LoveTruyen.Me

Anh Chang Jung Va Nhung Dieu Dang Ghet Edit Jaedo Dojae

Bắt đầu của học kỳ mùa thu, các chàng sinh viên năm hai Jaehyun và Taeyong đang ngồi trên bãi cỏ trong khuôn viên trường nhâm nhi cà phê. Mọi thứ vẫn bình thường như bao ngày.

Jaehyun đang đọc sách cho đến khi Taeyong bỗng đập mạnh vào tay anh.

"Gì?" Jaehyun nhìn chằm chằm.

Taeyong đang nhìn gì đó ở đằng trước, và Jaehyun nhìn theo.

"Hở?" Jaehyun lặp lại, không hiểu anh bạn thân của mình đang nhìn cái gì.

"Ở sau cửa hàng cà phê," Taeyong nói.
Có hai người đang ở đó, đều là hai anh chàng tóc đen, một người cao hơn người kia một chút. Họ đang trò chuyện sôi nổi.

"Đ-đó là người đẹp nhất mà anh từng thấy," Taeyong lảm nhảm, nghe có vẻ thật ngớ ngẩn. Jaehyun cười khúc khích.

"Người nào?"

"Người mặc áo hoodie đen," Taeyong nói. Người thấp hơn với mái tóc dài hơn. Người còn lại thì đeo kính tròn, áo len màu xanh navy cùng với áo sơ mi trắng bên trong.

"Cậu ta là ai nhỉ? Anh chưa bao giờ nhìn thấy trong khuôn viên trường" Taeyong thắc mắc.

Khuôn viên trường rộng lớn và có rất nhiều sinh viên ở đó, nhưng Jaehyun không nói ra điều hiển nhiên này.

"Anh đi mà hỏi đi," Jaehyun nói.

"Anh không thể tiếp cận một người lạ."

"Tại sao không?"

"Bởi vì nó rất lạ."

"Thế là anh sẽ không bao giờ biết người đó là ai." Jaehyun nhún vai.

Taeyong phồng má và thở hắc ra.

"Không đâu"

"Anh phải đến gặp cậu ấy thôi," Taeyong nhìn qua những lát bánh pizza. Jaehyun lắc đầu. "Em đã nói mà."

"Chúa ơi, mình thật ngốc," Taeyong rên rỉ.

---/---

"Anh đã gặp lại cậu ấy!" Taeyong đến gần Jaehyun sau khi chạy băng qua sân theo đúng nghĩa đen. Anh ấy, ba lô của anh ấy xốc lên xốc xuống. Taeyong trông rất hạnh phúc, điều đó khiến Jaehyun cũng mỉm cười.

"Đã gặp sao? Sao rồi? "

"Ẻm đang ở thư viện," Taeyong giải thích. "Và anh quyết định đi đến gặp ẻm và nói lời chào."

"Rồi cậu ấy nói gì?" Jaehyun hỏi.

"Ẻm nói xin chào!" Taeyong hào hứng trả lời.

"Và...?"

"Và anh nói rằng anh là sinh viên năm thứ hai, và anh chưa gặp ẻm bao giờ, tự giới thiệu về bản thân. Ẻm tên là Ten, là sinh viên năm nhất, và người mà chúng ta đã nhìn thấy đi cạnh ẻm ngày hôm trước là anh trai của ẻm. "

"Tuyệt." Jaehyun giơ một tay lên và Taeyong vung tay cao cùng nhau 'Yeah' chúc mừng.

"Ten đã cho anh số của em ấy," Taeyong tiếp tục. "Anh thậm chí còn chưa hỏi!"

"Chà, ai đó đã có niềm vui mới." Jaehyun cười.

---/---

"Cho nên là, tụi anh đang nhắn tin với nhau đó" Taeyong nói và nằm xuống giường trong phòng ký túc xá.

Jaehyun đang ngồi trên giường của mình, đặt cuốn sách xuống.

"Ồ, vậy à? Cậu ấy sao? "

"Thật tốt. Tụi anh có rất nhiều điểm chung," Taeyong nói. "Cả hai đều thích cùng một thể loại âm nhạc. Em ấy có tham gia lớp học nhảy trước đây."

