LoveTruyen.Me

Andree X Bray Giay Phut Anh Nhan Ra

Hàn Tuyết cho người đến bệnh viện để theo dõi tình hình của cậu. Nhưng không lâu sau nhận được tin Thanh Bảo không còn nữa khiến cô sững sờ vài phút. Cô chỉ nghĩ Thanh Bảo có nguy cơ sẽ mất cái thai trong bụng thôi không ngờ đến cả mạng cũng không giữ lại được. Sáng sớm cô bước ra khỏi phòng thấy cô giúp việc đang lau dọn vết máu thì có phần rùng mình.

Cô giúp việc đến từ sáng sớm hỏi Hàn Tuyết nhà đã xảy ra chuyện gì mà có vết máu nhiều như thế thì cô lắc đầu bảo không biết, chỉ liếc nhìn sang vết máu một chút thôi thì hình ảnh Thanh Bảo tối qua nằm co người ôm bụng lại ùa về nay cậu đã mất càng khiến cô không thể không thấy sợ hãi.

.
.
.

Ba ngày sau, Thanh Bảo tỉnh dậy trong căn phòng trắng xoá trong dãy phòng bệnh tách biệt nằm cuối hành lang. Cậu đảo mắt nhìn xung quanh, phía trên có một bình nước truyền và âm thanh máy móc vang lên tít tít. Cậu chống tay định ngồi dậy thì một cơn đau ở bụng dồn đến khiến cậu nhăn mặt mà ngã người xuống lại. Đúng lúc cánh cửa phòng bật mở, Hoàng Khoa trên tay xách một ít đồ vừa vào đã thấy Thanh Bảo tỉnh dậy nét mặt khó chịu liền để đồ sang bàn bên cạnh rồi chạy lại hỏi thăm.

"Em đau ở đâu? Anh đi gọi bác sĩ"

Thanh Bảo hít thở một lúc, vết thương bớt đau thì cậu mới thả lỏng cơ thể mà nhìn Hoàng Khoa trấn an anh.

"Anh hai, không cần... Vết mổ có hơi đau nhưng.....con em....con của em đâu anh hai?"

Hoàng Khoa nghe vậy cũng an tâm phần nào, anh kéo ghế ngồi cạnh giường cậu, rồi lấy ra một hộp cháo vừa khuấy cho nguội vừa nói.

"Đứa nhỏ vì ra đời thiếu tháng nên phải nuôi trong lồng kính. Anh vừa sang bên đấy, là một bé trai rất giống Thế..."

Hoàng Khoa định nói là giống Thế Anh nhưng anh nhận ra mình vừa nói sai gì đó, lại nhìn sang nét mặt của Thanh Bảo, mi mắt cậu rũ xuống khi nghe nhắc đến hắn. Anh liền đổi chủ đề.....

"Em ăn cháo đi, ngày mai khỏe anh sẽ dẫn em đến thăm con. Được không?"

Nghe được lời nói dịu dàng có phần dỗ dành của anh trai mình trong lòng Thanh Bảo cảm thấy dịu lại, thôi thì cậu không muốn nhớ đến những điều không tốt nữa. Có lẽ cậu nên bắt đầu một cuộc sống mới với đứa con trai nhỏ của mình.

Lại nói về mấy hôm trước khi cậu còn trong phòng phẫu thuật. Hoàng Khoa vì muốn cậu có cuộc sống tốt hơn và muốn Thế Anh có một bài học, muốn hắn phải day dứt, tội lỗi vì đã đối xử tệ với Thanh Bảo nên anh mới bảo bác sĩ nói với Thế Anh rằng không thể cứu được Thanh Bảo và tuyệt đối không cho Thế Anh bước chân vào phòng. Đến tối sau khi Thế Anh rời đi, anh nhờ bác sĩ chuyển Thanh Bảo và đứa nhỏ đến một bệnh viện khác để chăm sóc.

