LoveTruyen.Me

Andree X Bray Ver Tan Nhan


                                   
                                         

Cả người sảng khoái nhưng tâm chí lại chật vật mỏi mệt, Thanh Bảo cậu cũng nên vui mừng, những điều cậu mong muốn cũng đã thành sự thật.

                     

Chắc chỉ mấy tháng nữa thôi là anh sẽ chào đón đứa con bé bỏng của mình ra đời. Cậu rất muốn nhìn mặt nha, giống ba hay là giống mẹ nó đây. Nhưng tới khi đó không biết cậu có vinh hạnh mà được mời đến không.

                     

Trên đường về nhà này Thanh Bảo không có bắt taxi mà cậu đổi thành đi bộ, không biết sao tự nhiên cậu lại muốn đi bộ.

                     

Một áo khoác lông dầy cũng không làm cậu đủ thấy ấm áp, gió lạnh thổi bay cả tóc cậu lên thành một nùi rối tung, lấy tay khẽ vuốt mái tóc cố định vào vành tai, cái bịch rau cải nặng nề cậu đang xách trên tay thì tự nhiên bị rách cái quai khiến rau và những trái cam lăn vung vải ra đầy đường. Vội lom khom cúi ngưới xuống nhặt từng cái từng cái nhưng không biết rằng bước chân của cậu lại bước ra khỏi lề vỉa hè, những chiếc xe đang đi đến bấm kèn inh ỏi lên, khi ngước mặt lên thì thấy những chiếc xe đang chạy rất gần đến mình liến theo bản năng lấy tay che hai mắt lại, chờ đợi.

                     

Bỗng nhiên có một lực kéo mạnh mẽ kéo cậu váo lề đường, chiếc xe kia vẫn cứ chạy thẳng không có điểm dừng, người trong xe ngó đầu ra mà chửi mấy cậu rồi cũng quay đầu bỏ đi.

                     

Tiếp theo sau đó là một tiếng trách mắng đầy quen thuộc


"Em không biết tránh sao?".

                     

Giọng nói ấm áp đầy mị lực này có phải là Thế Anh không? Từ từ ngước đôi mắt lên nhìn, cậu cưới khổ một cái, Thế Anh anh ta đang trách mắng cậu sao? Có tư cách gì chứ.

                     

Thanh Bảo cậu vội đứng lên khỏi người Thế Anh, xem xét nơi khủy tay đã rướm máu, đau quá! Thanh Bảo than thầm trong lòng.

                     

Cúi đầu cảm ơn người vẫn còn đang ngồi dưới đất một tiếng rồi lại thu gom rau cải bỏ vào túi nilong.

                     

Thế Anh vẫn một mực nhìn Thanh Bảo thờ ơ với mình, che chở cậu khỏi chiếc xe đó mà chỉ đơn giản một lời cảm ơn, không có một ý tứ đỡ anh dậy.

                     

Cử động muốn đứng lên thì đầu vai lại đau nhức chắc do hồi nãy đỡ cái đầu của cậu nên vai mới đập mạnh xuống đất. Thử thử khẽ bóp vài cái vào vai rồi lại mạnh mẽ mà đứng dậy.

                     

"Tay em bị trày kìa" đôi mắt Thế Anh lại để ý đến khủy tay bị trầy của Thanh Bảo lại lần nữa cất tiếng.

                     

"Ờ!" Thanh Bảo lãnh đạm ờ một tiếng rồi quay bước đi về phía trước.

                     

Khi Thanh Bảo vừa đi khuất thí đằng sau lại có giọng nói của Tịnh Vân vang lên "Thế Anh sao anh lại chạy đi ra đây vậy?".

                     

Hai người đang tính tiền ở quầy thì ánh mắt của Thế Anh đăm chiêu nhìn ra ngoài đường, rồi sau đó sắc mặt hoảng hốt chạy nhanh ngoài, cô cũng chạy theo xem có việc gì thì lại bị nhân viên phía sau lớn tiếng kêu, bắt buộc phải dừng lại mà tính tiền cho xong.

                     

"Không có gì?" Miệng nói không có gì nhưng ánh mắt lại lưu luyến nhìn về phía hình bóng Thanh Bảo vừa mới đi.

                     

Anh rất muốn hỏi cậu một câu có khỏe không? Nhưng chưa kịp hỏi thì Thanh Bảo đã đi xa.

                                             
                   

Rồi anh lại rũ mắt xuống, đi về phía ngược lại.

Hai người cứ như thế mỗi người đi một hướng cho đến khi nào mới gặp nhau lại một lần nữa.

...


Thanh Bảo đi nhanh như chạy, không biết làm sao lại muốn chạy để trốn tránh Thế Anh như thế? Cậu sợ phải một lần nữa đối mặt, thà không nhìn đến nhau khi nhìn lại thì sẽ rung động thêm lần nữa.