"Anh cho cậu ấy xem kênh TikTok của anh chưa?" Jaehyun hỏi.

Đó là nơi Taeyong đăng các bản cover vũ đạo. Chủ yếu là K-pop.

"Ẻm khen anh quá trời! "

"Anh nên hẹn cậu ấy đi chơi thôi"

"Nên không ta?" Taeyong liếc nhìn Jaehyun, đôi mắt tròn xoe và e ngại.
"Tất nhiên rồi. Sao lại không?"

"Lỡ như... em ấy không thích con trai thì sao?"

"Cậu ấy đã cho anh số điện thoại mà? Cứ thử xem."

"Ừ nhỉ. Em nói có lý. Anh sẽ hỏi ẻm ngay đây" Taeyong lấy điện thoại của mình ra và bắt đầu nhắn. 

---/--'

Ten đang đỏ mặt và mỉm cười với điện thoại của mình. Doyoung liếc nhìn khi cả hai đang ngồi trên chiếc ghế dài ở nhà mình.

"Có gì mà vui vậy?"

Ten nói: "Anh chàng mà em đã kể cho anh nghe đó...Đã mời em đi uống cà phê."

"Ngày nào?" Doyoung kiểm tra.

"Ý là... em nghĩ đó là một buổi hẹn hò." Ten nhún vai.

Doyoung mím môi.

"Ten, em không nhớ những gì ba đã nói hả?"

"Em nhớ..."

"Em không được phép hẹn hò. Đó là quy ước cho việc ba trả tiền học phí đại học cho chúng ta, sau những gì em đã làm hồi trung học. "

Doyoung khoanh tay và hờn dỗi.

"Ba nói em không thể hẹn hò trừ khi anh cũng hẹn hò" Ten nói. "Tại sao anh không hẹn hò với ai nhỉ?"

Doyoung cười nhạo. "Bởi vì hẹn hò và một trò rất lãng phí thời gian. Anh ở đây vì ánh sáng nền giáo dục. "

"Nhưng mà-"

"Em vẫn có thể làm bạn bè," Doyoung lý do lý trấu. "Hãy là bạn của cậu ta rồi từ từ tìm hiểu"

"Tại sao chứ?" Ten tranh luận, rõ ràng là tức giận.

"Yêu đương vào thì làm sao em có thể tập trung vào việc học?" anh phản bác lại. "Hẹn hò thì không học hành được gì đâu"

"Không hiểu nổi anh luôn" Ten đứng dậy và đi ra ngoài.

Doyoung thở dài.

---/---

"Ten nói rằng ẻm không thể đi hẹn hò," Taeyong nói, xì một cái, vai hạ xuống.

"Tại sao không?"

"Ẻm nói gì mà không thể hẹn hò trừ khi anh trai của ẻm hẹn hò, điều này nghe có vô lý không chứ" Taeyong nói. "Có phải ẻm nói vậy vì không muốn nói lời từ chối không"

Jaehyun vỗ vai anh. "Không sao đâu"

Anh ấy kéo Taeyong và cho anh một cái ôm an ủi.

---/---

"Em muốn đến bữa tiệc này," Ten đang nói với Doyoung.

"Anh đang làm dở một việc," Doyoung nói, chỉ tay vào máy tính bảng và sách trên bàn.

"Làm ơn đi, Doie," Ten rên rỉ, chắp tay lại. "Taeyong cũng đi, và anh ấy cũng muốn em đi cùng. Em không thể đi trừ khi có anh"

"Ten, anh ..."

"Đi mà Đi mà Đi mà!" Ten cầu xin. "Em sẽ giặt quần áo cho anh trong một tháng. Em sẽ rửa chén cho anh luôn! "

Doyoung cuộn bút giữa các ngón tay. Anh ấy không phải là người không biết thông cảm. Nhìn thấy đứa em trai của mình đang cầu xin khẩn thiết khiến trái tim anh thắt lại.

"Chúng ta sẽ ở lại đến nửa đêm. Em không được uống rượu. Hiểu chưa?"

"Được!" Ten vui đến mức nhảy cẫng lên "Cảm ơn anh rất nhiều. Yêu anh, Yêu anh, Yêu anh! "

Ten lao đến và siết chặt Doyoung khiến anh bật cười.

