Angel Kaiisaness
Cậu tính kiếm cớ rời đi nhưng cuối cùng vẫn ở lại ăn hết vì món Ness nấu quá ngon còn để Ness và Kaiser đưa đến trường nữa chứ.Cậu hiện đang ngồi trên một chiếc xe hơi sáng bóng và đắt tiền. Cậu tự hỏi Kaiser bộ ngoài làm giảng viên ra hắn còn làm nghề gì khác sao? Ầy, cậu không thể tin được sẽ có ngày cậu ngồi trên chiếc Bugatti Centodieci này. Mặc dù là một thiên thần nhưng số tiền mà cậu có được cũng không đủ khả năng mua chiếc Bugatti Centodieci trị giá gần 140 tỷ yên này đâu.[ 140 tỷ yên tương đương 230 tỷ VNĐ ] Cậu thật sự muốn xin bí kíp làm giàu từ hắn ghê, nhưng mà hỏi ra thì có hơi bất lịch sự...__ Thầy làm nghề gì mà giàu thế ạ? Cuối cùng thì lại lỡ mồm hỏi toẹt ra.Kaiser liếc nhìn cậu qua kính chiếu hậu sau đó bật cười, thấy hắn cười như thế khiến mặt cậu đỏ bừng.__ Đơn giản thôi, em muốn giàu sao? Vậy làm vợ tôi đi.Isagi đứng hình trước lời nói vừa thoát ra khỏi mồm vị giảng viên aka đang làm 'tài xế' đưa cậu đến trường.Thấy cậu ngớ người ra như một con thỏ khờ khiến cho Kaiser lẫn Ness không nhịn được cười.__ Haha, Kaiser chỉ đùa thôi.Kiểu đùa quái gở gì vậy!? Làm cậu hết hồn.__ Cơ mà, không ai lại đi đưa bí quyết làm giàu của mình cho người khác biết đâu. Ness mỉm cười đưa tay chạm vào đầu cậu xoa nhẹ.Gã nói đúng, chẳng ai lại ngu ngốc tới mức đi trả lời một câu hỏi như thế đâu. Dù sao thì để có thể làm giàu, ai cũng có bí quyết của riêng mình mà.__ Em chỉ cần biết để làm giàu thì đầu tiên em phải học thật giỏi cái đã, sau này hãy tính sau.Không cần Kaiser nói thì cậu vẫn biết chứ, chỉ là cậu đã học cùng với con người cũng phải suốt mấy trăm năm trời rồi nhưng cậu vẫn không biết làm giàu như thế nào.Đúng rồi! Đây chẳng phải là thời điểm thích hợp để cậu biết rõ hơn về hai người họ sao! Cậu phải tận dụng cơ hội này để có thể moi ra thật nhiều thông tin cậu cần mới được.__ Hai t...__ Đến nơi rồi.Ể? Kaiser vừa nói là đến nơi rồi ư!?Khoan đã, từ khi nào mà đã đến nơi rồi. Vừa mới nói chuyện được một chút xíu thôi mà đã tới nơi rồi sao.__ Xuống xe thôi.Ness xuống xe trước chủ động mở cửa ra cho Isagi, cậu vừa mới bước ra khỏi xe thì nhìn thấy rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía 3 người họ.Cậu cảm thấy có chút không thoải mái, cậu không thích bị nhiều người chú ý như thế này...__ Ai còn nhìn nữa thì tôi sẽ đánh giá bài báo cáo là không hoàn thành hoặc 0 điểm.Chỉ với một câu nói 'đơn giản' của Kaiser, các sinh viên lập tức thu hồi ánh mắt hiếu kỳ của mình.Cậu nhìn Kaiser, thầm cảm thán. Giảng viên đúng là đáng sợ, chỉ với một câu nói thôi cũng đủ làm học sinh của mình hoảng sợ.Mà sợ cũng đúng, đâu có sinh viên nào muốn bị đánh rớt môn đâu chứ. Rớt môn thì phải đóng tiền thi lại, lúc đó lại tốn kém lắm.__ Em không tính vào học à?Nhờ lời nhắc nhở của Ness mới khiến cậu nhận ra cậu sắp trễ môn đầu con mẹ nó rồi.Cậu lập tức xách cái cặp chạy thụt mạng đến phòng học của môn đầu tiên để điểm danh.Kaiser và Ness nhìn chằm chằm bóng lưng Isagi đang chạy đi xa.__ "Cái mông dễ thương chưa kìa"
