LoveTruyen.Me

Anh Ay Dang Ngu Say

Diệp Cẩn Ngôn thực sự là một người nghiện công việc, hoặc có thể anh muốn rút ngắn thời hạn ba năm mà anh đã thỏa thuận với các nhà đầu tư. Anh thực sự cần phải nhanh chóng rời Tạ gia, nếu không anh và Chu Tỏa Tỏa sẽ luôn bị Tạ gia đeo bám.

"Kỳ hạn hạch toán giữa bọn họ và các công ty khác trên thị trường là bao lâu?" Trên đường đến công ty cung cấp nguyên liệu, Diệp Cẩn Ngôn bực bội lật xem thông tin trong tay: "Nội dung quá rườm rà, từ giờ trở đi chỉ nên trích ra báo cáo những phần cần thiết"

Tạ Hoành Tổ vội vàng lật qua bản dự phòng trong tay “Có loại có kỳ hạn nửa năm, có loại thì một năm…”

"Vậy tại sao năm ngoái lại ký với của chúng ta chỉ có nửa năm?"

"Tôi... tôi không biết."

“Năm nay chẳng phải đổi thanh toán quý thành năm sao, chẳng phải những vấn đề này trước đây đều đã được phát hiện và xử lý kịp thời rồi sao?”

"Đáng lẽ.. là đã được phát hiện nhưng lại chưa thương lượng..."

Từ "Tôi không biết" và "nên" Diệp Cẩn Ngôn lập tức phát điên " Hoành Tổ, sau này khi tôi hỏi cậu, thì đừng cho tôi những câu trả lời không chắc chắn như vậy, cậu có hiểu không? Hãy đặt mình vào vị trí của tôi và suy nghĩ về điều đó. Nếu cậu là tôi và những người bên dưới truyền đạt thông tin không chắc chắn cho cậu, liệu quyết định của cậu có còn chính xác không?

Tạ Hoành Tổ không ngừng gật đầu không nói gì, trong lòng có chút bất an.

Chu Tỏa Tỏa chắc chắn sẽ gọi điện thoại vào lúc sáu giờ mỗi ngày, nhắc Diệp Cẩn Ngôn không được uống rượu, họ giống như một cặp vợ chồng bình thường, cô yêu cầu anh trở về khách sạn gọi lại cho cô để cô kiểm tra xem anh có uống rượu hay không.

“Kiểm tra thế nào?” Trên đường Diệp Cẩn Ngôn trở về khách sạn, Tạ Hoành Tổ đã hẹn ăn tối với nhà cung cấp, anh nhìn điện thoại mỉm cười hỏi: “Có lẽ nào em có thể bò dọc theo đường dây điện thoại và ngửi thử.” ?"

"Anh nghĩ rằng em không thể sao?"

"Anh không nghĩ là em có thể!"

"Đừng ép em, nếu em đột nhiên nhảy dù xuống khách sạn của anh, thì anh xong đời rồi !"

"Anh xong đời thế nào?" Anh trêu chọc cô và hỏi, "Em định làm gì? Ban ngày ban mặt em tính làm bậy à"

"Anh..." Chu Tỏa Tỏa tức giận giậm chân, "Diệp Cẩn Ngôn, em cảm thấy sao anh có chút xấu xa!"
《蔫儿坏 : nghĩa gốc ý nói là người có lòng dạ xấu, bây giờ kiểu dạng như tiếng lóng nghĩa giống kiểu nói giỡn. Cho nên mình dịch là có chút xấu xa.》

"Xấu xa? Không hề. Anh không làm việc xấu sau lưng em mà!" Vừa nói, anh vừa tới cửa khách sạn, cố ý nói vào điện thoại “Nói thật là, bên phía nhà cung cấp vật liệu có sắp xếp một bữa tối để xã giao, còn có hát KTV”

"Anh có thể ăn tối, nhưng anh không thể đi KTV!"

“Tại sao?” Anh cười khúc khích trong điện thoại.

