LoveTruyen.Me

[ Andree x Bray ] Học đường

#7

Ahfvn2020

Thế Anh cẩn thận bế Thanh Bảo về phòng rồi đặt cậu xuống nệm của mình, sau đó nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên trán cậu một cái để trấn an con thỏ vẫn còn đang run rẩy kia.

- Ngủ đi, tao ở đây canh mày.

Nói rồi hắn đi vào góc lấy một cái bàn gấp gọn ra kê ngay bên cạnh chỗ ngủ của cậu, đặt laptop lên bắt đầu đánh chữ. Ngày mai Thế Anh có bài luận cần nộp, cơ mà biết sao bây giờ, dù gì hắn cũng không thể cứ thế mà bỏ mặc Thanh Bảo ở đó một mình đấu chọi với nỗi sợ hãi của cậu được.

Cậu nằm nghiêng qua nhìn hắn, trong phút chốc liền có cảm giác như thể bản thân đang đắm chìm vào nhan sắc của người kia vậy. Lời người ta hay nói quả nhiên không sai, khoảnh khắc đẹp nhất của người đàn ông chính là khi họ đang nghiêm túc làm việc.

Cảm nhận được ánh mắt người kia đang dán chặt vào mình, Thế Anh liền cúi xuống nhìn cậu, không nói không rằng mà búng nhẹ lên tai cậu một cái.

- Không ngủ đi, nhìn tao làm gì?

Thanh Bảo ôm tai ra vẻ hờn dỗi, quay ngoắt sang một bên chẳng thèm nói chuyện với hắn nữa. Mà Thế Anh thì có bao giờ biết dỗ mấy đứa nhóc hay tỏ vẻ giận dỗi đâu, thế là cũng kệ, để mặc cho cậu muốn làm gì thì làm.

Cậu đợi gần năm phút mà chẳng thấy hắn có động tĩnh gì thì chán nản xoay người lại, thôi không bày trò giận dỗi nữa. Thanh Bảo vẫn như cũ nhìn hắn chằm chằm, nhưng lần này trong ánh mắt có pha lẫn một chút tự trách. Cậu kéo kéo góc áo hắn, mặt cúi gằm xuống, lúc này tự nhiên cậu lại chẳng dám đối diện với ánh mắt của Thế Anh nữa.

- Thế Anh.. em xin lỗi, em làm phiền anh quá...

Hắn nghe cậu nói vậy thì chớp chớp mắt, khó hiểu nhìn xuống dáng vẻ gượng gạo của Thanh Bảo. Thế Anh thề, trên đời này hắn ghét nhất là cái bộ dạng sợ sệt co rúm người lại của một ai đó. Mà nếu là Thanh Bảo thì càng ghét hơn.

- Làm phiền cái gì?

- Thì, thì em làm anh phải đánh nhau... Em chẳng giúp được gì, em không mạnh như bọn họ, em còn vướng tay vướng chân anh nữa..

Cậu vừa nói vừa vô thức níu chặt lấy góc áo hắn, âm thanh càng lúc càng nhỏ dần khiến Thế Anh không khỏi sốt ruột. Hắn vẫn kiên nhẫn đợi cậu nói cho hết, xong mới bực tức mà búng thêm một cái nữa vào tai Thanh Bảo. Lần này mạnh hơn, nghe cái 'chóc' luôn.

- Ai bảo mày vướng tay vướng chân tao? Ai dám bảo mày phiền? Lại mấy thằng nhãi không biết điều trong nhóm tao đúng không? Ngày mai mày chỉ đích danh cho tao coi thằng nào dám nói như thế, tao xử nó liền cho mày.

Nghe thấy giọng điệu cọc cằn của Thế Anh, Thanh Bảo vừa sợ vừa thấy buồn cười. Cậu ra sức lắc đầu nguầy nguậy trước những lời ấy của hắn, nói gì thì nói, cậu cũng không thể để người khác dính vào chuyện của mình được.

- Có ai nói đâu..

- Không ai nói vậy sao mày lại nghĩ thế? Khỏi cần bênh tụi nó làm gì, mày mà không nói thì tao đập hết tụi nó một lượt, đến khi nào có đứa chịu khai ra thì thôi.

Thanh Bảo nghe thế thì hoảng hốt ngồi bật dậy, khua tay múa chân ra sức giải thích cho hắn là mình không sao. Nhưng phải đến gần mười phút sau Thế Anh mới chịu hiểu, còn gằn giọng mà trách cứ cậu một tràng.

Cậu nghe hắn mắng dữ đến độ chẳng biết phản biện gì lại, không chút phản kháng mà ngồi im thin thít cam chịu trước mặt hắn. Dù gì Thế Anh nói cũng đúng, lời lẽ của hắn mang đầy tính thuyết phục nên Thanh Bảo chẳng dám nói lại gì, ngoan ngoãn hứng chịu cơn mưa đạn từ trên đầu đổ xuống.

Hắn nói nặng nói nhẹ với cậu một lúc, song lại thấy Thanh Bảo bày ra dáng vẻ mệt mỏi, cứ gật gà gật gù như gà mổ thóc nên hắn đoán chắc con thỏ này buồn ngủ lắm rồi liền thôi không mắng cậu nữa. Hắn giơ tay lên xoa xoa đầu cậu, bộ dạng dịu dàng khác hẳn với những lời nặng nề lúc nãy.

