LoveTruyen.Me

Andree X Bray Andray Dac Quyen Cua Ke Manh

-Đến rồi
Chàng trai FBI kia nói nhỏ nhưng đủ làm anh nghe.
Trước mắt là 1 đám người mặt đồ sang trọng. Nam mặc vest nữ mặt váy body. Cái cảnh Thanh Bảo ngơ ngác nhìn những người ấy được chàng trai FBI thu vào tầm mắt. Chàng trai ấy ghé sát tai anh mà nói.

-Bọn họ là những người quyền lực nhất Hoa Kì, Canada, Tây Ban Nha và Hàn.
Những kẻ cầm đầu chơi với nhau, nghe thoáng qua cũng ngửi được mùi quyền lực nồng nặc.

Người phụ nữ có mái tóc đen váy đỏ kia là Hàng Lâm Trang Anh-Suboi, chủ của hàng trăm hàng nghìn sòng bạc tại đất Canada.

Kia là Nguyễn Thanh Tuấn-JustaTee ông ta là 1 kẻ đáng sợ. Chính tay ông ta đã đào tạo rất nhiều sát thủ nổi tiếng. Ông ta cũng có thể xem là trung gian của các vụ án giết người tàn nhẫn.

Vũ Đức Thiện-Rhymastic, 1 doanh nhân nổi tiếng rất rất nổi tiếng nắm trong tay khối tài sản đến mấy trăm tỉ USD . Mọi tội ác đều sẽ được hắn giải quyết 1 cách sạch sẽ.

Phạm Hoàng Khoa-Karik là 1 ông trùm nắm giữ đường dây ma tuý lớn nhất Hàn Quốc, đường dây này lớn đến mức các phi vụ buôn bán ma tuý ở Hàn lẫn 1 số bang lớn nhỏ ở nước ngoài đều là 1 mình hắn đứng sau.

Còn người đi kè kè với Hoàng Khoa là Lê Nguyễn Trung Đan-Binz 1 tay súng khét tiếng ở Tây Ban Nha. Người ta gọi hắn là bóng ma. Hắn luôn sẽ là kẻ thực hiện các vụ ám sát của mình trong đêm đen 1 cách thầm lặng như những bóng ma.

Nghe xong đầu Thanh Bảo quay mồng mồng. Những kẻ này đều là những người máu mặt có danh tiếng ở giới ngầm. Sẵn sàng đấu với họ FBI đây là liều đến cỡ nào?
Bỗng có 1 bóng dáng cao lớn bước đến. Với mái tóc vuốt ngược đeo thêm 1 chiếc kính Balenciaga đắt đỏ, với những đồ trang sức lấp lánh. Không thể nhầm lẫn đây chính là kẻ đó. Ông trùm buôn bán vũ khí khét tiếng tại Hoa Kì. Bùi Thế Anh, mối nguy hiểm trong tương lai của anh.

-Cậu đem rượu vào phòng của họ, nếu gặp bất trắc ra tính hiệu ngay, tôi sẽ bay vào hỗ trợ ngay!
"Ừm!"

Để rượu lên bàn. Đối diện anh là những bà chủ ông trùm nổi tiếng ở thế giới ngầm. Nếu hỏi anh run không thì chắc chắn câu trả lời là có. Anh nép vào góc phòng. Im lặng nghe chút thông tin.
-Chán ghê á tự nhiên công an phá mất chuyện làm ăn của Su là buồn bữa giờ.
-Do ăn ở cả thôi Su à.
Bọn họ cười phá lên. Anh vẫn đứng 1 góc im lặng nghe họ tiếp tục câu chuyện. Bỗng có 1 giọng nói trầm trầm cất lên phá vỡ bầu không khí làm tất cả mọi người đều im lặng.

-Vụ lần này, Trang Anh với Trung Đan làm được không?

Ngay lập tức Trang Anh với Trung Đan quay qua nhìn nhau khó hiểu. Họ từ trước là chưa từng làm việc cùng nhau, sao nay hắn lại muốn họ hợp tác? Anh cũng bắt đầu tò mò muốn nghe thêm thông tin, rồi tự nhiên có 1 chàng trai gần đó chỉ vào anh làm anh hơi giật mình rồi lên tiếng.
-Có con chuột đang nghe lén đấy. Anh Bâus không sợ nó là cảnh sát à?
Tất cả đồng loạt quay qua nhìn anh

Đức Thiện ngồi gần tên vệ sĩ nhất thì ra hiệu cho tên đó khoá cửa lại. Anh cảm nhận được điều không lành thì lên tiếng giải thích cho bản thân.
-Không không..ở quán bar này nhân viên phải ở lại phòng để phục vụ cho khách nên tôi mớ-

Chưa kịp dứt câu thì Trang Anh lên tiếng nói lại anh.
-Chúng tôi không quan tâm chuyện đó. Thứ chúng tôi quan tâm là cậu đã nghe được cuộc trò chuyện này cơ.

Tên vệ sĩ lại gần định đánh anh thì bị anh vật ngã ra sau. Dù gì cũng là FBI anh không sợ mấy tên này đâu. Anh nhân chân bỏ trốn, vừa mở cửa ra thì 2 tiếng động lớn phát ra.

Đó chính là Thế Anh trên tay gã cầm 1 khẩu súng miệng thì còn ngậm điếu thuốc lá. Hắn đã nhẹ tay bắn vào chân anh hai phát làm anh không thể chạy nữa.
Ngã xuống đất anh vội vàng móc từ trong túi quần mình ra ra 1 khẩu súng để phản kháng thì bỗng khựng lại.
-Kiếm cái này hả?
Trung Đan lên tiếng anh quay đầu lại thì thấy trên tay hắn là 1 khẩu súng lục mà anh hay đem bên người.
Rồi xong hết cứu.

Từ xa xa anh thấy 1 bóng người tiến lại gần mình. Đó chính là anh FBI làm nhiệm vụ cùng anh. Như thấy được sợi dây cứu mạng anh mừng rỡ. Chưa kịp vui mừng được lâu mắt anh va phải 1 cái cây sắt anh chàng FBI đang cầm.
Nụ cười chợt tắt anh dường như đã biết được tương lai mình mắc phải điều gì.
Trong mắt anh giờ đây chỉ còn sự tuyệt vọng. Anh nhìn chầm chầm người trước mặt mình. Anh bỗng chốc nhận được 1 cảm giác đau đớn từ đầu mình..anh chống đỡ không nổi mà phải ngất liệm đi.

Anh thật sự không nghĩ rằng mình sẽ phải chết đi trong trường hợp thế này.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me