Andree X Bray Than Ho Menh
Commas Saigon là câu lạc bộ đêm có tiếng nhất đối với những tay chơi ở Sài Thành này, không những phong cách, nội thất và âm thanh đều thuộc hàng cao cấp mà nơi này còn là nơi để những công tử nhà giàu flexing. Suy cho cùng cũng chỉ là nơi dành để tôn vinh những kẻ có tiền mà thôi.Thế nhưng đối với hắn nó lại chẳng thể sánh được với bar hạng nhất Toronto của Canada mà hắn vẫn thường đến được.Andree Right Hand đưa mắt nhìn một lượt quán bar, hừ nhẹ một tiếng đánh giá.- Phong cách đại trà, đồ uống không quá tệ, mỹ nữ cũng thuộc tầm trung. Anh vì sao nhất định lôi tôi tới đây bằng được chứ?Justatee ngồi ở bên cạnh khẽ cười một tiếng, Andree ra nước ngoài đã hơn chục năm nay, tất nhiên đã quen với đẳng cấp của phương Tây rồi, những thứ như thế này đều cho rằng không hợp khẩu vị. Anh tựa người ra sau ghế, nhìn hắn đang ngồi giữa cả mấy mỹ nữ mà vẫn tỏ ra bộ mặt không hài lòng.- Anh Bâus có lẽ đã mới về Việt Nam nên không biết một thứ thôi.Andree ngẩn đầu nhìn anh, JustaTee nhếch mép dùng ngón tay chỉ tới một rapper đang trên sân khấu đang cúi người dùng môi nhận lấy đồng tiền boa của khách.- Có thấy người nhóc đó không? Thân hình quyến rũ như vậy, gương mặt cũng rất đẹp. Đáng tiếc cậu ta lại không phải trai bao.Andree nheo mắt, ở giữa ánh đèn chập chờn của cầu ma trong bar hắt lại chỉ nhìn thấy được một bên sườn mặt nghiêng nghiêng của người đó. Một khách ngồi lên sofa ngay đó vẫn nhìn cậu ta nãy giờ, ánh mắt chăm chăm không rời, miệng còn nở nụ cười thèm thuồng, nhìn cũng biết là một gã khát dục rồi. Gã giơ tay lên, từ trên cổ cậu xuống đến từng cơ bụng của thanh niên kia vuốt một cái. Cậu ta giật mình vội lùi lại, thấy nụ cười háo sắc của hắn cậu vội cúi đầu, nhặt lấy áo khoác đi vào trong.Andree quan sát nãy giờ khẽ cười một tiếng- Nhạy cảm như vậy chắc vẫn còn là xử nam, hành động phóng khoáng cũng chỉ là diễn cho người khác xem. Nhạt nhẽoJustaTee nhìn hắn lộ ra nụ cười hàm ý, đoán thầm Andree có lẽ cũng đã nhắm được cậu ta rồi. Nói về Andree Right Hand, hắn cũng là một dạng đàn ông có dục vọng cao thôi, nhìn thấy cái đẹp tất nhiên có hứng. Chỉ tiếc là cậu con trai đó ở đây cũng chỉ chấp nhận làm một rapper không tên tuổi với lương tháng bèo bọt, hoàn toàn khước từ mọi lời mời của khách hàng có nhu cầu.Andree cũng không quá khắt khe, dù sao một người không phải trai bao thì cũng chẳng cần gì nhất định phải có. Mỹ nữ ở đây nhiều như vậy, một thằng rapper vô danh cũng không đáng để hắn phải động tay. Mỹ nữ thấy Andree có vẻ lơ đãng, liền vươn tay ôm lấy cổ hắn ủy khuất nói.- Anh Bâus, nhìn em một cái xem nào.Thanh Bảo ôm lấy áo khoác ủy khuất bước vào trong. Cảm giác bàn tay người đàn ông vừa rồi vuốt trên người cậu vẫn còn, giơ tay kéo cao tay áo mình lên, Thanh Bảo rùng mình một cái, gai óc vẫn còn chưa lặn đi được. Quản lý nhìn thấy cậu đứng đó liền bước tới gọi một tiếng.- Bảo, tuần sau cậu xin nghỉ sao?Thanh Bảo nhìn thấy anh quản lý liền gật đầu, cười với anh một cái.