LoveTruyen.Me

Angel S Smile

Hôm nay đã là valentine cuối cùng của học sinh năm 3 chúng tôi . Vẫn như mọi năm, hay như mọi ngày thôi , đây là ngày mà Rose được trở thành người nổi tiếng với sự bám đuôi không ngừng nghỉ đến từ "đám phóng viên " nam đẹp trai , giàu có , xuất thân của họ thì chả cần phải bàn rồi . Ko phải công tử nhà giàu thì cũng là các ông giám đốc , chủ tịch các thứ, họ mang cả gia tài mà họ nghĩ là vàng bạc châu báu đến với mong muốn có được trái tim nàng ??? Nhưng tôi hiểu và cũng biết chứ , Rose không bao giờ là loại con gái chuyên đi đào mỏ như những người phụ nữ khác đầy rẫy ngoài xã hội đen tối ngoài kia . Và năm nào cũng nhiều vậy "đám phóng viên" đó luôn bị chặn lại bởi đám hậu vệ của bố trước khi họ có thể gặp được Rose.

Đáng lí ra giờ này cô ấy phải về nhà , ôm chăn đi ngủ sau một ngày ăn không ngon ngủ không yên rồi chứ . Thật kì lạ , Rose đang nằm trước cửa nhà tôi trong một cái bộ dạng mà tôi không nghĩ rằng ai nhìn vào cũng nhận ra cô ấy - tiểu thư của chủ tịch 1 tập đoàn lớn nhất đất nước . Một người hàng xóm đi qua và hỏi tôi rằng cô ấy là ai ? Có quan hệ gì với tôi và tại sao lại nằm trước cửa nhà tôi suốt 2 tiếng đồng ?

Tôi không thể đứng nhìn mãi được , tôi tự nhủ với bản thân

Và vì một lí do nào đó , cô ấy biết tôi đang đứng đây .

Như một tia chớp, chỉ vài tích tắc , cô ấy đã ...

Tôi không biết nữa , trong vòng tay tôi ???? Không cô ấy đang ôm tôi . Một cái ôm thật chặt , thật ấm áp và cũng có một chút gì đó đau buồn chăng hay cũng chỉ là những gì mà tôi đang nghĩ tới khi nhìn vào khuôn mặt cô ấy lúc này .

Tôi đã thấy được một trong những khoảnh khắc mà có lẽ chưa ai từng được thấy , Rose đang khóc ???

Là giọt mồ hôi chăng ??? Ko , chả có mồ hôi chảy ra từ mắt cả . Đó ... đó chính là nước mắt của Rose .

Giọt nước mắt đó chảy chầm chậm trên bờ má và dừng lại hẳn khi rơi vào áo tôi .

Sau "cơn mưa rào " nhỏ đó cô ấy ngước mặt lên và nhìn thẳng vào mắt tôi và ....

Mỉm cười

Lúc này tôi đã nhận ra con người cô ấy . Rose luôn cố tỏ ra mạnh mẽ bên ngoài nhưng đó chỉ là vỏ bọc , là thứ vũ khí giúp cô ấy che đậy đi được nỗi đau trong lòng bấy lâu nay chăng ?

Không hiểu vì sao , đằng sau nụ cười ấy, cái ôm đầy ấm áp đó ,tôi vẫn cảm thấy được một nỗi đau nào đó hiện hữu một cách vô hình trong cô ấy , là sự đau đớn , sợ hãi , ngại ngùng , hay đơn giản chỉ là sự chờ đợi một ai đó chăng ?

Ngày hôm đó kết thúc thật êm đềm , tôi ko biết nữa , cô ấy vẫn cứ ôm tôi cho đến tận lúc hoàng hôn


Cuối cùng ngày cuối đó cũng đến , ngày mà tôi đã chờ bao lâu , homecoming day , ngày mà tôi sẽ nói hết ra những gì mà một người đàn ông phải nói

Từ đầu tuần đến giờ quả là 1 tuần đầy bận rộn , từ đo quần áo , tập nhảy , tập cách ứng xử sao cho nam tính nhất ,...

Và cuối cùng cũng đến buổi tối , lúc mà đêm dạ hội chuẩn bị bắt

Bước trên những bậc thang vào phòng tiệc mà tim tôi như muốn nhảy ra ngoài

Đứng trước cánh cửa phòng , một tâm trạng bồi hồi , ngại ngùng lại bao trùm lên tôi khiến cho chân tôi như tê liệt vậy

Trong khoảnh khắc khủng hoảng tinh thần tuổi 18 , tôi chợt tỉnh dậy và cảm thấy được hơi ấm từ bàn tay ấy đang nắm tay tôi

Tôi quay mặt lại và ......

