Andray Thuoc Phien Cv
Chiếc xe màu bạc của Thế Anh dừng lại trước cổng một biệt thự lớn nằm ở ngoại ô Đông Bắc. Thanh Bảo lúc này cũng mơ màng tỉnh lại, anh vừa định chồm người ra để bước xuống thì lập tức bị kéo lại. "Ngồi yên." Thế Anh đẩy mạnh cửa xe, bước xuống trước sau đó mới nhẹ nhàng ôm lấy Thanh Bảo mà bế anh vào trong. Xung quanh là biết bao ánh mắt đang nhìn vào họ khiến Thanh Bảo cảm thấy hơi xấu hổ, anh cắn môi.
"Tôi... tự đi được." Thế Anh làm như không hề nghe thấy lời anh nói, bàn tay ôm anh càng siết chặt hơn. Hắn ném ánh mắt cảnh cáo về đám thuộc hạ đang nhìn chằm chằm hai người họ khiến bọn chúng sợ hãi vội vã cụp mắt xuống. Vốn dĩ ban nãy Thanh Bảo còn nghĩ sao hôm nay hắn lại bình tĩnh đến thế. Nhưng anh lầm rồi, là do hắn kiềm chế thôi. Thế Anh thẳng chân đạp mạnh vào cánh cửa phòng ngủ lớn khiến nó bật tung ra, đập vào tường vang một tiếng ầm. Nếu không phải đã quá quen với hành động này của hắn có lẽ Thanh Bảo đã bị dọa cho sợ mất hồn rồi. Hắn đặt Thanh Bảo xuống giường, sau đó ngồi xuống bên cạnh, bàn tay đưa đến vén áo sơ mi vẫn còn dính máu của anh lên. Thanh Bảo vội vàng giữ lại vạt áo "Ban nãy đã băng bó rồi." Vẻ mặt của Thế Anh lúc này trông vô cùng đáng sợ, ánh mắt hắn lạnh lẽo như thể sẽ bóp chết bất cứ kẻ nào dám cãi lại lời hắn. Không cần phát ra tin tức tố cũng khiến người khác phải phục tùng. Thanh Bảo cũng không ngoại lệ. Sau khi anh chịu buông tay ra, Thế Anh mới chầm chậm cúi đến gỡ từng lớp băng gạc trắng bên mạn sườn của anh. Trên làn da trắng bóc đó xuất hiện một vết thương còn chưa khép miệng, là vết dao đâm. Hắn tỉ mỉ quan sát miệng vết thương, loại dao này vô cùng sắc bén, nếu đâm sâu và lệch thêm một chút nữa là chắc chắn anh sẽ mất mạng. Chết tiệt. Nếu như ban nãy không có Trương Gia Nguyên xuất hiện kịp thời thì hắn đã có thể vĩnh viễn mất đi anh rồi. Nghĩ tới đây bàn tay Thế Anh nhanh chóng siết chặt lại thành nắm đấm. Hắn chầm chậm đứng dậy, phất tay ra hiệu cho người làm giúp Thanh Bảo băng bó lại và thay quần áo. Còn bản thân đứng ở một bên quan sát. Cho tới khi anh nằm trên giường một cách lành lặn thì hắn mới có hành động tiếp theo. "Gọi thêm vài người đến chăm sóc Thiếu chủ." Thế Anh cầm lấy áo khoác, đứng dậy bước ra khỏi cửa."Trông chừng cho kĩ, đừng để người rời khỏi đây nửa bước." Hắn thả lại một câu rồi quay người rời đi mất. Cánh cửa gỗ nặng nề đóng sập lại trước mặt Thanh Bảo. Trước sau vẫn chẳng thèm nói với anh thêm một lời nào. Bùi Thế Anh là như vậy. Luôn coi anh như món đồ chơi của riêng mình, lúc cần thỏa mãn mới tìm đến. Chỉ có điều món đồ chơi này chỉ có thể là của một mình hắn, dù là ai cũng không thể chạm vào hay làm tổn hại nó.