"Còn không biết anh đi KTV sẽ làm gì, nhất định sẽ có rất nhiều cô gái vây quanh anh."

"Chu Tỏa Tỏa, em làm sao biết nhiều như vậy?"

"Dương Kha dẫn em đi xem qua!"

"Thật không công bằng, em được xem, anh còn chưa từng nhìn thấy, anh phải đi!"

"Không, nếu muốn đi thì đừng quay về nữa!" Chu Tỏa Tỏa tin vào điều đó, trong lời nói có chút tức giận "Đi, anh đi đi!"

Diệp Cẩn Ngôn ngồi trên ghế sofa ở đây cười lớn: "Chu Tỏa Tỏa, em có biết bây giờ trông em giống như thế nào không?"

“……”

"Giống như một cô vợ nhỏ đang giận dỗi!"

“……”

"Được rồi được rồi, anh không chọc em nữa, tối nay anh không đi ăn tối, hiện tại anh đã đến khách sạn rồi."

"Không tin!"

"Thật mà!"

"Gửi cho em một tấm hình selfie trong khách sạn!"

Sau khi mày mò gần mười phút, Diệp Cẩn Ngôn chụp một tấm hình selfie trên điện thoại với khuôn mặt tràn ra màn hình và gửi vào điện thoại. Lúc này cô mới dịu giọng lại.

Buổi tối, hai cô gái cùng nhau trò chuyện trên giường, Nam Tôn thăm dò hỏi cô: “Tỏa Tỏa, cậu và Diệp Cẩn Ngôn đang ở cùng nhau à?”

Tỏa Tỏa đang nghiêng người, quay lại và nói: "Nam Tôn, cậu không thích mình ích kỷ như vậy à?"

Nam Tôn trầm mặc một lát, đại khái là cô đã đoán được kết quả: "Nói thật có chút..."

"Thật xin lỗi Nam Tôn, mình biết cậu làm vậy là vì dì út... Lúc đầu mình cũng đã nghĩ như vậy... Mình có lòng tự trọng... Bởi vì mình đã ly hôn lại con có Tiểu Tỏa nên mình cảm thấy mình không xứng với anh ấy... Mình cảm thấy dì mới chính là lựa chọn thích hợp nhất cho anh ấy, cho nên khi dì tới gặp mình, mình liền đồng ý mà không cần suy nghĩ nhiều..."

“Dì tới gặp cậu?” Nam Tôn ngồi dậy hỏi: “Dì ấy đã nói gì với cậu?”

Chu Tỏa Tỏa cũng ngồi bật dậy "Mình... mình tưởng cậu biết dì ấy đến gặp mình. Dì ấy đến hôm khai trương, ngay sau khi cậu và Vương Vĩnh Chính rời đi. Khi dì và mình gặp nhau, mình tưởng cậu cũng đã biết. .."

Tưởng Nam Tôn cẩn thận suy nghĩ, hình như ngày đó có xảy ra chuyện như vậy. Cô dường như đang đi cùng Vương Vĩnh Chính: “Dì út đã nói gì?”

“Đôi khi người lớn không cần phải bày tỏ suy nghĩ của mình, dì ấy đến muộn như vậy, chỉ cần nhìn vẻ mặt của dì ấy là mình liền biết dì ấy muốn nói gì… Khi đó, mình thực sự hy vọng dì ấy có thể chăm sóc tốt cho anh ấy. Dì nói: “Nếu không phải anh ấy nhìn thấy nỗi lo lắng của mình, rồi chủ động nói ra… có lẽ chúng mình đều sẽ giữ im lặng”.

Tưởng Nam Tôn trong bóng tối nhẹ nhẹ thở dài: "Tỏa Tỏa... Thực xin lỗi!"

