Ang Mutya Ng Section E Vietsub
Pov của Jay-jay"Trò chơi trốn tìm, ánh trăng sáng...
Khi tôi đếm đến ba, các bạn đã trốn rồi...
1... 2... 3..."
Ci-N hát trong khi quay mặt vào tường và che mắt.Bởi vì bây giờ không có thầy cô, nên họ quyết định chơi trò này.
Mới quá sớm để nấu ăn trưa."GAME!" Ci-N hét lên và bắt đầu tìm kiếm các bạn chơi.Trong khi họ bận chơi, tôi thì ngồi ngây ra ở đâu đó, ngồi trên sàn gần cửa."Jay! Ngồi cho ngay ngắn đi," Yuri ra lệnh.Tôi không thèm để ý đến anh ấy. Tôi không quan tâm đến tư thế của mình. Thật thoải mái khi ngồi ở đây cạnh cửa, gió thổi vào nhẹ nhàng. (P/s: bà mặc váy mà ngồi banh háng đó mn)"Jay! Ngồi ngay ngắn đi. Người ta nhìn thấy hết rồi," Yuri lại nói.Tôi đứng dậy và phủi váy. Cái Yuri này thật phiền. Tôi đang ngồi thoải mái và suy nghĩ sâu xa mà."Có vấn đề gì không?" Anh ấy hỏi tôi.Có! Rất nhiều!"Không..." tôi trả lời với vẻ chán nản."Nhưng mà sao môi cậu lại như vậy?"Tôi vô tình chạm tay vào môi mình.
Thật sự tôi đang làm mặt pout, nhưng không dài như anh ấy nói. Yuri thật là quá đáng!"Thôi đi, nói ra đi... Rốt cuộc là sao?" Anh ấy hỏi lại.Quá đáng thật!Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không muốn nói nhưng tôi biết anh ấy sẽ không dừng lại."Chuyện của Aries đó.""Có chuyện gì với Aries à?"Tôi lắc đầu. "Tôi cảm thấy như mình đã nói gì đó không hay. Đột nhiên anh ấy đã khóc."Yuri cười nhẹ."Thật à? Aries khóc à?"Anh ấy có vẻ nghĩ tôi đang đùa."Ừ... Chúng tôi chỉ đang nói về em trai của Felix thôi. Cái tên là gì nhỉ? Percy? Đúng rồi, Percy!" tôi giải thích.Tôi nhìn Yuri. Anh ấy không trả lời gì cả, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Cứ như thể tôi đã nói điều gì đó không nên."Vì sao các cậu lại nói về cậu ấy?" Yuri hỏi tôi một cách nghiêm túc."Vì sao nhỉ? Hôm qua tôi đã nói chuyện với Felix, cậu ấy kể cho tôi về em trai của mình. Rồi tối qua, tôi vô tình nhắc đến với Aries. Thế là chúng tôi cãi nhau."Yuri lại im lặng. Anh ấy có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó."Sao thế? Có chuyện gì à?" tôi hỏi.Bất ngờ, anh ấy nắm lấy đầu tôi và vò tóc tôi. (P/s: Anh thương ngta mà nết anh kì)"Ra chơi với Ci-N đi," anh ấy ra lệnh.Rồi anh ấy vào phòng và đi về phía Keifer. Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ tốt hơn là tôi nên gia nhập trò chơi cùng Ci-N.Tôi đi dạo để tìm họ.Tôi đã đi vòng quanh góc của tòa nhà Section E nhưng không thấy họ đâu. Tôi định quay lại phòng thì nghe thấy tiếng hét."ĐỦ RỒI NHÉ?!""NGHE LẤY! CẬU PHẢI NGHE LẤY!"Giọng một người nghe giống Denzel, nhưng tôi không chắc cậu ấy đang nói với ai. Tôi tìm kiếm xung quanh và cuối cùng tìm thấy họ.Họ đang đứng sau một cái cây to. Quả thật, một trong hai người là Denzel và người kia là Canvas-2, kẻ thù của cậu ấy."TAI CẬU ĐIẾC, CẬU CÓ BIẾT KHÔNG?!" Denzel hét lên."Denzel! Làm ơn đi mà! Cậu nghĩ sao về chúng ta? Còn tương lai của con chúng ta thì sao?" Canvas-2 vừa nói vừa khóc.Lại nữa rồi. Tôi không hiểu họ đang cãi nhau vì cái gì. