Angoisse Ky Duyen X Minh Trieu
" Triệu không ngủ được à ? "
Người đứng ở hành lang giật mình vì giọng nói của Kỳ Duyên vọng ra.
" Ờ ừm, có chút mất ngủ "
Nhìn bóng lưng gầy gò ốm yếu của Triệu, Duyên đau lòng không thôi. Vết bầm từ phía sau cổ lan dài xuống tận bả vai. Công nhận Triệu giỏi thật, chịu đựng người chồng vũ phu kia tận mấy tháng trời. Rốt cuộc hắn ta là loại người gì thế ? " Duyên không giận Triệu ? "
" Vì chuyện gì ? "
" Chuyện Triệu kết hôn với anh Dương, cả việc chia tay Duyên đột ngột nữa ... "
Kỳ Duyên thở dài, đôi mắt từ lúc nào đã sớm rưng rưng.
" Duyên tôn trọng ý kiến và quyền riêng tư của Triệu, ... không dám tò mò "
Là Kỳ Duyên hiểu chuyện hay là ngốc nghếch đây ? Sao lại có thể bình thản đến như vậy ?
" Nếu là người khác, có lẽ họ đã đến nhà Triệu và làm ầm ĩ một trận rồi "
" Vậy Triệu muốn Duyên phải làm gì ? "
Duyên gay gắt cau mày nhìn người bên cạnh. Một dấu chấm hỏi to lớn được đặt ra cho Minh Triệu." Triệu xin lỗi "
Nàng cũng bối rối trước câu hỏi của Duyên.
" Xin lỗi cũng không làm mọi chuyện khá lên hơn đâu Triệu. Có một điều Duyên luôn thắc mắc. Liệu trong suốt 5 năm bên nhau, có lần nào là Triệu thật lòng với Duyên không ? "
Hàng trăm hàng ngàn ký ức trước kia ùa về trong Triệu. Làm sao nàng có thể đùa giỡn với cảm xúc của Duyên được chứ ?
" Triệu chưa từng lừa dối Duyên bao giờ trong suốt những năm tháng ấy "
Mọi tâm tư tình cảm Triệu đều dành cho Duyên hết cả thảy. Cả hai đến với nhau cũng là lẽ tự nhiên, chẳng có điều gì sắp đặt. Ở bên nhau hơn 5 năm như thế, ngoài việc phải chia tay để kết hôn với Dương thì Triệu chưa từng lừa dối Kỳ Duyên bất cứ thứ gì.
Sau câu trả lời của Triệu là một khoảng trời yên lặng. Duyên cũng thôi hỏi nữa, chỉ sợ càng nghe lại càng đau lòng." Nếu Duyên biết được Triệu từng lừa dối Duyên thì Duyên sẽ đau lòng chết mất Triệu ạ "Kỳ Duyên đi ngược vào trong lấy chai rượu vang ra đặt trên bàn ở cạnh Triệu.