"Được rồi. Hãy chuẩn bị đi thôi."

---/---

Taeyong đang ngồi một góc cùng nhóm bạn của mình, trên tay cầm một cốc bia. Jaehyun đang trò chuyện nhiệt tình với Johnny. Taeyong đã nói với Ten về bữa tiệc, biết rằng cậu sẽ không xuất hiện, vì rõ ràng là Ten không quan tâm đến chuyện này lắm. Họ vẫn đang là mối quan hệ bạn bè, và họ rất thân nhau cho đến hiện tại.

"Tại sao mày lại bĩu môi vậy?" Johnny hỏi.

"Anh ấy đang rất đau lòng" Jaehyun nói.

"Sao vậy?" Johnny muốn biết nhiều hơn.

Taeyong nhún vai. "Không có gì đâu. Chỉ là một người mình đã gặp không thích mình."

Johnny nói: "Còn nhiều người khác cho mày quen mà"

"Ờ thì..."

Taeyong liếc nhìn xung quanh thì thấy Ten đang đi vào, anh há hốc mồm. Phía sau Ten là anh trai. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau, toàn bộ khuôn mặt của Ten sáng bừng lên và Taeyong mỉm cười. Anh vẫy tay với Ten, cậu đi ngang qua đám đông đến bên cạnh họ.

"Em đến rồi" Taeyong thốt lên.

"Dạ" Ten cười dịu dàng "Đây là Doyoung, anh trai của em."

"Chào, anh bạn," Taeyong bắt tay. "Mọi người uiiii, đây là Ten và Doyoung."

Cả nhóm vẫy tay chào.

"Em có muốn uống gì không?" Taeyong hỏi.

"Dạ... không cần đâu ạ" Ten thẳng thắn nói. "Em không được uống..."

Taeyong thấy điều đó thật kỳ lạ nhưng quyết định không hỏi sâu thêm

---/---

Doyoung buồn chán, anh chỉ đứng đút tay vào túi, đứng bên cạnh Ten trong khi cậu chàng đang nói chuyện hào hứng với Taeyong. Mắt anh đảo quanh nhóm bạn gồm bảy khuôn mặt lạ lẫm đang uống loại đồ uống màu đỏ. Có một cậu chàng với gương mặt nổi bật, chàng trai bên cạnh Taeyong. Cậu ấy có mái tóc nâu, cùng với đường hàm sắc sảo và đôi môi hồng đào. Cậu ấy nhìn Doyoung một lần và mỉm cười một cách thờ ơ, trước khi quay lại nói chuyện với người bên cạnh.

Doyoung nhìn đồng hồ đeo tay của mình. 11:55 tối, anh kéo kéo tay của Ten.

"Đến lúc phải về rồi"
Ten xì một cái, nhưng gật đầu.

"Em sẽ nhắn tin cho anh khi về tới nhé" Ten nói với Taeyong.

Hai anh em rời khỏi bữa tiệc.

---/---

"Kỳ quan thế giới" Johnny cất lời
Jaehyun và Taeyong quay sang

"Sao?" Jaehyun hỏi

"Anh chàng mới đến. Mỹ nam luôn" Johnny tiếp tục.

"Ten hả?" Taeyong hỏi, giọng điệu có vẻ không hề thích thú.

"Ừ. Mình đã tìm thấy Instagram của ẻm và gửi tin nhắn" Johnny nói. "Tụi này đã nói chuyện với nhau một chút, và mình đã rủ em ấy đi chơi. Nhưng em ấy nói rằng ẻm không thể ra ngoài mà không có anh trai của mình. Làm thế nào mà phải như vậy? "

Jaehyun nhìn Taeyong để đánh giá phản ứng của anh ấy. Nhưng mà anh không nói gì.

Sau đó, khi chỉ có hai người họ, Jaehyun quay sang Taeyong.

"Vậy là, không chỉ có mình anh"

"Vậy là em ấy lấy cớ đó với mọi người" Taeyong nói, rõ ràng là rất buồn.

"Tại sao Johnny lại rủ em ấy đi chơi? Cậu ta không thấy anh đã nói chuyện với Ten trong suốt thời gian cậu ta ở đây sao? "

"Johnny đôi khi có thể dốt đặc," Jaehyun nói. "Nhưng đó là vấn đề khác. Tại sao anh không hỏi Ten giải thích về chuyện đó? " Jaehyun thắc mắc.