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Canvas-2 thật tội nghiệp. Lớp trang điểm của cô ấy giờ đã bết bát."Thật sự tôi không chắc đó có phải là lỗi của tôi không!"Tôi nhướng một lông mày. Đây là kiểu nói của mấy thằng đàn ông vô trách nhiệm, không dám nhận lỗi.Tsk! Tsk!"Anh thật vô liêm sỉ! Biết rõ chỉ có mình anh, tôi mới trao cho anh tất cả!" Cô ấy lại khóc to hơn. Cô ấy bắt đầu đánh vào người Denzel."Đi đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Denzel quát lên.Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi tiến lại gần họ. Cái thằng Denzel này làm sao mà sai trái như vậy."Denzel," tôi gọi để thu hút sự chú ý của cậu ta.Rõ ràng là Denzel bị bất ngờ và Canvas-2 thì nhìn tôi với ánh mắt đầy căm thù."J-Jay... Cậu làm gì ở đây vậy?" Denzel hỏi."Liệu cô có thể đi khỏi đây không?! Cô không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao?!" Canvas-2 quát tôi khiến Denzel nhìn cô ấy với ánh mắt giận dữ."Đừng có la hét vào mặt Jay! Cậu đi đi!"Canvas-2 liếc tôi từ đầu đến chân. Sau đó, cô ấy quay sang Denzel."Chắc chắn anh vì cô ta nên không chịu nhận trách nhiệm phải không?!" cô ấy hỏi.Denzel chỉ biết thở hổn hển, gương mặt đầy tức giận. Cậu ta có vẻ đã thực sự bực bội với Canvas-2 rồi."Không phải tôi đâu. Còn chuyện gì mà các người đang nói, tôi không biết," tôi trả lời một cách chán nản. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Denzel thôi."Cả hai đều ngơ ngác trước lời nói của tôi.Vì vậy, tôi bước lại gần Denzel và đánh vào đầu cậu ta một cái thật mạnh."Ái! Có chuyện gì vậy?!"Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt tức giận. "Sao cậu lại nói chuyện với con gái như vậy?!""Cậu không hiểu đâu, Jay..." cậu ấy trả lời tôi trong khi xoa đầu."Giải thích đi! Nói rõ cho tôi nghe!" tôi thúc giục."Jay-jay... Vì..." cậu ấy tránh ánh mắt của tôi."Anh ấy không muốn chịu trách nhiệm!" Canvas-2 chen vào."Đủ rồi đó?! Không phải là tôi đâu!" Denzel lại hét lên. "Biến đi!""Denzel!" Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt giận dữ. "...Quay lại phòng đi."Cậu ấy không muốn nghe theo nhưng tôi trừng mắt với cậu ta. Cậu ấy để lại một cái nhìn sắc lạnh về phía Canvas-2.Khi Denzel đã khuất khỏi tầm mắt, tôi quay lại đối diện với người này."Chuyện gì cũng can thiệp, đúng không?! Đi mà nói chuyện với Denzel! Nói với anh ta là phải chịu trách nhiệm về tôi!" cô ấy nói trong khi tiếp tục khóc.Làm gì có chuyện đó! Chúng ta có phải là bạn bè không?!"Đừng ra lệnh cho tôi! Ngừng khóc đi! Ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra với đứa con của cô."Cô ấy ngừng khóc một chút rồi lau mặt. Giờ tôi mới để ý rằng cô ấy có vẻ đã mập lên từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi thấy cô ấy đi lại với những bạn học của mình, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Dĩ nhiên, tôi không chú ý đến cô ấy, vì tôi vẫn bực mình."Cha mẹ cô biết chuyện này không?" tôi hỏi."Tôi không có cha mẹ," cô ấy trả lời một cách cáu kỉnh."Vậy cô đã nói với ai về chuyện này?"Cô ấy tránh nhìn tôi và đặt tay lên bụng."Là Freya, nhưng cô ấy chỉ cười nhạo tôi. Cô ấy bảo tôi ngu ngốc nên mới mang bầu."Wow! Người bạn thật tuyệt vời!"Tốt lắm! Bạn cậu giỏi thật đấy, giúp được nhiều ghê," tôi mỉa mai.Cô ấy lại bắt đầu khóc.Tôi hơi hoảng, sợ mình lỡ nói gì không hay."H-hây... Đừng khóc mà! Tôi nói gì sai à? Đừng khóc nữa... Ờm..."Aaaarrgghhh!!! Tôi còn chẳng biết tên cô ấy! Chỉ toàn gọi là Canvas-2."Grace... Tôi tên Grace," cô ấy nói, tay lau nước mắt."