" Uống vài ly đi cho dễ ngủ "
Triệu chăm chú nhìn người nhỏ tuổi hơn đang ân cần rót rượu cho mình mà không khỏi xót xa. Có phải nàng đã quá ác với Duyên rồi không ? Sao nàng lại tự làm khổ Duyên với chính bản thân mình như thế ?Triệu từ lâu đã bị áp lực với dư luận. Chuyện nàng và Kỳ Duyên ở bên nhau đã gây ra không ít lời xôn xao bàn tán. Nếu là Minh Triệu của năm 2016 2017 đổ về trước thì có lẽ nàng sẽ mặc kệ không quan tâm rồi. Đằng này Triệu còn có Duyên ở bên cạnh, nàng không muốn Duyên áp lực nên đành chấp nhận hy sinh, chấp nhận cưới một tên cặn bã như Khải Dương để cho Duyên có cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng đó mới là thứ giết chết con người trong Duyên. Hai chữ suy sụp cũng chẳng thể diễn tả được nỗi đau của Duyên lúc bấy giờ, nó còn tệ hơn thế cơ.Còn với Duyên, em không quan tâm người ngoài nói gì, chỉ biết trong mắt em Phạm Đình Minh Triệu luôn đứng ở vị trí số 1. Em luôn sẵn sàng cùng nàng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống chỉ để bảo vệ đoạn tình cảm quý giá này. Nhưng Triệu lại hiểu sai ý Duyên mất rồi. Sao lại tự một mình giải quyết vấn đề phức tạp như thế cơ chứ ?" Thế bây giờ Triệu có hối hận không ? "
" Chuyện kết hôn với anh Dương ? "
" Không. Chuyện chúng ta chia tay "
Kì thực, lời nói tuôn ra đến cổ họng thì bị nghẹn lại. Triệu cũng chẳng biết nên trả lời làm sao với câu hỏi xuyên thẳng vào tim đen thế này. Trong đầu nàng bây giờ là một mớ hỗn độn, quá nhiều chuyện khiến nàng phải vắt óc suy nghĩ, thật sự không còn lối thoát nữa rồi. Duyên vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Triệu nhưng những gì Duyên nhận lại được là tiếng thở dài của đối phương. Thôi Duyên hiểu rồi, Triệu chẳng hối hận chút nào, công cốc nữa rồi.
" Triệu không trả lời cũng được, Duyên không muốn Triệu cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện cùng Duyên "
Dứt câu Kỳ Duyên uống sạch nửa ly rượu vừa rót. Vị cay nồng xộc lên mũi khiến Duyên nhăn mặt. Công nhận rượu đắng thật đấy, nhưng sao bằng lòng Kỳ Duyên lúc này. Thời gian trôi qua đi, chai rượu đầy cũng đã vơi dần nhưng sự nặng nề thì vẫn còn đấy. Cứ 5-10 phút Triệu lại quay sang nhìn em một lần, nàng biết tửu lượng của Duyên rất thấp, có lẽ bây giờ đã ngà say mất rồi." Thôi Duyên đi nghỉ đi, cũng muộn rồi. Để đó lát Triệu cất cho "
" Duyên ổn mà "
" Đó là Duyên nghĩ thôi "
Duyên trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với Triệu.
" Duyên có thể bảo vệ cho Triệu được không ? Là Duyên tự nguyện, không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Triệu cả "
Ánh mắt Duyên rất chân thành, Minh Triệu công nhận.
" Không phiền đến Duyên đâu, cảm ơn Duyên " Triệu đáp
" Duyên thấy không phiền, Triệu không tin Duyên sao ? "
Thật sự vấn đề không nằm ở việc tin hay không tin.
" Duyên hãy hiểu cho Triệu ... "
" Thế ai hiểu cho Duyên đây ? "Duyên với Triệu ở hai thế giới khác nhau. Thế giới của Duyên vô lo, vô nghĩ còn thế giới của Triệu vô cảm, lặng tiếng. Thế giới của Duyên quyết định bằng con tim, còn thế giới của Triệu quyết định bằng lí trí.
Việc muốn bảo vệ Triệu chỉ có nước là làm trong im lặng, nếu cô hỏi một cách công khai như thế, e rằng người lí trí như Triệu sẽ không bao giờ chấp thuận.Duyên bất lực không nói gì nữa đành đứng dậy đi thẳng một mạch về phòng. Sau tiếng chốt cửa Triệu chẳng còn nghe thấy âm thanh nào phát ra từ Duyên nữa. Nàng cũng phải nghỉ ngơi thôi, giờ đã gần 2 giờ sáng. Sau cuộc nói chuyện kéo dài dăng dẳng đầy căng thẳng với Duyên thì năng lượng của Triệu hôm nay đã chìm xuống dưới đáy sâu luôn rồi. Thật sự là nói không thành lời, mà khóc cũng chẳng thành câu. Chết tâm.
