Andree X Bray Ver Tan Nhan
Lâm Hạo Nhiên ở phía bên kia như chết lặng đi. Để điện thoại lên trên bàn trà. Nếu đã không có gì với nhau thì tại sao lại nói dối.
Hồi nãy khi nghe lục đục ở ngoài cửa thì anh có đi ra xem thì thấy Thanh Bảo đang gấp gáp muốn mở cửa chạy ra ngoài. Anh có ngăn mà ngăn cũng không kịp.
Anh cũng khoác đại chiếc áo khoác để đi theo cậu ra ngoài. Gương mặt cậu lo lắng mà đôi chân chạy thật nhanh. Theo đó mà anh cũng chạy theo nhưng lại giữ khoảng cách đối với cậu cả 5 mét.
Cậu lên xe taxi thì anh cũng đón một chiếc mà chạy theo. Nhưng anh không ngờ điểm dừng của cậu lại là quán bar. Anh nghĩ giờ này Thanh Bảo vào quán bar để làm gì. Ngồi một chút thì thấy Thanh Bảo đang ôm thân hình say xỉn của Thế Anh.
Và lần cuối cùng Thanh Bảo dừng xe lại là trước cửa khách sạn phồn hoa. Đi đến đây thì lòng anh lại thấy khó chịu khi cậu dìu Thế Anh vào trong.
Anh biết khi trong phòng chỉ có hai người thì chuyện tiếp theo sẽ xảy ra. Anh cúi đầu trầm mặt một lúc. Rồi anh lại kêu tài xế xe chở mình lại địa điểm ban đầu.
Mở ra điện thoại gọi đến máy cuộc thì không ai bắt máy. Đến nhắn tin thì chỉ hờ hững trả lời một câu.
Thật ra thì anh chưa có tư cách gì mà để tra hỏi Thanh Bảo việc này việc kia. Nên anh đâu có dám mở lời ra chất vấn cậu.
Lâm Hạo Nhiên ngồi trong căn phòng tối om, mắt cứ đưa ra ngoài cửa để chờ một bóng hình quen thuộc đi về nhà. ____________________________
Khi xong việc thì Thế Anh vẫn còn rượu trong người nên anh đã chìm sâu vào trong giấc mộng.
Thanh Bảo cậu ngồi bó gối ở trên đầu giường. Thân hình cậu bây giờ đầy vết xanh xanh tím tím do Thế Anh để lại.
Kiếm quần áo vung vãi ở trên đất mặc vào. Lần nữa đi đến bên giường lấy điện thoại nhét vào túi rồi vén chăn lên đắp kín người cho Thế Anh.
Lưu luyến mở cánh cửa đi ra ngoài căn phòng. Xuống tới đại sảnh khách sạn thì trời vẫn còn tối.
Nhìn đồng hồ thì chỉ mới có bốn giờ sáng. Xung quanh đại sảnh thì chỉ có tạp vụ làm việc. Cậu đi ra ngoài muốn đón taxi thì chẳng thấy một chiếc xe taxi nào.
Đành phải tự lần mò kiếm đường đi về nhà. Phía dưới vẫn còn đau rất nên khi đi rất khó chịu, cậu cố bước đi nhẹ nhàng và không cho hai đùi non chạm vào nhau. Nhìn từ xa thì tướng đi của Thanh Bảo có hơi kì quái.
...
Về đến nhà thì cũng đã là 5h30 phút.
Tra chìa khóa vào cửa. Từ từ mở cánh cửa để nó không phát ra tiếng động. Cẩn thận tháo giầy đề lên kệ, đôi chân run run bước đi từng bước về phía cầu thang. Mà không để ý ở trên sôpha vẫn còn bòng hình đang nhìn cậu khổ sở.
"Thanh Bảo! Sao giờ em mới về" Lâm Hạo Nhiên lên tiếng rồi đi đến chỗ cậu ôm cậu từ sau lưng mà hít thở.
Mùi hương thơm nồng nhẹ của cậu đã không còn mà thay vào đó là mùi hương đầy mạnh mẽ. Ở trên cổ còn có rất nhiều dấu hôn. Anh cố tính kéo cổ áo phía sau cậu lên để mình không còn nhìn thấy.
"A! Lâm Hạo Nhiên" Thanh Bảo hết hồn giật bắn cả mình. Đến khi có tiếng nói thì cậu mới biết đó là Lâm Hạo Nhiên cho nên có chút yên tâm.
"Em đi đâu giờ này mới về?".
"Tôi nói tôi đi qua nhà bạn rồi" Nói đến đây thì Thanh Bảo có hơi chột dạ.
