LoveTruyen.Me

Anh Bat Nham Song Roi

Nhưng hắn cũng không có nhã hứng thổ lộ.

Chỉ cần mình hắn biết là được rồi.

Mà... Cho đến bây giờ, có một hành động của Ran khiến Sanzu không tài nào hiểu nổi.

Trước khi nhắm mắt chìm vào giấc ngủ, Ran luôn bắt hắn nhìn thẳng vào mắt gã, nhoẻn miệng cười:

"Em là Ran, Ran Haitani đó Haru-chan. Nhắc lại lời em".

"Cậu là Ran, Ran Haitani."

Sau đó gã sẽ vui vẻ đắp chăn lên cho hắn, xoa xoa má hắn và chúc hắn ngủ ngon.

---------------------------

"Anh... Vừa nãy Rindou nhắn tin riêng, nói muốn đi thăm công trường cùng anh... Anh sẽ không đi chứ?

Nằm trên giường, Ran nhìn chằm chằm vào Sanzu- người vừa bước ra từ phòng tắm.

Hắn thấy sóng ngầm, thậm chí là lũ quét trong đôi mắt gã.

Gã chắc ghen tuông với mình lắm đây, Sanzu cay đắng nghĩ.

"Không được, Ran à, đây không phải chuyện có thể để tình cảm cá nhân can thiệp.

"Ừm, nếu cậu khó chịu thì tôi thuê thêm 1 phòng khác cũng đuợ..."

"Anh... Đừng như thế mà, lên đây với em, đừng bỏ đi"

Ran nước mắt tuôn trào, hai tay giơ lên phía trước.

Sanzu vội vàng lao đến ôm chầm lấy gã, nhẹ nhàng vuốt ve lưng gã:

"Ngoan...  đừng khóc".

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me