Người đứng ở hành lang giật mình vì giọng nói của Kỳ Duyên vọng ra.
" Ờ ừm, có chút mất ngủ "
Nhìn bóng lưng gầy gò ốm yếu của Triệu, Duyên đau lòng không thôi. Vết bầm từ phía sau cổ lan dài xuống tận bả vai. Công nhận Triệu giỏi thật, chịu đựng người chồng vũ phu kia tận mấy tháng trời. Rốt cuộc hắn ta là loại người gì thế ? " Duyên không giận Triệu ? "
" Vì chuyện gì ? "
" Chuyện Triệu kết hôn với anh Dương, cả việc chia tay Duyên đột ngột nữa ... "
Kỳ Duyên thở dài, đôi mắt từ lúc nào đã sớm rưng rưng.
" Duyên tôn trọng ý kiến và quyền riêng tư của Triệu, ... không dám tò mò "
Là Kỳ Duyên hiểu chuyện hay là ngốc nghếch đây ? Sao lại có thể bình thản đến như vậy ?
" Nếu là người khác, có lẽ họ đã đến nhà Triệu và làm ầm ĩ một trận rồi "
" Vậy Triệu muốn Duyên phải làm gì ? "
Duyên gay gắt cau mày nhìn người bên cạnh. Một dấu chấm hỏi to lớn được đặt ra cho Minh Triệu." Triệu xin lỗi "
Nàng cũng bối rối trước câu hỏi của Duyên.
" Xin lỗi cũng không làm mọi chuyện khá lên hơn đâu Triệu. Có một điều Duyên luôn thắc mắc. Liệu trong suốt 5 năm bên nhau, có lần nào là Triệu thật lòng với Duyên không ? "
Hàng trăm hàng ngàn ký ức trước kia ùa về trong Triệu. Làm sao nàng có thể đùa giỡn với cảm xúc của Duyên được chứ ?
" Triệu chưa từng lừa dối Duyên bao giờ trong suốt những năm tháng ấy "
Mọi tâm tư tình cảm Triệu đều dành cho Duyên hết cả thảy. Cả hai đến với nhau cũng là lẽ tự nhiên, chẳng có điều gì sắp đặt. Ở bên nhau hơn 5 năm như thế, ngoài việc phải chia tay để kết hôn với Dương thì Triệu chưa từng lừa dối Kỳ Duyên bất cứ thứ gì.
Sau câu trả lời của Triệu là một khoảng trời yên lặng. Duyên cũng thôi hỏi nữa, chỉ sợ càng nghe lại càng đau lòng." Nếu Duyên biết được Triệu từng lừa dối Duyên thì Duyên sẽ đau lòng chết mất Triệu ạ "Kỳ Duyên đi ngược vào trong lấy chai rượu vang ra đặt trên bàn ở cạnh Triệu.
