Anh Ay Dang Ngu Say
Trên đường trở về, dường như có một số thay đổi tinh tế. Chu Tỏa Tỏa đang cố gắng nắm bắt hơi thở nhẹ nhàng và ánh mắt vô cùng thoải mái khi nhìn anh, như thể anh là một người hoàn toàn mới.Trong nhà hàng sang trọng trên cao, có thể nhìn rõ khung cảnh tuyệt đẹp của Bến Thượng Hải. Giống như là một mối tình lãng mạn mà cô chưa bao giờ dám tưởng tượng khi ở bên Diệp Cẩn Ngôn, trước đây cùng ở cùng Tạ Hoành Tổ vẫn thường đi đến những nơi như vậy, nhưng đó là hai cảm xúc hoàn toàn khác nhau, thứ mà bạn vẫn luôn mong đợi khác với những gì bạn tình cờ gặp trên đường, đương nhiên vế trước vẫn là hài lòng nhất."Sao anh lại đến nơi như vậy?" Chu Tỏa Tỏa bình tĩnh ngồi xuống dưới sự hướng dẫn của người phục vụ. Xung quanh nhà hàng là tiếng đàn piano không biết ở đâu vang lên rất êm dịu và ngọt ngào.Anh cau mày ngồi đối diện cô: “Anh nợ em một sinh nhật!”"Hả?""Anh nghe nói đã nhiều năm rồi em không tổ chức sinh nhật. Có phải sau khi biết em và Mẫn Nhi sinh cùng ngày, nên em đã không vượt qua được phải không, em có nhớ chiếc bánh đó không? Hôm nay chiếc bánh này thuộc về em" Anh nói vài câu Chu Tỏa Tỏa nghe không hiểu cho lắm, nhưng điều đó không ảnh hưởng gì đến việc cô bị lời nói của anh làm cho cảm động "Sinh nhật vui vẻ!"Cô mỉm cười với đôi mắt đỏ hoe "Cảm ơn anh, đời em sẽ ghi nhớ ngày hôm nay!"Đây có lẽ là bữa ăn tẻ nhạt nhất mà Chu Tỏa Tỏa từng ăn. Các món ăn được phục vụ liên tục trong suốt quá trình, mỗi món ăn chỉ ăn vài miếng. Cô không để ý đên sự sắp xếp tinh tế này, cô hơi ngẩng đầu lên nhấp một ngụm "Ừm, anh như vậy quá đột ngột..."“Thành thật mà nói, đó là ý tưởng của Phạm Kim Cang!” Anh mỉm cười nâng ly lên “Nhưng đúng là anh có ý định này!”“Thật ra anh không cần phải như thế này…” Cô không khỏi xúc động, cảm giác mu bàn tay nóng bừng “Thật ra em chưa bao giờ nghĩ đến việc tổ chức sinh nhật cho mình, thậm chí em quyết định sẽ không bao giờ làm điều này. Em không nói với anh vì có vẻ hơi cố ý khi nói ra, ngược lại trong lòng anh sẽ nghĩ…”Anh lắc đầu “ Tỏa Tỏa, em không cần phải nhạy cảm như vậy ở trước mặt anh, anh hy vọng em hạnh phúc. Cho dù em đã trở thành mẹ, anh vẫn hy vọng em sẽ giống như Chu Tỏa Tỏa của trước đây. ""Ý em là..." Cô nhìn vào mắt anh "Ý em là anh không cần phải chiều em như thế này... Anh như trước đây vẫn ổn. Anh không cần phải vì em mà cố tình làm những điều mà anh không thích."“Không vấn đề gì…” Anh chỉnh lại gọng kính trên sống mũi rồi nhìn ra ngoài.Khi anh quay lại lần nữa, cô nhìn anh nói "Chỉ một lần này thôi, được không?"Anh suy nghĩ một chút, mím môi gật đầu: "Hôm nay vui không?"“Chà!” Cô chủ động cụng ly với anh rồi uống cạn “Thành thật mà nói… em từng nghĩ rằng anh chỉ nói dối chỉ để lừa dối em. Anh có một cô con gái cùng ngày tháng năm sinh với em, cho đến hôm nay khi em gặp được cô ấy…Em có thể hỏi anh một câu nữa được không?”