Được rồi, nín đi... Tôi sẽ nói chuyện với Denzel. Nếu cần phải bẻ gãy xương cậu ta, tôi cũng làm."Cô ấy gật đầu.Chúng tôi cùng nhau quay lại lớp, nhưng cô ấy chỉ đi ngang qua đó chứ không vào.Vừa bước vào phòng, Ci-N đã tiến lại gần tôi.Đã ở đây rồi sao?!"Bây giờ sao lại đi cùng tay sai của Freya?"cậu ấy hỏi tôi."Chỉ là hỏi vài chuyện," tôi trả lời.Tôi nhìn về phía Denzel. Tôi không biết liệu tôi có phải là người nói chuyện với cậu ấy về chuyện này không.Nhưng có lẽ tốt hơn nếu người trưởng thành hơn nói chuyện với cậu ấy.Chắc là anh Kuya Angelo?Chắc là anh ấy chỉ mắng cho cậu ấy thôi. Tội nghiệp nếu thế.Tôi nhìn Yuri, đang bận trò chuyện với Keifer và Felix.Hay là nói chuyện với Yuri?Có thể được, nhưng... có vẻ không ổn lắm.Chắc là cậu ấy sẽ mắng Denzel mất.Vậy Keifer thì sao?Càng không thể. Hắn mà biết chuyện, chắc Denzel bị đánh nhừ tử mất. Mà cũng chẳng ích gì khi nói chuyện với tên vua của đám rắn độc đó.Ánh mắt tôi lướt qua cái bàn bên cạnh. Ở đó, David đang nằm ngủ.David!Người này suy nghĩ chín chắn.Cậu ta sẽ không mắng Denzel, cũng không đánh cậu ấy. Vậy thì David là lựa chọn tốt nhất.Tôi tiến lại gần và đánh thức cậu ta."Hmm..." anh ta uể oải đáp, mắt vẫn lim dim." Đi cùng tôi lát được không..." Tôi rủ.Anh ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên."Cậu đang rủ tôi hẹn hò à?"Giọng cậu ta hơi to, làm cả lớp quay lại nhìn chúng tôi.Ci-N cũng bước tới gần."Hẹn hò hai người sao?"Đó vốn không phải là ý định của tôi, nhưng nếu nói thẳng ra, chắc họ lại kéo nhau đi theo. Trong khi tôi chỉ cần nói chuyện riêng với David thôi."Ừm... đúng vậy..." Tôi miễn cưỡng trả lời."Tôi đi nữa!" Ci-N hào hứng hét lên."K-không được!""Sao chỉ rủ mỗi David?"Chết tiệt! Tôi chỉ cần nói chuyện với David thôi mà!"...Vậy thì tôi cũng phải đi!" Ci-N tiếp tục nài nỉ.Tôi đưa tay đập trán mình.Đứa nhóc này đúng là cứng đầu! Không dễ mà cản lại được.Tôi liếc sang David, trông anh ta vẫn còn ngái ngủ."O-okay không nếu Ci-N đi cùng?" Tôi hỏi.David liếc nhìn Ci-N một chút rồi quay lại nhìn tôi."Không sao... Tôi sẽ chọn địa điểm," anh ta nói xong lại gục xuống bàn ngủ tiếp.Tôi nhìn Ci-N với nụ cười gượng gạo, trong khi tên không biết xấu hổ này thì trông vô cùng phấn khích vì được đi cùng.Làm sao tôi có thể nói chuyện với David mà không để đứa này nghe thấy đây?! Nó còn lắm mồm nữa, chắc chắn sẽ đi kể hết với người khác nếu biết nội dung cuộc nói chuyện.Tôi liếc mắt nhìn xung quanh.Mọi người đều đang dán mắt vào chúng tôi, cứ như thể chúng tôi đang bàn về chuyện gì đó to tát lắm.Nhưng ánh mắt của Yuri và Keifer mới thực sự khiến tôi lạnh sống lưng. (P/s: Ghen Ghen Ghen)"Thích David à?"
Khi tôi đếm đến ba, các bạn đã trốn rồi...
1... 2... 3..."
Ci-N hát trong khi quay mặt vào tường và che mắt.Bởi vì bây giờ không có thầy cô, nên họ quyết định chơi trò này.
