LoveTruyen.Me

Andree X Bray Diss Anh Roi Yeu Anh

CHƯƠNG 16:
Andree mơ hồ cảm thấy như có ai đó đang chạm vào mình nên vô thức túm lấy bàn tay đang đặt trên ngực anh, choàng tỉnh dậy không ngờ trước mắt anh lại là khuôn mặt của Bray. Andree còn tưởng mình nằm mơ nên nhìn nhầm, anh chớp chớp mắt siết chặt bàn tay đang nắm hơn, cảm giác hơi ấm từ bàn tay anh đang nắm truyền tới không giống như là mơ, anh mấp máy môi:
- Bray?
- Oh, anh tỉnh rồi hả?
Brizzle nghiêng đầu trả lời bằng một nụ cười lém lỉnh.
- Là cậu thật?- Andree vẫn còn hơi ngỡ ngàng
- Tất nhiên, chứ không lẽ là ma? Xin lỗi vì tôi cũng không cố ý đánh thức anh đâu.
Brizzle vẫn giữ nụ cười trên môi, trong khoảnh khoắc Andree thoáng thấy nụ cười này không giống như cục bánh bao mà anh vẫn biết, có chút lạ lẫm nhưng cũng có chút quen thuộc, thật kỳ lạ.
Thấy Andree tỏ vẻ ngạc nhiên không nói thành lời, Brizzle bật cười thành tiếng hỏi:
- Sao vậy? Anh nhìn sắp xuyên thủng tôi rồi đó?
Andree lấy lại vẻ điềm tĩnh thường ngày đáp:
- Không có gì, chỉ là… tại sao cậu lại ở đây?
- Tôi vào bằng cửa chính - Brizzle thản nhiên đáp
- Không, ý tôi là…
- Anh đưa tôi chìa khóa dự phòng mà! Tôi đường đường chính chính vào chứ không phải lén lút đâu.- Brizzle lắc lắc chìa khóa trên ngón ta trỏ.
- Cậu đã bỏ về lúc ở viện rồi, tại sao giờ lại ở đây?- Andree nghiêm mặt hỏi
- Anh không thích tôi tới đây sao?
Trước câu hỏi của Brizzle, Andree lặng im một hồi, anh vốn có chút ngạc nhiên khi thấy cậu đang ở đây, thậm chí tận đáy lòng lúc nhìn thấy “Bray”, anh còn cảm thấy vui vui. Khóe miệng anh đã suýt thì vô thức mỉm cười, thế nhưng ngay lập tức những ký ức từ đêm qua xoẹt qua tâm trí anh, những cảm xúc tiêu cực cũng trở lại. Andree chống tay ngồi dậy, nhìn thẳng vào mắt Brizzle, anh lạnh lùng hỏi:
- Bray, cậu chơi đùa đủ chưa? Ruốt cuộc cậu muốn gì ở tôi đây?
- Hửm? anh hỏi gì lạ vậy? Việc tôi có mặt tại đây khiến anh ngạc nhiên đến vậy à? Khi cậu ta đến…
Brizzle định nói: “khi cậu ta đến đây anh đâu có khó chịu đến vậy?”, nhưng Brizzle cũng kịp ngăn chính mình nói ra điều đó, Brizzle nói tiếp:
- Lần trước tôi đến đây chúng ta đã rất vui vẻ mà? A... anh vẫn còn ngại việc đêm qua tôi giúp anh đó hả?
Nói rồi Brizzle đặt tay lên bàn tay anh mơn trớn, nhưng điều này càng làm cho Andree tức giận, anh hất mạnh tay của Brizzle khiến chính cậu cũng bị bất ngờ:
- Có vẻ như cậu thấy tôi đã quá dễ tính nên quên mất rằng chúng ta không thân đến mức có thể động chạm như vậy nhỉ? Hay cậu nghĩ có thể dễ dàng đùa cợt với tôi như vậy?
-….
Brizzle im lặng nghe Andree nói, nhưng vì cậu vẫn nghĩ anh nói đùa cợt, động chạm ở đây chính là việc xảy ra lúc ở viện khi Brizzle trêu anh về việc giúp đi vệ sinh, vậy nên khi nhìn thấy sự tức giận của Andree, cậu lại thấy giống như là đang giận dỗi, “có chút đáng yêu”- Brizzle tủm tỉm cười nghĩ.
Nhưng khi nụ cười đó lọt vào mắt của Andree thì đó chính là sự khẳng định anh đang bị đùa giỡn, tức giận Andree quay mặt vào trong tường nói:
- Ra ngoài đi.
- Hửm?
- Tôi nói ra ngoài, cút ra ngoài cho tôi- Andree quát
- Tại sao?
- Đây là nhà của tôi, ra ngoài, tôi không muốn thấy mặt cậu ở đây nữa.
Vừa nói Andree vừa lấy tay đẩy đẩy Brizzle ý muốn đuổi cậu ra ngoài, Brizzle thôi không cười nữa, cậu vẫn im lặng ngồi đó. Thấy “Bray” vẫn không rời đi, Andree quay ra định nói thì bất ngờ cả người anh bị Brizzle chồm tới đẩy ngã xuống giường. Bị ngã bất ngờ Andree nhăn nhó:
- Cậu làm cái quái gì….
Còn chưa nói hết câu Andree đã phải sững lại, ánh đèn ngủ mờ ảo hắt lên khuôn mặt “Bray”, anh thấy một đôi mắt sáng quắc đang trừng lên nhìn mình. Từ vị trí ở dưới của anh nhìn lên đôi mắt ấy lại càng cảm thấy rõ một áp lực vô hình đang áp đảo, khiến cho trái tim anh đập mạnh hơn. Áo sơ mi của “Bray” không cài nút trên cùng để lộ phần xương quai xanh thấp thoáng ẩn hiện dưới làn da trắng mịn có phần mũm mĩm. Andree còn ngạc nhiên hơn khi thấy nơi cổ cậu có những hình xăm chân rết kéo dài đến tận mang tai, nơi thường ngày anh chỉ thấy những chiếc ngấn cổ.
Andree bị thu hút bởi những hình xăm đó, anh cảm thấy dường như anh từng nhìn thấy chúng ở đâu đó rồi, nhưng lại chẳng thể nhớ ra, thế rồi anh vô thức đưa tay lên định sờ lên chúng mà quên mất rằng bên trên mình “Bray” cũng đang nhìn anh chăm chú. Brizzle túm lấy bàn tay đang đưa lên của Andree rồi ấn trở lại phía sau đầu của anh:
- Hự….
- Tôi không biết anh đang bị gì, nhưng những lời nói đó không đáng yêu chút nào đâu, Thế Anh ạ.
- Đáng yêu? Cậu đang dùng cái từ kinh tởm đó để nói về một người đàn ông gần 40 tuổi à? Còn nữa, Thế Anh? Ai cho phép cậu gọi tên tôi trống không như vậy?- Andree gằn giọng nói.
- Anh lúc nào cũng thích dạy đời người khác nhỉ?
Brizzle vừa nói vừa siết chặt bàn tay đang túm tay anh hơn, khiến Andree có chút nhăn nhó vì đau.
- Đm, đau, cậu lại làm sao nữa?
Andree không biết là do anh đang ốm nên yếu hơn hay do “Bray” bữa nay đột nhiên khỏe như vậy, anh cố gắng giãy giụa nhưng không những không thể thoát ra được mà còn khiến bản thân rơi vào tư thế xấu hổ hơn. Brizzle vốn ngồi trên phần đùi của anh, nhưng lúc này kết quả của việc giãy giụa, cậu đã ngồi đúng chỗ nguy hiểm nhất lúc nào không hay. Andree nằm im bất động, anh thậm chí không dám thở mạnh, vì anh có cảm giác chỉ cần thở mạnh chút thôi thì sẽ có thứ thức dậy mất.
Khuôn mặt kiềm chế khổ sở đến đỏ gay của Andree khiến Brizzle thích thú, cậu cúi sát gần mặt anh thì thầm:
- Cho anh nói lại đó!
Andree mặt mày đỏ gay, hơi thở khó khăn vì tim càng lúc đập càng nhanh, anh mở to mắt tỏ rõ sự khó hiểu:
- Cái gì?
- Nói muốn tôi ở lại đây, nói đi!
- Cậu bị điên à? Cút xuống khỏi người tôi- Andree gằn giọng
- A…shitttt… nói đi nào, nói muốn tôi ở lại.
-……..ư…
- Này, tôi không có nhiều sự kiên nhẫn đâu, tôi đến đây cũng không phải để gây sự, đừng khiến tôi bực mình nữa- Brizzle dồn lực xuống cánh tay nhiều hơn
- Mẹ kiếp, đồ điên, cậu… buông…
Andree không thể nói hết câu, cả cơ thể anh chợt run lên, một cơn đau nhẹ đến từ mạn sườn khiến cho anh phải ưỡn cả người lên co lại theo phản xạ. Thì ra là Brizzle đã luồn một tay xuống mạn sườn anh rồi ấn nhẹ vào những chiếc xương sườn vốn đã bị rạn.
- Đau sao? Nhiêu đó cũng không gãy được đâu, nên là… nói đi trước khi tôi thật sự bẻ gãy chúng.
