Andree X Bray Ver Doc Chiem Tinh Yeu
"Không... không khóc nữa... ba ở đây..."
Có lẽ đây là bản năng vốn có của một người ba, cho dù Thiện Thanh Bảo đã quên đi đứa con này, quên đi cách mà cậu đã từng đối xử với nó năm xưa, cậu cũng không khỏi đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc của con. Hai bữa tiệc sinh nhật trôi qua, Tiểu Bảo lần nào cũng chỉ ước trước nến rằng thằng bé sẽ được gặp ba, cuối cùng cũng gặp được rồi. Đây là lần đầu tiên được ba bế, thằng bé càng trân trọng không dám buông ra, cứ gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của ba mình, vô cùng thích ỷ lại người khác.
Thiện Thanh Bảo không hề có cảm giác chán ghét đối với đứa con mà mình đã từng hận đến thấu xương, hơn nữa, cậu còn rất muốn ở bên Tiểu Bảo lúc này. Thằng bé nhõng nhẽo, không có được liền khóc lóc mè nheo, nhưng cậu lại thấy rất dễ thương, hành động ban nãy của nó cũng chỉ là muốn giữ cậu ở lại thôi, đâu có đứa trẻ nào muốn nhìn ba rời xa mình.
"Ba không được đi... không cho ba đi đâu hết... ba phải ở lại..."
Thiện Thanh Bảo hiện giờ không còn nghĩ ngợi gì nữa, cậu buột miệng đồng ý với Tiểu Bảo cũng bởi vì cậu đã đem tới cho thằng bé quá nhiều khổ đau. Trong lòng, cậu không khỏi tự trách bản thân, thằng bé đối với ba mình tha thiết đến vậy, là do sự ích kỷ của cậu mà thành sao ? Tiểu Bảo còn nhỏ, cần nhất là tình yêu thương từ ba, vậy mà trong lúc thằng bé cần cậu nhất, cậu lại không thương tiếc vứt bỏ nó.
"Bảo Bảo, về bên tôi đi. Coi như là vì con, được không ?"
Bùi Thế Anh vẫn luôn nhìn ra, cậu thương con rất nhiều mà. Dù trước đây cậu có độc mồm độc miệng thì sao chứ ? Người con trai anh yêu chính là khẩu xà tâm phật, con trai bé bỏng của hai người, không thể nói bỏ liền bỏ được. Thiện Tyanh Bảo mặc dù không nỡ rời xa con, nhìn con nhớ ba da diết như này, nhưng đối với Lê Hoàng Hải thì không khỏi áy náy. Hắn có tội tình gì sao ?
Đứng giữa hai lựa chọn thế này, Thiện Thanh Bảo khó xử đến tận cùng, bất kì câu trả lời nào cậu đưa ra đều làm tổn thương đến một trong hai người. Cậu không muốn làm Lê Hoàng Hải đau khổ, hắn chỉ là yêu cậu, muốn cùng cậu kết hôn, đơn giản như vậy thôi, nhưng còn Tiểu Bảo... thằng bé không đủ khả năng để trơ trọi một mình mà không có ba bên cạnh, Thiện Thanh Bảo thân làm một người ba, cũng không nỡ nhìn con phải khổ cực.
Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, cậu lắc đầu.
"Tôi không thể, Bùi Thế Anh, tôi sẽ không rời bỏ anh ấy. "
Thiện Thanh Bảo sợ rằng bản thân sẽ không còn kiên định được bao lâu nữa, cậu định trả Tiểu Bảo cho Bùi Thế Anh để rời đi, nhưng thằng bé đã ôm chặt cổ câuh lại, khóc thật lớn, dường như có chết nó cũng không chịu buông ra. "Ba bảo ba không đi mà... ba không được bỏ con..." thằng bé đã mất bao lâu để đợi được ngày này chứ... nhưng cái mà Tiểu Bảo thực sự muốn là có thể mỗi ngày có thể ở bên ba, được ba yêu chiều như bao đứa trẻ khác.
"Xin lỗi... ba xin lỗi... ba nhất định sẽ tới thăm Tiểu Bảo mà..."
Cậu chỉ là, không nỡ tổn thương một người vô tội.
...