- Vâng, em muốn đi casting.Anh quản lý vỗ vào vai cậu, cười đùa trêu chọc- Em muốn thành ngôi sao à?Thanh Bảo ngượng ngịu cường, theo bản năng giơ tay gãi gãi phần tóc phía sau gáy, ở dưới ánh đèn chập chờn trong bar không nhìn ra được gò má cậu ửng hồng.Không phải cậu có ước mơ trở thành một ngôi sao, chỉ là muốn cùng người ấy đứng chung một bầu trời mà thôi.Trên sân khấu đổi nhạc, một bản nhạc đang viral gần đây. Thanh Bảo ngẩn đầu nhìn, ở trên màn hình lớn hiện lên khuôn mặt người con trai ấy làm cậu nhất thời ngẩn người. Từng giai điệu, từng biểu hiện trên mặt người ấy làm trái tym cậu run lên, Dù cho khoảng cách thật là xa, sợ rằng có giơ tay ra cũng không thể với tới được những vẫn ham muốn được cùng người ấy một ngày nào nói đứng cùng một sân khấu, cùng một cấp bậc.Karik, chờ một chút. Em đang tới gần anh.Thời gian trước đó, khắp báo đài đều đưa tin về một producer-Masew, nhà soạn nhạc đa tài đứng nhất nhì nền giải trí Việt Nam đang mở casting cho MV debut cho em gái Amee của hắn. Thanh Bảo ngồi ở ghế chờ ngoài hành lang, cậu đã nộp hồ sơ vào trước, bây giờ chỉ chờ tới lượt mình. Tuy rằng người ấy đã động viên cậu thật nhièu nhưng khi tới đây, nhìn thấy đông người như vậy không khỏi bị dọa cho giật mình. Ngồi chờ thêm một lúc nữa cuối cùng cũng thấy gọi tên mình, Thanh Bảo đứng dậy bước qua những ánh mắt của những người cũng đang chờ đợi với mình đi vào trong.Mở cửa vào phòng, bên trong mọi người đều nhìn cậu. Không nghĩ tới sau lớp kính ngăn kia lại có công người đến như vậy, Thanh Bảo bối rối cúi chào. Một người trong ban vừa rồi chăm chú quan sát hồ sơ của Thanh Bảo, bây giờ ngẩn đầu hỏi- Cậu tự giới thiệu một chút về mình điThanh Bảo rụt rè gật đầu- Tôi là Trần Thiện Thanh Bảo, rap name là Bray, 26 tuổi, làm việc tại TP Hồ Chí Minh.- Cậu rap thử một đoạn xem, chứ chọn phần cậu cảm thấy tự tin nhất.Thanh Bảo gật đầu, cầm lấy micro bắt đầu feeling theo từng dòng flow ấy.Amee trước sau đều chăm chú nhìn người kia, ánh mắt một khắc cũng không rời. Rap không tệ, delivery của cậu rất tốt và thêm khuôn mặt đó, không phải là quá tuyệt sao?Hơn một tuần sau đó mới có kết quả, cậu cũng đã nghĩ đến trường hợp xấu nhất, cậu trượt vỏ chuối. Chẳng phải là chuyện quá buồn lòng, chỉ là cảm thấy có chút đáng tiếc. Rốt cuộc mong muốn được cùng người đó đứng chung một sân khấu cũng không thành hiện thực được.Một cuộc điện thoại gọi đến- Bray nhỉ?- Vâng ạ- Phần của em đã được ban tổ chức duyệt qua, chúc mừng em nhé.Thanh Bảo mím môn, thật muốn ngay lúc này hét lên cho cả thế giới cùng nghe thấy. Hai má đỏ phừng, cậu sau một vài giây vui sướng đến mất kiểm soát thì cũng trả lời lại- Vâng ạ, em cảm ơn rất nhiều.Người kia bật cười- Có gì mà cảm ơn chứ, cậu thật sự rất ưu tú đó. Cố lên nhéNói chuyện thêm vài ba câu nữa, Thanh Bảo tắt máy cho vào túi quần. Quản lý bar vừa lúc bước vào, nhìn thấy cậu liền cười hỏi- Có kết quả chưa?Thanh Bảo vui sướng gật đầu- Rồi ạ, em pass rồiAnh quản lý cười vỗ vỗ vai cậu- Em giỏi mà
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me