- Ư… tại sao… lại phải làm đến mức này… ức… Bray…
Andree cắn môi chịu đựng cơn đau, anh không hiểu tại sao lại rơi vào tình cảnh như vậy. Cả một ngày hôm nay anh đã quá mệt mỏi cả về tinh thần lẫn thể xác, kể từ cái giây phút anh nhìn thấy Bray và Karik bên nhau, mọi xúc cảm của anh liên tục bị đảo lộn. Andree không còn giữ được sự bình tĩnh, điềm đạm vốn có của mình, anh cảm thấy mình đã bị trêu đùa bởi một thằng nhóc, nhưng lại chẳng thể lên tiếng trách cứ chỉ vì chính anh tự mình rơi vào cái bẫy tình quá mức đơn giản này.
Ngay từ lần gặp đầu tiên trong phòng họp, qua lớp kính đen, anh thấy được ở Bray một sự hiền lành đến đáng yêu, khác hẳn với kẻ đã diss anh trên nhạc. Ban đầu là cảm thấy có chút thú vị, mỗi khi trêu trọc khuôn mặt đỏ ửng xấu hổ của cậu khiến anh càng thích thú, rồi đến ánh mắt lo lắng, ngượng ngịu của cậu dành cho anh lại là thứ giữ lấy trái tim anh.
Thế nhưng, kể từ khi anh vô tình biết được sự thật về mối quan hệ mà Bray che giấu, ngay khi anh đang bối rối, đau khổ bởi cái sự thật đó, thì thái độ của cậu thật kỳ lạ. Sự bạo dạn tấn công anh của đêm qua đến mãnh liệt như đêm nay là sao đây? Một Bray có chút tinh nghịch, hiền lành, hay xấu hổ và một Bray tay chơi, mạnh dạn, sẵn sàng tấn công và ép buộc anh, ai mới thật sự là Bray đây? Andree nhíu mày dùng ánh mắt hoang mang nhìn “Bray” nói:
- Ruốt cuộc thì cậu là ai?
Brizzle nhướn mày hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của Andree, nhưng rồi ngay lập tỏ vẻ nguy hiểm nhếch mép cười, cậu cúi sát gần Andree hơn, một tay vẫn đè chặt hai tay của Andree, một tay đặt ở mạn sườn khiến cho anh gần như không thể di chuyển được.
“Soạt”- âm thanh quần áo cọ sát, Brizzle phải trườn về phía trước để hạ thấp người xuống nên phía dưới của cả hai không khỏi đụng chạm phải nhau. Andree mím chặt môi hơn như để chịu đựng sự kích thích này. Hơi thở của cậu nhẹ nhàng phả vào mang tai anh, khiến Andree rùng mình.
- Tôi là…
Ngay khi Andree tưởng chừng “Bray” sắp hôn mình thì thanh âm nhỏ nhẹ bên mang tai anh chợt dừng lại. Ngay sau đó là tiếng kêu khẽ:
- Ư… mẹ kiếp… không phải lúc này…ư…
Andree cảm nhận được nhiệt độ bàn tay “Bray” chợt nóng bừng lên, cậu nắm một cái siết chặt tay anh lại, rồi từ từ buông lỏng. Khi mà anh còn chưa kịp định hình có chuyện gì đã xảy ra thì “Bray” đã đổ gục cả người về phía trước, nằm đè lên anh.
- Hự...
Andree kêu lên khi phải đón nhận bất tắc dĩ cái thân hình mũm mĩm một lần nữa nằm đè lên anh, chỉ khác là lần này lưng anh không bị va đập vào đâu cả, mà chiếc đệm anh đang nằm chỉ nhún xuống một chút mà thôi.
Cả không gian chìm trong sự im lặng, Andree cảm nhận được từng nhịp thở đều đều bên tai mình, Andree khẽ lay lay người Bray nhưng cậu không hề có phản ứng gì. Andree cố gắng gồng mình đẩy nhẹ Bray sang một bên và ngồi dậy.
- Bray, Bray… Bray…!
Andree vừa lay vừa vỗ nhẹ vào mặt Bray, nhưng cậu vẫn nhắm mắt bất động như vậy. Lo sợ xảy ra chuyện gì, dạo gần đây anh nghe nói người trẻ cũng dễ bị đột quỵ lắm: “lẽ nào?”. Andree vội vàng sờ lên khắp mặt Bray, từ trán tới cổ, thậm chí còn kiểm tra cả hơi thở. Andree thở phào nhẹ nhõm vì cậu chỉ giống như đang ngủ mà thôi.
- Chuyện gì đây chứ?
Andree vò đầu bứt tai tỏ vẻ bất lực nhìn cậu đang ngủ:
- Chẳng phải là đang… sao lại lăn ra ngủ chứ?... a… không phải mình mong chờ gì đâu, thật tình…hazzi
Cũng chẳng biết phải làm gì, Andree cứ vậy ngồi chống cằm lên đùi ngắm nhìn Bray, ánh mắt anh dừng lại nơi cổ cậu: “hửm? hình xăm đó đâu rồi?”- Andree thầm nghĩ. Tò mò, anh tiến lại gần cậu hơn để nhìn cho rõ, Andree khẽ vạch phần cổ áo của cậu sang một bên, trước mắt anh chỉ có một chiếc cổ trắng mịn nhiều ngấn chứ không hề có một hình xăm nào. Andree chau mày nghĩ: “không lẽ mình nhìn nhầm sao? Không thể nào, nó rõ lắm mà?”, “mà nếu có thật, hình xăm đó mình đã thấy ở đâu rồi nhỉ, nhìn rất là quen”. Cứ như vậy anh chìm vào những suy nghĩ miên man mà không nhận ra anh vẫn đặt tay ở cổ Bray.
- Ưm…
Đột nhiên Bray khẽ kêu làm Andree giật mình rụt tay lại, Andree cứ tưởng cậu tỉnh dậy nên gần như không dám động đậy, sau một lúc không thấy động tĩnh gì Andree mới thở lại được bình thường. Nhìn cậu ngủ say, Andree bất giác thở dài:
- Lúc ngủ nhìn dễ thương như vậy, Bray à, đâu mới thật sự là con người của em vậy, tôi thật sự không thể hiểu nổi.
Cảm thấy nghĩ mãi cũng chẳng được gì, Andree chỉnh lại tư thế nằm cho Bray, đắp chăn lên ngang ngực, lưỡng lự nhìn cậu một chút rồi anh bước xuống giường đi ra ngoài phòng khách. Andree mở cửa tủ lạnh lấy chai nước, xoay người cầm lấy gói thuốc lá và bật lửa ở bàn ăn rồi đi ra ngoài ban công.
Trời về khuya, trăng cũng đã lên cao, một vài đám mây nhỏ đang lôi kéo nhau như muốn che đi một phần ánh sáng của mặt trăng. Xa xa cầu Nhật Tân lấp lánh những dải ánh sáng xanh, đỏ, vàng, chúng lần lượt hòa quyện vào nhau rồi lại tan ra di chuyển về từng phía thành cầu. Lẫn trong tiếng rú bô của những tay đua xe phố, là tiếng rao đêm chầm chậm, hiền hòa: “Tôi làm bánh khúc đây”, tiếng rao đêm văng vẳng lúc xa lúc gần, thanh âm đó khiến cho ai nghe cũng cảm thấy man mác một nỗi cô đơn khó tả.
Andree ngước nhìn lên bầu trời đầy sao, hít một hơi rồi nhả ra làn khói trắng vào không trung, mặc cho những cơn gió đem theo sương đêm đầu thu, anh lại chìm vào những suy nghĩ vẩn vơ.
Mình phải làm sao đây? Làm sao mới được, buông bỏ thứ tình cảm ngớ ngẩn này, hay tiếp tục giữ nó cho riêng mình? Không, Thế Anh mày không phải kẻ hèn nhát như thế này. Nhưng… mình không muốn giành giật với anh em của mình, đó là trái nguyên tắc. Nhưng… chết tiệt… mình buông không nổi, vì sao chứ? Vì sao cậu ta cứ quẩn quanh trong đầu mình, vì sao biết là bị đùa giỡn mà vẫn cứ mong chờ cái gì đó sẽ xảy ra. Lúc đó mình thực sự mong cậu ta sẽ hôn mình hay sao? Thế Anh, mày thật hết thuốc chữa!...”
Andree lại vò đầu, cắn chặt điếu thuốc đang cháy dở, gục đầu xuống lan can, bỗng dưng anh nhớ lại cái cảm giác mềm mịn của làn da trên từng đầu ngón tay, cái cảm giác kích thích khi cả thân thể cậu đè lên anh. Bàn tay run run theo từng nhịp đập con tim rồi siết lại thành nắm đấm, anh đập tay xuống lan can:
- Chết tiệt thật!
Trong khi Andree ở bên ngoài đang khổ sở với mớ suy nghĩ hỗn độn, đấu tranh giữa tình cảm và lý trí thì Bray bên trong phòng ngủ cũng không thể ngủ yên bình.
Trong màn sương mờ ảo của giấc mơ, cổ của Bray đang bị bóp nghẹn bởi một bàn tay với những hình xăm chân rết.
- Tại sao mày không ngủ luôn đi, tại sao cứ phải đúng lúc này, hả?
- Ư… tôi… không muốn anh làm tổn thương anh ấy
- Khốn khiếp, ai cho phép mày, tao mới là chính thể, tao mới là chính thể mày nghe rõ chưa?
Brizzle tức giận gào vào mặt Bray, đôi tay càng siết chặt hơn khiến Bray không thể thở được, nhưng Bray vẫn cố gắng gượng giữ lấy cổ tay Brizzle để đẩy ra.
