Andree Bray Housemates
hai đứa nhớ nhau rồi.dạo này thanh bảo đi diễn xa, cả tuần nay chưa về, làm người ta nhớ gần chết.thanh bảo thi thoảng có thời gian rảnh là lại điện thoại cho hoàng khoa, lâu lâu lại mua quà bánh gửi về cho thanh tuấn, thường xuyên thức đêm chơi game với thái minh và tất vũ. chỉ mỗi mình thế anh không được hưởng chút phúc lợi nào cả...thế anh nhớ gương mặt núng nính búng ra sữa, nhớ mùi hương kẹo sữa ngọt ngào, nhớ thanh bảo. không biết từ khi nào trong lòng hắn lại xuất hiện những thứ cảm xúc này, hắn chỉ biết mình rất nhớ thanh bảo.
thế anh ngày ngóng đêm trông một cuộc gọi hay chỉ là một tin nhắn nho nhỏ từ thanh bảo.em cũng vậy.thanh bảo cũng nhớ hắn lắm, không hiểu vì sao ở nhà có thể gặp nhau thường xuyên nhưng cả hai cứ né tránh nhau để rồi bây giờ lại ôm nhớ nhung thế này đây.đang thẫn thờ nghĩ về thế anh, đột nhiên điện thoại thanh bảo reo chuông, thì ra trong lúc nỗi nhớ dâng đầy em đã vô tình gọi cho hắn.[- bảo à? show diễn vẫn suôn sẻ chứ?][- vẫn ổn ạ. anh đang nghe nhạc của em à?], thanh bảo nghe thấy giọng hát của mình ở đầu dây bên kia.[- à... ừm...]thanh bảo nghe thấy giọng hắn cứ ấp úng mà không nhịn được cười.[- bao giờ em về..?][- vài ngày nữa ạ. nhớ em sao?], thanh bảo thấy không khí có vẻ căng thẳng, định bụng chỉ trêu hắn một chút thôi.[- ờ... em thì sao, có nhớ nhà không?][- nhà thì cũng nhớ... nhưng mà nhớ anh là chính.], lại trêu nữa rồi.[- thế thì về nhanh đi, không là anh bay ra đấy bắt em về đấy.]em nghĩ hắn trêu mình, liền giở giọng thách thức.[- dám không? em đợi đây.]tút.thế anh đột nhiên cúp máy, thanh bảo liền cười khúc khích, lòng thầm nghĩ có lẽ hắn rén rồi.nhưng thật không ngờ sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc, thanh bảo liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình.'mơ à?'thanh bảo không tin vào mắt mình, em đưa hai tay bẹo má người trước mặt, sao cảm giác thật quá.'đùa mà làm thật à?'thanh bảo vả người kia bôm bốp, biết rằng đây không phải mơ nữa rồi.'có gan thách thì có gan chịu chứ nhỉ? em bé đã chịu về nhà chưa?'thanh bảo vẫn chưa load kịp, hôm qua chỉ đùa một tí, hôm nay thế anh xuất hiện trước mặt em thật, thật hay mơ vậy?'chưa tỉnh à, anh hôn cho bé tỉnh nhé?'thế anh lại trêu con nít rồi.'anh điên à, sao lại bay ra đây làm gì?''em bảo nhớ anh, vả lại anh cũng nhớ em, tiện đôi đường mà.'nói chuyện ngọt xớt vậy.lịch trình đã được thay đổi, thanh bảo lại trở về sớm hơn dự kiến. lý do : bị hổ lôi về hang.
bình chọn ikkkkk
thế anh ngày ngóng đêm trông một cuộc gọi hay chỉ là một tin nhắn nho nhỏ từ thanh bảo.em cũng vậy.thanh bảo cũng nhớ hắn lắm, không hiểu vì sao ở nhà có thể gặp nhau thường xuyên nhưng cả hai cứ né tránh nhau để rồi bây giờ lại ôm nhớ nhung thế này đây.đang thẫn thờ nghĩ về thế anh, đột nhiên điện thoại thanh bảo reo chuông, thì ra trong lúc nỗi nhớ dâng đầy em đã vô tình gọi cho hắn.[- bảo à? show diễn vẫn suôn sẻ chứ?][- vẫn ổn ạ. anh đang nghe nhạc của em à?], thanh bảo nghe thấy giọng hát của mình ở đầu dây bên kia.[- à... ừm...]thanh bảo nghe thấy giọng hắn cứ ấp úng mà không nhịn được cười.[- bao giờ em về..?][- vài ngày nữa ạ. nhớ em sao?], thanh bảo thấy không khí có vẻ căng thẳng, định bụng chỉ trêu hắn một chút thôi.[- ờ... em thì sao, có nhớ nhà không?][- nhà thì cũng nhớ... nhưng mà nhớ anh là chính.], lại trêu nữa rồi.[- thế thì về nhanh đi, không là anh bay ra đấy bắt em về đấy.]em nghĩ hắn trêu mình, liền giở giọng thách thức.[- dám không? em đợi đây.]tút.thế anh đột nhiên cúp máy, thanh bảo liền cười khúc khích, lòng thầm nghĩ có lẽ hắn rén rồi.nhưng thật không ngờ sáng hôm sau khi vừa tỉnh giấc, thanh bảo liền cảm nhận được hơi ấm quen thuộc bên cạnh mình.'mơ à?'thanh bảo không tin vào mắt mình, em đưa hai tay bẹo má người trước mặt, sao cảm giác thật quá.'đùa mà làm thật à?'thanh bảo vả người kia bôm bốp, biết rằng đây không phải mơ nữa rồi.'có gan thách thì có gan chịu chứ nhỉ? em bé đã chịu về nhà chưa?'thanh bảo vẫn chưa load kịp, hôm qua chỉ đùa một tí, hôm nay thế anh xuất hiện trước mặt em thật, thật hay mơ vậy?'chưa tỉnh à, anh hôn cho bé tỉnh nhé?'thế anh lại trêu con nít rồi.'anh điên à, sao lại bay ra đây làm gì?''em bảo nhớ anh, vả lại anh cũng nhớ em, tiện đôi đường mà.'nói chuyện ngọt xớt vậy.lịch trình đã được thay đổi, thanh bảo lại trở về sớm hơn dự kiến. lý do : bị hổ lôi về hang.
bình chọn ikkkkk
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me