Ang May Troi
chả là dạo này hai cậu họ choi có cái gì lạ lắm ấy?mọi hôm chả thấy thân thiết gì, bỗng dưng mấy nay thân đến lạ. với cặp mắt tinh tường của cư dân mạng tại trường trung học phổ thông ti ích ti thì đây quả thực là chuyện động trời!!!xưa nay ai chẳng biết, choi yeonjun ghét choi soobin như quỷ. người gì đâu mà tính tình mất nết, suốt ngày giấu giày giấu dép bạn bè. hôm kia còn giấu hẳn chiếc xe đạp của yeonjun, làm cậu ta chạy đi tìm hết cả hơi. mà khổ nỗi, mắt của cậu yeonjun cũng có vẻ không tốt lắm, chiếc xe ở kế bên mà cứ chạy đi tìm ở đằng trước. thành ra mất hơn nửa ngày vẫn chẳng thể tìm ra, vác cái thân không đi bộ về.đến ngày hôm sau, loa trường mới bắt đầu thông báo.- bạn choi yeonjun của lớp 12A đến phòng bảo vệ để nhận lại xe đạp nhé. thế là, cả trường biết được chuyện choi yeonjun bị mất xe. trời ơi, quê thấy ông nội luôn rồi. đó là dòng suy nghĩ xẹt qua trong sóng não của yeonjun sau khi nghe tên mình bị nhắc. chuyện này cậu quê 1 thì thôi đi, để ai cũng biết tin thì quê tới 10 lận. cậu thề, cậu mà biết đứa nào giấu xe, cậu băm nó ra thành chục mảnh. tháng cô hồn qua lâu rồi mà cứ thích diễn tuồng, báo đốm cũng vừa vừa thôi chứ. thế là chiều đó, cậu ở lại trường xem thử có tên nào lòi ra giấu xe tiếp không. mỗi tội, đâu ai tắm trên một dòng sông hai lần. cái kẻ đó chẳng ra mặt nữa, chỉ có choi yeonjun ngồi lì ở sân trường giữa đêm hôm vắng vẻ thôi. ta nói cái tiếng côn trùng kêu sao mà rợn gai óc, đã thế gió cứ xào xạc. giỡn mặt hả? bây giờ có 10 con ma nhào ra cậu cũng nhai ngấu nhai nghiến, sợ cóc gì.thế là có thứ nhào ra thật. cậu giật thót, chẳng muốn ngồi lại nơi đó nữa. mắt nhắm nghiền, ba chân bốn cẳng leo lên xe đạp mà phóng về. choi yeonjun nào có biết, cái thứ nhào ra ấy chỉ là một con bọ hung.choi soobin ngồi trong phòng bảo vệ mà cười chảy cả nước mắt. quả nhiên, trêu cậu bạn này vui quá xá.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me