_______________Hahh~Thật may là cậu vẫn đến lớp kịp thời gian điểm danh, suýt nữa thì toi rồi. Ủa mà giảng viên đâu rồi nhỉ? *Rầm*G-gì vậy? Tiếng động lớn phát ra vừa nãy là tiếng gì thế.Thình thịch.Thình thịch.Thình thịch.Ah...Không hiểu sao cậu có cảm giác chẳng lành, không được rồi cậu phải chạy đi kiểm tra mới được! __ Tớ ra ngoài một lát, có gì điểm danh giúp tớ nhé Kurona!__ Oi! Khoan đã Isagi!Kurona không kịp vươn tay giữ cậu lại nên đã để cậu chạy đi mất, Kurona chớp chớp mắt không hiểu sao cậu bỗng dưng trở nên kì lạ như thế.Isagi chạy theo hướng phát ra những tiếng rầm rầm đó, khi chạy đến nơi thì cậu bỗng khựng lại.Cậu đưa tay lên che mũi lại, một mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi cậu và nó phát ra từ phía sau cánh cửa trước mặt cậu.Cậu ngay lập tức mở cửa ra, phía trong là một căn phòng chứa đồ nhìn trong khá là bình thường. Nhưng với trực giác của cậu thì cậu lại không nghĩ đơn giản như vậy.Isagi bước vào trong, cậu nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi đằng sau một cái bàn cũ, cậu thử ngó đầu qua nhìn xem thì kinh hãi trước cảnh tượng mình thấy.Đồng tử co lại, cậu phải kiềm chế lắm mới không dám hét lên. Người đàn ông mà cậu phát hiện ra là giảng viên dạy môn đầu của cậu.Nhưng...vị giảng viên ấy lại đang ăn thịt từ một cái xác chết của một sinh viên nữ, tim, nội tạng, thịt, não và mắt lòi ra hết cả bên ngoài.Mắt bị rơi ra chìm vào trong tim, còn nội tạng thì vươn vãi trên nền sàn, ruột của nữ sinh đó bị vị giảng viên ăn ngấu nghiến. Vị giảng viên đó quay đầu 180° ra sau nhìn cậu khiến cậu giật thót. Kết mạc của người đó không phải màu trắng như của người thường mà lại là màu đen láy, đồng tử thì lại là màu đỏ như máu.Vị giảng viên đó gầm lên sau đó lao về phía cậu, cậu vẫn còn sốc vì cảnh tượng vừa rồi nên không kịp di chuyển.May thay đã có một người đấm vị giảng viên...à không, phải gọi là quỷ dữ đó văng vào tường.__ Cậu là...!_______________Con quỷ dữ đó đã bị cậu trai bảo vệ cậu đánh cho bất tỉnh và đã được bí mật đem đi thủ tiêu.Còn về cái xác trong phòng bỏ đồ đó, chà...không chỉ có mỗi một cái xác của vị nữ sinh đó mà còn có cả những sinh viên khác.Để tránh làm sinh viên trong trường hoảng sợ cũng như để lộ thông tin ra bên ngoài, hiệu trưởng đã làm một thỏa thuận với Isagi và cậu trai kia.Isagi sẽ được thêm tiền đền bù cho cú sốc tinh thần mặc dù việc nhìn thấy cảnh ăn thịt người như thế với cậu khá là bình thường, cậu chỉ sốc vì biết đó là giảng viên của cậu thôi.Và cậu cũng sẽ được miễn học phí cùng với cậu trai kia, cả hai lập tức đồng ý với điều kiện do hiệu trưởng đưa ra. Thật ra cả hai đều muốn kết thúc việc này cho nhanh thôi.Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì cậu lập tức kéo cậu ta đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện.__ Cậu là em trai của anh Sae đúng không, Itoshi Rin nhỉ?__ Ừ.Mặc dù là anh em với nhau nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hai người họ có vẻ không ưa nhau mấy nhỉ?__ Vậy cậu cũng là một thiên thần đúng chứ?__ Mày bị ngu à? Có cặp anh em nào mà một đứa là thiên thần, một đứa là ác quỷ trong khi cả hai đều cùng một mẹ một cha không?Ặc...Cậu ta có vẻ không thân thiện mấy nhỉ...đã vậy còn hỗn nữa chứ!Nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta vì nhờ cậu ta mà cậu mới không bị thương. __ Dù sao thì cũng cảm ơn vì chuyện khi nãy.__ Ừ....Cái con người này khó gần ghê.__ Cái người mà tao đã đấm có vẻ như đã bị lũ ác quỷ dụ dỗ và điều khiển tâm trí.Thảo nào nhìn đôi mắt lại khác với con người bình thường, thường thì chỉ có những con người bị ác quỷ tha hóa sau đó tùy vào từng mức độ mà dần biến thành một con quỷ dữ mất nhân tính.Nhưng mà, mấy ngày trước cậu vẫn thấy vị giảng viên đó còn cư xử bình thường mà, chẳng có chút biểu hiện gì bị ác quỷ tác động lên. Trừ khi, nếu đúng như cậu nghĩ thì...__ Có vẻ như đã có một con quỷ cấp cao nhúng tay vào chuyện này.