Mới quá sớm để nấu ăn trưa."GAME!" Ci-N hét lên và bắt đầu tìm kiếm các bạn chơi.Trong khi họ bận chơi, tôi thì ngồi ngây ra ở đâu đó, ngồi trên sàn gần cửa."Jay! Ngồi cho ngay ngắn đi," Yuri ra lệnh.Tôi không thèm để ý đến anh ấy. Tôi không quan tâm đến tư thế của mình. Thật thoải mái khi ngồi ở đây cạnh cửa, gió thổi vào nhẹ nhàng. (P/s: bà mặc váy mà ngồi banh háng đó mn)"Jay! Ngồi ngay ngắn đi. Người ta nhìn thấy hết rồi," Yuri lại nói.Tôi đứng dậy và phủi váy. Cái Yuri này thật phiền. Tôi đang ngồi thoải mái và suy nghĩ sâu xa mà."Có vấn đề gì không?" Anh ấy hỏi tôi.Có! Rất nhiều!"Không..." tôi trả lời với vẻ chán nản."Nhưng mà sao môi cậu lại như vậy?"Tôi vô tình chạm tay vào môi mình.
Thật sự tôi đang làm mặt pout, nhưng không dài như anh ấy nói. Yuri thật là quá đáng!"Thôi đi, nói ra đi... Rốt cuộc là sao?" Anh ấy hỏi lại.Quá đáng thật!Tôi hít một hơi thật sâu. Tôi không muốn nói nhưng tôi biết anh ấy sẽ không dừng lại."Chuyện của Aries đó.""Có chuyện gì với Aries à?"Tôi lắc đầu. "Tôi cảm thấy như mình đã nói gì đó không hay. Đột nhiên anh ấy đã khóc."Yuri cười nhẹ."Thật à? Aries khóc à?"Anh ấy có vẻ nghĩ tôi đang đùa."Ừ... Chúng tôi chỉ đang nói về em trai của Felix thôi. Cái tên là gì nhỉ? Percy? Đúng rồi, Percy!" tôi giải thích.Tôi nhìn Yuri. Anh ấy không trả lời gì cả, khuôn mặt trở nên nghiêm túc. Cứ như thể tôi đã nói điều gì đó không nên."Vì sao các cậu lại nói về cậu ấy?" Yuri hỏi tôi một cách nghiêm túc."Vì sao nhỉ? Hôm qua tôi đã nói chuyện với Felix, cậu ấy kể cho tôi về em trai của mình. Rồi tối qua, tôi vô tình nhắc đến với Aries. Thế là chúng tôi cãi nhau."Yuri lại im lặng. Anh ấy có vẻ đang suy nghĩ điều gì đó."Sao thế? Có chuyện gì à?" tôi hỏi.Bất ngờ, anh ấy nắm lấy đầu tôi và vò tóc tôi. (P/s: Anh thương ngta mà nết anh kì)"Ra chơi với Ci-N đi," anh ấy ra lệnh.Rồi anh ấy vào phòng và đi về phía Keifer. Tôi không chắc chuyện gì đang xảy ra, nhưng có lẽ tốt hơn là tôi nên gia nhập trò chơi cùng Ci-N.Tôi đi dạo để tìm họ.Tôi đã đi vòng quanh góc của tòa nhà Section E nhưng không thấy họ đâu. Tôi định quay lại phòng thì nghe thấy tiếng hét."ĐỦ RỒI NHÉ?!""NGHE LẤY! CẬU PHẢI NGHE LẤY!"Giọng một người nghe giống Denzel, nhưng tôi không chắc cậu ấy đang nói với ai. Tôi tìm kiếm xung quanh và cuối cùng tìm thấy họ.Họ đang đứng sau một cái cây to. Quả thật, một trong hai người là Denzel và người kia là Canvas-2, kẻ thù của cậu ấy."TAI CẬU ĐIẾC, CẬU CÓ BIẾT KHÔNG?!" Denzel hét lên."Denzel! Làm ơn đi mà! Cậu nghĩ sao về chúng ta? Còn tương lai của con chúng ta thì sao?" Canvas-2 vừa nói vừa khóc.Lại nữa rồi. Tôi không hiểu họ đang cãi nhau vì cái gì. Nhưng nhìn thấy dáng vẻ của Canvas-2 thật tội nghiệp. Lớp trang điểm của cô ấy giờ đã bết bát."Thật sự tôi không chắc đó có phải là lỗi của tôi không!"Tôi nhướng một lông mày. Đây là kiểu nói của mấy thằng đàn ông vô trách nhiệm, không dám nhận lỗi.Tsk! Tsk!"Anh thật vô liêm sỉ! Biết rõ chỉ có mình anh, tôi mới trao cho anh tất cả!" Cô ấy lại khóc to hơn. Cô ấy bắt đầu đánh vào người Denzel."