"Ừ nhỉ." Taeyong ngỡ ra

Jaehyun tỏ vẻ đồng cảm. Rõ ràng là Taeyong thích Ten, qua cách họ cư xử với nhau trong bữa tiệc.

"Làm lẹ đi" Jaehyun thúc dục anh

---/---

"Em nghĩ rằng mình sẽ giải thích cho Taeyong tại sao mình không thể hẹn hò" Ten nói. "Hi vọng anh không thấy khó chịu"

"Tại sao?" Doyoung nhấc mắt khỏi máy tính bảng để nhìn em trai mình.

"Bởi vì điều đó thật lố bịch và khiến em trông em cứ như đứa ngốc!" Ten chế giễu.

"À, vậy thì hồi đó em đừng làm vậy hồi trung học..."

"Khi đó em chỉ là một thiếu niên!" Ten phản đối. "Em chỉ làm những việc mà tuổi đó thường làm."

Doyoung lắc đầu. "Được rồi. Nó cũng chẳng thay đổi được bất cứ điều gì bây giờ nữa"

"Em chỉ muốn cho anh biết rằng mình đang bỏ lỡ một cuộc hẹn hò với một chàng trai đầy tuyệt vời."

Ten bực bội bỏ đi


Doyoung ủ rũ.

---/---

"Anh đã nói chuyện với Ten ". Taeyong ngồi trên giường của Jaehyun, người đang đặt sách của mình sang một bên. "Và?"

"Đó là một quy tắc có thật mà ba của họ áp đặt như một điều kiện để đóng học phí đại học của Ten," Taeyong giải thích. "Ten nói rằng, ở trường trung học, em ấy đã từng gây rất nhiều rắc rối. Uống rượu, lẻn ra ngoài, ngủ quên. Đỉnh điểm là khi em ấy sắp bị đuổi học. Nên bây giờ em ấy bị xích lại với Doyoung."

Doyoung. Jaehyun nhớ anh ta. Anh chàng dễ thương giống như một chú thỏ mọt sách. Với cặp kính tròn đó.

"Anh đang tự hỏi," Taeyong tiếp tục.

"Sao ạ?"

"Có thể... Ưm..."

Jaehyun đợi lắng nghe

"Nếu chúng ta hẹn hò chung thì sao?" Taeyong gợi ý, sờ sờ gáy "Em và Doyong, anh với Ten"

Jaehyun cười khổ "Anh nghiêm túc hả?"

"Ừ. Kiểu như... Em không cần phải hôn cậu ấy hay làm gì" Taeyong nói.

"Thì.. thì Ten và anh có thể dành thời gian cho nhau."

"Trong khi em trông anh trai của cậu ta?" Jaehyun nhướng mày.

Taeyong đỏ mặt. Jaehyun lắc đầu và xoa xoa thái dương.

"Anh biết em đang có chuyện riêng của mình" Taeyong cẩn thận "Thông báo Grindr của em nhảy liên tục cả ngày lẫn đêm."

Jaehyun cười. Đó không phải là một lời nói sai, nhưng không phải là anh dành tất cả thời gian của mình để cố gắng kết nối với đàn ông. Jaehyun không mù tịt về sức hấp dẫn của bản thân. Năm thứ nhất của anh cũng khá... bận rộn. Nhưng đã dừng lại kể từ đó.

"Em không cần phải thực sự yêu anh ta đâu chỉ giả vờ hẹn hò..." Taeyong lí nhí

"Được rồi," Jaehyun ngắt lời "Nếu anh mướn, nếu anh muốn em có thể làm như vậy. Nhưng phải giữ bí mật chuyện này"

Taeyong nhảy lên và ôm lấy Jaehuyn. "Cảm ơn em! Em là nhất."

---/---

Tiếng ai đó hắng giọng. Doyoung đang ngồi ở thư viện, nhìn sang. Anh nhìn thấy một đôi Chelsea màu đen nhám. Doyoung ngẩng đầu lên. Một người cậu trai cao ngất đang đứng bên cạnh anh. Là cậu nhóc tóc nâu ở bữa tiệc nọ. Cậu ta nhếch mép.