Những ngày sau Thanh Bảo và đứa nhỏ vẫn còn ở viện để tiện theo dõi. Thế Anh cứ ngỡ đã mất hết tất cả, lại chạy đến nhà Thanh Bảo mà van xin chỉ để nhìn thấy cậu. Vì từ cái hôm được tin cậu không còn nữa thì hắn cũng không thể nhìn mặt cậu lần cuối. Anh kêu được một lúc thì Hoàng Khoa mở cửa.

"Anh hai, cho em gặp Bảo lần cuối được không?"

"Gặp để làm gì? Để xin tha thứ? Để xin tội? Gặp cậu rồi Thanh Bảo nhà tôi có sống lại được không hả?"

Hoàng Khoa bấu chặt cổ áo Thế Anh kéo mạnh hắn về phía trước. Thế Anh đau khổ không phản kháng lại. Hoàng Khoa siết chặt cổ hắn, mắt anh trừng hiện rõ tơ máu của sự tức giận. Đến một lúc sau hô hấp khó khăn, Thế Anh ho sặc sụa thì anh mới buông tay đẩy mạnh hắn ngã ngay xuống đất. Tay hắn trượt xuống đất kéo dài một đường có một chút máu chảy ra nhưng hắn không quan tâm. Hắn chống tay ngồi dậy, khuôn mặt có phần xanh xao vì đau khổ.

"Em biết em ấy hận em. Đến lúc ra đi cũng không để em được nhìn thấy... Anh hai, anh cho em biết nơi chôn Thanh Bảo được không? Em muốn.... Em muốn đến với em ấy!!!"

"Gia đình đã hoả táng rồi. Cả đời này e rằng cậu cũng không thể gặp nữa đâu. Nếu tôi là em ấy, đời đời kiếp kiếp tôi cũng không muốn gặp lại cậu. Bùi Thế Anh, cậu là đồ tồi"

Hoàng Khoa nhìn trực diện Thế Anh mà nói, giọng nói kèm theo sự tức giận rồi một tiếng "rầm". Anh đóng cửa bỏ mặc Thế Anh ngồi khụy xuống ngoài kia.

.
.
.

Buổi tối Thế Anh bê bết trở về nhà trên người toàn mùi rượu, quần áo sộc sệt chẳng khác nào những tên đầu đường xó chợ ngoài kia. Hắn mệt mỏi cởi bỏ vài cúc áo cho dễ thở rồi nằm phịch xuống sofa. Nhìn toàn bộ căn nhà trở nên trống trải, hắn đưa mắt vào bếp như tìm kiếm điều gì đó, nhưng không có, hình ảnh Thanh Bảo lục đục tươi cười nấu cho hắn những bữa ăn ngon đã không còn.

Thế Anh lê từng bước chân mệt nhọc đến tủ rượu, lấy ra một chai, mở nắm trực tiếp mà uống đến khi ho sặc sụa thì mới buông xuống. Mẹ hắn từ trên lầu nhìn thấy hình ảnh này không khỏi đau lòng, nhưng hắn lớn rồi, có lựa chọn riêng cho dù bà có vun đắp thế nào đi nữa, một khi hắn đã tự mình đánh mất thì cũng không thể có lại được.

Bà cũng rất đau lòng vì sự ra đi của Thanh Bảo, bà thương cậu đến nhường nào. Trong lòng lại có chút trách móc Thế Anh vì đã không giữ và trân trọng cậu.

Đến khuya Thế Anh say mèm gục luôn trong nhà bếp, mẹ hắn thấy thế liền bước lại gần, bà biết cho dù có thế nào cũng không thể làm nguôi ngoai sự mất mát trong lòng hắn nên cứ để hắn như thế vì chỉ có như vậy hắn mới giảm đi phần nào sự áp lực, cũng vì có men rượu hắn mới có thể có được một giấc ngủ ngon. Bà mang một chiếc chăn nhỏ đắp lên người hắn, sau đó đau xót mà nhìn con trai mình. Bà khẽ vuốt tóc hắn, xoa nhẹ một cái như an ủi.

"Thế Anh, mẹ biết con rất đau buồn. Nhưng hãy cố lên nhé"








Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me