Andree X Bray Giay Phut Anh Nhan Ra
Thanh Bảo vốn dĩ là nhị thiếu gia của một gia đình khá giả. Nhưng từ nhỏ bản tính hiền lành, chăm chỉ nên được nhiều người yêu thương và thầm mến.Năm cậu 20 tuổi, tiểu thư nhà giàu họ Lâm đem lòng mến mộ mà tỏ tình. Lúc đó cậu từ chối vì bản thân chưa muốn nghĩ đến chuyện tình cảm quá sớm. Cô ấy vì quá yêu cậu nhưng lại bị từ chối tình cảm sau đó rơi vào trạng thái trầm cảm một thời gian ngắn rồi cũng tự tử.Thanh Bảo đến chia buồn cùng gia đình cô nhưng đều bị họ hất hủi, từ chối vì cho rằng cậu chính là nguyên nhân khiến cô ấy rời thế gian này mà đi. Những ngày sau đó, khi mọi chuyện đã dần vơi, Thanh Bảo âm thầm đến mộ cô mà viếng, trên tay cầm bó hoa cúc trắng, trong lòng day dứt không thôi. Đặt bó hoa lên cạnh mộ, cậu thầm xót thương cho số phận cô bé 18 tuổi kia mà lặng lẽ cúi đầu.Gương mặt kia vẫn ngây thơ hồn nhiên lắm, quả thật là một cô gái rất tốt, có lẽ thiên thần hết trách nhiệm ở thế gian này rồi nên đã trở về với thiên đường...."Hiên Nhi, anh xin lỗi. Anh không nghĩ bản thân mình sẽ là nguyên nhân khiến em từ bỏ cuộc sống này. Ở bên đó em sống tốt nhé. Không còn đau khổ, không còn day dứt. Em là một thiên thần thật đẹp trong mắt anh, cô gái nhỏ"Thanh Bảo đứng trước mộ cô mà rơi nước mắt, cậu luôn thầm trách bản thân mình rất nhiều vì đã để chuyện này xảy ra..............Đã nhiều năm như vậy rồi, Thanh Bảo vẫn chưa thôi day dứt về sự ra đi của Hiên Nhi, tình cảm cậu dành cho cô không phải là tình yêu, mà nó gọi là tri kỉ...Năm cậu 25 tuổi, Bùi phu nhân của công ty Bùi Thị chấm trúng cậu nên đã đến xin hỏi cưới cậu cho thiếu gia họ Bùi kia. Bố cậu cũng vì giao tình làm ăn với gia đình hắn nên đã gật đầu đồng ý.Hôn lễ được diễn ra long trọng dưới sự chứng kiến của rất nhiều người nhưng có lẽ hôn lễ này không có tình cảm.... Ngày Bùi phu nhân đến hỏi cưới chỉ vỏn vẹn 1 tháng sau đã diễn ra hôn lễ thì làm gì có tình yêu ở đây được chứ?Ngày tân hôn, Bùi thiếu gia kia uống say đến mức ngả nghiêng ngả ngửa chẳng ra thể thống gì cả, cũng chẳng thèm quan tâm đến cảm giác của cậu... Bùi phu nhân thấy hắn đã say mềm liền lên tiếng mắng."Thế Anh con cư xử cho đúng một chút được không? Hôm nay là tân hôn con không thể tỉnh táo một chút sao?"Hắn ngước mặt lên nhìn mẹ mình, rồi lại nhìn sang cánh tay mình đang bị Thanh Bảo đỡ chặt, Thế Anh nấc cụt một cái, nói từng tiếng đứt quãng."Hức... Người này...hức... Là do mẹ cưới về... Hức...hức không phải con.""Nó say rồi, Bảo con đừng trách nó. Khi nó tỉnh lại nhất định mẹ sẽ cho nó một trận""Không sao thưa mẹ, để con dìu anh ấy lên phòng là được rồi."Thanh Bảo nhẹ nhàng đáp lại, sau đó đỡ lấy con người kia nhưng lại bị hắn gạt tay không thương tiếc."Ưm... Tránh ra... Tôi tự biết đi"Bùi phu nhân lắc đầu nhìn hắn tự đi lên phòng rồi cũng an ủi cậu một chút."Con đừng buồn, hôm nay con mệt rồi. Lên phòng nghỉ ngơi đi, còn Thế Anh ngày mai mẹ sẽ nói chuyện sau""Vâng thưa mẹ. Mẹ cũng nghỉ sớm ạ"Bùi phu nhân gật đầu, cưới Thanh Bảo cho con trai bà chính là niềm vinh hạnh của gia đình, và sự hài lòng tuyệt đối của người mẹ chồng là bà. Vì tính tình cậu tốt, nhiều người hỏi cưới nhưng đều từ chối, đến lúc bà hỏi thì vì giao tình của hai nhà làm ăn cùng nhau nên mới được