"Xin chào."

Doyoung nhìn xung quanh, không chắc chắn liệu cậu ta có thực sự đang nói chuyện với mình hay không.

"Xin chào?"

"Em có thể ngồi ở đây không?" cậu trai hỏi, chỉ vào chiếc ghế bên cạnh Doyoung.

"Ừ được thôi..."

Cậu trai ngồi xuống. "Em là Jaehyun. Bạn của anh Taeyong. "

"Rất vui được gặp cậu," Doyoung lịch sự trả lời.

"Mình đã gặp nhau ở bữa tiệc đó anh"

"Tôi biết. Tôi có nhớ"

"Anh có muốn hẹn hò với em không?" (ủa??? gì dạ??? :> )

Doyoung gần như bật cười nhưng tự ngăn mình lại vì họ đang ở trong thư viện. Trước khi anh có thể trả lời, Jaehyun tiếp tục.

"Em nghĩ một buổi hẹn hò đôi sẽ rất tuyệt" Jaehyun gợi ý.

"Không, cám ơn."

Doyoung biết anh không thích điều mà cậu chàng này đang nghĩ.

"Tôi cần phải học," Doyoung nói chắc nịch.
Jaehyun, người mà nụ cười vẫn chưa hề tắt cho đến lúc này, gật đầu một cách ân cần và không để tâm tới điều mà Doyoung vừa nói. Anh nhìn Jaehyun rời đi và quay trở lại việc học tập của mình.

---/---

"Anh sao.... ?!" Ten la hét. "Tại sao anh lại làm vậy? Tại sao?"

"Ten, bình tĩnh -"

"Đừng bảo em bình tĩnh!" Ten kêu. "Anh đã được đề nghị một cuộc hẹn hò và từ chối nó? Khi em có thể ra ngoài cùng với Taeyong? "

"Tennie..."

"Đừng có mà 'Tennie' nữa." Cậu khoanh tay trước ngực. "Điều này sẽ rất hoàn hảo. Đó sẽ là một buổi hẹn hò thân thiện với gia đình đúng như mong muốn của anh và bố. Và anh đã nói không! Em không thể tin được anh luôn. Tại sao anh lại muốn em khổ sở như vậy hả?"

Doyoung thở ra thật mạnh và đến gần em trai mình, đặt tay lên cánh tay Ten.

"Hãy nghĩ về điều đó một chút" anh nói một cách bình tĩnh. "Cậu ta là bạn của Taeyong. Anh ta chỉ yêu cầu anh ra ngoài để đưa em đi chơi với Taeyong. "

"Điều đó có tệ như vậy đâu?" Ten nói, mắt tròn xoe. "Anh có đau lòng khi làm điều này không? Jaehyun cũng thật ngon trai mà - "

Doyoung cười và thả Ten ra.

"Nếu cậu ấy thực sự thích anh thì sao? Tại sao anh lại nghi ngờ điều đó?" Ten hỏi ngược anh.

Chà, Doyoung lắc đầu như thể anh đang tìm một lý do nào đó.

"Không đâu"

"Doie, anh rất đẹp trai đó. Em biết anh không cố gắng chăm chút cho vẻ ngoài của mình, nhưng anh đẹp một cách tự nhiên. Giống như em" Ten nói điều này và vén tóc mái ra sau tai.

"Thật không thể chịu nổi." Doyoung đảo mắt. "Nhưng anh thương em. Vì vậy, được. Anh sẽ đi buổi hẹn hò đôi này ".

Ten vỗ tay và nhảy lên, khuôn mặt cậu bừng sáng lên với nụ cười.

"Anh sẽ dừng lại ở mức tối thiểu nhất. Đừng mong đợi anh thực sự tương tác nhiều với Jaehyun. Anh cá là tụi anh không có điểm chung nào cả ".

---/---

Đắm chìm vào thế giới của riêng mình, Jaehyun đang xem điện thoại thì Doyoung và Ten bước vào quán cà phê. Anh biết điều này bởi vì Taeyong đã thúc cùi chỏ vào cậu đau xỉu. Anh đút điện thoại vào túi. Taeyong ngồi thẳng lên, tự giác chỉnh lại tóc mái của mình. Jaehyun nghĩ cách Taeyong hành động vì Ten thật dễ thương. Anh ấy rõ ràng thích cậu ta. Hai anh em đến cùng nhau.

