Andree X Bray Giay Phut Anh Nhan Ra
"Dì giúp việc, có gì để ăn không?""Dạ có món canh gà tôi vừa hầm, để tôi mang ra cho cô dùng""Không còn món khác sao? Cứ canh gà hoài ngán chết đi được, lại còn dễ tăng cân nữa""Đây là những món tốt cho những tháng gần cuối thai kỳ, bà chủ dặn tôi nấu cho cô và cậu Bảo ạ""Tôi không muốn ăn. Mang lên phòng khách cho tôi đĩa trái cây lạnh"Hàn Tuyết nhăn mặt bỏ đi, một tuần lại ăn canh gà rồi canh thịt hầm rau củ đến ba, bốn lần khiến cô phát ngán, toàn những món dễ lên cân."Tại sao lại sợ tăng cân trong khi đều là những món tẩm bổ cho cả mẹ và bé?"Mẹ hắn bước vào đã nghe thấy giọng cô chí choé nhưng bà không vội đi vào, chỉ đứng một góc nghe thấy cô đang cằn nhằn với người giúp việc. Phụ nữ có thai thì phải nghĩ cho con chứ làm gì mà sợ béo hay tăng cân."Bác...à...dạ con khẩu vị gần đây cũng không được tốt nên là con muốn đổi món""Thanh Bảo ăn hoài mà có than tiếng nào đâu. Nó nghĩ cho đứa trẻ tại sao cô thì không?""Con hiểu rồi ạ, lát nữa con sẽ vào ăn sau"Hàn Tuyết cúi đầu bước đi, ra phía sau lưng mẹ hắn còn không quên liếc bà một cái. Cô đi lên cầu thang thì gặp Thanh Bảo đang từ từ chậm rãi đi xuống từng bậc, cô đi phớt ngang còn cố ý đụng trúng vai cậu một cái nhưng do Thanh Bảo tay đang nắm chật lan can cầu thang nên mới giữ thăng bằng lại được. Cô lườm cậu một cái rồi nhếch mép hất mặt đi lên phía trên. Thanh Bảo thấy sự đanh đá này của cô thì trong lòng có chút bất an, sau này nhất định phải cẩn thận."Thanh Bảo con xuống đây ăn một ít canh đi, dì Thủy mới nấu ngon lắm""Con xuống đây ạ"Mẹ hắn tất bật chuẩn bị cả một bát canh to đưa về phía cậu, thấy cậu ăn ngon miệng bà cũng vui vẻ."Có ngán không?""Không ạ, rất ngon""Vậy là tốt những tháng cuối con muốn ăn gì cứ nói dì Thủy hoặc mẹ, hay nói cho Thế Anh cũng được. Vì sau sinh phải kiêng cữ rất nhiều nữa""Con cảm ơn mẹ"
.
.
."Thế Anh, anh vừa đi làm về à? Có mệt không?"Hàn Tuyết hôm nay lại tự dưng đứng sẵn ngoài cổng đợi mở cửa cho hắn."Anh không! Sao hôm nay em lại ra đây?""Thì lâu lâu em muốn ra đón anh làm về thôi mà. Cảm giác này thật hạnh phúc"Thanh Bảo ở góc vườn bên cạnh vừa buông bình nước tưới cây xuống đã nhìn thấy Hàn Tuyết cười nói vui vẻ cùng hắn, lại còn nắm tay tựa đầu vào vai hắn trong như người vợ trẻ vừa đón chồng đi làm về. Thanh Bảo cười nhẹ rồi suy nghĩ, mình nghĩ gì vậy chứ?Hàn Tuyết cùng hắn lên phòng, lúc này hắn đẩy cửa vào trong, thấy cô vẫn còn nắm tay mình hắn mới nhẹ nhàng quay sang bảo."Em về phòng đi. Anh còn phải tắm""Có phải là em chưa nhìn