- Nằm xuống ngủ đi, Thanh Bảo. Tao ở đây để canh mày ngủ chứ không phải để tranh cãi với mày đâu. Sau này đừng nghĩ thế nữa. Mày cứ tự nghĩ rồi tự buồn, người lo cũng chỉ có mỗi tao thôi chứ ai. Nằm xuống đi ngủ liền cho tao, không tao đưa mày về lớp bây giờ.

Thế Anh muốn dỗ cậu đi ngủ, cơ mà khổ nỗi cái tính cọc cằn của hắn ăn sâu vào máu rồi, thành ra chẳng thể nói được mấy lời ngọt ngào như những người khác. Mặc dù vậy, Thanh Bảo vẫn răm rắp nghe theo từng mệnh lệnh mà hắn đưa ra, ngoan ngoãn nằm xuống chiếc gối bên cạnh hắn.

- Thế Anh, em cảm ơn Thế Anh nhiều lắm.

- Ừ ừ, tao nhận được lời cảm ơn của mày rồi. Ngoan, ngủ tí đi Thanh Bảo. Mày mệt lắm rồi đấy.

Hắn xoa xoa tóc cậu, nhẹ nhàng dỗ Thanh Bảo đi ngủ. Cậu ngáp dài ngáp ngắn, hai mắt nhắm hờ lộ rõ vẻ mệt nhọc, chầm chậm buông ra câu chúc hắn ngủ ngon xong liền chìm vào giấc ngủ, chẳng còn chút để tâm nào đến nụ cười đang ẩn hiện trên môi hắn.

.

.

.

Bảy giờ tối, tụi còn lại mới kéo nhau lết về phòng. Thấy hắn vẫn đang ngồi đó mải mê đánh máy, bên cạnh là Thanh Bảo đã chìm vào giấc ngủ từ lâu, tụi nó cũng lấy làm lạ nhưng vẫn biết điều mà nói chuyện nhỏ lại.

- Anh ngồi đây với nó từ trưa à?

Một tên trong nhóm hỏi.

- Ừ, nhưng không hẳn. Tao có tranh thủ đi tắm với ghé mua cái bánh mì ăn tạm rồi. Mà tụi mày nói chuyện nhỏ tiếng thôi, Thanh Bảo nó khó ngủ lắm đấy.

Thế Anh đáp lại mà mắt vẫn không rời màn hình laptop. Quả thật là sau khi Thanh Bảo ngủ không lâu thì hắn có đi mua bánh, hơn nữa còn mua dư ra một cái cho cậu. Thế nhưng con thỏ của hắn thì cứ ngủ hoài, đến giờ vẫn chưa dậy, mà hắn cũng thương, chẳng nỡ đánh thức cậu nên mới để cho Thanh Bảo ngủ đến giờ này.

Sau cái hiệu lệnh đó của hắn thì cả phòng im ỉm đi hẳn, chỉ còn lại tiếng gõ phím lạch cạch của Thế Anh và tiếng ngón tay chạm mạnh vào điện thoại của lũ đang chơi game mà thôi. Tụi nó thề, đây là đêm yên ắng nhất kể từ cái lúc mà tụi nó bắt đầu đi theo hắn đến bây giờ.

Đột nhiên, Thiện tiến lại gần chỗ hắn. Trên tay nó còn cầm theo một bao thuốc đầy, có vẻ là mới mua, đưa đến trước mặt Thế Anh muốn rủ hắn ra ngoài hút một điếu.

- Lâu rồi không thấy ông anh đi hút, hay cai rồi à? Làm một điếu không?

Thế Anh nhẹ nhàng đóng laptop lại, mắt hơi liếc sang bao thuốc trên tay nó nhưng vẫn lắc đầu từ chối.

- Cai rồi. Dạo gần đây nuôi thỏ, trên người mà có tí mùi thuốc là nó không cho đụng vào nên tao cai rồi.

Hắn nói xong liền đi cất gọn cái bàn và laptop vào lại chỗ cũ, để mặc Thiện ở đó ngơ ngác mất một lúc. Nó vẫn cầm bao thuốc trên tay, rút ra từ đó một điếu ngậm trên miệng rồi với tay lấy cái bật lửa của Thanh Tuấn bước ra ngoài, còn không quên châm biếm hắn mấy câu.

- Gì mà nuôi thỏ? Thỏ nào chảnh vậy, không cho anh hút thuốc luôn à. Đại ca dạo này tốt tính dữ ha, thay đổi thói quen vì một con thỏ luôn.

Thế Anh cũng chẳng buồn so đo với nó làm gì, lách mình chui vào chăn rồi vòng tay sang ôm lấy Thanh Bảo vẫn đang ngủ rất ngon lành vào lòng. Cậu được thế rúc thẳng vào lòng hắn dụi dụi vài cái, mùi bạc hà thoang thoảng qua mũi khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn hẳn, không suy nghĩ gì nhiều mà ôm lấy đối phương tiếp tục tận hưởng giấc ngủ của mình.

Nhìn bộ dạng ôm ôm ấp ấp của cả hai, Thanh Tuấn thầm nghĩ, có lẽ anh biết con thỏ trong câu chuyện của Thế Anh là ai rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me