Đi đi! Đừng có xuất hiện trước mặt tôi nữa!" Denzel quát lên.Tôi không thể chịu đựng được nữa. Tôi tiến lại gần họ. Cái thằng Denzel này làm sao mà sai trái như vậy."Denzel," tôi gọi để thu hút sự chú ý của cậu ta.Rõ ràng là Denzel bị bất ngờ và Canvas-2 thì nhìn tôi với ánh mắt đầy căm thù."J-Jay... Cậu làm gì ở đây vậy?" Denzel hỏi."Liệu cô có thể đi khỏi đây không?! Cô không thấy chúng tôi đang nói chuyện sao?!" Canvas-2 quát tôi khiến Denzel nhìn cô ấy với ánh mắt giận dữ."Đừng có la hét vào mặt Jay! Cậu đi đi!"Canvas-2 liếc tôi từ đầu đến chân. Sau đó, cô ấy quay sang Denzel."Chắc chắn anh vì cô ta nên không chịu nhận trách nhiệm phải không?!" cô ấy hỏi.Denzel chỉ biết thở hổn hển, gương mặt đầy tức giận. Cậu ta có vẻ đã thực sự bực bội với Canvas-2 rồi."Không phải tôi đâu. Còn chuyện gì mà các người đang nói, tôi không biết," tôi trả lời một cách chán nản. "Tôi chỉ muốn nói chuyện với Denzel thôi."Cả hai đều ngơ ngác trước lời nói của tôi.Vì vậy, tôi bước lại gần Denzel và đánh vào đầu cậu ta một cái thật mạnh."Ái! Có chuyện gì vậy?!"Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt tức giận. "Sao cậu lại nói chuyện với con gái như vậy?!""Cậu không hiểu đâu, Jay..." cậu ấy trả lời tôi trong khi xoa đầu."Giải thích đi! Nói rõ cho tôi nghe!" tôi thúc giục."Jay-jay... Vì..." cậu ấy tránh ánh mắt của tôi."Anh ấy không muốn chịu trách nhiệm!" Canvas-2 chen vào."Đủ rồi đó?! Không phải là tôi đâu!" Denzel lại hét lên. "Biến đi!""Denzel!" Tôi nhìn cậu ta với ánh mắt giận dữ. "...Quay lại phòng đi."Cậu ấy không muốn nghe theo nhưng tôi trừng mắt với cậu ta. Cậu ấy để lại một cái nhìn sắc lạnh về phía Canvas-2.Khi Denzel đã khuất khỏi tầm mắt, tôi quay lại đối diện với người này."Chuyện gì cũng can thiệp, đúng không?! Đi mà nói chuyện với Denzel! Nói với anh ta là phải chịu trách nhiệm về tôi!" cô ấy nói trong khi tiếp tục khóc.Làm gì có chuyện đó! Chúng ta có phải là bạn bè không?!"Đừng ra lệnh cho tôi! Ngừng khóc đi! Ai mà biết sẽ có chuyện gì xảy ra với đứa con của cô."Cô ấy ngừng khóc một chút rồi lau mặt. Giờ tôi mới để ý rằng cô ấy có vẻ đã mập lên từ lần cuối chúng tôi gặp nhau. Tôi thấy cô ấy đi lại với những bạn học của mình, nhưng chỉ trong chốc lát thôi. Dĩ nhiên, tôi không chú ý đến cô ấy, vì tôi vẫn bực mình."Cha mẹ cô biết chuyện này không?" tôi hỏi."Tôi không có cha mẹ," cô ấy trả lời một cách cáu kỉnh."Vậy cô đã nói với ai về chuyện này?"Cô ấy tránh nhìn tôi và đặt tay lên bụng."Là Freya, nhưng cô ấy chỉ cười nhạo tôi. Cô ấy bảo tôi ngu ngốc nên mới mang bầu."Wow! Người bạn thật tuyệt vời!"Tốt lắm! Bạn cậu giỏi thật đấy, giúp được nhiều ghê," tôi mỉa mai.Cô ấy lại bắt đầu khóc.Tôi hơi hoảng, sợ mình lỡ nói gì không hay."H-hây... Đừng khóc mà! Tôi nói gì sai à? Đừng khóc nữa... Ờm..."Aaaarrgghhh!!! Tôi còn chẳng biết tên cô ấy! Chỉ toàn gọi là Canvas-2."Grace... Tôi tên Grace," cô ấy nói, tay lau nước mắt."