Có lẽ tôi đã bị đứng hình mất khoảng 5p gì đó trước Rose

Chưa bao giờ tôi được thấy Rose ăn mặc như thế này . Bình thường cô ấy ăn mặc rất chỉnh tề gọn gàng như 1 nữ sinh thế mà giờ đây cô ấy đang đi dạ hội với tôi trong một bộ váy xanh biếc lấp lánh , trông không thua gì bộ váy mà Cinderella mặc , toát lên trên bộ váy tôi có thể vẫn có thể cảm thấy sự lạc quan yêu đời , và một sự thay đổi gì đó rất lạ mà trước giờ tôi chưa từng thấy .

Rose cầm 2 tay tôi và nói: " Mỉm cười lên đi , mình muốn bọn mình có thể thưởng thức khoảnh khắc này cùng nhau "

Một nụ cười đầy sức sống của cô ấy đã giúp tôi có thể làm được điều mà có lẽ cả đời tôi ko bao giờ làm được

Tôi nắm tay Rose rồi mở cánh cửa đó ra với một khuôn mặt đầy tự tin và bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người . Trong buổi dạ hội đó tôi có thể cảm thấy được mọi ánh mắt đang nhìn vào tôi , à không phải là chúng tôi chứ . Thế nhưng trớ trêu thay , bố mẹ Rose đã ở đó và sẵn sàng trừng phạt cô ấy vì đã công khai đi với 1 kẻ như tôi đến đây . Tôi hiểu mà , một gia đình quý lực quyền lực như vậy thì sao có thể để cô ấy đi với một kẻ thường dân như tôi chứ .

Họ đã kéo cô ấy khỏi tay tôi và có 1 cuộc trò chuyện gia đình riêng tư ở ngoài khán phòng

Tôi bất lực nhìn họ mắng cô ấy ở sau cánh cửa . Lúc đó tôi hiểu ra một vấn đề rằng : " Chính mình đang làm cho cô ấy ko được hạnh phúc " Tôi cúi đầu rồi ngã quỳ xuống như một kẻ vô vọng vậy .

Một tiếng sầm cửa to vang lên khiến cả khán phòng phải quay lại nhìn

Đó là Rose , cô ấy đang khóc lóc ,chạy thật nhanh đến nắm tay tôi và kéo tôi đi trong sự bất ngờ của tất cả mọi người

Và không nằm ngoài dự đoán của tôi , chúng tôi lại ở đây một lần nữa

Cô ấy dẫn tôi vào sâu trong công viên và dừng lại trước cây hoa anh đào lớn tuổi nhất trong cả thành phố . Đây chính là một trong những địa điểm tỏ tình nổi tiếng nhất trong thành phố

Rose đã mời tôi nhảy dưới gốc cây ấy

Bản nhạc cất lên .....

Không nằm ngoài sự mong đợi của tôi , Rose như những cánh hoa hồng vậy, uyển chuyển , nhẹ nhàng trong từng động tác nhưng vẫn toát lên sự tươi tắn , sự thanh thoát , tinh khiết như dòng nước

Tôi dường như hoàn toàn bị cô ấy điều khiển trong đêm đó , trong từng nhịp nhảy , trong từng cảm xúc , tất cả đều đã bị cô ấy chỉ phối . Như thể tôi đang là con rối của cô ấy vậy , nhưng ko , với cô ấy dường như tôi còn hơn như vậy .

Như bao cuộc chơi nào cũng vậy , cũng phải có lúc phải endgame . Chuyện giữa tôi và cô ấy cũng ko phải ngoại lệ . Sau gần 3 tháng tựa như trong mơ ấy cuối cùng tôi và Rose cũng đã buộc phải chia cách . Tôi thì sống ở một cái kí túc xá ĐH ở ngoại ô thành phố còn Rose thì ....

Sau đêm ấy , bố mẹ Rose đã đích thân đến tận nhà tôi để nói chuyện . Cuộc nói chuyện ko có gì nổi bật với những lời mời chào thân thuộc đến từ 2 bên , ít nhất là cho đến khi họ nói về chuyện của chúng tôi . Họ nhanh chóng vào luôn vấn đề chính với những từ khoá mà tôi nghĩ là không còn gì xa lạ với nhiều người thích xem drama nữa . Đơn giản chỉ là : " tránh xa con gái chúng tôi ra , đây là 10 triệu đô , hãy đi một nơi thật xa và ko bao giờ đc gặp mặt con gái chúng tôi nữa , nếu không thì cậu bt rồi đó "

Tôi biết và cũng tự hiểu vì sao họ làm như vậy , với một gia đình danh giá như họ thì có một đứa rác rưởi làm bạn trai của tiểu thư nhà họ là điều tuyệt đối không bao giờ được xảy ra . Hơn nữa với sức mạnh và quyền lực của gia đình họ thì việc làm cho không một ai còn biết về sự tồn tại của tôi là chuyện rất bình thường . Tôi hiểu họ làm vậy không chỉ vì danh dự của gia đình mà còn vì Rose nữa , họ không muốn cô phải đi với người không xứng với mình .