Khi nãy té xuống người Thế Anh thì lại nghe anh như phát lên một tiếng kêu kiềm chế, chẳng lẽ anh bị gì sao?

...

Lơ đãng suy nghĩ mà không chú ý đến mũi dao, sau đó Thanh Bảo liền cảm nhận được đau đớn trên đầu ngón tay, kêu lên một tiếng rồi theo phản xạ giựt lại ngón tay.

"Sao vậy?" Ở trên phòng khách liền vang vọng tiếng nói của Lâm Hạo Nhiên. Giầy không kịp tháo mà chạy thẳng vào phòng bếp xem xét.

"Anh mới về hả?" Thanh Bảo bóp chặt ngón tay chảy máu quay qua nhìn Hạo Nhiên hỏi.

"Đưa tay cho tôi xem" Lâm Hạo Nhiên mắt thấy đến ngón tay đầu máu đang bị cậu bóp chặt mà càng chảy ra nhiều máu.

"Không sao chỉ vết đứt nhỏ, chút là hết chảy máu thôi".

"Nhỏ gì mà nhỏ chứ" Hạo Nhiên đi đến cầm đôi tay bị thương rồi dắt cậu về phía sôpha.

Lâm Hạo Nhiên lấy ra một hộp y tế, cầm kéo đầu dẹp kẹp lại miếng bông gòn nhè nhẹ chấm chấm vào vết thương đang chảy máu, đợi máu hết chảy rồi lấy băng keo cá nhân băng bó lại ngón tay bị thương, dù nói đến vết thương nhỏ nếu không chăm sóc kĩ thì cũng đến lúc nó lan ra một mảng to.

Thanh Bảo nhìn vào ngón tay được Lâm Hạo Nhiên băng bó cẩn thận thì lòng càng cảm thấy ấm áp, trên đời này cũng còn có một người dịu dàng với cậu như vậy. Cảm ơn Hạo Nhiên một tiếng rồi đứng lên quay trở lại phòng bếp.

Đi được khoảng hai ba bước thì phía sao Lâm Hạo Nhiên lại chau mày lên tiếng

"Sao khủy tay của cậu bị thương?".

Thanh Bảo nghiên mặt giở khủy tay lên xem. Máu trên bề mặt cũng đã đông lại từ lúc nào rồi.

"A... Hồi nãy tôi bị té" Thanh Bảo cậu không muốn nói chuyện hồi nãy vì vấn để đó quá phức tạp.

"Còn bị thương ở đâu nữa không?".

"Không còn".

Lại một lần nữa Thanh Bảo được Lâm Hạo Nhiên băng bó lại cái khủy tay.

Quay đầu nhìn qua khuôn mặt nghiêm túc kế bên, mái tóc đen láy rũ rượi xuống đôi lông mày rậm, ánh mắt lâu lâu lại chớp vài cái đôi lông mi theo mí mắt theo từng nhịp lên xuống. Lông mi nó không được dài nhưng nó rậm. Thanh Bảo mở miệng hỏi "Sao anh tốt với tôi vậy?".

Động tác tay của Hạo Nhiên dừng lại sau cậu hỏi của Thanh Bảo. Bây giờ nên trả lời cậu sao bây giờ. Nên trả lời

"Vì tôi thích cậu cho nên mới hết lòng hết dạ chăm sóc cho cậu" hay "Vì tôi thấy cậu rất đáng thương nên rũ lòng thương sót giúp đỡ cậu".

Nhưng cuối cùng "Vì có một ông tiên nói với tôi rằng phải giúp đỡ người có tên Thanh Bảo" Lâm Hạo Nhiên lại trả lời lái sang một hướng khác.

"Hả? Ông tiên?... haha trên đời này biết bao nhiêu người có tên Thanh Bảo chứ"

Thanh Bảo ngửa mặt lên cười ha hả. Cậu không biết Hạo Nhiên lớn cỡ náy rồi mà còn kể chuyện cổ tích cho cậu nghe.

"Ờ ha..." Lâm Hạo Nhiên cũng cười theo.

Nụ cười Thanh Bảo thật là đáng yêu nha! Đôi môi hồng khi cười liền lộ ra hàm răng nhỏ nhắn xinh xắn. Đôi môi này mình rất muốn nếm thử nó, nhìn đôi môi hồng nhuận mấp mấy thì anh lại nuốt nước miếng, cả cơ thể như không kiềm chế lại được muốn thừa cơ Thanh Bảo không để ý liền chiếm đoạt lấy cậu.

Nhưng khi làm vậy anh biết chỉ càng làm Thanh Bảo cách xa mình hơn thôi, nên để mọi chuyện đi theo hướng tự nhiên.

Có nên phá vỡ mối quan hệ trong sáng hiện tại không?





           

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me