnh sẽ tự lo liệu chứ không cần anh phải trực tiếp ra mặt. Anh không thích việc tiếp xúc quá nhiều với gã đàn ông toát lên đầy mùi nguy hiểm như tên đó. Chẳng biết được gã có làm ra chuyện gì khiến anh nổi điên mà đấm thẳng vào mặt gã hay không. Như thế sẽ ảnh hưởng tới công việc của anh lắm. Bớt đi một mối lo thì vẫn hơn mà, ở cái nhà này một mình cái tên Bùi Thế Anh kia đi gây thù oán khắp nơi là quá đủ rồi."Thiếu chủ, việc điều tra đã có tiến triển rồi."Thanh Bảo tựa người vào ghế xe hơi, cầm lấy tài liệu mà Trần Cảnh đưa sang. Đường đi có hơi xóc khiến những con chữ trên sấp giấy có chút rối loạn, Thanh Bảo khẽ day day mi tâm, sau đó mới tập trung nhìn vào nội dung bên trong.Kể từ manh mối bị đứt đoạn lần trước, Thanh Bảo đã sai người điều tra những mối quan hệ xung quanh kẻ bị giết để bịt đầu mối. Vốn dĩ anh cũng chẳng hy vọng gì, nhưng không ngờ lại lần ra được một lối đi mới. Tên đó là một thành viên của băng đảng nhỏ ở khu ổ chuột phía Đông thành phố, chúng sẽ làm bất cứ yêu cầu gì miễn là được chi trả hậu hĩnh. Phía Thanh Bảo đã phải tra khảo rất lâu mới có thể moi móc được một ít thông tin từ kẻ cầm đầu của bọn chúng.Giao dịch của chúng được thực hiện ở một ga tàu bỏ hoang gần khu ổ chuột, vốn dĩ khu vực đó không hề có camera quan sát, nhưng để cẩn thận cho mọi tình huống nên bọn chúng luôn cài người quay lại lúc giao dịch để chuẩn bị cho mọi tình huống xấu.Thanh Bảo nhìn tấm hình chụp được kèm theo, kẻ đó bịt kín mít, cơ bản chẳng thể rõ mặt mũi. Ngay lúc tưởng chừng như không thể phát hiện ra điều gì, Thanh Bảo chợt mở bừng mắt. Cái hình xăm nửa ẩn nửa hiện ở cổ tay của kẻ trong hình vô cùng quen mắt, chắc chắn Thanh Bảo đã nhìn thấy ở đâu đó.Anh khẽ nhắm mắt lại để cố hình dung mọi thứ.Trong một khoảnh khắc, trái tim anh đánh thịch, mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.Thật trùng hợp làm sao, trên tay người đang lái chiếc xe này cũng có hình xăm tương tự như vậy. Anh còn nhớ bản thân anh còn nói trông nó rất ấn tượng, một con rắn hổ mang quấn quanh thân kiếm sắc nhọn.Và càng trùng hợp hơn nữa, tay tài xế này được chính người trong bang giới thiệu vào. Cộng thêm tất cả những chuyện đã xảy ra trước đó, dường như hiện tại mọi bằng chứng đều chỉ về một phía. Người duy nhất có thể làm những phi vụ này một cách trót lọt, người nắm rõ mọi lịch trình lẫn bước đi của cả Thanh Bảo lẫn Thế Anh. Phải là người thân cận nhất.Thanh Bảo siết mạnh sấp tài liệu trong tay tới mức nó trở nên nhàu nát, anh chậm rãi ngẩng đầu lên. Trong giây lát liền cảm nhận được nòng súng lạnh toát dí sát ngay cần cổ mảnh mai của mình.
"Thiếu chủ của tôi, anh đã phát hiện ra gì rồi sao?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me