"Chào anh!" Ten nói một cách hào hứng.

"Xin chào." Taeyong cười thật tươi.

"Chào hai anh" Jaehyun thản nhiên nói.
Doyoung chỉ gật đầu. Anh vẫn đang đeo cặp kính tròn dễ thương đó.

"Đi chọn đồ uống nhé?" Taeyong đứng lên. "Jaehyun có thể giữ bàn cho chúng ta."

"Chắc chắn rồi!" Ten cười. Anh và Taeyong xếp hàng chọn đồ uống.

Doyoung do dự ngồi đối diện với Jaehyun, người hơi nghiêng.

"Anh khỏe không, Doyoung?" Jaehyun hỏi với giọng nhẹ nhàng.

"Cũng tạm" Doyoung nói, nhưng nó giống như mỉa mai hơn.

Jaehyun cười toe toét và cố gắng không cười nữa

"Cậu có khỏe không?" Doyoung hỏi.

"Em cũng tạm"

Họ im lặng. Doyoung cố ý không nhìn Jaehyun. Ten và Taeyong quay lại và đã đến lúc hai người còn lại đi xếp hàng.

"Để em," Jaehyun nói, rút thẻ của mình ra.

"Không, để tôi." Doyoung tranh nhau lấy ví.

Jaehyun đặt nhẹ tay lên cánh tay anh. "Em trả."

Doyoung nhìn anh ta từ trên xuống dưới, rõ ràng là khó chịu. "Được thôi. Một americano decaf. "

Jaehyun chọn món cho họ và đợi cà phê của mình. Khi hai người quay trở lại bàn, Taeyong và Ten đã say mê trò chuyện. Jaehyun và Doyoung ngồi đối diện nhau. Jaehyun nhấp một ngụm đồ uống.

"Chuyên ngành của anh là gì?" Jaehyun hỏi.

"Sinh học," Doyoung nói. "Còn cậu?"

"Văn học."

Doyoung nhíu mày. Jaehyun cắn ống hút.

"Sao? Trông em không giống một người chuyên văn hả? " Jaehuyn nhếch mép.

"Cậu trông giống như một người chuyên thể thao" Doyoung bế tắc.

"Cảm ơn. Em có tập luyện," Jaehyun nói.

"Em từng chơi bóng ở trường trung học."


"Tất nhiên." Doyoung đảo mắt và nhìn sang chỗ khác.

"Tiền vệ," Jaehyun nói thêm, nhận thấy phản ứng của Doyoung rất thú vị.

"Để tôi đoán." Doyoung nhìn chằm chằm vào Jaehyun. "Ông hoàng dạ hội nữa?"

Jaehyun cười. "Làm sao anh biết?"

"Nhìn là biết."

"Cảm ơn," Jaehyun giễu cợt. "Em có thể cho anh xem hình ảnh trong buổi dạ hội của em vào những ngày này."

"Ồ, tôi sẽ chết điếng khi nhìn thấy chúng."

Jaehyun nhấp một ngụm cà phê. "Anh thật hài hước, Doyoung."

Người đàn ông đối diện chỉ tỏ ra vẻ khinh thường. Nhưng Jaehyun không quan tâm đến những trò hề này của Doyoung.

Jae cảm thấy anh ấy vui tính một cách hợp lý.

---/---

Doyoung đi dạo quanh Công viên Trung tâm cùng với Jaehyun ở bên cạnh. Ten và Taeyong đi ở trước. Trong khi hai người im lặng, thì cặp đôi còn lại đang cười nói và trò chuyện rôm rả. Doyoung kéo áo khoác sát người hơn, thoáng thấy đôi giày Chelsea bệt của Jaehyun. Cậu này có đôi giày nào khác không? Cậu ta nghèo hay sao nhỉ?

"Em có thể hỏi anh một chút?" Jaehyun đột nhiên lên tiếng.

"Chắc chắn rồi." Làm như anh có có nhiều lựa chọn lắm dị. Một là nói chuyện với Jaehyun hoặc là lại buồn chán.