đồng ý.Thế Anh lên đến phòng đã nằm bẹp trên giường chẳng thèm cởi giày, Thanh Bảo bước lên thì cũng e dè với con người này, cậu từ tốn chỉnh lại tư thế ngủ cho hắn. Sau đó cởi giày và đắp chăn lại cẩn thận.Thanh Bảo lấy đồ và bước vào phòng tắm, biệt thự của Bùi gia đúng là thật rộng, phòng tắm cũng gấp đôi phòng nhà cậu, được trang trí đơn giản nhưng vô cùng sang trọng. Thanh Bảo xả nước nóng vào bồn tắm, sau đó chỉnh nhiệt độ nước rồi thả mình xuống dòng nước ấm kia mà thư giãn. Tiệc cưới được đãi ba ngày rất bận rộn nên cậu chẳng được thoải mái chút nào. Hôm nay đã xong hết việc cậu mới được thả mình thế này thật là vô cùng dễ chịu.Cậu bước trở ra với bộ đồ ngủ tay dài quần dài màu đen trên người, bước đến bên cạnh hộc bàn mở lấy ra một chiếc máy sấy để làm khô tóc.Nhìn con người say ngủ kia với đủ loại tư thế, cậu lại thở dài. Thế Anh bản tính lạnh lùng, hắn là người làm việc rất nghiêm túc nhưng ăn chơi cũng không kém. Chỉ có điều hắn nghĩ cho bản thân hắn nhiều hơn người khác....và quan trọng là đám cưới này do mẹ hắn sắp đặt, liệu thời gian sắp tới cậu có thể nhận được tình cảm của hắn hay không thì còn chưa biết?Thanh Bảo đẩy người hắn sang một bên gọn gàng rồi nằm nép người bên góc ngoài của giường mà ngủ....
.
.Hơn 7h sáng thì cậu bừng tỉnh dậy, bình thường 5h cậu đã dậy rồi nhưng hôm qua do mệt và thức khuya quá nên dậy có chút trễ. Cậu nhìn con người bên cạnh vẫn còn say ngủ, kéo chăn đắp lên cho hắn một chút rồi rời xuống giường vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo.Thanh Bảo chạy vội xuống nhà, không thấy mẹ chồng đâu chỉ thấy cô giúp việc đang nấu thức ăn sáng cho mọi người. Thanh Bảo bước nhanh đến mà hỏi."Cô Tuyết làm bữa sáng sao? Để cháu phụ cho"Cô giúp việc thấy Thanh Bảo vừa đụng tay vào chiếc đĩa trên bàn thì có chút e dè."Thiếu phu nhân, cậu không phải làm đâu. Việc này tôi làm là được. Nếu để Bùi phu nhân thấy sẽ không hay đâu""Không sao, ở nhà cháu cũng hay nấu bữa sáng cho gia đình, cô không phải lo""Nhưng mà.....""Cháu rửa chỗ rau này giúp cô nhé"Miệng nói thì tay chân hoạt động, Thanh Bảo sắp bát đĩa xong lại mang chỗ rau để vòi nước để rửa. Cô Tuyết nhìn cậu thân thiện lại dễ gần như vậy trong lòng thầm cảm mến con người này.
.
.Hơn 7h sáng thì cậu bừng tỉnh dậy, bình thường 5h cậu đã dậy rồi nhưng hôm qua do mệt và thức khuya quá nên dậy có chút trễ. Cậu nhìn con người bên cạnh vẫn còn say ngủ, kéo chăn đắp lên cho hắn một chút rồi rời xuống giường vệ sinh cá nhân cho tỉnh táo.Thanh Bảo chạy vội xuống nhà, không thấy mẹ chồng đâu chỉ thấy cô giúp việc đang nấu thức ăn sáng cho mọi người. Thanh Bảo bước nhanh đến mà hỏi."Cô Tuyết làm bữa sáng sao? Để cháu phụ cho"Cô giúp việc thấy Thanh Bảo vừa đụng tay vào chiếc đĩa trên bàn thì có chút e dè."Thiếu phu nhân, cậu không phải làm đâu. Việc này tôi làm là được. Nếu để Bùi phu nhân thấy sẽ không hay đâu""Không sao, ở nhà cháu cũng hay nấu bữa sáng cho gia đình, cô không phải lo""Nhưng mà.....""Cháu rửa chỗ rau này giúp cô nhé"Miệng nói thì tay chân hoạt động, Thanh Bảo sắp bát đĩa xong lại mang chỗ rau để vòi nước để rửa. Cô Tuyết nhìn cậu thân thiện lại dễ gần như vậy trong lòng thầm cảm mến con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me