LoveTruyen.Me

Andree X Bray Andray Khi Nao Anh Moi Chap Nhan Em

Tất cả mọi người trong thành phố A đều biết đến khu nhà cao cấp tráng lệ này.

Tại căn biệt thự xa hoa lấp lánh được xây dựng theo phong cách hiện đại nằm giữa khu nhà cao cấp ấy, một chiếc xe Rolls-Royce trị giá 6 triệu USD được dừng đỗ trước cửa.

Bùi Thế Anh chậm rãi đi lên bậc thang, tiến vào nhà rồi ngừng lại.

"Anh đã trở về rồi sao, em có làm món súp mà anh thích nhất rồi đó!" Trần Thiện Thanh Bảo hớn hở chạy ra, cất áo cho Bùi Thế Anh và kéo tay anh vào bên trong.

"Kỹ năng lấy lòng người khác của cậu cũng không tồi nhỉ? Cả ngày đeo mặt nạ làm một người hoàn hảo trước công chúng chắc cậu cũng mệt đúng không? Fan cậu ai mà ngờ được thần tượng của mình lại nằm trên giường dạng chân ra chờ tôi đ* chứ!" Một âm thanh mang đầy ý mỉa mai không chút do dự thốt lên.

Nghe thấy âm thanh lạnh lẽo quen thuộc, cậu lộ ra vẻ cười khổ, giả bộ như không nghe thấy gì tiếp tục liến thoắng câu chuyện còn đang dang dở ban nãy.

Kết thúc câu chuyện, cậu gượng gạo quay ra bảo anh: "Chắc anh mệt rồi nhỉ, mai còn ghi hình show chung với em nữa, giờ anh lên ăn chút rồi đi nghỉ đi!"

Quả nhiên, từ đầu đến cuối đều là cậu độc thoại, vẫn chả có ai đáp lại cậu cả. Trần Thiện Thanh Bảo rơm rớm nước mắt lại vội gạt đi, trước giờ cậu chưa từng để lộ cảm xúc yếu đuối ấy trước mặt anh bao giờ. Có lẽ, anh sẽ không bao giờ biết được trái tim ấy đã vì anh mà tổn thương từng chút từng chút một.

Sau khi kết thúc bữa tối, Bùi Thế Anh không nói gì lập tức lên tầng 2 trên bỏ lại Trần Thiện Thanh Bảo ngồi một mình giữa bàn. Cậu thu dọn đống đồ ăn vào bồn rửa rồi lên trên theo anh. Đi đến trước phòng anh thì cậu đột nhiên dừng bước. Trần Thiện Thanh Bảo suy nghĩ đôi chút, giơ tay lên chuẩn bị gõ nhưng dường như cậu không đủ can đảm để làm việc đó nên đành từ bỏ. Nào ngờ, cậu hít một hơi sâu, buông lỏng bàn tay rồi từ từ gõ cửa "cộc cộc"

"Thế Anh, em vào có được không?"

Bùi Thế Anh quy định rằng không có sự cho phép của anh thì cậu không thể đặt chân vào phòng dù chỉ một bước.

Ngoại trừ tiếng gõ cửa của cậu vang lên khắp nhà, trong phòng vẫn không có tiếng động phản hồi. 

Cậu cẩn trọng đẩy cửa ra, đập vào mắt cậu là bộ dạng say khướt của Bùi Thế Anh hình như đang lẩm bẩm gì đó.

"Sao cậu dám bước vào đây khi chưa có sự cho phép của tôi?" Vẫn là thanh âm lạnh lẽo ấy, anh chưa từng để lộ chút ôn nhu nào dành cho Trần Thiện Thanh Bảo.

"Em không cố ý...Chỉ là em hơi lo vì em gọi cửa anh không có nghe..." Trần Thiện Thanh Bảo vội vã quay người ra khỏi cửa, run rẩy chuẩn bị bước ra thì bị một lực xuất phát từ cánh tay của anh giữ lại.

"Khoan hãy rời khỏi đây...Nếu đã dâng tới miệng rồi thì làm gì có chuyện rút lui dễ dàng vậy đâu nhỉ?" Bùi Thế Anh cười khẩy, không ngừng dò xét cơ thể cậu để thực hiện hành động tiếp theo...


_______
Tác Giả: Chương sau có H nhaaa=)))))

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me