LoveTruyen.Me

Andree X Bray Ver Tan Nhan


                                   
                                   

Suốt cả buổi trưa anh ngồi trong phòng họp nghiêm túc mà nghe mọi người thuyết trình nhưng nhiều lúc con tim anh chợt đau lên. Anh chỉ nghĩ tại vì mấy ngày nay làm việc mệt mỏi quá sức nên nhịp tim đập loạn lên nên mới dẫn ra cơn đau ở tim.

Cuộc họp kết thúc anh đứng lên chào mọi người một tiếng rồi cũng đi về phòng. Ngồi xuống chiếc ghế dựa mà xoa xoa bên ngực trái của mình.

"Lấy cho tôi ly cafe" Thế Anh nói vài tiếng vào điện thoại bàn rồi cũng cúp máy.

Sau năm phút một Trung Đan bưng ly cafe vô để lên bàn rồi cũng cúi chào bước đi ra ngoài

"Bùi Tổng à hồi nãy có cậu Thanh Bảo gọi cho anh rất nhiều lần. Nhưng tại anh đang họp nên tôi không có đưa cho anh" Trung Đan dường như nhớ ra điều gì đó rồi ngừng bước quay lại nói với Thế Anh.

Trung Đan lấy điện thoại từ trong túi ra đưa cho Thế Anh. Nhận lấy anh mở màn hình lên thì thấy có tới hai mươi cuộc gọi nhỡ. Không biết Thanh Bảo có việc gì mà gọi cho anh nhiều đến thế chứ.

"Cậu đi ra ngoài đi" Thế Anh mắt không nhìn Trung Đan rồi xua tay mà nói.

"Vâng" Cậu ta cúi người chào rồi cũng đi ra ngoài.

Bấm vào danh bạ rồi tìm kiếm số cậu rồi bấm vào nút quay số. Không quá mấy giây thì anh nghe giọng gấp gáp của bà

"Thế Anh sao? Thanh Bảo nó... có chuyện... rồi. Vợ của cháu đánh... nó chảy... chảy... máu đầu rồi. Huhu... cháu xuống đây giúp bà đi...".

"Dạ sao ạ? Rồi! Rồi bà đợi cháu. Cháu đi xuống dưới liền".

Khi anh nghe đến bà nói Tịnh Vân đánh Thanh Bảo đến chảy máu đầu thì anh lại cứng đơ hết cả người. Máu trong người anh như dâng lên khiến hai mắt anh đỏ ngầu. Giọng anh khàn khàn mà nuốt nước miếng cố gắng bình tĩnh nói vào điện thoại rồi anh cũng tức tốc mà chạy ra ngoài cửa phòng.

"Bùi Tổng còn một cuộc họp nữa" Trung Đan thấy Thế Anh cấp tốc chạy nhanh ra ngoài liền nói lớn theo. Đây là cuộc họp quan trọng để quyết định xem hai công ty có nên kết hợp với nhau không. Đây là cuộc họp mà Bùi Tổng mong chờ nhất nhưng sao nay sắp tới giờ họp mà Bui Tổng còn đi đâu nữa chứ?

"Hủy đi" giờ đối với anh công việc không còn quan trọng nữa. Anh chỉ có một suy nghĩ là phải chạy thật nhanh xuống quê cậu đang phải chờ anh.

Suốt cả quãng đường đi anh chạy hết tốc độ cho phép quy định. Có nhiều khi chạy nhanh quá khiến anh gần như muốn đâm sầm lên xe phía trước.

Xuống tới dưới quê thì cũng là 2 tiếng sau đó. Chạy qua đường làng thì phía trước anh có hai chiếc xe. Nhìn xuống bản số thì biết chắc chắn xe này là của Tịnh Vân. Còn chiếc xe đen ở đằng sau thì anh không biết.

Bước xuống xe chạy nhanh vào điều trước tiên anh thấy là mọi người bu đông bên ngoài đầy những tiếng chửi rủa về Thanh Bảo. Tách hết nguyên một hàng người ra đi vào. Đập vào mắt anh là hình ảnh Thanh Bảo yếu ớt mà nằm dưới đất hứng chịu sự đau đớn tột cùng. Máu chảy gần như là thấm xuống đất khiến đất cát nơi gần đầu cậu có chút chuyển sang màu đỏ.