Sau khi trở về nhà, Thiện Thanh Bảo càng suy sụp hơn, không muốn gặp ai, cậu một lần nữa làm bạn với bóng tối. Nghĩ đến cảnh tượng khi đó, khi cậu dứt Tiểu Bảo ra khỏi người mình, thằng bé đã khóc, đã đau lòng đến cỡ nào. Nó rõ ràng không muốn rời xa cậu, nhưng cậu lại tước đoạt mọi thứ từ nó, vậy mà nó vẫn luôn gọi cái người không xứng làm ba này là ba... tiếng ba ấy như là con dao găm thẳng vào con tim này vậy, câu rất đau. Cậu vì người cậu yêu mà tổn thương con của mình, là đúng hay là sai đây ?
Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, Thiện Thanh Bảo bấm nhận.
"Sao rồi, Bùi Thế Anh đã đồng ý ly hôn chưa ? Ngày mai chúng ta đi thử đồ, đầu tháng sau..."
"Em có con rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rất lâu nhưng Thiện Thanh Bảo cũng không dám tắt máy. Cậu đâu biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, đâu biết trên thế gian đã có một đứa trẻ mang trong người nửa dòng máu của cậu ra đời. Nếu như bây giờ Lê Hoàng Hải nói hắn không muốn kết hôn nữa, cậu cũng không oán trách nửa lời, bởi tất cả đều là lỗi của cậu. Là quá khứ của cậu đã ảnh hưởng đến tương lai của hai người.
"Vậy à... em muốn vì nó mà rời bỏ anh, trở về bên Bùi Thế Anh ?"
"Ý em không phải là vậy..."
Cậu không muốn lừa gạt Lê Hoàng Hải, nếu như cứ nhắm mắt làm ngơ mà tổ chức đám cưới, cuộc sống hôn nhân sau này nói không chừng sẽ rơi vào ngõ cụt mất. Hắn có thể tiếp nhận được chuyện cậu đã từng sinh con, cậu nhất định sẽ ở bên hắn tới cùng.
"Trong lòng em, thằng bé rõ ràng quan trọng hơn anh. Em đi đi, về với con của em đi !"
Có lẽ đây là bản năng vốn có của một người ba, cho dù Thiện Thanh Bảo đã quên đi đứa con này, quên đi cách mà cậu đã từng đối xử với nó năm xưa, cậu cũng không khỏi đau lòng khi nghe thấy tiếng khóc của con. Hai bữa tiệc sinh nhật trôi qua, Tiểu Bảo lần nào cũng chỉ ước trước nến rằng thằng bé sẽ được gặp ba, cuối cùng cũng gặp được rồi. Đây là lần đầu tiên được ba bế, thằng bé càng trân trọng không dám buông ra, cứ gục đầu lên bờ vai nhỏ nhắn của ba mình, vô cùng thích ỷ lại người khác.
Thiện Thanh Bảo không hề có cảm giác chán ghét đối với đứa con mà mình đã từng hận đến thấu xương, hơn nữa, cậu còn rất muốn ở bên Tiểu Bảo lúc này. Thằng bé nhõng nhẽo, không có được liền khóc lóc mè nheo, nhưng cậu lại thấy rất dễ thương, hành động ban nãy của nó cũng chỉ là muốn giữ cậu ở lại thôi, đâu có đứa trẻ nào muốn nhìn ba rời xa mình.
"Ba không được đi... không cho ba đi đâu hết... ba phải ở lại..."
Thiện Thanh Bảo hiện giờ không còn nghĩ ngợi gì nữa, cậu buột miệng đồng ý với Tiểu Bảo cũng bởi vì cậu đã đem tới cho thằng bé quá nhiều khổ đau. Trong lòng, cậu không khỏi tự trách bản thân, thằng bé đối với ba mình tha thiết đến vậy, là do sự ích kỷ của cậu mà thành sao ? Tiểu Bảo còn nhỏ, cần nhất là tình yêu thương từ ba, vậy mà trong lúc thằng bé cần cậu nhất, cậu lại không thương tiếc vứt bỏ nó.
"Bảo Bảo, về bên tôi đi. Coi như là vì con, được không ?"