- Không… không… là do tôi mới có anh… do tôi quá yếu đuối… nên mới có anh…
- Hahahaha… chính mày đã thừa nhận mày yếu đuối, thế thì ngủ đi, tao sẽ sống cuộc đời này thay mày, thế giới này rất đáng sợ, không phải sao? Vậy thì tao sẽ sống thay mày…- Brizzle hạ thấp giọng như thì thầm
- Không… tôi không muốn- Bray kháng cự
- Mẹ kiếp… mày…
- Anh ấy… tôi muốn… ở bên… anh ấy
- Ha… Thế Anh sao?
- Ưm…làm ơn…
Brizzle cười khẩy rồi buông lỏng tay ra khỏi cổ Bray, Brizzle cầm lấy cằm của Bray hất lên, nhìn thẳng vào mắt Bray nói:
- Này, vậy mày có biết vì sao mày lại thích anh ta dù mày ghê tởm gay không hả?
Bray dù rất khó khăn để lấy lại nhịp thở, nhưng khi nghe thấy Brizzle hỏi vậy, Bray chợt sững lại, con ngươi mở lớn thể hiện sự hoang mang.
- Tôi… tôi…
- Mày ghê tởm lũ gay, thế nhưng giờ lại nói yêu thích một người đàn ông, mày không tự cảm thấy kỳ lạ sao?
- Tôi…
Brizzle tiếp tục dùng ánh mắt khiêu khích, châm biếm nhìn Bray, miệng không ngừng nói những lời cay độc như muốn triệt để khiến Bray rơi vào vực thẳm.
- Bảo à,  mày quên chính mày đã phải cầu xin tao xuất hiện cứu rỗi mày, tao đã làm, tao đã thay mày giải quyết tất cả bọn chúng. Mày ghê tởm gay, nên mày chối bỏ tao, nhìn tao đi. Tao chính là bản ngã mà mày chôn giấu, là cái nhân cách có thứ tính dục mà mày căm ghét nhất đấy, vậy mày nghĩ cái thứ tình cảm mà mày đang nói đến là của ai chứ hả? Hả? Của một kẻ hèn nhát như mày à?
- Đừng nói nữa, làm ơn đừng nói nữa… đừng nói nữa mà…không… không phải…
Bray đau đớn ôm đầu lăn lộn, những gì Brizzle vừa nói quả thực Bray không thể chấp nhận được. Đúng là cậu vốn không thể hiểu lý do tại sao một kẻ căm ghét gay đến xương tủy như cậu lại dễ dàng siêu lòng trước người đàn ông đó. Bray đã sống với một chấp niệm mình là một chàng trai bình thường, sẽ yêu một cô gái như người bình thường, cậu sẽ kết hôn và có một gia đình nhỏ của chính mình. Cậu đã sống với chấp niệm đó gần 30 năm nay, cho dù ký ức có những phần không đầy đủ thì Bray cũng không bao giờ nghĩ rằng mình có thể ngay từ đầu đã là kẻ bất bình thường.
- Không… không thể nào… không phải đâu…
Bray liên tục lắc đầu, rồi cào cấu loạn xạ khắp cơ thể, cậu muốn phủ nhận những gì Brizzle đã nói, Bray thu người lại một góc lẩm bẩm:
-Mình thích anh ấy vì… vì…hức.. vì…không thể nào… vì sao chứ… vì cái gì chứ…hức…
Brizzle nắm tóc Bray kéo ngược lên để ép cậu nhìn thẳng vào mắt mình, nhếch môi cười Brizzle nói như thầm thì bên tai nhưng lại mang âm sắc tựa gai nhọn đâm thẳng vào tâm trí Bray:
- Vì ngay từ đầu mày chính là một thằng gay… Thanh Bảo à, bản thể này là tao, cũng chính là mày. Hãy nhớ lại đi, nhớ lại tại sao mày lại tách tao ra, nhớ lại mày đã vứt bỏ tao như thế nào haha… hahaa…
- Không… không… AAAAAAA….
Nước mắt giàn giụa tràn khỏi khóe mi, Bray đau đớn gào lên, từng lời từng chữ của Brizzle giờ đây đang kéo một loạt những ký ức hỗn độn ùa về, chúng là những hình ảnh rời rạc như từng mảnh gương vỡ đang dần chắp nối để tạo thành một thước phim quay chậm.
Hình ảnh Bray khi mới thành niên, hình ảnh cậu dùng ánh mắt ngưỡng mộ để nhìn một người đàn ông,hình ảnh khuôn mặt và nụ cười méo mó của anh ta, một vết sẹo lớn cắt ngang cổ, máu rất nhiều máu…. Tất cả những hình ảnh lộn xộn không được sắp xếp đang tràn về khắp tâm trí cậu.
- Không… không phải đâu… tôi là một người bình thường… bình thường… không… không…
Bray kêu gào lăn lộn trên giường, tiếng kêu lớn đến mức khiến cho Andree đang ở ngoài ban công cũng phải giật mình chạy vào. Ngay khi nhìn thấy Bray dường như đang bị đau, cả thân thể cậu run lên từng chập, gương mặt nhăn nhó ướt đẫm mồ hôi, miệng không ngừng cầu xin điều gì đó: “làm ơnlàm ơn…”.
- Bray... Bray… sao vậy? Bray tỉnh dậy đi!
Andree cố sức lay người gọi Bray, nhưng cậu vẫn nhắm nghiền mắt mà lẩm bẩm rên rỉ, thế rồi đột nhiên Bray mở trừng mắt, cậu liền bật dậy hét lớn:
- KHÔNGGGGG…..
- Bray!
Andree túm lấy vai Bray lắc lắc để cậu tỉnh táo, tiếng gọi ôn nhu của Andree quả thực đã đánh thức được Bray. Đôi mắt cậu ướt đẫm tràn đầy sự sợ hãi nhìn Andree, khi chỉ vừa mới nhận ra người trước mắt là Andree, cậu liền ôm lấy anh rồi khóc nấc lên trong sự ngỡ ngàng của Andree.
- Hức… là anh… đúng là anh rồi… không phải kẻ kia… không phải tên đáng sợ đó…hức…
Cứ vậy Bray gục đầu vào vai Andree mà khóc đến ướt đẫm vai anh. Ban đầu Andree còn đang lưỡng lự, đôi tay anh ngập ngừng không biết đặt ở đâu, vì anh chẳng hiểu nổi cái tình cảnh này là gì đây. “Hay lại một trò mới của cậu ta?”- Andree thầm nghĩ, thế nhưng khi mà những giọt nước mắt đã thấm qua lớp vải áo chạm đến da thịt anh, thì như có một sợi dây lý trí đã đứt, anh chẳng còn nghĩ nhiều mà đưa tay lên vỗ về lưng cậu.
- Không sao, không sao đâu, bình tĩnh lại đi!- Andree
- Hức…
Andree liên tục xoa xoa vào lưng Bray, mãi cho tới một lúc lâu sau, không còn thấy tiếng nấc lên của cậu nữa, Andree mới ngừng tay rồi gọi khẽ:
- Bray?
-……
- B….
- Andree, anh có ghét tôi không?
Vẫn gục đầu trên vai anh, Bray thủ thỉ hỏi nhỏ, câu hỏi bất ngờ của cậu khiến cho Andree giật mình bối rối, anh đáp:
- Cậu hỏi cái gì vậy, nếu đã ổn rồi thì buông tôi ra đi
Nói rồi Andree đưa tay đẩy nhẹ Bray ra, nhưng cậu lại ôm ngang eo anh chặt hơn, Bray nói:
- Không, anh trả lời tôi trước đi
-…….
- Nói đi mà
Bray nói giọng có chút nũng nịu khiến Andree càng thêm bối rối:
- Cậu… hazzzi… lại muốn gì nữa đây, chơi chưa đủ hả, không thấy mệt à?
- Chơi?
Bray không buông tay nhưng ngẩng đầu lên nhìn anh hỏi lại, Andree cũng vừa quay ngang sang thì đụng trúng đôi mắt long lanh và sưng húp do khóc của Bray, phản xạ không điều kiện khiến Andree ngay lập tức quay mặt sang hướng khác nói:
- Nếu đã là hoa có chủ thì đừng có tùy tiện ôm thân mật như vậy. Ai không biết mà thấy lại tưởng tôi và cậu có gì mờ ám đó.
- Gì chứ? Làm gì có ai ngoài tôi và anh?
- Ý cậu là cứ không ai thấy thì cậu sẵn sàng thân mật với bất kỳ ai à?- Andree liếc mắt sang đáp
- Không, tôi không dễ dãi như vậy, nhưng mà… ủa sao tôi lại ở đây? Bray ngơ ngác
- …….
Andree nghe Bray hỏi mà muốn câm lặng, anh thở dài đáp:
- Cậu còn hỏi tôi? Mới nãy tôi hỏi cậu sao lại ở đây cậu nói vào bằng chìa khóa tôi đưa còn gì?
- Ơ… à… phải ha…haha
Bray cười nhạt, cậu nghĩ: “nếu không nhớ gì thì mình biết là vì sao rồi, Brizzle, cậu ta đã tới đây. Ôi, không biết cậu ta có lại làm gì nữa không?”. Thấy đột nhiên Bray lại im lặng, Andree hỏi:
- Lại làm sao nữa? Có vẻ cậu nên đi khám não đi, cứ mấy cái hành động tùy tiện thì lại không nhớ nhỉ?
