LoveTruyen.Me

Andreexbray Ga Kho

Ngày đầu tiên ghi hình vòng chinh phục của Rap Việt đúng là khổ sở.

Justatee và Big Daddy vì một lý do nào đó muốn ghép đôi cho hai vị ghét nhau nhất nhì cái Rap Việt này khiến cậu và gã mấy phen chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện. Tuy vậy, những câu gán ghép đó phần nào khiến gã thả lỏng mình hơn một chút, bắt đầu gọi cậu là em, bắt đầu nhìn sang bên trái mình nhiều hơn. Có thể nói là mối quan hệ của họ giờ đây tạm gọi là người quen được rồi, ít nhất cũng trực tiếp nói chuyện với nhau được nhiều hơn một câu.

Andree phát hiện Bray bắt đầu cũng thưa gửi đàng hoàng, gọi dạ bảo vâng hơn một chút, không đanh đá như buổi tối đi ăn đồ nướng nữa. Khuôn mặt cậu nhìn gần tròn hơn, tươi hơn, nói chung là dễ thương hơn. Chắc gã coi cậu như em trai mình thật rồi.

Quay liền tù tì mấy chục thí sinh, lại còn thời gian quảng cáo, giờ nghỉ, kiểm tra máy móc kỹ thuật, tương tác khán giả,... Andree thấy phiền, nhà thì bao việc mà chương trình cứ vẽ chuyện. Dành thí sinh có khi đến cả tiếng đồng hồ, cắt được 15 phút đăng VieOn là nhiều, tự lúc đấu khẩu dành nhân tài với nhau cũng có rất nhiều thời gian chết. Với một người kiệm lời như gã lại càng rảnh rang, gã đã đếm hết số tấm lát trên sân khấu, anh Thái nhăn mặt bao nhiêu cái và có thể thôi, Bray đã cười bao nhiêu lần.

Và gã cũng nhận thấy từ thí sinh số 13 Bray trầm hẳn xuống, có vẻ mệt. Gã chẳng mấy để tâm, Bray càng ít nói lại thì càng tốt cho đội gã. Văng vẳng sau tai lại nghe thấy câu "mọi người nghỉ chút nhé" và tiếng của ban giám khảo tranh nhau đồ ăn.

Mà,... Mấy giờ nghỉ cũng không đến nỗi tệ. Vừa nghe đạo diễn cho phép, ai cũng như nở bừng sức sống lại ngay. Mấy em stylish bu xung quanh chỉnh tóc, lau mặt, đời gã sướng đến thế là cùng. Andree lướt mắt nhìn quanh phòng một lần, non nửa khán giả đã rời ghế, anh Thái đang gọi cho vợ, Big Daddy cũng gọi vợ, cả Justatee nữa. Karik với Suboi thì mới đặt đồ gì đang lúi húi mở trong góc phòng, còn Bray, đang ngồi trên ghế ban giám khảo, cũng giống gã, được dặm lại phấn, cung cấp đồ ăn vặt và nói chung là có thần thái hơn vừa nãy.

Thấy vậy Andree cũng vui, thấy cậu và mình là hai người duy nhất nhàn nhã, gã muốn đến bắt chuyện. Nhưng chưa đi được nửa đường lên đó thì đã thấy bóng dáng Masew từ đâu lòi ra ngồi trên thành ghế cạnh cậu. Andree thành ra khó chịu, gã đã lên kế hoạch sẽ tới chủ động bắt chuyện lần đầu tiên với Bray và gã không thích mọi chuyện đi lệch kế hoạch. Mả cha nó hỏng hết cả việc. Chân gã chững lại ở ghế của Bray, đúng lúc thế nào lại có Justatee ngồi đó, liền lườm lườm gã rồi mách cậu.

"Bray! Mon men sang chỗ em làm gì này!"

Thấy cậu nhìn về phía mình khó hiểu, gã lắp bắp mấy câu biện hộ ở đây gần hơn gì đó nhưng đấy chả phải fact nên bị người kia bẻ cả. Gã chỉ còn đường né tránh ánh mắt to tròn bối rối của ai kia rồi nhân lúc không ai để ý chui tọt vào ngồi với Justatee.