Đúng vậy, trước giờ vẫn luôn là vậy.Ngay cả lúc anh bị thương thành thế này, hắn cũng chỉ quan tâm đến việc phải độc chiếm anh. Đem anh nhốt lại để không ai có thể chạm vào. Chẳng có chút tình cảm nào trong đó.Một chút cũng không.Thanh Bảo chợt thấy đau nhói. Anh không biết là do vết thương chết bầm kia, hay là do con tim ngu ngốc cứ vì một tên khốn mà rỉ máu hết lần này đến lần khác nữa..Bây giờ đã là tờ mờ sáng. Thế Anh sau khi rời khỏi phòng của Thanh Bảo không hề trở về nghỉ ngơi mà lập tức dẫn theo một tốp đàn em đi thẳng ra xe. Quay trở lại Tây An.Địa bàn của Hắc Kiếm ban nãy vừa tiếp đón sự ghé thăm của Trần thiếu chủ và vị khách không mời Trương tổng, giờ chỉ còn lại một khung cảnh vô cùng hoang tàn. Khắp nơi loang lổ những vết máu thịt be bét. Lão đại của bọn chúng sau khi trở về từ buổi tiệc kia, bắt gặp cảnh tượng này còn chưa kịp bình tĩnh lại để thu dọn tàn cuộc thì một vị khách khác lại tiếp tục ghé thăm.Là gã đã coi thường thế lực của Kim Sơn, ai mà ngờ được bọn chúng còn liên kết với Trương Thị cơ chứ.Bây giờ trong tình thế lực lượng của gã đang vô cùng mỏng, hơn nửa quân số đều đang bị thương rất nghiêm trọng. Chỉ có số ít theo gã đến bữa tiệc là vẫn còn lành lặn. Không còn cách nào khác, gã đành phải cúi đầu trước mặt Thế Anh vì sự sinh tồn của bản thân."Bùi lão đại, là do đám đàn em của tôi ngu ngốc, có mắt như mù nên mới đụng đến người của cậu." Gã khúm núm cúi đầu trước mặt Thế Anh, trông như một kẻ hèn hạ đầu đường xó chợ nào đó, không còn chút tôn nghiêm nào"Thay vì kết thêm thù thì chúng ta có thể hóa giải nó mà đúng không?""Ồ, hóa giải thế nào đây, ông nói tôi nghe xem?" Thế Anh ngồi trên ghế sofa lớn, xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay của mình một cách điệu nghệ. Dáng vẻ ngạo nghễ như thể hắn mới chính là chủ nhân ở chỗ này.Gã mập béo kia như chết đuối vớ được cọc, vẻ mặt thêm muôn phần hèn hạ, nở một nụ cười nịnh nọt mà nói với hắn. "Chỉ cần cậu bỏ qua cho lũ đàn em ngu ngốc của tôi lần này, tôi sẽ lập tức chia một nửa địa bàn của Hắc Kiếm ở Đông Bắc cho Kim Sơn tiếp quản." Gã cung kính rót cho vị trước mặt một tách trà nóng."Nếu... nếu vẫn chưa đủ thì cả mấy quán bar lớn ở khu đèn đỏ cũng có thể để lại cho cậu."Thấy Thế Anh im lặng không trả lời mà chỉ khẽ nhếch miệng, gã lại nghĩ rằng chắc chắn hắn đã lung lay trước lời đề nghị. Vội vàng nói đốc thêm, "Cậu nghĩ mà xem, bây giờ phía cậu đang chỉ mới bước chân vào Đông Bắc thôi, nếu có thêm khối tài sản này của Hắc Kiếm thì có khác gì hổ mọc thêm cánh đâu? Nếu chỉ vì một omega nhỏ bé mà cậu bỏ qua điều kiện hấp dẫn thế này thì đâu có đáng đúng không? Thậm chí nếu cậu muốn thì tôi còn có thể đưa đến cho cậu nhiều omega cao cấp hơn như thế nữa."Cái giọng điệu nịnh bợ của hắn thật khiến người khác chán ghét.Thế Anh nãy giờ vẫn chẳng thèm nhìn vào cái bản mặt to béo già nua của gã. Hắn gõ gõ ngón tay lên thành ghế như thể đang suy nghĩ về điều kiện mà gã cho là vô cùng hấp dẫn này.
"Chà... đúng là điều kiện hấp dẫn thật đấy.""Phải không? Tôi ra điều kiện như thế là quá hời cho phía cậu luôn rồi đấy."Thế Anh cười cười nhìn gã, gật đầu như tán thành. Hành động này của hắn khiến gã ta mừng như vừa được kéo khỏi ranh giới tử thần, lại tiếp tục hồ hởi bảo đàn em đem chai rượu quý nhất của mình ra đãi hắn. Ngón tay gã vừa chạm vào chai rượu, còn chưa kịp vặn nắp ra đã thấy ở gáy mình lạnh ngắt. Gã run rẩy đưa mắt lên nhìn xung quanh, đám đàn em của gã từ lúc nào đã bị đánh gục hết thảy.Tiêu rồi.Câu van xin còn chưa kịp thoát ra khỏi cuống họng, nơi đó đã lập tức bị xuyên thủng. Mùi máu tanh khiến Thế Anh khẽ nhíu mày, hắn đứng thẳng người nhìn xuống kẻ đang thoi thóp dưới nền đất, giương đôi mắt trắng dã lên mà đối diện với hắn."