Lâm Hạo Nhiên cũng không nói rằng cậu đã nói dối. Anh chỉ nói "Ờ! Anh quên".
Lâm Hạo Nhiên nhìn xuống đôi chân run run của cậu. Khi đứng yên một nơi mà nó cũng run được.
Anh quay người cậu qua rồi ôm cậu vào lòng thật chặt.
"Thanh Bảo này! Mốt em đừng có đi đâu nữa. Anh rất nhớ em đó".
"Ờ!".
"Thôi em lên phòng ngủ đi. Hôm nay cho em nghỉ một buổi" Lâm Hạo Nhiên nhìn cậu mà cười nhẹ.
Thanh Bảo cũng thấy Lâm Hạo Nhiên hôm nay có hơi kì lạ. Sao lại quan tâm đến mình qua đáng. Hay là... cậu lắc lắc đầu chắc là mình suy diễn lung tung.
Thanh Bảo mệt mỏi chỉ mới ngã lưng ra xuống giường thì đã ngủ.
____________________________
Lâm Hạo Nhiên anh vô bếp để chuẩn bị bữa sáng cho Thanh Bảo. Dường như đó là thói quen rồi không bỏ được.
Thanh Bảo là gì mà lại khiến anh lo lắng đến thế. Nhiều khi anh suy nghĩ vu vơ như thế.
Còn việc cậu qua đêm với Thế Anh thì anh sẽ không hỏi cậu nữa. Nếu Thanh Bảo đã muốn giấu thì cứ như thế đi.
...
Hôm nay tuần suất làm việc của anh giảm đi nhiều. Ca phẫu thuật thất bại hồi buổi trưa khiến Lâm Hạo Nhiên càng thêm buồn rầu.
"Sao hôm nay cậu cứ lơ đãng đi như thế?" Viện trưởng gương mặt hung dữ ngồi trên bàn làm việc tay đập lên bàn một cái rõ to.
"Em xin lỗi" Lâm Hạo Nhiên hai tay chấp lại để ở dưới cúi đầu liên tục để xin lỗi.
"Nếu cậu thấy cái nghề này khó khăn quá thì cậu có thể từ bỏ".
"Em xin lỗi".
"Cậu ra ngoài đi!".
Lâm Hạo Nhiên anh cúi chào thêm lần cúi quay người qua đi ra ngoài cửa.
...
Ngồi trong phòng làm việc, đầu khom gục xuống bàn. Hai mắt nhắm lại.
Hôm nay là lần đầu tiên tâm trạng của anh tồi tệ đến như thế. Công việc và cả tình yêu là những thứ rất quan trong đối với anh. Nhưng chúng đều khiến anh cảm thấy rất khó mà điều khiển nó tới một hướng tốt.
Có thể Thanh Bảo vẫn còn mong nhớ Thế Anh.
Chuyện cậu đi qua đêm với Thế Anh thì anh sẽ không nhắc đến trước mặt cậu nữa. Vì sợ Thanh Bảo cậu sẽ không vui.
Lâm Hạo Nhiên đến tối thì gọi đến cho Thanh Bảo một cuộc điên thoại.
"Alô! Thanh Bảo em ăn cơm tối chưa?" Anh vừa hỏi vừa nhìn đồng hồ trên tay mình. Bây giờ là 7h tối rồi.
"Tôi ăn rồi. Chừng nào anh về?".
"Hôm nay anh trực đêm".
"Ờ vậy nào anh về nhớ gọi cho tôi ra mở cửa nha".
"Ờ bye bye".
"Bye bye".
Kết thúc cuộc gọi anh dọn dẹp đồ vào ngăn tủ kéo. Lâm Hạo Nhiên không có về nhà mà đi đến quán rượu.
"Ông chủ cho 1 chai rượu với 10 cây xiên nướng" Lâm Hạo Nhiên gọi món rồi kiếm một bàn nào đó ngồi đại xuống.
Không quá năm phút thì ông chủ quán mang lên. Anh cảm ơn ông chủ một tiếng rồi móc bóp ra đưa tiền.
Rót rượu vào chun nhỏ rồi ực hết một hơi cạn sạch cả một chun mà không một cái nhăn mặt. Chỉ lấy lên một cây xiên thịt mạnh bạo ăn.
Uống rượu vô thì máu tức trong người Lâm Hạo Nhiên lại dâng lên. Anh thật là muốn đánh tên kia một trận thật mạnh.
Uống hết một chai rượu thì Lâm Hạo Nhiên lại lảo đảo đứng lên lái xe đi. Anh có ý định trong đầu là đi đến nhà Bùi Thế Anh.
____________________________
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me