Anh có vẻ không hài lòng, không phải anh gán ghép gã với Bray sao? Giờ ngồi chung ghế rồi đó thích nghĩ sao thì nghĩ. Mặc kệ Justatee lảm nhảm gì đó về chiến hạm của mình, gã chỉ đang kiếm cách gỡ Masew ra khỏi cậu. Có sức hút quá làm gì? Giờ thì phiền rồi!

Ô khoan, không phải gã nghĩ Bray cuốn hút gì đâu, chỉ là cậu thân với tên producer kia quá.

Nghĩ nát óc không ra, Andree quyết định âm thầm ngồi gần chỗ cậu đã có gì nghĩ sau. Dĩ nhiên Bray có để ý, cả Masew cũng vậy luôn nhưng cậu cứ bơ gã, khiến gã ngồi cạnh ghế trông đến là tủi thân. Một người như Andree Right Hand mà bị đặt trong tình huống này chỉ vì muốn nói với cậu mấy câu mà chính gã còn chưa biết là gì! Gã cay cú, bà già mày Masew.

Đang đắm chìm trong lửa giận bỗng có cuộc gọi thoại tới, là quản lý cửa hàng $Maker Hà Nội. Gã nhấc máy.

"Alo, có gì không em?"

"Ôi sếp ơi có cô gái này đòi gặp anh, bảo là người yêu! Ở chỗ bọn em được 3 tiếng rồi không chịu về, anh xem nói giúp em một câu với."

Gã nhăn mặt, người yêu nào?

"Chuyển máy cho cô ta đi."

"Thế Anh! Gọi cho anh năm lần bảy lượt anh không thèm bắt máy, hôm nay tôi ở lại đây đến khi nào anh ló mặt ra thì thôi!"

Gã không nhận ra giọng này, giọng Bắc rất chua, người yêu cũ lúc ở bên gã có cô nào dám gân giọng vậy đâu? Quả thực gã chẳng biết đầu dây bên kia là ai.

"Hiện tại tôi đang độc thân, tôi không biết cô là ai hết, nếu cô không rời khỏi cửa hàng của tôi thì tôi sẽ dùng biện pháp mạnh nên tôi khuyên cô suy nghĩ thật nhanh lên." Gã cảnh cáo.

"Em là Phương Lan đây mà, Thế Anh, ngày đó anh và tôi cãi nhau, đâu ngờ anh buông lời dễ dàng như vậy! Anh chưa từng yêu tôi có đúng không? Anh phải gặp tôi nói chuyện cho ra nhẽ, đừng có trốn lui trốn lủi như thế nữa!"

À Phương Lan, cô người mẫu Bắc Giang hắn mới chia tay hai tháng trước. Nói chưa từng yêu cô thì không đúng, vì chia tay với cô mà hắn chưa tìm kiếm người mới, cô là đầu tiên trong rất lâu rồi khiến hắn thấy thêm cảnh sắc của tình yêu. Những lời này đến từ một tên sát gái như Andree thì không xem nhẹ được.

"Gì chứ, Lan hả. Có gì em cứ về nhà đi, để từ từ rồi nói, anh đang ở Sài Gòn, không gặp em được. Cứ về nhà, tối anh chủ động gọi, không phải là anh không nghe điện của em, điện thoại cũ nhúng nước đã thay sang số mới rồi."

Gã buông lời dỗ ngọt, tất cả đều là sự thật, cái điện thoại đó hỏng đúng là nhiều phiền phức nhưng cũng giúp hắn lọc danh bạ rất ổn. Người yêu cũ nhiều thế gã cũng đâu nhớ hết được để mà xin lại số, huống hồ đây lại là em, chia tay xong gã cũng quyết định dứt lòng hẳn, không qua lại như mấy cô người yêu cũ nữa.

Cuối cùng thì cô nàng cũng chịu tha cho cái shop đáng thương của gã. Suốt khoảng thời gian quay sau đó gã ngồi như một pho tượng, gần như toàn bộ tâm trí đều để trên mây, vắt óc suy nghĩ xem tối nay sẽ phải đối diện với giọng nói của người yêu cũ thế nào. Trấn Thành thấy gã mất tập trung là dí ngay vào, khiến gã phải đứng lên giành giật thí sinh với những vị đồng nghiệp không thiện lành mấy kia.

Hurrykng là một viên ngọc thô đầy tiềm năng, nhưng cũng có thể thấy ban giám khảo không mấy mặn mà đưa cậu về đội của gã. Thành ra Andree cũng khá buông, nói được một hai câu ban đầu.