- Chắc vậy đấy ha… mà khoan… anh vừa nói cái gì cơ?
-……..
Andree còn chưa kịp trả lời vì thấy bất lực thì hai má anh đã bị Bray dùng hai tay ôm lấy xoay vào phía trong, nhìn vào mắt anh, Bray hỏi:
- Cái vụ hoa có chủ là sao?
Thì ra, do giấc mơ ban nãy và việc tỉnh dậy sau khi bị Brizzle chiếm giữ thân xác nên tâm trí Bray vẫn còn lộn xộn chưa tiếp nhận được toàn bộ thông tin, bởi vậy bây giờ cậu mới để ý đến câu nói kia của Andree.
Andree khẽ đẩy tay Bray lạnh lùng nói:
- Nghĩa trên mặt chữ, người chơi hệ lyrical như cậu lại không hiểu sao?
- Cái tôi muốn hỏi là sao anh lại nói tôi là hoa có chủ, tôi độc thân mà?
- À! Độc thân? Cũng đúng, không công khai thì cũng tính là độc thân mà
Andree cười khẩy một cách mỉa mai khiến cho Bray càng khó hiểu, cậu cau mày suy nghĩ nhưng nghĩ mãi vẫn không biết lý do vì sao anh lại nói cậu là hoa có chủ, lại còn mỉa mai cái kiểu như thế kia.
Chẳng lẽ Brizzle đã làm gì hoặc nói gì khiến cho anh ấy hiểu nhầm à? Đúng rồi, kể từ lúc Brizzle thức tỉnh, thái độ của anh ấy rất kỳ lạ, thậm chí còn không gọi mình là em như mọi lần. Nhưng mình phải làm sao để nói ra sự thật đây, rằng kẻ đó không phải mình, anh ấy có nghĩ mình bị điên không? Không, thậm chí chính mình còn không dám chắc chắn Brizzle có phải chính là mình hay không nữa. Hắn ta đã nói, cả hai chính là một, và mình… mình ngay từ đầu đã là… là…”.
Với những suy nghĩ mông lung, Bray một lần nữa mệt mỏi gục đầu xuống vai anh.
- Này!- Andree gọi Bray
- Xin lỗi!
-…….
- Cho tôi chút thời gian được không?
- Để làm gì?
- Tôi… tôi chưa nói rõ với anh được, nhưng mà… tin tôi đi, tôi… đang không ở trong một mối quan hệ yêu đương nào với ai hết.
Bray ngập ngừng nói từng chữ bên tai Andree, hơi thở ấm nóng của cậu nhẹ nhàng phả vào cổ anh. Trong không khí có phần mờ ám này, nói Andree không rung động là điều không thể, cho dù anh có đang rối bời đến mấy thì làm sao có thể cưỡng lại sự kích thích từ sự gần gũi của người mà mình thích. Andree hơi cúi mặt xuống gần với Bray, không gian im ắng đến mức có thể nghe được cả tiếng tim đập của cả hai, khi khoảng cách đôi môi cả hai chỉ còn vài cm thì Bray khẽ nói:
- Andree, tôi ngủ một chút nha, tôi… mệt quá…
-……..
Cũng chẳng đợi Andree đáp lại, Bray đã nhắm mắt lim dim ngủ, đôi tay cậu buông thõng vô lực, Andree phải vòng tay đỡ lấy phần lưng cậu không bị ngã ngửa ra sau, anh thở dài:
- Vì sao em lại muốn tôi tin điều đó chứ?
Andree ngước nhìn đồng hồ, cũng đã hơn ba giờ đêm, anh nhẹ nhàng đặt cậu nằm xuống. Vốn định ra sofa ngủ, nhưng vừa mới quay lưng đi, Bray vô thức chộp lấy tay anh rồi nói mớ:
- Đừng đi mà… đừng đi…
Lặng nhìn Bray hồi lâu, anh thực sự không hiểu cậu đang nghĩ gì, lúc thì lại nói không phải bạn, lúc lại táo bạo làm ra những hành động thân mật, lúc thì lại bày ra vẻ mặt đáng thương hỏi anh có ghét cậu hay không, giờ lại muốn anh tin cậu độc thân dù anh đã nhìn thấy cậu ở bên người khác.
- Hazzi… cái người này thật là…- Andree khẽ than thở
Cuối cùng Andree vẫn là nằm xuống đối diện với Bray, anh chỉnh lại phần chăn cho cậu rồi cũng dần chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, những tia nắng xuyên qua lớp rèm cửa sổ gọi Bray dậy, đôi mắt nhắm nghiền nhưng vẫn từ từ ngồi dậy, cậu lấy tay dụi dụi mắt rồi ngáp dài:
- Oaaa… mệt quá đi… muốn ngủ thêm chút nữa quá!
Nói rồi cậu lại nằm phịch xuống giường, hít hít thấy có mùi hương của anh thoảng qua, Bray ôm đống chăn đó vào lòng nghĩ vẩn vơ: “Mùi hương này, mình thích nó, dễ chịu thật. Hôm qua… giấc ngủ sau mình không mơ thấy cậu ta nữa… chắc là do có anh nhỉ? Anh có ôm mình ngủ không nhỉ? Tò mò quá đi aaa…mà lúc đó đang nói tới chuyện kia, tự dưng mình buồn ngủ quá… thật tình chẳng mấy khi có cơ hội như vậy mà…mày ngu quá Bảo…”
- Mới ngủ dậy mà cậu nhiều năng lượng quá nhỉ?
Tiếng của Andree đứng ở cửa thò cổ vào hỏi khiến cho Bray giật mình quay lại.
- Ôi, giật cả mình, anh… anh đứng đó từ bao giờ vậy?
- Hừm… để xem nào, từ lúc cậu ôm cái chăn đó lăn qua lăn lại đó.
- Ư…
Nghe anh nói vậy Bray liền quay mặt vào trong chăn để che đi sự xấu hổ của mình.
- Còn muốn vùi nữa sao? Dậy đi, tôi làm bữa sáng rồi
Andree khẽ cười nhẹ nhưng vì Bray quay lưng lại nên không thấy, chỉ nghe giọng anh có phần lạnh lùng nên cậu xị mặt xuống lồm cồm bò khỏi giường.
Bray gần đi ra đến cửa thì nhớ ra tình trạng của bản thân, cậu cúi xuống tự hít ngửi chính người mình rồi nhăn mặt: “ôi, Brizzle đến thẳng đây mà không tắm sao, không được rồi phải tắm cái đã”. Nghĩ vậy nên Bray thập thò ở cửa, nhìn thấy Andree đang mặc tạp dề đứng ở khu bếp, trái tim cậu chợt loạn mất một nhịp:“má ơi, làm vậy không phải ăn gian quá à? Khác hẳn với khi anh hai mặc tạp dề lun”.
Andree đang nếm thử nồi nước phở thì anh cảm thấy như có ai đang nhìn mình, anh quay đầu sang ngang thì bắp gặp cặp mắt long lanh đang thập thò phía cửa phòng ngủ. Anh lên tiếng hỏi:
- Làm gì thập thò ở đó?
- A… tôi… cho tôi mượn một bộ đồ để mặc được không?- Bray bị hỏi bất ngờ nên ấp úng
- Cậu tìm ở trong tủ ấy, tôi đang dở tay, thích mặc gì thì lấy, tôi cũng không mang nhiều đồ ra Hà Nội lắm, hầu như là đồ cũ thôi.
- À… ok không sao mà.
- Ừ, còn đồ lót và đồ vệ sinh cá nhân hàng mới để ở cái tủ màu trắng bên cạnh tủ quần áo ấy.
- Anh luôn trữ đồ mới sao?
- Thì cũng hay có mấy anh em qua đây tụ tập nên sắm sẵn một lô để đó như thói quen thôi.
- Oh, vậy tôi đi tắm chút.
- OK!
Bray quay vào trong mở tủ tìm đồ, cậu khá ngạc nhiên vì đồ được anh sắp xếp rất ngăn nắp, áo và quần đều treo tách biệt, những món nhỏ hơn thì được gấp gọng gàng bên dưới, ngay cả tủ đồ đựng đồ lót cũng được xếp rất gọn. Ấn tượng của cậu về anh là một người có gu ăn mặc, nhưng cậu không nghĩ anh cũng là người rất cẩn thận đến vậy, vì nhìn vẻ bề ngoài của anh thì chắc rằng ai cũng nghĩ anh là kiểu đàn ông bad boy điển hình. “Trái ngược với mình ha, cái nhà của mình mà không có anh hai hoặc cô giúp việc dọn chắc thành bãi rác luôn quá”- Bray nghĩ.
Sau khi Bray tắm xong và bước ra ngoài cũng là lúc Andree nấu xong phở, anh dọn thêm một số món mà hôm trước Karik đã nấu để sẵn đó mà anh chưa kịp dùng.
- Mùi thơm quá!- Bray cảm thán
- Xong rồi sao?
- Ừm, cảm ơn đã cho tôi mượn đồ.
- Không cần khách sáo, cậu của đêm qua khá tùy tiện mà nhỉ?
- Hả?
Bray ngơ ngác trước câu nói của anh nên đứng im một chỗ, những giọt nước trên tóc cậu chưa được lau khô nên rơi xuống một số chỗ trên áo, nó ướt đến mức có thể nhìn xuyên qua. Andree liếc thấy vậy liền nói:
- Lại đây.