“Hả?” Anh nhún vai lắc đầu “Tha mạng, chiều nay anh đã kể cho em hết nghe mọi chuyện rồi!”"Không phải chuyện đó... Em muốn hỏi, tại sao anh lại thích em?" Cô chống tay lên cằm, nhìn anh đầy mong đợi, chờ đợi câu trả lời của anh.Diệp Cẩn Ngôn xoay chiếc cốc trên bàn một vòng, suy nghĩ một lát: "Chủ yếu là khá thoải mái, không có suy nghĩ phức tạp, có không gian riêng, không phải lúc nào em cũng bám lấy anh, rất tốt."Chu Tỏa Tỏa có chút không hài lòng, câu trả lời của anh thực sự rất như nói cho có lệ, giống như khi cô hỏi anh tại sao lại chọn cô làm trợ lý, anh nói đó là vì cô tốt bụng và ngay thẳng, không hơn không kém. "Tóm lại, không phải ý anh vừa nói là em ngu ngốc sao?"“Anh không nói thế!” Dù giải thích như vậy nhưng anh vẫn cười.“Em không bám víu lắm, nhưng anh lại bám em, đến mức muốn gọi cho em tám lần một ngày…” Cô mỉm cười cắn vào miệng ly, nheo mắt nhìn anh, rồi lại nhìn vầng trăng sáng bên ngoài cửa sổ, như thể nó cũng đang mỉm cười.Trong kỳ nghỉ hè, Chu Tỏa Tỏa đã suy nghĩ cẩn thận nên đã chuyển phần lớn giá sách trên tầng hai xuống tầng một. Ban đầu có nhiều chỗ ngồi hơn ở tầng một, cô nghĩ nhìn từ bên ngoài vào đẹp hơn để người qua đường có thể vào ngồi, nghỉ ngơi hoặc nói chuyện, thư quán sẽ đông đúc như mong đợi và một số đèn đã được thêm vào, nó sẽ mang lại cảm giác đặc biệt, khi nhìn từ bên ngoài vào ban đêm không khí bên trong sẽ không quá trống trải. Tầng hai được chuyển thành phòng để học tập 24/24, vì nơi đây cách các trường học gần đó không xa. Trước khi đưa ra quyết định này, cô đã nghiên cứu thị trường chi tiết hơn. Đối tượng khách hàng chủ yếu có thể là sinh viên và nhân viên văn phòng lân cận. Cô cùng Nam Tôn và Diệp Cẩn Ngôn thảo luận ý kiến này, hiếm thấy ý kiến của hai người nhất quán một cách đáng ngạc nhiên, thay vì để cô tò mò và háo hức muốn thử, tốt hơn hết là cô nên thực sự bước đi. Không có thử nghiệm và thất bại thì cuộc sống sẽ không hoàn hảo. Diệp Cẩn Ngôn đương nhiên đưa ra lời khuyên từ góc độ lâu dài, đặc biệt là sau khi nhìn thấy kế hoạch chi tiết của cô, anh sẵn sàng đồng ý.Đầu tháng 9, khi đầu thu sắp đến, Thanh Điểu cố gắng thực hiện bước thứ hai, theo lời của Chu Tỏa Tỏa, thay đổi sẽ dẫn đến thành công. Đám cưới của Tạ Hoành Tổ cũng đang dần đến gần, chỉ trong chớp mắt, Diệp Cẩn Ngôn đã ở đây được gần một năm, sau nhiều nỗ lực, anh đã kịp thời điều chỉnh chiến lược điều hành của công ty và sử dụng hợp lý nguồn vốn đầu tư, chỉ trong quý 3 đã có sự cải thiện lớn. Diệp Cẩn Ngôn đã hình dung cho Chu Tỏa Tỏa dễ hiểu là giống như là một người năm nay đã thoát cảnh bần cùng và năm sau sẽ trở nên tốt hơn. Một con lạc đà gầy gò sẽ lớn hơn một con ngựa, cắt đi cánh tay của mình để kịp thời tồn tại và từ bỏ những thứ đang cản trở, mặc dù bước đi đầu tiên khá khó khăn nhưng đó là điều cần thiết. Cuối cùng anh đã hoàn thành việc này vào tháng 10.