"Hơi tế nhị chút."

"Cậu nói thủ xem."

"Anh không muốn hẹn hò với em vì em là một chàng trai?"

Doyoung đã không mong đợi điều đó. Mặt anh nóng lên.

"Bởi vì em hoàn toàn hiểu nếu đúng như vậy," Jaehyun nói thêm.

"TÔI-"

Doyoung có thể cảm nhận được ánh mắt của Jaehyun đang nhìn mình.

"Đó không phải là vấn đề," Doyoung nói nhỏ.

"Vậy là có điều gì?"

"Đó không phải là những gì tôi đã nói."

"Cậu có vẻ thật khó chịu khi mời tôi đi chơi," Doyoung nói. "Cậu làm điều đó chỉ vì Taeyong."

Jaehyun nói: "Dù sao thì anh cũng đã đến. Anh chỉ làm điều này vì Ten. Anh muốn thấy em trai của anh hạnh phúc. Và em muốn thấy người bạn thân nhất của mình hạnh phúc ".

"Ồ, vậy cậu thừa nhận," Doyoung nói một cách hào hoa. Anh ấy đã bắt được trọng điểm. "Cậu không quan tâm là ai cả."

Jaehyun chỉ mỉm cười. "Bây giờ em thấy anh thật thú vị vì em đã gặp anh."

"Cậu đánh đổi khái niệm với tôi," Doyoung lập luận.

"Tìm một người thú vị là đủ. Anh làm em vui. "

"Cậu nhận được gì khi nói những điều này?"

"Em chỉ nói thật."

Doyoung chế giễu.

Sau đó, Jaehyun nói thêm, "Em thấy anh rất xinh đẹp."

Doyoung lắc đầu.

"Tôi không cần sự thương hại của cậu, Jaehyun." Nghe có vẻ cay đắng hơn những gì anh ấy muốn.

"Đó là phản ứng thật lòng của anh?" Jaehyun hỏi. "Tại sao anh không tin em?"

"Bởi vì tôi không hứng thú," Doyoung nói, giọng anh cao lên. "Tôi — cậu thì biết gì, đừng bận tâm."

Anh bước lên và nắm lấy tay áo của Ten.

"Đi nào."

---/---

Jaehyun không biết điều gì đã khiến Doyoung bất mãn đến mức xông vào và kết thúc buổi hẹn hò một cách đột ngột. Anh đoán rằng sự thành thật của mình không được đón nhận vì một lý do nào đó. Thật tệ vì anh đang cố tỏ ra chân thật và kết nối với Doyoung hơn. Hoàn cảnh hẹn hò của họ không quan trọng, họ ở đó vì Taeyong và Ten. Tại sao không tận hưởng nó chứ?

"Làm thế nào cậu mời được em ấy đi chơi vậy?" Johnny hỏi Taeyong.

Đôi uyên ương đã đăng một bức ảnh mà anh và Ten chụp trong chuyến đi chơi trên Instagram của mình, và bây giờ cả nhóm bạn đều biết về điều đó cùng quy tắc hẹn hò kỳ lạ của anh em nhà Kim.

"Jaehyun đã đi chơi cùng với tụi tui," Taeyong giải thích. "Và Ten đã đưa Doyoung đến cùng."

"Jaehyun đã hẹn hò với anh chàng mọt sách à?" Jungwoo xuýt xoa.

"Đóng cái mỏ của cậu lại," Jaehyun gắt, ném một cái gối vào Jungwoo. "Anh ấy là một người tốt."

Jungwoo và Johnny cười ngặt nghẽo hơn.
"Hai người, hãy nghe này," Johnny gọi họ.
Jaehyun vùi mình trên chiếc ghế bành trong khi họ tán gẫu về những gì đã xảy ra. Taeyong thở dài bên cạnh anh.

"Thực lòng mình không biết liệu có được gặp lại Ten sau đó nữa không," Teayoung nói. "Em đã nói gì với Doyoung?"

"Không có gì cả," Jaehyun tự bảo vệ mình.

"Chỉ là anh ấy thú vị, và em nghĩ anh ấy khá đẹp."

"Có lẽ cậu ấy thẳng."

"Anh ấy nói đó không phải là vấn đề."