Trong thâm tâm tôi vẫn tự hiểu như vậy nhưng tôi không biết nữa . Tôi biết đây là điều mà tôi cần làm , không chỉ là cứu cái mạng quèn của mình mà còn vì cuộc sống của gia đình còn khó khăn của tôi , nhưng trên hết vẫn là vì tôi đã yêu cô ấy mất rồi . Trong tình yêu luôn luôn phải có sự hi sinh từ cả 2 phía , luôn luôn hướng đến lợi ích chung cho cả 2 sau này .

Và đó là khi tôi nhớ ra một điều : " Trong tình yêu luôn phải có sự hi sinh từ cả 2 người hoặc chí ít là từ một trong 2 bên " . Nếu như trước đây cô ấy đã phải hi sinh tất cả vì tôi thì có lẽ đây chính là cơ hội để tôi có thể một lần đc hi sinh vì cô ấy .

Ko chần chừ tôi chấp nhận lời đề nghị của họ và chuyển ra một kí túc xá của một trường đại ở ngoại ô để tiếp tục học tập và làm việc .

Vẫn như mọi ngày, thật là mệt mỏi . Sáng học , chiều thì đi làm thêm tại một quán cafe , tối nhiều khi tôi còn không có thời gian để tắm rửa và ôn lại bài . Cuộc sống ở kí túc xá lúc đó thật buồn chán , hay nói đúng hơn là vô vọng . Cả ngày đi học, đi làm đã mệt rồi nhưng về đây còn mệt hơn khi phải chứng kiến cảnh các "couple" nói chuyện , chơi đùa , thậm chí là "âu yếm " nhau . Haizzz

Tôi không biết phải làm gì nữa , cuộc sống thật tẻ nhạt , thật nhạt nhẽo đến vô vọng khi không có Rose ở bên .

Tôi lặng lẽ trèo lên "người khổng lồ xanh " bên cạnh cửa sổ phòng và nhớ về cô ấy.

Tôi không sao quên được hình ảnh cô ấy trong lòng , tôi nhớ những cái ôm , những cái nắm tay tuy ngắn ngủi nhưng lại tràn đầy sự ấm áp , yêu thương , nhớ những cử chỉ tuy nhỏ nhặt nhưng lại đáng yêu đến không ngờ như phồng má lên khi tức giận hay đỏ mặt ngại ngùng , nũng nĩu chui vào lòng tôi . Nhưng nụ cười của nàng vẫn còn đó , nụ cười của một thiên thần , nụ cười như mũi tên của thần tình yêu Cupid cắm sâu vào trong tim tôi .

Đêm nay là đêm rằm , đêm trăng tròn và đẹp nhất . Quả thật vậy, mặt trăng chính là hiện thân rõ ràng nhất cho vẻ đẹp người phụ nữ . Trong trắng , thanh khiết , tròn đầy và thủy chung - đó là những vẻ đẹp vĩnh hằng của người phụ nữ mà có lẽ không mấy ai có thể hiểu thấu hết được

"Cuộc đời anh là một bầu trời đen tối , cô đơn, lạnh lẽo , đầy bão tố . Chỉ có em là tỏa sáng nhất đêm nay , e mang đến ánh sáng xoa đi bóng đêm trong anh , xoa đi sự cô đơn lạnh lẽo , là tia hi vọng soi sáng con đường đen tối phía trước . Chỉ có anh - một ngôi sao nhỏ bé , ngại ngùng vẫn luôn nhớ tới e , người anh mãi yêu "

Chưa bao giờ tôi lại lạnh và cô đơn như thế này ....

Và rồi tôi đã chìm vào sâu trong giấc ngủ từ lúc nào không biết

"Ring...ring...ring "

Cái gì vậy ? Tiếng chuông chăng ?

Tôi dần mở mắt , mờ mờ trước mặt tôi là cái gì đó , quang cảnh này chính là phòng tôi đây mà

Tôi cố gắng ngồi dậy trong cơn đau xương , và cơn mệt mỏi khó hiểu . Chuyện gì đã xảy ra vậy ?

Khoan , cái cảm giác ấm áp này là ....

Quả nhiên vậy Rose đang quỵ xuống dưới giường và nắm tay tôi.

Bằng tất cả sức lực còn lại, tôi cố gắng gượng dậy 

Chỉ trong một giây phút ngắn ngủi tôi đã ... đã... ngã xuống giường

Một khoảnh khắc ngượng ngùng nữa đã được ghi vào trong nhật kí tuổi xuân của tôi

Tôi ngã xuống với hai tay chống đất và ... trước mặt tôi chính là cô ấy

Rose xoa đầu, dịu mắt và ...Mặt cô ấy đang đỏ lên 

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me