Bùi Thế Anh vẫn luôn nhìn ra, cậu thương con rất nhiều mà. Dù trước đây cậu có độc mồm độc miệng thì sao chứ ? Người con trai anh yêu chính là khẩu xà tâm phật, con trai bé bỏng của hai người, không thể nói bỏ liền bỏ được. Thiện Tyanh Bảo mặc dù không nỡ rời xa con, nhìn con nhớ ba da diết như này, nhưng đối với Lê Hoàng Hải thì không khỏi áy náy. Hắn có tội tình gì sao ?
Đứng giữa hai lựa chọn thế này, Thiện Thanh Bảo khó xử đến tận cùng, bất kì câu trả lời nào cậu đưa ra đều làm tổn thương đến một trong hai người. Cậu không muốn làm Lê Hoàng Hải đau khổ, hắn chỉ là yêu cậu, muốn cùng cậu kết hôn, đơn giản như vậy thôi, nhưng còn Tiểu Bảo... thằng bé không đủ khả năng để trơ trọi một mình mà không có ba bên cạnh, Thiện Thanh Bảo thân làm một người ba, cũng không nỡ nhìn con phải khổ cực.
Tuy nhiên, cho đến cuối cùng, cậu lắc đầu.
"Tôi không thể, Bùi Thế Anh, tôi sẽ không rời bỏ anh ấy. "
Thiện Thanh Bảo sợ rằng bản thân sẽ không còn kiên định được bao lâu nữa, cậu định trả Tiểu Bảo cho Bùi Thế Anh để rời đi, nhưng thằng bé đã ôm chặt cổ câuh lại, khóc thật lớn, dường như có chết nó cũng không chịu buông ra. "Ba bảo ba không đi mà... ba không được bỏ con..." thằng bé đã mất bao lâu để đợi được ngày này chứ... nhưng cái mà Tiểu Bảo thực sự muốn là có thể mỗi ngày có thể ở bên ba, được ba yêu chiều như bao đứa trẻ khác.
"Xin lỗi... ba xin lỗi... ba nhất định sẽ tới thăm Tiểu Bảo mà..."
Cậu chỉ là, không nỡ tổn thương một người vô tội.
...
Sau khi trở về nhà, Thiện Thanh Bảo càng suy sụp hơn, không muốn gặp ai, cậu một lần nữa làm bạn với bóng tối. Nghĩ đến cảnh tượng khi đó, khi cậu dứt Tiểu Bảo ra khỏi người mình, thằng bé đã khóc, đã đau lòng đến cỡ nào. Nó rõ ràng không muốn rời xa cậu, nhưng cậu lại tước đoạt mọi thứ từ nó, vậy mà nó vẫn luôn gọi cái người không xứng làm ba này là ba... tiếng ba ấy như là con dao găm thẳng vào con tim này vậy, câu rất đau. Cậu vì người cậu yêu mà tổn thương con của mình, là đúng hay là sai đây ?
Tiếng chuông điện thoại bỗng dưng vang lên, Thiện Thanh Bảo bấm nhận.
"Sao rồi, Bùi Thế Anh đã đồng ý ly hôn chưa ? Ngày mai chúng ta đi thử đồ, đầu tháng sau..."
"Em có con rồi."
Đầu dây bên kia im lặng một hồi rất lâu nhưng Thiện Thanh Bảo cũng không dám tắt máy. Cậu đâu biết mọi chuyện sẽ ra nông nỗi này, đâu biết trên thế gian đã có một đứa trẻ mang trong người nửa dòng máu của cậu ra đời. Nếu như bây giờ Lê Hoàng Hải nói hắn không muốn kết hôn nữa, cậu cũng không oán trách nửa lời, bởi tất cả đều là lỗi của cậu. Là quá khứ của cậu đã ảnh hưởng đến tương lai của hai người.
"Vậy à... em muốn vì nó mà rời bỏ anh, trở về bên Bùi Thế Anh ?"
"Ý em không phải là vậy..."
Cậu không muốn lừa gạt Lê Hoàng Hải, nếu như cứ nhắm mắt làm ngơ mà tổ chức đám cưới, cuộc sống hôn nhân sau này nói không chừng sẽ rơi vào ngõ cụt mất. Hắn có thể tiếp nhận được chuyện cậu đã từng sinh con, cậu nhất định sẽ ở bên hắn tới cùng.
"Trong lòng em, thằng bé rõ ràng quan trọng hơn anh. Em đi đi, về với con của em đi !"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me