"Xin lỗi? Cậu nói xin lỗi vì điều gì? Đó không phải vấn đề của cậu!" Chu Tỏa Tỏa ôm cô ấy vào lòng, "Cậu không được phép nói như vậy, cậu không cần phải xin lỗi ai cả. Nếu có người phải nói xin lỗi thì đó chính mình, mình phải nói lời xin lỗi với cậu và dì út!

"Nhưng mình..."

"Nam Tôn, đừng nói nữa. Nếu tối nay cậu chỉ muốn nói chuyện với mình thì bây giờ chúng ta đi ngủ đi, không ai được nói chuyện nữa!" Cô ngắt lời cô ấy, đoán là cô ấy muốn xin lỗi về sự lạnh nhạt của bản thân trong suốt thời gian qua "Ngoại trừ Diệp Cẩn Ngôn ra, mình Chu Tỏa Tỏa  có lẽ nợ Tưởng Nam Tôn nhiều nhất trên đời. Cậu và bà nôih đã giúp mình chăm sóc Tiểu Tỏa còn cho mình một nơi ở, mình đã hài lòng lắm rồi, nên cậu không cần phải xin lỗi mình."

Tưởng Nam Tôn tựa vào vai cô cười: “Vậy thì cậu không được phép nói như vậy, giữa chúng ta không ai được phép nói “ai nợ ai” nữa!

Hai cô gái vừa chấm dứt những “hiểu lầm” trong quá khứ và mọi chuyện dường như đang phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn…

Diệp Cẩn Ngôn vốn dự định đi công tác một tuần, đến tuần thứ hai vẫn chưa kết thúc, có một số việc anh cho rằng đơn giản chỉ cần nghe lời bác sĩ mỗi ngày phải uống thuốc ba lần, nhưng có lúc anh lại quên mất, nhất là lúc buổi trưa bận rộn. Đối với tuần thứ hai, anh rõ ràng cảm thấy cơ thể có chút khó chịu. Mấy ngày trước, anh còn nói đùa thân mật với Chu Tỏa Tỏa qua điện thoại mà chỉ những người yêu nhau mới có thể nói được, anh nói rằng anh nhớ cô và muốn gặp cô ngay khi xuống máy bay... Trong điện thoại cô nói anh nên chú ý thân phận, cô nói thật khó mà tưởng tượng được đây là Diệp tổng mọi khi luôn rất nghiêm túc.

Chu Tỏa Tỏa được Phạm Kim Cang cho biết tin anh bị ngất xỉu và được đưa vào bệnh viện  Thanh Đảo. Lúc đó, do đàm phán không được thuận lợi nên hai bên đã có những lời lẽ quá khích trong phòng họp. Hơn một tuần bận rộn, anh ấy đã không uống thuốc đúng giờ, nên sau khi uống thuốc xong, anh đã lập tức ngã gục trong phòng họp. Tạ Hoành Tổ lo lắng đến mức không biết phải làm gì nên đã gọi cho Phạm Kim Cang khi trên đường đưa anh đến bệnh viện. Phạm Kim Cang lập tức gọi cho Chu Tỏa Tỏa, cả hai nhanh chóng bay đến Thanh Đảo vào chiều hôm đó.

Trong phòng chờ của sân bay, Chu Tỏa Tỏa lo lắng đến mức nắm lấy cánh tay của Phạm Kim Cang không ngừng khóc: "Phạm Phạm anh sẽ không sao đúng không?"

"Có lẽ là không sao, bác sĩ đã nói rằng anh ấy không có vấn đề gì lớn trước khi anh ấy được phép về nhà..." Mặc dù nói lời nhưng bản thân anh cũng cảm thấy không chắc chắn lắm, nhưng trước tiên anh chỉ có thể an ủi cô "Đừng lo lắng, chúng ta sẽ sớm gặp được anh ấy, anh ấy tất có thiên tướng, đừng sợ... đừng sợ..." Anh vừa an ủi Chu Tỏa Tỏa cũng như vừa tự an ủi chính mình.
《 thiên tướng trong cát nhân hữu thiên tướng : người tốt ắt được trời giúp》




Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me