LoveTruyen.Me

[ Andree x Bray ] [ Andray ] Khi nào anh mới chấp nhận em?

Chương 20: Ngọt ngào dành riêng cho em!

xzyeonn

Trần Thiện Thanh Bảo nghe thấy thanh âm ấm áp ấy, quay đầu lại không tin vào mắt mình.

"Tại sao...anh lại đến đây? Không phải anh còn có Khoa ở bên cạnh sao..."

"Ngốc ạ, anh và hắn ta chỉ là bạn bè thôi! Người anh thật sự yêu là em... Anh yêu em nhiều lắm Bảo à, đừng rời xa anh nữa nhé?"

Bùi Thế Anh chớp chớp mắt như một chú mèo con, ôm lấy tay cậu, ánh mắt lộ rõ vẻ mong chờ."Xin lỗi, tôi phải về Mỹ thăm gia đình, xin anh hãy tự trọng."

"Vậy thì em lên máy bay riêng của anh đi! Để anh gọi trợ lý đặt 1 chiếc gấp để em với anh cùng đi... dù sao anh cũng muốn sang gặp mặt ba mẹ tương lai chút..."

Khuôn mặt vô cảm của Trần Thiện Thanh Bảo bỗng dưng tắt cái phụt, bật cười thành tiếng. Cậu không ngờ rằng tên này có thể vô sỉ đến thế...

"Nếu không thì đi trực thăng cũng được... Tuy hơi lâu chút nhưng chúng mình được ngắm cảnh cùng nhau, cũng khá thú vị đó chứ!"

Trần Thiện Thanh Bảo há hốc mồm. Cậu từ lâu đã biết anh được sinh ra trong một gia đình khá giả, khả năng kiếm tiền cũng không phải dạng vừa nên giàu có cũng chẳng phải là chuyện lạ. Nhưng đến mức thế này thì...

"Tôi đã mua vé, cũng sắp tới giờ chuyến bay bắt đầu rồi nên xin thứ không thể tiếp anh được nữa." Cậu quay phắt đi, giả bộ không quan tâm nhưng trong lòng có chút mừng thầm. Cuối cùng... tình cảm suốt bao năm nay của cậu cũng được đáp trả!

[ Hành khách Trần Thiện Thanh Bảo đi máy bay số hiệu xxx456 ngồi ghế số 35A, thông qua. ]

Bùi Thế Anh buồn bã cúi đầu xuống, rồi lại vực dậy tinh thần. Anh mới chỉ thất bại một lần thôi mà! Anh tin chắc rằng chỉ cần thành tâm đối xử với cậu thì nhất định cậu sẽ tha thứ cho mình mà thôi.

[ Alo, phiền cậu đặt cho tôi vị trí ghế số 35B của chuyến bay xxx456, bằng mọi giá phải chiếm được. Chỉ còn 30 phút nữa máy bay khởi hành rồi. ]

[ Rõ, thưa Bùi tổng! ]

Trên chuyến bay xxx456

Trần Thiện Thanh Bảo lấy chiếc gối mình cầm theo cùng bịt mắt ngủ ra, cất vali lên trên nóc. Gối và bịt mắt dường như đã thành vật bất ly thân của cậu trong mỗi giấc ngủ. Nhiều lúc Trần Thiện nghe thấy mọi người trêu chọc cậu là đồ con nít nhưng cậu chỉ bĩu môi, bỏ mấy lời đó ngoài tai.

"Em ngồi dịch vào bên trong chút đi! Anh nhớ đây là chỗ của anh mà nhỉ..."

Cậu đánh rơi bịt chiếc gối mình đang cầm trên tay, lắp bắp: "Sao...sao anh có thể..."

"Bé đừng nói vậy nữa... anh của bé tổn thương lắm đó!" Bùi Thế Anh giở giọng nũng nịu, lắc lắc tay cậu.

Trần Thiện Thanh Bảo ngẩn người, cảnh cáo anh: "Anh đã chi tiền cho chiếc ghế này rồi mà, sao tôi cấm anh ngồi được! Tôi cấm anh làm phiền tôi trong lúc tôi ngủ! Cấm không được đụng chạm gì vào người tôi..."

"Dạ" Bùi Thế Anh cười tít mắt, biết rằng cậu sẽ không nhẫn tâm đuổi mình đi đâu mà.

Trong mắt anh, chỉ thấy cậu thật hung dữ... cũng thật đáng yêu!

Thấy cậu nhặt gối khi nãy bị rơi xuống đất, anh đập đập vào vai mình rồi dõng dạc nói: "Bé việc gì phải dùng gối, có bờ vai ấm áp của anh đây mà không biết tận dụng hả?"

Trần Thiện Thanh Bảo đỏ mặt, kêu lớn một tiếng: "Vô sỉ!"

Chuyến bay kéo dài tận 8 tiếng, anh có gọi tiếp viên đưa lên chút đồ ăn giữa chuyến bay, gọi cậu dậy nhưng không thấy cậu lên tiếng. Anh tưởng cậu đang say giấc nên cũng không làm phiền, tự nhủ sau khi hạ cánh anh sẽ đưa cậu đi nhà hàng 5 sao ở Mỹ nếm thử vài món ngon.

Chỉ có mình Trần Thiện Thanh Bảo biết rằng cậu đã tỉnh, nhưng lại giả vờ ngủ vì cảm thấy ngại ngùng.

Sau khi chuyến bay đáp xuống, Bùi Thế Anh xung phong đi lấy vali cho cậu... thực ra là nhờ trợ lý đến từ chi nhánh bên Mỹ của anh làm, còn anh đi ăn với bé cưng của mình.

"Bé muốn đi ăn gì? Bò bít tết? Khoai tây bỏ lò...hay ăn anh?"

Trần Thiện Thanh Bảo cau mày: "Anh bớt nói mấy câu như vậy đi! Tôi có tiền của bản thân tôi, tôi tự đi ăn được không cần làm phiền đến anh."

"Chốt rồi nhé! Chúng ta đi ăn bò bít tết rồi về nhà thăm ba mẹ của "chúng ta" sau nè!"

Bùi Thế Anh không chờ cậu nói thêm câu nào, trực tiếp kéo tay cậu đi về phía nhà hàng.


_______
Góc tác giả: Cảm ơn các bạn đã đọc truyện!!!

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me