- …..
Thấy Bray dường như vẫn không hiểu ý mình nên Andree đã tiến về phía cậu, khi anh vừa đưa tay lên, Bray không biết anh tính làm gì nên đã vô thức nhắm tịt mắt mà lùi lại.
“Bộp…xoạt…xoạt…”
- Ơ….
Lực bàn tay anh nhẹ nhàng đặt trên đầu cậu, khi Bray mở mắt ra chỉ thấy khuôn mặt anh đang ở rất gần cậu, tay thì thoăn thoắt lau tóc cho cậu. Andree điềm tĩnh nói:
- Cậu cũng có phải trẻ con đâu mà để tóc ướt như vậy không biết đường lau đi, ướt cả xuống áo rồi đây này, mùa thu ở Hà Nội mà để vậy sẽ bị cảm đấy.
- À, cảm… ơn…
- Tôi có nghe từ khi ở Mỹ về đến giờ thì đều do Khoa chăm sóc cậu, không lẽ… em ấy phải làm cả những việc như thế này sao? Cậu đã sống thế nào khi ở Mỹ vậy?
Bray nghe anh nói vậy có cảm giác như anh đang trách mình là gánh nặng cho anh hai vậy, cảm giác khó chịu cứ dần dâng lên, cậu đưa tay chộp lấy tay anh rồi nói:
- Tôi có thể tự làm những việc này…. Còn nữa, đúng là anh hai đã chăm sóc tôi rất tốt, nhưng không có nghĩa không có anh ấy thì tôi không sống được. Tôi… khi ở Mỹ đã luôn sống một mình.
Andree liếc nhìn cậu một cái rồi rút tay xuống lạnh lùng nói:
- Là tôi quá lời, ra đây ngồi ăn đi.
Nói xong, Andree quay lưng trở lại tới chỗ nồi nước phở, Bray thì hơi sững người trước thái độ của anh, thật khó hiểu khi cậu luôn có cảm giác từ hôm qua tới giờ, mỗi câu nói của Andee đều mang một hàm ý nào đó. Nhưng bản thân cũng không biết phải làm gì nên Bray cũng im lặng đi tới chỗ bàn ăn ngồi xuống.
- Có ăn cay không?- Andree hỏi
- Tôi không thích cay lắm
- Ok!
Andree đặt xuống bàn hai bát phở, mùi nước xương hầm phảng phất ngọt ngọt, béo ngậy xộc lên mũi kích thích khứu giác, màu nước dùng cũng lúng liếng bóng bẩy như mời gọi Bray. Cậu hít một hơi thật sâu:
- Oa… thơm thật đó!
- Ăn thử đi, phở nấu kiểu Hà Nội đấy, dù là thiếu chút gia vị nữa mới chuẩn.
- Ừm… hehe
Bray gật đầu cười rồi đưa lên miệng một miếng rõ to. Andree vội đưa tay ngăn nhưng không kịp
- Ấy… nóng đấy…
Vì húp một miếng rất to mà không thổi kỹ nên Bray bị nóng, cậu kêu toáng lên:
- Á… nóng…ui… ui…. phù… phù…
Vừa lè lưỡi vừa tự thổi phù phù, hai má cậu phùng lên tròn như ngậm hai cái bánh bao khiến Andree không nhịn nổi cười.
- Phụt… haha… coi kìa có ai giành ăn với cậu đâu…haha…
- Tôi…phù…phù… không có tham ăn đâu mà- Bray vừa giải thích vừa thổi lưỡi
- Haha…
Vừa cười Andree vừa đứng lên rót một cốc sữa lạnh ở trong tủ rồi đặt trước mặt Bray:
- Uống đi này!
- Sao lại là sữa?
- Sữa giúp làm giảm cay và nóng nhanh lắm đó.
- Oh!
Bray làm ra vẻ đã hiểu rồi uống một ngụm và quả thật lưỡi của cậu có dịu đi một chút.
- Phì… nói cậu là trẻ con đâu có sai.
- Hả?
Chẳng để Bray kịp hiểu chuyện gì thì Andree đã đưa tay vuốt một đường ở vành môi trên của cậu, giơ tay lên anh nói:
- Sữa nè.
Thế rồi Andree thản nhiên đưa lưỡi ra liếm phần sữa anh vừa vuốt trên môi cậu, cái hành động vừa bất ngờ vừa quá mức quyến rũ này của anh khiến cậu bị đứng hình một lúc, rồi cứ vậy hai má ửng đỏ. Bray như muốn giấu đi sự xấu hổ của mình nên khi vừa chạm phải cái liếc nhìn của anh, cậu ngay lập tức cúi mặt xuống giả vờ như đang tập trung ăn.
Thấy được sự lúng túng của cậu nhưng Andree cũng không vạch mặt mà im lặng ăn phần của mình. Thực ra, chính anh cũng không nghĩ bản thân sẽ làm ra hành động như vậy, đặc biệt trong hoàn cảnh bây giờ anh cũng không muốn cậu hiểu nhầm bản thân, anh muốn giữ cho mình tự trọng của một người đàn ông.
Bầu không khí đột nhiên trở lên im lặng khiến Bray càng thêm lúng túng, cậu không muốn cơ hội ở bên anh lại vô nghĩa như vậy nên đã chủ động hỏi:
- Rõ ràng là anh nấu ngon như vậy, sao lần trước lại nói không biết nấu vậy?
- Ngon sao?
- Ừ, ngon lắm, ngon như anh hai nấu luôn
Thấy Bray khen mình nấu ngon, khóe miệng anh hơi nhếch lên mỉm cười nhưng lại ngay lập tức nghiêm lại khi thấy cậu nhắc đến Karik, anh đáp một cách hờ hững:
- Chỉ là biết nấu mấy thứ đơn giản thôi, không thể bằng anh hai của cậu được.
- Không, tôi thấy ngon mà, thậm chí… có chút… ngon hơn ý- Bray ngại nên nói nhỏ dần
Andree cũng không để ý thấy nên chỉ đáp:
- Ngon thì ăn nhiều chút.
- Ừm
Bray gật đầu vui vẻ tiếp tục ăn, không chỉ là vì món được anh tự tay nấu cho mà bản thân Bray cũng chưa từng bài xích đồ ăn, chỉ cần là đồ ngon cậu đều ăn rất nhiệt tình. Bray với tay gắp thêm đồ ăn ở đĩa ở gần anh, phần mu bàn tay của cậu vừa đúng tầm nhìn của Andree, anh ngạc nhiên túm lấy cổ tay cậu.
- Ớ anh làm gì?
- Tay cậu làm sao vậy?
- Tay?
Bray hỏi lại rồi cũng nhìn về hướng bàn tay của mình, nhận ra anh đang muốn hỏi về những vết cào cấu chồng chéo trên mu bàn tay, cậu vội vàng rụt tay lại giấu xuống bên dưới bàn ăn.
- Đưa tay đây.
- Không, không có gì đâu.
- Không cái gì, hôm còn ở trường quay đâu có bị vậy, sao lại chằng chịt vết thương như thế?
- Tôi nói rồi, không sao đâu mà, chỉ là không cẩn thận bị xước một chút
- Làm sao mà bị xước đến mức đấy được, đưa tay tôi xem.
Andree gần như quát lên, anh đứng dậy chồm người về phía trước, Bray thì lại lùi lại giấu tay về phía sau. Thấy cậu như vậy càng khiến anh bực bội, anh bước ra hẳn ngoài bàn ăn để vòng sang phía bên cậu. Bray giật mình cuống quá lên nói:
- Tôi không sao mà, anh đừng có làm quá lên vậy.
Đang tiến đến gần cậu hơn, nhưng khi nghe thấy Bray quát lên như vậy, Andree đứng sững lại, anh nhìn dáng vẻ như vừa sợ sệt lại vừa muốn che giấu không muốn cho anh biết kia, anh nhớ lại khoảnh khắc cậu gục đầu bên Karik mà khẽ nghiến răng nghĩ: “Là không muốn tôi động vào đến thế hay sao? Hay cảm thấy mình quá phiền phức khi quan tâm chuyện không đâu? Thật khó chịu mà”. Andree lạnh lùng nói:
- Được, xin lỗi vì đã làm quá lên như vậy. Ha… Cũng đúng, thân thể của cậu xước hay bị gì thì liên quan gì đến tôi đâu nhỉ?
Andree quay lại chỗ ngồi của mình, anh cố dặn lòng giữ cho mình một vẻ mặt điềm tĩnh nhất có thể để ăn cho hết bữa. Kể từ lúc đó cho đến cuối bữa, cả hai cũng không nói với nhau thêm lời nào. Bray không phải là không muốn nói, chỉ là cậu không biết phải mở lời thế nào khi cậu cảm nhận rõ sự khó chịu của anh khi nói ra những lời kia. Không phải cậu không thích anh quan tâm cậu, nhưng cậu lại càng không thể nói rằng những vết thương đó là do chính cậu tự cào mình khi rơi vào bế tắc. Như vậy cậu cũng sẽ phải nói với anh về việc cậu có hai nhân cách trong một con người, và chắc rằng anh sẽ nghĩ cậu bị điên.