" Uống vài ly đi cho dễ ngủ "
Triệu chăm chú nhìn người nhỏ tuổi hơn đang ân cần rót rượu cho mình mà không khỏi xót xa. Có phải nàng đã quá ác với Duyên rồi không ? Sao nàng lại tự làm khổ Duyên với chính bản thân mình như thế ?Triệu từ lâu đã bị áp lực với dư luận. Chuyện nàng và Kỳ Duyên ở bên nhau đã gây ra không ít lời xôn xao bàn tán. Nếu là Minh Triệu của năm 2016 2017 đổ về trước thì có lẽ nàng sẽ mặc kệ không quan tâm rồi. Đằng này Triệu còn có Duyên ở bên cạnh, nàng không muốn Duyên áp lực nên đành chấp nhận hy sinh, chấp nhận cưới một tên cặn bã như Khải Dương để cho Duyên có cuộc sống mới tốt hơn. Nhưng đó mới là thứ giết chết con người trong Duyên. Hai chữ suy sụp cũng chẳng thể diễn tả được nỗi đau của Duyên lúc bấy giờ, nó còn tệ hơn thế cơ.Còn với Duyên, em không quan tâm người ngoài nói gì, chỉ biết trong mắt em Phạm Đình Minh Triệu luôn đứng ở vị trí số 1. Em luôn sẵn sàng cùng nàng vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống chỉ để bảo vệ đoạn tình cảm quý giá này. Nhưng Triệu lại hiểu sai ý Duyên mất rồi. Sao lại tự một mình giải quyết vấn đề phức tạp như thế cơ chứ ?" Thế bây giờ Triệu có hối hận không ? "
" Chuyện kết hôn với anh Dương ? "
" Không. Chuyện chúng ta chia tay "
Kì thực, lời nói tuôn ra đến cổ họng thì bị nghẹn lại. Triệu cũng chẳng biết nên trả lời làm sao với câu hỏi xuyên thẳng vào tim đen thế này. Trong đầu nàng bây giờ là một mớ hỗn độn, quá nhiều chuyện khiến nàng phải vắt óc suy nghĩ, thật sự không còn lối thoát nữa rồi. Duyên vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ Triệu nhưng những gì Duyên nhận lại được là tiếng thở dài của đối phương. Thôi Duyên hiểu rồi, Triệu chẳng hối hận chút nào, công cốc nữa rồi.
" Triệu không trả lời cũng được, Duyên không muốn Triệu cảm thấy không thoải mái khi trò chuyện cùng Duyên "
Dứt câu Kỳ Duyên uống sạch nửa ly rượu vừa rót. Vị cay nồng xộc lên mũi khiến Duyên nhăn mặt. Công nhận rượu đắng thật đấy, nhưng sao bằng lòng Kỳ Duyên lúc này. Thời gian trôi qua đi, chai rượu đầy cũng đã vơi dần nhưng sự nặng nề thì vẫn còn đấy. Cứ 5-10 phút Triệu lại quay sang nhìn em một lần, nàng biết tửu lượng của Duyên rất thấp, có lẽ bây giờ đã ngà say mất rồi." Thôi Duyên đi nghỉ đi, cũng muộn rồi. Để đó lát Triệu cất cho "
" Duyên ổn mà "
" Đó là Duyên nghĩ thôi "
Duyên trầm ngâm một lúc rồi quay sang nói với Triệu.
" Duyên có thể bảo vệ cho Triệu được không ? Là Duyên tự nguyện, không đòi hỏi bất cứ thứ gì từ Triệu cả "
Ánh mắt Duyên rất chân thành, Minh Triệu công nhận.
" Không phiền đến Duyên đâu, cảm ơn Duyên " Triệu đáp
" Duyên thấy không phiền, Triệu không tin Duyên sao ? "
Thật sự vấn đề không nằm ở việc tin hay không tin.
" Duyên hãy hiểu cho Triệu ... "
" Thế ai hiểu cho Duyên đây ? "Duyên với Triệu ở hai thế giới khác nhau. Thế giới của Duyên vô lo, vô nghĩ còn thế giới của Triệu vô cảm, lặng tiếng. Thế giới của Duyên quyết định bằng con tim, còn thế giới của Triệu quyết định bằng lí trí.
Việc muốn bảo vệ Triệu chỉ có nước là làm trong im lặng, nếu cô hỏi một cách công khai như thế, e rằng người lí trí như Triệu sẽ không bao giờ chấp thuận.Duyên bất lực không nói gì nữa đành đứng dậy đi thẳng một mạch về phòng. Sau tiếng chốt cửa Triệu chẳng còn nghe thấy âm thanh nào phát ra từ Duyên nữa. Nàng cũng phải nghỉ ngơi thôi, giờ đã gần 2 giờ sáng. Sau cuộc nói chuyện kéo dài dăng dẳng đầy căng thẳng với Duyên thì năng lượng của Triệu hôm nay đã chìm xuống dưới đáy sâu luôn rồi. Thật sự là nói không thành lời, mà khóc cũng chẳng thành câu. Chết tâm.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me