Điều kiện của ông thì cũng hấp dẫn đấy." Nòng súng còn đang bốc khói chỉa vào đỉnh đầu, bóp cò."Nhưng anh ấy còn hấp dẫn hơn vạn lần.".Thế Anh cầm điếu thuốc trên tay, bình thản quan sát biển lửa ngùn ngụt trước mắt mình. Cơn giận cuối cùng cũng có thể nguôi ngoai đôi chút. Đợi cho đám đàn em ngụy tạo chứng cứ thành một vụ nổ ngoài ý muốn. Hắn mới lên xe rời khỏi Tây An.Lúc hắn trở lại biệt thự thì trời cũng đã gần sáng. Đôi mắt Thế Anh đỏ ngầu vì thức trắng suốt cả đêm qua. Sau khi gột rửa đi mùi máu tanh tưởi dính trên cơ thể, hắn mới khoác áo ngủ rồi bước về cánh cửa đang có đến bốn năm người canh chừng kia.Hắn xua tay ra hiệu cho bọn họ rời đi hết, sau đó mới chậm rãi đẩy cửa bước vào.Phía bên trong tối đen như mực, rèm cửa màu đỏ dày dặn ngăn cách mọi thứ ánh sáng kia ở bên ngoài, tránh cho chúng làm phiền đến giấc ngủ của người bên trong này. Hương hoa anh túc vương vấn trong không khí khiến cơ thể gã lập tức được thả lỏng. Bao nhiêu mệt mỏi trước đó đều mau chóng tan biến.Thanh Bảo vốn ngủ không được sâu vì phía mạn sườn chốc chốc lại đau nhói, trán đã rịn ra một tầng mồ hôi lạnh. Đột nhiên cảm giác lành lạnh ở eo khiến anh cảnh giác, vội vàng nghiêng người né tránh."Ah..." Chuyển động đột ngột khiến vết thương của anh bị hé miệng, cảm giác đau đớn như thể bị xé làm hai nửa. Thanh Bảo vốn dĩ chịu đau rất giỏi, nhưng đây là lần đầu anh bị thương nặng như thế, không bật khóc đã là kiềm chế lắm rồi.Thế Anh đưa tay giữ người anh lại."Là tôi. Nằm yên đi." Chẳng phải ban nãy rời đi dứt khoát lắm sao, bây giờ còn quay lại đây làm gì? Lại muốn anh phải thỏa mãn hắn ư?Alpha chết tiệt.Thanh Bảo cắn môi, anh xoay sang bên né tránh hắn, kéo chăn che kín người."Tôi đang rất mệt, cậu đi tìm người khác đi."Thế Anh dường như chẳng để lời anh vào tai, hắn lật chăn lên rồi nằm xuống bên cạnh anh. Đưa tay luồn vào áo của anh.Sự kiên nhẫn của Thanh Bảo đã đến giới hạn, tên khốn này coi anh là gì vậy chứ?"Tôi nói cậu tránh ra!""Suỵt." Trái ngược với suy nghĩ của anh, bàn tay của hắn không hề làm gì quá phận, chỉ nhẹ nhàng tìm đến vết thương của Thanh Bảo, đầu ngón tay miết nhẹ như đang vỗ về. "Đau không?""..." Đau chết đi được, đồ khốn nhà cậu!Hắn vẫn theo thói quen cũ, tìm đến tuyến thể của anh mà nhẹ nhàng hôn xuống, đem mùi hương ở nơi đó toàn bộ nuốt vào bên trong buồng phổi.Thanh Bảo vừa có ý né tránh thì hắn đã vòng tay đến, trực tiếp đem cơ thể anh ôm trọn vào trong lồng ngực. Mùi gỗ huyết rồng nhanh chóng tỏa ra bao phủ lấy cả hai. Vừa như áp chế, vừa như an ủi."Lần sau đừng như vậy nữa có được không?"Thanh Bảo còn chưa kịp hiểu hắn đang nói đến chuyện gì, anh đã cảm nhận được đôi môi nóng rẫy của hắn cẩn thận hôn dọc từ vành tai xuống đến cần cổ của anh."Tôi không thể nào đánh mất anh được, Thanh Bảo."Thanh Bảo cảm nhận rõ được trái tim mình đang run rẩy. Câu này của hắn, anh có thể hiểu nó như thế nào đây? Trong lúc anh còn đang băn khoăn với hàng loạt câu hỏi đang hiện lên trong tâm trí thì phía sau lưng nhẹ nhàng vang lên từng tiếng thở đều đặn. Bùi Thế Anh cứ thế mà ngủ rồi.Đây là lần đầu tiên hắn tìm đến anh mà không hề làm gì khác. Chỉ cứ thế bình yên ôm anh mà ngủ thiếp đi. Thanh Bảo cảm nhận được rõ ràng những sự dao động trong đáy lòng của mình, bức tường thành mà anh cho rằng nó vô cùng vững chắc kia thực chất đã bị xuyên thủng từ lâu.Chỉ một cử chỉ âu yếm nhẹ nhàng này của hắn cũng khiến lòng anh dậy sóng.Tình yêu là thứ anh chán ghét nhất trên đời này. Nó như một cái bẫy đầy mật ngọt, chỉ cần không cẩn thận rơi vào bên trong sẽ lập tức bị hàng loạt gai nhọn đâm đến rỉ máu.Nhưng hiện tại, chính anh đã từng bước tiến vào bên trong cái bẫy đó. Con người luôn là vậy, chỉ có thể điều khiển được lí trí, nhưng mãi mãi không thể điều khiển được con tim.Thanh Bảo khẽ xoay người lại đối diện với gương mặt đang ngủ say của hắn. Ngón tay lướt nhẹ trên bờ môi mỏng."Thế Anh, cậu... có yêu tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me