thấy cơ thể anh đâu mà anh sợ"Hàn Tuyết kéo tay hắn, đầu tựa vào vai hắn mà nũng nịu."Hôm nay em làm sao vậy?""Chỉ là người ta muốn bên cạnh anh, hơn nữa đứa bé cũng muốn có chút hơi ấm từ bố. Anh sờ vào xem này"Cô nói xong thì nắm lấy tay hắn đưa lên vuốt ve bụng mình vài cái. "Anh không muốn hiểu lầm. Mẹ anh nhìn thấy sẽ không vui đó""Được rồi em đi về phòng đây"Thế Anh đi vào trong, Hàn Tuyết bước ra ngoài sau đó khép hờ cửa lại. Khoảng mười phút sau, Hàn Tuyết lại lấm la lấm lét đẩy nhẹ cửa ánh mắt hướng vào trong, cô nghe loáng thoáng tiếng xả nước chắc là Thế Anh vẫn còn đang tắm. Cô nhìn một lượt phòng rồi đi đến gần hộc tủ bên cạnh giường kéo ra rồi cẩn thận để một thứ gì đó vào trong. Xong việc cô nhìn lại chỗ Thế Anh chắc chắn rằng hắn vẫn chưa ra ngoài rồi quay sang cửa bước nhanh ra, còn đảo mắt xung quanh để không ai phát hiện. Thanh Bảo nãy giờ vẫn còn ở trong vườn nên không hay sự việc đang diễn ra trên này. Thế Anh đầu tóc ướt sũng bước ra, chiếc khăn choàng trên cổ được hắn lấy ra để lau khô tóc, hắn mở hộc tủ cạnh giường tìm máy sấy tóc, hắn kéo hộc tủ đầu nhưng không có, đến hộc tủ thứ hai hắn lấy chiếc máy ra vội định đóng tủ lại thì hình như hắn loáng thoáng nhìn thấy cái gì đó. Hắn mở toang hộc tủ khi nãy, thấy vật thể lạ hắn cầm lên xem. Sắc mặt hắn có phần tối đi, mày cũng bắt đầu nhíu lại."Con chuột đồ chơi? Cái này chẳng phải hôm bữa Hàn Tuyết bị nó doạ sợ giữa đêm sao? Tại sao lại ở đây chứ?"Thế Anh bắt đầu có nhiều suy nghĩ không đúng, hắn chớp mắt vài cái để định thần lại sau đó xuống nhà gọi Thanh Bảo. Hắn không muốn làm náo động nên mọi người nên kéo cậu lên phòng khép hờ cửa."Cậu giải thích cho tôi nghe xem tại sao cái này lại ở trong hộc tủ của cậu?""Thế Anh đây là....""Con chuột đồ chơi, đồ của cậu mà cậu không nhận ra à?""Không.....đâu phải đồ của em. Anh tìm thấy nó ở đâu?"Thanh Bảo vẻ mặt vô tội ngạc nhiên khi hắn đưa cho cậu thứ này còn bảo là đồ của cậu. Cậu cảm thấy không khí trong này rất ngột ngạt và căng thẳng, không biết giải thích sao thì lại có tiếng đẩy cửa là Hàn Tuyết bước vào."Thế Anh em mang cho anh một ít nước trái cây..... Á.....á....."Chưa nói dứt câu ly nước trên tay cô đã đổ xuống sàn khi nhìn thấy con chuột từ trên tay Thế Anh đang cầm. Hàn Tuyết nãy giờ bên ngoài nghe được câu chuyện đúng là như cô đã dự đoán hắn đã hiểu lầm cậu, nên cô mới đi nhanh xuống bếp lấy một ly nước trái cây lạnh để một chút có làm đổ vỡ thì cũng không ảnh hưởng đến thân thể mình. Cô là cố ý vào để thêm mắm dặm muối đây mà...
.
.