_______________Hahh~Thật may là cậu vẫn đến lớp kịp thời gian điểm danh, suýt nữa thì toi rồi. Ủa mà giảng viên đâu rồi nhỉ? *Rầm*G-gì vậy? Tiếng động lớn phát ra vừa nãy là tiếng gì thế.Thình thịch.Thình thịch.Thình thịch.Ah...Không hiểu sao cậu có cảm giác chẳng lành, không được rồi cậu phải chạy đi kiểm tra mới được! __ Tớ ra ngoài một lát, có gì điểm danh giúp tớ nhé Kurona!__ Oi! Khoan đã Isagi!Kurona không kịp vươn tay giữ cậu lại nên đã để cậu chạy đi mất, Kurona chớp chớp mắt không hiểu sao cậu bỗng dưng trở nên kì lạ như thế.Isagi chạy theo hướng phát ra những tiếng rầm rầm đó, khi chạy đến nơi thì cậu bỗng khựng lại.Cậu đưa tay lên che mũi lại, một mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi cậu và nó phát ra từ phía sau cánh cửa trước mặt cậu.Cậu ngay lập tức mở cửa ra, phía trong là một căn phòng chứa đồ nhìn trong khá là bình thường. Nhưng với trực giác của cậu thì cậu lại không nghĩ đơn giản như vậy.Isagi bước vào trong, cậu nhìn thấy có một người đàn ông đang ngồi đằng sau một cái bàn cũ, cậu thử ngó đầu qua nhìn xem thì kinh hãi trước cảnh tượng mình thấy.Đồng tử co lại, cậu phải kiềm chế lắm mới không dám hét lên. Người đàn ông mà cậu phát hiện ra là giảng viên dạy môn đầu của cậu.Nhưng...vị giảng viên ấy lại đang ăn thịt từ một cái xác chết của một sinh viên nữ, tim, nội tạng, thịt, não và mắt lòi ra hết cả bên ngoài.Mắt bị rơi ra chìm vào trong tim, còn nội tạng thì vươn vãi trên nền sàn, ruột của nữ sinh đó bị vị giảng viên ăn ngấu nghiến. Vị giảng viên đó quay đầu 180° ra sau nhìn cậu khiến cậu giật thót. Kết mạc của người đó không phải màu trắng như của người thường mà lại là màu đen láy, đồng tử thì lại là màu đỏ như máu.Vị giảng viên đó gầm lên sau đó lao về phía cậu, cậu vẫn còn sốc vì cảnh tượng vừa rồi nên không kịp di chuyển.May thay đã có một người đấm vị giảng viên...à không, phải gọi là quỷ dữ đó văng vào tường.__ Cậu là...!_______________Con quỷ dữ đó đã bị cậu trai bảo vệ cậu đánh cho bất tỉnh và đã được bí mật đem đi thủ tiêu.Còn về cái xác trong phòng bỏ đồ đó, chà...không chỉ có mỗi một cái xác của vị nữ sinh đó mà còn có cả những sinh viên khác.Để tránh làm sinh viên trong trường hoảng sợ cũng như để lộ thông tin ra bên ngoài, hiệu trưởng đã làm một thỏa thuận với Isagi và cậu trai kia.Isagi sẽ được thêm tiền đền bù cho cú sốc tinh thần mặc dù việc nhìn thấy cảnh ăn thịt người như thế với cậu khá là bình thường, cậu chỉ sốc vì biết đó là giảng viên của cậu thôi.Và cậu cũng sẽ được miễn học phí cùng với cậu trai kia, cả hai lập tức đồng ý với điều kiện do hiệu trưởng đưa ra. Thật ra cả hai đều muốn kết thúc việc này cho nhanh thôi.Sau khi ra khỏi phòng hiệu trưởng thì cậu lập tức kéo cậu ta đến một nơi vắng vẻ để nói chuyện.__ Cậu là em trai của anh Sae đúng không, Itoshi Rin nhỉ?__ Ừ.Mặc dù là anh em với nhau nhưng không hiểu sao cậu lại cảm thấy hai người họ có vẻ không ưa nhau mấy nhỉ?__ Vậy cậu cũng là một thiên thần đúng chứ?__ Mày bị ngu à? Có cặp anh em nào mà một đứa là thiên thần, một đứa là ác quỷ trong khi cả hai đều cùng một mẹ một cha không?Ặc...Cậu ta có vẻ không thân thiện mấy nhỉ...đã vậy còn hỗn nữa chứ!Nhưng cũng phải cảm ơn cậu ta vì nhờ cậu ta mà cậu mới không bị thương. __ Dù sao thì cũng cảm ơn vì chuyện khi nãy.__ Ừ....Cái con người này khó gần ghê.__ Cái người mà tao đã đấm có vẻ như đã bị lũ ác quỷ dụ dỗ và điều khiển tâm trí.Thảo nào nhìn đôi mắt lại khác với con người bình thường, thường thì chỉ có những con người bị ác quỷ tha hóa sau đó tùy vào từng mức độ mà dần biến thành một con quỷ dữ mất nhân tính.Nhưng mà, mấy ngày trước cậu vẫn thấy vị giảng viên đó còn cư xử bình thường mà, chẳng có chút biểu hiện gì bị ác quỷ tác động lên. Trừ khi, nếu đúng như cậu nghĩ thì...__ Có vẻ như đã có một con quỷ cấp cao nhúng tay vào chuyện này.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me