Nhưng mà cũng không thể cứ vậy mà để khoảng cách giữa hai người trở lên tệ hơn, Bray suy nghĩ một hồi mới quyết định hỏi anh chuyện khác để phá tan bầu không khí căng thẳng này.
- Ờ anh…
- Cậu tính ở đây đến bao giờ?
Andree bất ngờ cắt ngang lời khiến Bray ngơ ra:
- Hả?
- Cậu cũng ở đây từ đêm qua rồi còn gì? Không có việc gì phải làm sao?
Bray mím môi hỏi anh:
- Anh... không thích tôi ở đây đến vậy à?
- Tôi chỉ không muốn mắc nợ người khác thôi, việc tôi đỡ cậu nên bị chấn thương là do bản thân tôi tự làm vậy, tôi cũng đã nói là không cần cảm thấy có lỗi rồi. Sự việc lần này cũng thế, nên việc cậu cứ tới lui như vậy, người khác sẽ hiểu nhầm tôi bắt nạt cậu đó, bản thân cậu cũng đâu muốn phải dính với tôi, đúng chứ?
“Rầm!”
Bray đập tay xuống bàn, cậu trừng mắt lên với anh:
- Ai nói là tôi không muốn? Nếu anh nói là tự anh muốn đỡ tôi, thì tôi cũng vậy, tự tôi muốn làm vậy, đừng có tùy ý phán đoán cảm xúc của người khác như thế.
Andree hết sức ngạc nhiên trước sự tức giận của Bray, anh chống tay lên trán vò đầu rồi ngước lên nhìn Bray nói:
- Bray, tôi thật sự không hiểu nổi cậu, ruốt cuộc giữa tôi và cậu là cái gì chứ?
- Tại sao anh lại hỏi như vậy?
- Cậu nói không muốn làm bạn, nhưng lại hành động như thể chúng ra thân thiết lắm vậy, thậm chí còn trơ trẽn tấn công tôi đến hai lần. Khi tôi muốn cậu tránh xa tôi ra thì lại tỏ ra khó chịu, còn ép tôi giữ cậu lại. Nhưng mỗi khi tôi chủ động quan tâm cậu thì cậu lại đẩy tôi ra như khi nãy.
Bray đứng ngơ ra khi nghe những lời anh vừa nói “tấn công hai lần, vậy nghĩa là Brizzle, hắn ta đã làm gì đó với anh những hai lần nên mới khiến anh có thái độ kỳ lạ như vậy ư?”.
Andree tiếp tục nói, anh không thể kìm nén nổi những suy nghĩ của bản thân trong suốt những ngày qua, bởi cả cuộc đời 36 năm của anh, chưa bao giờ anh phải rơi vào cái tình cảnh khốn khổ vì tình cảm như thế này.
- Đêm qua cậu hỏi tôi có ghét cậu không à, lúc này thì tôi thực sự ghét cậu đấy, tôi ghét cái thái độ mập mờ đó, tôi ghét phải đau đầu mỗi khi nghĩ về việc phải đối xử với cậu ra sao, tôi ghét việc cậu cứ thản nhiên xuất hiện trong cuộc sống của tôi như một điều hiển nhiên như vậy.
- Tôi….- Bray không nói lên lời
- Cậu nói tôi hãy tin cậu độc thân à? Tại sao cậu lại muốn tôi tin điều đó chứ? Tại sao hả? Khi mà đối với cậu tôi chỉ là một thằng già ngu dễ dàng tin lời cậu nói hay sao? Có phải là do tôi đã quá dễ dãi khi nói sẽ bỏ qua việc cậu từng diss tôi, nên cậu nghĩ có thể chơi đùa tôi được sao? Nói đi.
- Tôi… tôi…
- Ha… không trả lời được, hay lại là cái câu hiện tại không thể giải thích rõ. Các người đều giống như nhau, cái quái gì là người đặc biệt chứ? Haha… phải rồi là kịch bản đúng không, đúng rồi cậu không trả lời được là vì tất cả những hành động thân mật đó của cậu đều là vì kịch bản đúng không?
- Không… tôi…
- Lần này lại là kịch bản gì nữa vậy, nói đi tôi sẽ phối hợp cho… Haa…Với Karik là kịch bản mâu thuẫn tình anh em, vậy còn cậu, là kịch bản thời khắc lịch sử của hai kẻ diss nhau trở thành thân à? Hay thế nào? Nói đi, đừng có biến tôi thành thằng hề nữa, cả hai người. Nói đi!
Andree túm lấy hai vai Bray rồi quát lên như thể trút ra toàn bộ những bức bối trong lòng anh. Bray khi đối mặt với ánh nhìn cực kỳ giận dữ của anh, không còn là ánh nhìn dịu dàng từng dành cho cậu, mà là ánh nhìn căm ghét dành tên tội đồ, cậu từ ngơ ngác đến ngỡ ngàng. Bray không thể thốt lên một lời nào trước những lời chất vất của anh, thì ra anh đã nghĩ cậu chơi đùa với anh suốt thời gian qua hay sao.
Cả hai người là ai? Anh đang nói tới ai, còn ai cũng khiến anh tức giận đến thế? Là Brizzle hay sao? Karik? Tại sao còn có anh hai ở đây nữa? Ghét ư? Thì ra là ghét việc mình tự ý đến gần anh như vậy hay sao? Hóa ra mình đã ảo tưởng rằng anh cũng thích mình mà không dám nói ra hay sao? Tất cả là sao đây? Mình… mình phải làm sao đây? Mình đâu muốn như thế đâu, mình cũng muốn làm người bình thường cơ mà”- Bray nghĩ.
- Hức… hức… tôi cũng đâu có muốn thế chứ?
Bray ấm ức khóc nấc lên, hai vai cậu run rẩy trong tay anh. Trong cái khoảnh khắc nước mắt cậu rơi xuống, Andree hơi chững lại, nhưng rồi anh lại thấy căm ghét vô cùng những giọt nước mắt đó, với anh câu nói: “tôi cũng đâu muốn thế” như ngầm khẳng định những gì anh nói là đúng, cậu ta là vì kịch bản nên mới phải làm thế. Andree gằn giọng:
- Khóc, ngưng những giọt nước mắt cá sấu đó đi, lúc nào cũng khóc, khóc. Cậu nghĩ khóc có thể khiến cho tôi thương cảm hơn à?
“BỤP!”
Bray vùng khỏi hai tay anh rồi đấm cho anh một cái ngã dúi xuống sàn. Trong vài phút trôi qua, Andree tối sầm mặt mày khi bị đấm, lúc ở khóe môi anh có chút máu chảy ra vì môi bị rách, Bray mới bàng hoàng nhận ra hành động của mình.
Bray không hề muốn đấm anh như thế, nhưng trong cái khoảnh khắc anh nói nước mắt cậu là cá sấu, thì toàn bộ nỗi lòng cậu cũng như bị bộc phát ra. Bray cảm thấy đã quá sức chịu đựng của cậu, đột nhiên phải tiếp nhận việc mình thích anh chẳng rõ lý do, đột nhiên cái nhân cách cậu che giấu đã ngủ 10 năm lại thức giấc, đột nhiên những ký ức từ xưa vẫn chưa rõ ràng cứ mỗi ngày gặm nhấm tâm trí cậu. Chính cậu cũng đang phải tìm cách giải thoát cho chính mình, cậu đâu muốn khóc đâu, nhưng Bray mệt quá, cậu cảm thấy bức bối quá, ấm ức và muốn trút ra toàn bộ. Bray chỉ đơn thuần là không thể kiềm chế được cảm xúc của mình.
- Về đi!
Andree ôm mặt ngồi dưới sàn liếc nhìn cậu một cái sắc lạnh.
- Tôi…
- Cút đi ngay cho tôi, từ giờ đừng có lại gần tôi nữa. Giữa chúng ta chỉ cần giao tiếp đủ khi làm việc là được rồi. Cố gắng chịu đựng đi, tôi cũng thế… cho đến khi hết chương trình.
- Anh thực sự căm ghét tôi đến thế à?
- …..
Andree không trả lời câu hỏi của Bray, anh chỉ quay mặt đi như thể không muốn nhìn thấy cậu nữa. Bray thở hắt ra, cậu quay người hướng ra cửa rồi nói:
- Chúng ta đều cần bình tĩnh lại, tôi sẽ về… tôi trả lại cái này cho đến khi mọi chuyện rõ ràng… tôi sẽ giữ khoảnh cách theo ý anh.
Nói rồi, Bray đặt chiếc chìa khóa nhà lên bàn và quay người đi ra cửa, khi cậu bước đến cửa, Andree cũng ngẩng đầu lên nhìn cậu, nhưng anh chỉ im lặng nhìn bóng cậu rời khỏi cánh cửa mà không nói thêm lời nào.
“Rầm!”
Bray đóng sầm cánh cửa lại, ngước mắt nhìn lên trời cao, một vài đám mây đen đang cố che đi ánh mặt trời của một ngày cuối hè, Bray thở hắt ra một tiếng rồi quệt đi những dòng nước mắt đang không ngừng tuôn rơi, cậu lầm lũi bước đi như người vô hồn.