Được rồi, nín đi... Tôi sẽ nói chuyện với Denzel. Nếu cần phải bẻ gãy xương cậu ta, tôi cũng làm."Cô ấy gật đầu.Chúng tôi cùng nhau quay lại lớp, nhưng cô ấy chỉ đi ngang qua đó chứ không vào.Vừa bước vào phòng, Ci-N đã tiến lại gần tôi.Đã ở đây rồi sao?!"Bây giờ sao lại đi cùng tay sai của Freya?"cậu ấy hỏi tôi."Chỉ là hỏi vài chuyện," tôi trả lời.Tôi nhìn về phía Denzel. Tôi không biết liệu tôi có phải là người nói chuyện với cậu ấy về chuyện này không.Nhưng có lẽ tốt hơn nếu người trưởng thành hơn nói chuyện với cậu ấy.Chắc là anh Kuya Angelo?Chắc là anh ấy chỉ mắng cho cậu ấy thôi. Tội nghiệp nếu thế.Tôi nhìn Yuri, đang bận trò chuyện với Keifer và Felix.Hay là nói chuyện với Yuri?Có thể được, nhưng... có vẻ không ổn lắm.Chắc là cậu ấy sẽ mắng Denzel mất.Vậy Keifer thì sao?Càng không thể. Hắn mà biết chuyện, chắc Denzel bị đánh nhừ tử mất. Mà cũng chẳng ích gì khi nói chuyện với tên vua của đám rắn độc đó.Ánh mắt tôi lướt qua cái bàn bên cạnh. Ở đó, David đang nằm ngủ.David!Người này suy nghĩ chín chắn.Cậu ta sẽ không mắng Denzel, cũng không đánh cậu ấy. Vậy thì David là lựa chọn tốt nhất.Tôi tiến lại gần và đánh thức cậu ta."Hmm..." anh ta uể oải đáp, mắt vẫn lim dim." Đi cùng tôi lát được không..." Tôi rủ.Anh ta nhìn tôi đầy ngạc nhiên."Cậu đang rủ tôi hẹn hò à?"Giọng cậu ta hơi to, làm cả lớp quay lại nhìn chúng tôi.Ci-N cũng bước tới gần."Hẹn hò hai người sao?"Đó vốn không phải là ý định của tôi, nhưng nếu nói thẳng ra, chắc họ lại kéo nhau đi theo. Trong khi tôi chỉ cần nói chuyện riêng với David thôi."Ừm... đúng vậy..." Tôi miễn cưỡng trả lời."Tôi đi nữa!" Ci-N hào hứng hét lên."K-không được!""Sao chỉ rủ mỗi David?"Chết tiệt! Tôi chỉ cần nói chuyện với David thôi mà!"...Vậy thì tôi cũng phải đi!" Ci-N tiếp tục nài nỉ.Tôi đưa tay đập trán mình.Đứa nhóc này đúng là cứng đầu! Không dễ mà cản lại được.Tôi liếc sang David, trông anh ta vẫn còn ngái ngủ."O-okay không nếu Ci-N đi cùng?" Tôi hỏi.David liếc nhìn Ci-N một chút rồi quay lại nhìn tôi."Không sao... Tôi sẽ chọn địa điểm," anh ta nói xong lại gục xuống bàn ngủ tiếp.Tôi nhìn Ci-N với nụ cười gượng gạo, trong khi tên không biết xấu hổ này thì trông vô cùng phấn khích vì được đi cùng.Làm sao tôi có thể nói chuyện với David mà không để đứa này nghe thấy đây?! Nó còn lắm mồm nữa, chắc chắn sẽ đi kể hết với người khác nếu biết nội dung cuộc nói chuyện.Tôi liếc mắt nhìn xung quanh.Mọi người đều đang dán mắt vào chúng tôi, cứ như thể chúng tôi đang bàn về chuyện gì đó to tát lắm.Nhưng ánh mắt của Yuri và Keifer mới thực sự khiến tôi lạnh sống lưng. (P/s: Ghen Ghen Ghen)"Thích David à?"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me