Đám cưới của Triệu gia và Tạ gia bắt đầu được công bố rộng rãi một tháng trước khi chính thức tổ chức. Đương nhiên, điều này không thể tách rời khỏi “sự phối và hợp nỗ lực” của Triệu Mã Lâm và Tạ Gia Nhân. Tạ Hoành Tổ một lòng đi theo Diệp Cẩn Ngôn, giống như những gì anh ấy từng nói với Chu Tỏa Tỏa, anh ấy giống đang bắt đầu học lại từ đầu, cố gắng và chăm chỉ.Diệp Cẩn Ngôn nhận được thiệp mời đám cưới trước hai tuần. Người đến gửi thiệp mời không phải là Tạ Hoành Tổ mà là Tạ Gia Nhân, người đã trở lại thời kỳ huy hoàng như trước đây."Diệp tổng, đã lâu không gặp!" Bà ta đi giày cao gót bảy centimet gõ cửa văn phòng. Tạ Hoành Tổ nhìn thấy là bà, lập tức đứng dậy. "Mẹ... mẹ, sao mẹ lại ở đây?"Tạ Gia Nhân tháo chiếc kính râm màu nâu che nửa khuôn mặt trên sống mũi xuống, mỉm cười sờ đầu con trai nói: “Không có gì, con đi làm việc của mình đi, mẹ sẽ gửi thiệp mời cho Diệp tổng! " Bà vừa nói vừa xách chiếc túi Hermès của mình đi về phía bên trong. Diệp Cẩn Ngôn ngẩng đầu lên "Tạ tổng đến đây để kiểm tra công việc à!"“Tôi không dám!” Hai người di chuyển sang bên ghế dành cho khách, Tạ Hoành Tổ theo sát bưng trà lên: “Mẹ, mẹ uống trà đi.”"Diệp tổng, đám cưới của Tiểu Tổ là vào thứ Tư tuần sau, giống như những gì anh đã biết". Bà ta lấy thiệp mời từ trong túi ra "Cùng con gái của lão Triệu, đây là thiệp mời đầu tiên, tôi đặc biệt mang nó đến cho anh. Anh là ân nhân của Tạ gia chúng tôi, cũng coi là thầy của Tiểu Tổ, vài ngày trước tôi đã nói với Tiểu Tổ, kêu thằng bé mời anh làm người chứng hôn, nhưng thằng bé quá xấu hổ không dám nói nên tôi mới đến đây. !""Trước tiên, tôi xin chúc mừng!" Diệp Cẩn Ngôn cầm thiệp mời đám cưới cầm trong tay "Tôi không thể làm người chứng hôn, hôn sự của Tạ Hoành Tổ là chuyện lớn, không bằng tìm người có chuyên môn đến giúp sẽ tốt hơn!""Anh ngàn lần đừng từ chối, người này nhất định phải là anh, thật đó!" Tạ Gia Nhân hết lần này đến lần khác nói "Nếu không có anh, hiện tại Tiểu Tổ sẽ không trở nên ngoan ngoãn như vậy.""Mẹ, mấy ngày tới Diệp tổng có thể sẽ phải đi công tác, có thể không có thời gian!" Tạ Hoành Tổ ở bên cạnh lên tiếng. Sau một thời gian dài cùng nhau làm việc khiến thái độ của anh đối với Diệp Cẩn Ngôn ít nhiều có thay đổi đáng kể, anh ấy thực sự muốn đi theo Diệp Cẩn Ngôn để học hỏi.Diệp Cẩn Ngôn cũng gật đầu "Được, chậm nhất tuần sau tôi sẽ trả lời, nếu tôi thật sự phải đi công tác, các người có thể trước tìm người khác, được không!"
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me