."Thế Anh, anh vừa đi làm về à? Có mệt không?"Hàn Tuyết hôm nay lại tự dưng đứng sẵn ngoài cổng đợi mở cửa cho hắn."Anh không! Sao hôm nay em lại ra đây?""Thì lâu lâu em muốn ra đón anh làm về thôi mà. Cảm giác này thật hạnh phúc"Thanh Bảo ở góc vườn bên cạnh vừa buông bình nước tưới cây xuống đã nhìn thấy Hàn Tuyết cười nói vui vẻ cùng hắn, lại còn nắm tay tựa đầu vào vai hắn trong như người vợ trẻ vừa đón chồng đi làm về. Thanh Bảo cười nhẹ rồi suy nghĩ, mình nghĩ gì vậy chứ?Hàn Tuyết cùng hắn lên phòng, lúc này hắn đẩy cửa vào trong, thấy cô vẫn còn nắm tay mình hắn mới nhẹ nhàng quay sang bảo."Em về phòng đi. Anh còn phải tắm""Có phải là em chưa nhìn thấy cơ thể anh đâu mà anh sợ"Hàn Tuyết kéo tay hắn, đầu tựa vào vai hắn mà nũng nịu."Hôm nay em làm sao vậy?""Chỉ là người ta muốn bên cạnh anh, hơn nữa đứa bé cũng muốn có chút hơi ấm từ bố. Anh sờ vào xem này"Cô nói xong thì nắm lấy tay hắn đưa lên vuốt ve bụng mình vài cái. "Anh không muốn hiểu lầm. Mẹ anh nhìn thấy sẽ không vui đó""Được rồi em đi về phòng đây"Thế Anh đi vào trong, Hàn Tuyết bước ra ngoài sau đó khép hờ cửa lại. Khoảng mười phút sau, Hàn Tuyết lại lấm la lấm lét đẩy nhẹ cửa ánh mắt hướng vào trong, cô nghe loáng thoáng tiếng xả nước chắc là Thế Anh vẫn còn đang tắm. Cô nhìn một lượt phòng rồi đi đến gần hộc tủ bên cạnh giường kéo ra rồi cẩn thận để một thứ gì đó vào trong. Xong việc cô nhìn lại chỗ Thế Anh chắc chắn rằng hắn vẫn chưa ra ngoài rồi quay sang cửa bước nhanh ra, còn đảo mắt xung quanh để không ai phát hiện. Thanh Bảo nãy giờ vẫn còn ở trong vườn nên không hay sự việc đang diễn ra trên này. Thế Anh đầu tóc ướt sũng bước ra, chiếc khăn choàng trên cổ được hắn lấy ra để lau khô tóc, hắn mở hộc tủ cạnh giường tìm máy sấy tóc, hắn kéo hộc tủ đầu nhưng không có, đến hộc tủ thứ hai hắn lấy chiếc máy ra vội định đóng tủ lại thì hình như hắn loáng thoáng nhìn thấy cái gì đó. Hắn mở toang hộc tủ khi nãy, thấy vật thể lạ hắn cầm lên xem. Sắc mặt hắn có phần tối đi, mày cũng bắt đầu nhíu lại."Con chuột đồ chơi? Cái này chẳng phải hôm bữa Hàn Tuyết bị nó doạ sợ giữa đêm sao? Tại sao lại ở đây chứ?"Thế Anh bắt đầu có nhiều suy nghĩ không đúng, hắn chớp mắt vài cái để định thần lại sau đó xuống nhà gọi Thanh Bảo. Hắn không muốn làm náo động nên mọi người nên kéo cậu lên phòng khép hờ cửa."Cậu giải thích cho tôi nghe xem tại sao cái này lại ở trong hộc tủ của cậu?""Thế Anh đây là....""Con chuột đồ chơi, đồ của cậu mà cậu không nhận ra à?""Không.....đâu phải đồ của em. Anh tìm thấy nó ở đâu?"Thanh Bảo vẻ mặt vô tội ngạc nhiên khi hắn đưa cho cậu thứ này còn bảo là đồ của cậu. Cậu cảm thấy không khí trong này rất ngột ngạt và căng thẳng, không biết giải thích sao thì lại có tiếng đẩy cửa là Hàn Tuyết bước vào."Thế Anh em mang cho anh một ít nước trái cây..... Á.....á....."Chưa nói dứt câu ly nước trên tay cô đã đổ xuống sàn khi nhìn thấy con chuột từ trên tay Thế Anh đang cầm. Hàn Tuyết nãy giờ bên ngoài nghe được câu chuyện đúng là như cô đã dự đoán hắn đã hiểu lầm cậu, nên cô mới đi nhanh xuống bếp lấy một ly nước trái cây lạnh để một chút có làm đổ vỡ thì cũng không ảnh hưởng đến thân thể mình. Cô là cố ý vào để thêm mắm dặm muối đây mà...
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me