Phía trong nhà, tâm trạng của Andree cũng chẳng khá hơn, anh tức giận đấm mạnh xuống sàn nhà, Andree ngả người dựa vào tủ bếp nhìn vô định về phía ánh nắng nơi ban công. Andree tự hỏi: “Tại sao đã trút ra toàn bộ mà tâm trạng vẫn như shit thế này? Mình không sai, rõ ràng là mình không sai, hai anh em cậu ta đã đem mình ra làm trò đùa, không phải sao? Tại sao lại bực mình thế này chứ? Chết tiệt, Andree mày là thằng ngu đấy à? Tại sao cứ bận tâm mãi một kẻ như thế? Nước mắt đó là giả tạo thôi, chỉ là giả thôi mà, mày đau lòng cái đéo gì đây? Chết tiệt, đcm, chết tiệt!”
Cứ vậy Andree tự chất vấn chính mình, anh chửi thể rồi lại tự cười, khuôn mặt anh liên tục méo mó dần đi, không còn những biểu cảm lạnh lùng bình tĩnh thường ngày, mỗi một câu chửi, anh lại đấm xuống sàn đến mức mu bàn tay đã trầy da đỏ ửng cả lên.
Andree đã ngồi như vậy cho đến tận khi sang đến giờ chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên, anh nhìn vào màn hình và bắt máy:
- Alo! Big à?
- Anh Bâus, ổn chưa vậy?
- Ừ, ổn
- Hửm? nghe giọng không thấy ổn lắm đâu nha
- Có chuyện gì không?
- Em gọi hỏi thăm không được à?
- Nếu không có gì anh cúp máy đây.
- Ấy ấy, từ đã, thật là… em gọi hỏi xem anh ổn chưa vì đạo diễn bảo muốn biết để sắp xếp lịch quay lại, thời gian cũng khá là gấp rồi, vì còn hậu kỳ nữa.
- Ừ, thế em báo là anh ổn rồi, quay lúc nào cũng được
- Ổn thật đó chứ? Thì anh cũng biết nếu lại gián đoạn nữa thì…
- Không như vậy nữa đâu, em cứ chốt lịch đi.
- Vâng, vậy…ừm… anh hỏi Bảo luôn hộ em, nếu chốt mai quay có được không?
- Sao lại là anh hỏi?
- Ủa chứ không phải Bảo nó vẫn ở chỗ anh còn gì?
- Không!...về từ sáng rồi
- Ơ….
- Sao?
- Tại em đang ở chỗ họp cùng với Tee và mấy người trong ekip bên Bảo, họ nói không liên lạc được với Bảo từ tối qua, em còn tưởng nó vẫn ở chỗ anh vì qua em kêu nó sang á.
- Thì ra là em bảo cậu ta sang à?
- Vâng… thì anh bệnh mà ở một mình mọi người cũng lo, với lại em muốn để hai người…
- Đúng là lo chuyện thừa thãi
- Đùa chứ, anh không biết ơn em thì thôi lại còn nói vậy- Big nói giọng bực mình
- …….- Andree im lặng
- Mà khoan đã, trọng tâm bây giờ không phải là Bảo đang ở đâu à? Không ai liên lạc được với nó cả, hay là đi lạc rồi? Nó không rành đường Hà Nội mà còn nói giọng miền Nam thì dễ bị chặt chém, bắt nạt lắm.
- …. Cũng không phải trẻ con, cậu ta nói có thể tự sống một mình ở Mỹ mà.
- Thì… cũng…Nhưng mà sao anh lạnh lùng quá vậy? Đáng lẽ nghe xong anh phải nhảy dựng lên lo lắng rồi chứ?
- Sao anh phải vậy?
- Ơ….không lẽ… hai người vẫn như sáng hôm qua đấy à?
- Tóm lại, chuyện của cậu ta không liên quan đến anh, không còn chuyện gì thì anh cúp máy đây, báo lịch quay qua tin nhắn cho anh là được.
- Ơ khoan đã …này… alo alo….
Andree đã tắt điện thoại đi trước khi Big kịp nói gì tiếp, nhìn đồng hồ đã gần 3 giờ chiều, tức là đã 5 tiếng trôi qua kể từ lúc Bray rời khỏi đây. Andree ngẫm nghĩ: “Lâu như thế rồi vẫn chưa về, đi lạc? bị bắt cóc? Không, không thể nào, có phải trẻ con đâu mà bắt cóc. Nhưng…”
Chẳng nghĩ thêm nữa, Andree quay vào trong khoác tạm một chiếc áo rồi chạy ra ngoài.
Phía bên Big khi thấy Andree đã cúp máy thì thở dài, Big quay lại nói với mọi người:
- Anh Bâus nói là có thể quay lúc nào cũng được.
- Thế còn Bảo?- Tee hỏi
- Hazzi… chả biết thế nào, anh Bâus nói Bảo nó về từ sáng rồi, mà nghe giọng có vẻ hai người vẫn cãi nhau hay sao ấy, ông ấy nói lạnh nhạt lắm.
- Cái gì, nếu đã về từ sáng thì phải liên lạc được rồi chứ? - quản lý của Bray đứng bật dậy hỏi
- Anh ấy bảo không biết chị à! – Big nhún vai
Quản lý của Bray tức giận vồ lấy tay Big nói:
- Gọi cho Andree hỏi lại đi, thằng bé nó đâu có quen biết ai ở Hà Nội, nó vốn còn mù đường nữa, tối qua nó xong việc liền chạy đến chỗ anh ta còn không kịp ăn. Bây giờ nói một câu không biết, không phải là quá vô trách nhiệm à?
- Ấy, chị cứ bình tĩnh đã- Big
- Bình tĩnh, bình tĩnh thế nào được, nghệ sĩ cậu quản lý mất tích từ tối qua tới giờ không liên lạc được thì cậu có bình tĩnh được không? Andree, anh ta đúng là tên không ra gì mà, tại sao nó cứ phải dính lấy anh ta làm gì chứ?
- Này… chị nói hơi nặng lời rồi đó, mọi việc bình tĩnh mới giải quyết được
Jutatee bất ngờ dùng khuôn mặt nghiêm nghị nói với quản lý của Bray. Đúng lúc này Karik cũng vừa đến và đã nghe được đoạn quản lý nói Bray mất tích, Karik vội vàng chạy vào hỏi lại:
- Chuyện gì vậy? ai mất tích cơ?
- Là Bảo, nói mất tích thì cũng … nhưng mà tạm thời không liên lạc được với nó. Mà gọi cho anh Bâus thì anh ấy bảo nó về từ sáng rồi nên cũng không biết- Big giải thích
- Sao lại hỏi anh Bâus?- Karik
- À thì hôm qua em có nhờ nó sang trông anh ấy đó mà- Big
Justatee quay sang nói với Karik:
- Karik, ông thân thiết nhất với Bảo, có đoán được nó sẽ đi đâu ở Hà Nội không?
Karik nhíu mày suy nghĩ rồi đáp:
- Ở Hà Nội nó không quen biết ai cả, cũng ít ra đây công tác lắm, đợi chút tôi kiểm tra xem nào.
Karik vừa nói tay vừa bấm điện thoại gọi điện cho Bray, nhưng chỉ có tiếng tút tút báo máy không liên lạc được, Karik liền kiểm tra định vị thì vị trí nhấp nháy trên bản đồ khiến Karik sửng sốt:
- Nó vẫn ở căn 305 Tây Hồ mà?
- Gì cơ? Ông có thể định vị nó sao?- Justatee hỏi
- Để phòng hờ Bảo nó mù đường nên tôi có cài.
- Không lẽ nó để quên máy nhà anh Bâus hay vẫn còn ở đó mà anh ấy giấu?- Big Daddy
- Không biết, tóm lại bây giờ tôi sẽ đến đó kiểm tra đã- Karik
- Để bọn tôi đi cùng- Justatee
- ……
Karik không đáp mà chỉ quay người bước vội ra ngoài, cả Justatee và Big cũng chạy theo.
Trong khi ba người kia đang trên đường đến Tây Hồ thì ở đây Andree cũng đang chạy khắp xung quanh khu phố để hỏi thăm những người mà anh quen biết xem có thấy cậu hay không. Những người mà anh hỏi qua đều nói không thấy, cho đến khi hỏi cô bán hàng nước ở đầu ngõ:
- Cô ơi, cho con hỏi cô có thấy một cậu trai tóc trắng, dáng người hơi tròn, da rất trắng đi qua đây không ạ?
- Tóc trắng à? Hình như là hồi gần trưa cô có thấy
- Cậu ấy đi hướng nào vậy ạ?- Andree sốt sắng
- Hình như là cậu ta ngồi ở bến chờ xe bus ông nó nhỉ?- Cô bán hàng nước quay vào trong hỏi chồng
- Ừ, ngồi một lúc, hình như là muốn bắt taxi xong bị đuổi xuống.
- Rồi sao nữa ạ?
- À, sau đó ông bà bận khách khứa nên cũng không để ý, nhìn lại thì không thấy nữa rồi.
- Vâng, con cảm ơn ông bà!
Andree hơi thất vọng vì không có thông tin cụ thể, anh chạy đi hỏi thêm mấy quán khu vực bến xe bus, nhưng cũng đều chỉ nhận được câu trả lời là không biết. Andree mệt mỏi lững thững trở về nhà, vừa đi anh vừa nghĩ: Ruốt cuộc cậu ta biến đi đâu rồi, sao lại bị taxi đuổi xuống được nhỉ? Không mang tiền? Còn điện thoại? Ôi… chết tiệt thật, lớn rồi mà sao cứ phải để người khác lo lắng vậy chứ?”
Anh vừa bước lên đến tầng 3 thì thấy Karik, Big Daddy và cả Justatee đang đứng đợi ở bên ngoài cửa.
