Andray Ver Nha Co Hai Em Be
Mấy hôm nay em bé lớn của Thế Anh lạ lắm mọi người ạ, hỏi thì không nói mà mỗi lần nói cứ rụt rè làm sao ấy. Thế Anh nghĩ mãi mà vẫn chưa có ra lý do tại sao ẻm lại như thế.-"anh bố ơi."Thế Anh đang ngồi đăm chiêu suy nghĩ coi em bé lớn nhà mình bị làm sao thì Thanh Bảo đã từ đâu chui vào ngực hắn.-"em bị làm sao í, sao cứ gọi anh là anh bố hoài thế?"Thế Anh dúi vào trán của Thanh Bảo bằng một nụ hôn nhẹ.Thanh Bảo cọ cọ vào ngực hắn mấy cái như mèo nhỏ.-"anh bố."Trời ạ, Thế Anh không đủ kiên cường để tiếp tục suy nghĩ nữa. Hắn cúi xuống hôn Thanh Bảo mấy phát liền luôn cho đã.-"nói coi làm sao gọi là anh bố nào?"Thanh Bảo lấy lòng hết cỡ, rướn lên hôn vào cái cằm lún phún râu của hắn.-"anh bố hứa phải bình tĩnh thì em mới nói cơ."Chúa ơi, em bé mà cứ như thế thì đừng có hỏi sao mai em không xuống giường được nhe.-"bé già nói đi, anh đang rất bình tĩnh." - Thế Anh nói.-"là vậy nè, mấy hôm trước em lỡ lấy đống cà vạt của anh bố nối lại đem ra chơi nhảy dây rồi em quẳng đi đâu rồi á, em tìm hông có ra."-" bé già nói gì cơ?" - Thế Anh đang rất sốc nhé, đống cà vạt đó của hắn không có ít tiền đâu em bé ơi.-"thì vậy đó, anh bố mà dỗi em là em không thèm ăn cơm uống nước rồi nói chuyện với anh nữa."Thanh Bảo thấy hắn trơ ra như thế liền chui chui muốn ra khỏi lồng ngực người kia, cơ mà bị Thế Anh ôm lại lần nữa.-"gớm ạ, ai dám dỗi bé, anh thương bé không hết đây. Bé cứ lấy đồ của anh ra chơi đi, hỏng thì anh mua cái mới."Thanh Bảo tựa vào ngực hắn.-"thật không?"-"ai lừa bé bao giờ."Thanh Bảo liền hôn anh bố.-"thế thì hôm qua em lỡ tay làm hư cái đồng hồ anh bố thích nhất luôn rồi đó ạ."Thế Anh: "..."
______________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me