"Hôm nay cái gió của em nó hơi yếu, về đội của anh và anh sẽ biến nó thành một cơn bão."

Gã tưởng mình thế là ngầu, là tranh đấu dữ dội lắm rồi cho đến khi một âm giọng ngọt ngào cất lên.

"Em có cần bão không? Bảo đây nè."

Sao giờ gã mới thấy giọng miền nam dễ nghe thế? Mềm mềm dễ thương, không khéo lại nghiện mất thôi. Andree cười cười với câu đáp trả của Bray nhưng đầu thì thấy có gì sai sai, Bray mà lại đi trao mình cho thí sinh như thế ư? Hắn cần! Hắn cần! Nên là Hurrykng để lại chất giọng miền nam kia cho gã đi!

Cuối cùng thì cậu chàng về đội Big Daddy, hắn cũng vui lòng, Justatee cố gắng vậy cơ mà. Hắn nhìn nơi khoé mắt bên trái Bray chép miệng, cậu cũng đâu có muốn thí sinh này lắm, nếu cậu muốn thật thì đừng nói Big Daddy, ba vị giám khảo trên kia cũng đừng hòng lấy được. Mà nếu cậu tuột mất ai đó vì đã hết nón vàng thì cái của gã cho cậu dùng cũng được.

Giật mình, gã chẳng hiểu sao mình lại nghĩ thế.

Thành công dời sự chú ý khỏi Phương Lan một chút, khoảng thời gian còn lại cũng dễ thở hơn. Cho đến khi quay xong buổi đầu tiên và Justatee đang rủ mọi người đi chơi.

"Anh Bâus đi chung chứ nhỉ?" Suboi gạ gẫm.

"Không, không xin lỗi mọi người hôm nay anh bận rồi." Gã hạ giọng từ chối.

"Bận của anh cao trên mét bảy số đo vòng một chín mươi hả?" Karik đùa.

"Bậy..." Gã cười ngại nhưng chưa hết câu đã bị cướp lời.

"Người ta còn phải kiếm tiền, đâu như anh ruột với em đâu."

Là Bray nói đỡ giúp gã. Gã bất ngờ, đúng hơn là tất cả mọi người đều bất ngờ và Justatee được một phen hú hét với chiến hạm. Đâu ai biết vì cậu đói lắm rồi nên sốt ruột, nói vậy chẳng qua là để đuổi gã đi thôi.

"Thôi anh bận thì cứ đi đi, cả bọn chụp ảnh không có anh thì đừng có dỗi nhá!" Big Daddy cười toe toét rồi gom mọi người lại đi xuống hầm gửi xe trước. Andree được một chốc yên ắng thì lại quay về lo cho cuộc điện thoại không thể tránh này. Gã nhìn xuống cổ tay, chiếc Rolex tích tắc xoay vần, nó như muốn nuốt sạch thời gian của gã.

"Mười giờ tối, về đến nhà là mười  rưỡi."

Gã nghĩ vậy khi xuống hầm, nhóm đi ăn đã rời đi hết, còn một mình Bray đứng loay hoay gì đó bên cửa xe. Gã thấy vậy tò mò, chầm chậm đi tới, đảm bảo cậu thấy được mình rồi mở lời.

"Sao vậy? Mất chìa khoá hả?"

Bray bối rối nhìn lên, lớp trang điểm đã trôi bớt mà sao đôi môi còn hồng thế!

"Dạ không, quản lý của em về trước cầm theo chìa xe em rồi. Chắc đợi nửa tiếng nữa bạn ấy mang đến rồi em qua bên anh Tee."

"Sao không đi chung với ai đó, hoặc bắt grab?"

"Em ra xe trễ nhất nên mọi người đi trước hết rồi, em không muốn họ quay lại nên không có gọi. Còn grab thì nãy giờ không có chuyến nào hết á."

Cậu đưa màn hình điện thoại cho gã xem, đúng là muộn rồi nên ít xe, lại còn đi qua mấy quận liền nên không ai nhận. Hai người đứng ngại ngùng giữa tầng hầm im ắng. Andree hạ quyết tâm, mẹ nó chắc đây là thời khắc đàn ông nhất cuộc đời gã.

"Đợi quản lý đến không khéo bên kia đã tan tiệc rồi, hay là để anh chở đi?"

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me