- Sao mọi người…?
Vừa thấy tiếng của Andree, cả ba liền quay lại, Karik chạy vụt tới chỗ anh hỏi dồn:
- Anh đã đi đâu vậy hả? Bảo đâu?
Andree hơi ngạc nhiên đáp:
- Sao lại hỏi anh? Anh đã nói Bray về từ sáng rồi mà.
- Nhưng em kiểm tra định vị thì điện thoại của nó vẫn ở trong nhà anh
- Sao cơ? Nhưng rõ ràng cậu ta…
Andree đang nói thì sững lại, anh chợt nhận ra, đúng là lúc đi ra ngoài hình như Bray không cầm theo gì cả, nghĩa là điện thoại cũng vậy.
- Anh nói rõ đi?- Karik giục
- Karik, bình tĩnh nào, hình như anh ấy cũng vừa chạy ra ngoài tìm Bảo đó, nhìn đống mồ hôi ướt áo đó đi- Big Daddy nói
Lúc này Karik mới nhìn lướt Andree từ trên xuống dưới, đầu tóc anh rối bời không được vuốt gọn như hàng ngày, chiếc áo phông trắng đã ướt đẫm mồ hôi vùng ngực, hơn nữa trên mặt lại có vết thương ở khóe miệng.
- Sao anh lại bị thương ở miệng vậy?- Karik hỏi
Nghe Karik hỏi, Andree giật mình vô thức sờ lên khóe miệng, nghĩ ra một lời giải thích tạm bợ:
- À, vô tình đập mặt vào cửa thôi
- Hả? Anh ngốc tới vậy à?- Big hơi ngạc nhiên
Andree không đáp, anh lách người qua Karik tiến đến mở cửa phòng, lúc đưa tay lên tra chìa khóa thì lộ ra vết thương ở mu bàn tay. Karik vẫn quan sát từng hành động và biểu hiện của Andree nãy giờ, nên ngay lập tức phát hiện ra, Karik túm lấy tay Andree hỏi:
- Vết thương này là sao? Đừng nói là anh đánh Bảo nên nó mới bỏ đi đấy?
Thấy Karik trừng mắt nhìn mình nghi ngờ khiến Andree tức giận:
- Em nghĩ anh hèn hạ đến mức đó à?
- Nhưng chẳng có lý do nào phù hợp cho cái vết thương này đâu Thế Anh ạ? Chỉ có đấm vào cái gì đó mới có thể bị như vậy thôi.
- Hừ!
Andree giật tay ra khỏi Karik bước vào trong, Karik tiếp tục túm tay Andree giật ngược lại:
- Anh giải thích đi!
- Ôi, hai người, bình tĩnh đi, định đánh nhau đó hả? Chuyện quan trọng giờ là tìm ra tung tích Bảo kìa.
Cả Justatee và Big đều chạy lại để can ngăn Karik và Andree.
- Tại sao tôi lại phải giải thích nhỉ? Nếu lo lắng cho cậu ta như thế thì tự mình đi tìm đi- Andree nhếch mép cười
- Anh!- Karik gằn giọng
- Thôi thôi cho tôi xin, vào trong đi rồi nói, sao hai người lại cãi nhau nữa thế
Big Daddy cố gắng tách cả hai người ra rồi đi vào trong nhà, Justatee cũng nhìn cả hai với ánh mắt khó hiểu rồi đi vào theo Big.
- Uả anh và Bảo ăn xong còn chưa dọn dẹp gì à?
Tiếng của Big nói từ trong khu bàn bếp vọng ra, Karik nghe vậy nên cũng đi vào trong, cũng không hỏi trước, Karik cứ vậy đi vào trong phòng ngủ rồi phòng tắm để tìm đồ của Bray. Andree cũng không trả lời Big mà đi ra chỗ ghế sofa ngồi hút thuốc. Jutatee thấy vậy liền rút điếu thuốc từ miệng anh ra, nói:
- Anh đang ốm, hút thuốc không tốt đâu.
- Không sao.
Định lấy lại điếu thuốc từ tay Justatee thì Karik từ phía phòng tắm đi ra, trên tay còn cầm theo điện thoại và quần áo của Bray, Karik tiến thẳng đến chỗ Andree hỏi:
- Điện thoại, quần áo cả ví tiền vẫn ở đây, vậy thì em ấy đi vội đến mức nào mà bỏ quên những thứ này. Anh trả lời đi?
Andree không trả lời ngay mà ngước lên nhìn sâu vào mắt Karik, cái nhìn của anh tràn đầy sự thất vọng:
- Em nghĩ anh làm tổn hại đến người đặc biệt của em à?- Andree cười nhạt
-……….
- Chỉ cần là dính tới Bray thì anh là người có lỗi nhỉ?
- Anh muốn nói cái gì chứ?- Karik chau mày
Andree thở dài, cái thở dài mang theo nỗi uất ức trong lòng, anh từ từ đứng lên đối mặt với Karik nói:
- Hai người, em và Bray, không phải là anh em kết nghĩa đơn thuần đúng không? Hai người là mối quan hệ đó giữa những người đàn ông.
- Hả?
Cả ba người Karik, Big Daddy và Justatee đều sững người trước câu hỏi của Andree. Mất một vài giây, Karik mới mấp máy môi hỏi lại:
- Thế Anh… đừng nói là anh… vẫn nghĩ là tôi yêu Bray đó chứ?
- …..
Câu nói này của Karik càng khiến cho Justatee và Big Daddy ngạc nhiên đến trợn mắt há mồm không nói được câu nào.
- Ha…haha…điều đó không phải quá rõ ràng rồi hay sao?
Andree bật cười thành tiếng, nhưng tiếng cười này của anh nghe sao mà chua chát đến thế.
Karik siết chặt nắm tay, tức giận quát lên:
- Anh! Tôi đã nói là đừng có hiểu nhầm ngớ ngẩn như thế rồi cơ mà. Anh thì làm sao mà hiểu được tình cảm chúng tôi cơ chứ?
- Phải! làm sao mà tôi hiểu được… ha… vì tôi quá ngu mà.
Andree nhếch mép cười như thể tự mỉa mai chính mình. Cảm thấy trạng thái của cả hai càng lúc càng căng thẳng, sợ rằng sẽ lại có một trận tranh cãi ẩu đả như lần trước, Big Daddy vội vàng lên tiếng:
- Ấy thôi thôi, đừng cãi nhau, đừng cãi nhau mà. Cả hai người dừng lại đi.
- Đúng đó!- Justatee cũng gật đầu đồng tình.
- Em nghĩ là cả hai hiểu nhầm nhau rồi, bình tĩnh nào, giờ chúng ta ưu tiên việc tìm Bảo lên hàng đầu nhé, trời cũng sắp tối rồi, không tìm được thì phải báo cảnh sát đó- Big tiếp tục nói
- Hay là vậy nhỉ? Chứ không biết nó đi đâu thế này cũng lo quá!- Justatee nói theo
Sau một hồi im lặng, Karik cũng dịu xuống một chút, Karik ngoảnh mặt đi tránh ánh mắt của Andree rồi nói:
- Tôi sẽ về qua khách sạn nó ở xem nó có về đó không, nếu tìm thấy tôi sẽ báo lại cho mọi người, nếu không chúng ta sẽ báo công an… Thế Anh… nếu như Bảo có xảy ra chuyện gì, việc này em sẽ không bỏ qua như vậy đâu.
Karik nói xong thì liền bước ra cửa, nhưng bước chân Karik khựng lại khi nghe Andree nói:
- Không bỏ qua thì em tính làm gì? Đánh anh? Hay đoạn tuyệt tình anh em?
- Ôi, anh Bâus, đừng nói nữa mà- Big Daddy kéo tay Andree lại
Karik không trả lời, Andree lại tiếp:
- Là tôi đã đuổi cậu ta ra khỏi đây đó.
- Cái gì?
Cả Big Daddy, Justatee và Karik gần như đồng thanh thốt lên, Karik ngay lập tức ngoảnh đầu lại trợn mắt lên, bước nhanh sấn đến chỗ Andree, Karik gằn giọng:
- Anh đã làm gì thằng bé?
- Ha... tôi chỉ đuổi cậu ta đi thôi, những vết thương này, là do cậu ta gây ra đó.
Vừa nói Andree vừa chỉ vết thương trên miệng, anh tiếp tục nói:
- Câu trả lời này đã đủ hài lòng chưa?
Karik mấp máy môi:
- Không… thằng bé nó sẽ không…
Nhưng rồi những từ cuối được Karik nuốt ngược vào trong khi chợt nghĩ ra: “phải rồi, hiện tại Bray có thể đâu phải Bảo thường ngày đâu, đó có thể là…Brizzle, tại sao mình lại quên mất hắn ta mà vội vàng trách anh chứ?”. Đúng lúc này tiếng chuông điện thoại của Karik vang lên, phía đầu dây là một số máy bàn:
- Alo!
- Anh hai…!
****
"Vết nứt của ký ức tự phong bế trong quá khứ, vết nứt trong mối quan hệ giữa ba người đã xuất hiện.Liệu những hiểu nhầm này sẽ nhanh chóng được giải quyết? Người đàn ông có vết sẹo ở cổ là ai? Bray có nhớ lại được ký ức đó hay không, chấp nhận hay đối đầu với 1 nửa của mình- Brizzle?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me