"Thanh Bảo!!!" Anh hét lớn lên chạy tới quỳ xuống lật lại người Thanh Bảo lại ôm vào người mình. Thì gương mặt cậu bây giờ đã tái mét đôi mắt thì nhắm nghiền lại. Máu từ trên đầu cứ thế mà chảy dọc xuống theo xuống trán mắt mũi đến cái cằm rồi chảy xuống phía tay anh cứ thế thắm ướt một mảnh tay áo.

"Thanh Bảo em tỉnh! Tỉnh dậy đi mà! Thanh Bảo" anh tay run run mà sờ lên gương mặt Thanh Bảo. Lấy ống tay áo chùi hết những vết máu có trên mặt cậu rồi ôm chặt cậu vào lòng giọng nghẹn ngào mà nói lớn. Chẳng lẽ nãy giờ Thanh Bảo nằm ở đây 2 tiếng rồi sao?

Thế Anh lay lay Thanh Bảo rồi lại cúi xuống chùi máu vẫn còn đang chảy trên trán cậu.

"Thế Anh.. Thế Anh... em đau... đau quá" Thanh Bảo cậu hé ra đôi mắt. Đau đớn mà nắm chặt chiếc áo của anh. Nhìn anh đang lo lắng cho mình mà cậu phát khóc. Hai hàng nước mắt của cậu cứ thế chảy xuống. Cuối cùng thì anh cũng đến mà bảo vệ cậu ra khỏi đám người đó. Bị Tịnh Vân đánh thì cậu rất là sợ hãi. Khi té ngã xuống thì cậu lại luôn miệng gọi thầm tên anh trong lòng. Mở mắt ra thì thấy anh trước mắt khiến cậu có hơi yên lòng.

"Em ráng... ráng xíu anh đưa em vào bệnh viện. Hứa với anh đừng ngủ nha Thanh Bảo"

Thế Anh lần tìm đôi tay cậu rồi gắt gao nắm thật chặt lại. Lòng anh rất hoảng loạn nhưng vẫn cố gắng bình tĩnh mà trấn an cậu. Thanh Bảo! Em ngàn lần đừng nên ngủ.

Thế Anh ẫm Thanh Bảo lên rồi đi nhanh ra bên ngoài. Thì bị hai tên vệ sĩ ngăn cản lại.

"Cút!" Anh tức giận lên quát lớn. Rồi anh cong chân lên mà đá thật mạnh vào hai người vệ sĩ to lớn khiến họ phải yếu thế mà ngã xuống qua một bên. Một người thấy thế ai cũng hoảng loạn mà trách đường qua một bên vì họ không muốn trở thành người tiếp theo bị Thế Anh đá.

Thế Anh mở cửa xe để Thanh Bảo ngồi vào rồi cái dây lại an toàn. Rồi lại vòng qua bên ghế lái anh cứ thế mà không cài dây an toàn chạy đi thật nhanh về phía bệnh viện của xã.

Dừng trước cửa bệnh viện lớn nhất ở xã này. Liền ẫm cậu lên người rồi bỏ lên băng ca để bác sĩ đẩy vào trong phòng phẫu thuật. Suốt chặng đường đi anh luôn nắm chặt tay Thanh Bảo mà trấn an đến khi có một y tá chặn anh lại thì anh mới không nỡ mà buông tay Thanh Bảo ra.

Ngồi trên ghế chờ mà lòng anh như lữa đốt cứ luôn ngước mặt lên mà nhìn cách cửa vẫn đang đóng chặt. Hồi nãy máu cậu chảy rất là nhiều không biết cậu có qua khỏi không? Anh rất sợ. Mẹ khi bỏ anh đi trên người bà cũng đầy máu như thế.

Trong một khoảng khắc ngắn ngủi, ở trên khóe mắt anh lại chảy ra một hàng nước mắt rồi nó lăn dài xuống vào miệng anh. Thế Anh cúi đầu vùi mặt vào giữa hai tay mình.

...

Khi ánh đèn trên cùng tắt. Bác sĩ bước ra trên mặt ông lại rũ rượi. Bác sĩ đi đến tháo khẩu trang xuống rồi thành thật mà nói "Xin lỗi".

Thế Anh dường như đứng yên tại chỗ không cử động. Xin lỗi! Lời xin lỗi là có ý gì trong đó. Có phải là anh đang nghe nhầm không? Không! Không thể nào.

"Thanh Bảo!!!"






                                 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me