"Có lẽ cậu ấy kỳ lạ," Taeyong rên rỉ.

"Có lẽ vậy."

---/---

Tiếng gõ cửa phòng của Doyoung. Lần đầu tiên, anh đnag không bận học. Anh không thể tập trung, vì vậy chỉ nằm trên giường và nhìn chằm chằm lên trần nhà.

"Vào đi."

Ten nhón chân vào trong.

"N-này."

"Có chuyện gì vậy?"

"Hôm nay là tối thứ Sáu."

"Vì thế?"

"Có một bữa tiệc—"

Doyoung che mặt và càu nhàu vào lòng bàn tay anh.

"Taeyong mời chúng ta," người lính Ten tiếp tục bất chấp phản ứng của Doyoung.

"Dù sao thì anh cũng không bận học. Jaehyun sẽ ở đó... "

"Anh không quan tâm đến Jaehyun."

"Vậy thì, anh có thể nói chuyện với người khác!" Ten vui vẻ nói, ngồi bên cạnh. Cậu lắc vai Doyoung. "Nào. Đáp ứng em đi. Cuộc sống ngắn ngủi này."

"Được rồi."

"Yay!"

Doyoung và Ten đi đến ngôi nhà chung. Nó thật đông đúc và ồn ào. Ten kéo anh cho đến khi họ đến được một nhóm bạn, nơi Jaehyun đang ở. Ánh mắt của anh ấy và Doyoung chạm nhau, nhưng họ ngay lập tức nhìn sang hướng khác. Trong khi đó, Taeyong rất vui khi nhìn thấy Ten.

"Xin chào. Tôi là Johnny. " Ai đó tiếp cận Doyoung.

"Xin chào."

"Đây, mời cậu uống chút gì đó." Anh đưa ra một chiếc cốc màu đỏ.

"Tôi không-"

"Đó chỉ là coca với một chút vodka," Johnny thuyết phục Doyoung. "Về cơ bản nó chỉ là soda."

Doyoung thực sự khát. "Được thôi." Anh nhận lấy và nhấm nháp nó. Nó không thực sự có vị rượu mạnh.

---/---

Một chàng trai tên JK đã trò chuyện với Jaehyun cả đêm. Cậu ta biết khi nào ai đó đang tán tỉnh mình. Sự gần gũi, những sự đụng chạm tình cờ, sự trêu chọc. Jaehyun sẽ làm tất cả, ngoại trừ việc anh luôn giữ Doyoung trong tầm nhìn của mình vì một lý do nào đó. Khi màn đêm kéo dài, Doyoung rõ ràng là người đã say. Jaehyun nhìn thấy Johnny rót đầy cốc của mình hết lần này đến lần khác. Taeyong và Ten đã biến mất, có lẽ đang mút mặt ở đâu đó.

Khi Doyoung loạng choạng bước ra khỏi phòng đi về phía cầu thang, Jaehyun theo bản năng đuổi theo anh.

"Tôi sẽ quay lại ngay," anh nói với Jungkook.

Doyoung đang lên đến tầng hai thì Jaehyun đi lên hai bước cùng một lúc để đuổi kịp. Anh đến đó kịp thời để ngăn Doyoung trượt trên thảm.

"Này, đây," Jaehyun nói. "Anh có ổn không?"

Doyoung ngước nhìn anh. "Jaehyun?" Giọng anh lè nhè.

"Đúng. Em đây."

"Cậu đang theo dõi tôi hả?" Doyoung nheo mắt.

"Có lẽ vậy. Em lo lắng cho anh."

"Tôi ổn." Anh tự giải phóng mình khỏi sự kìm kẹp của Jaehyun. "Tôi chỉ cần phòng vệ sinh."

Doyoung loạng choạng bỏ đi.

"Em có thể đưa anh đến đó," Jaehyun khẳng định. "Em biết chỗ."

Doyoung ậm ừ và không phản đối khi Jaehyun kéo một cánh tay qua vai, hướng dẫn anh đi.

"Đừng nhìn tôi khi tôi đi tiểu," Doyoung cắt xén.

Jaehyun cười khúc khích và đóng cửa, đứng bên ngoài. Anh đợi một lúc, nhưng Doyoung không ra.

"Doyoung?" Jaehyun gọi.

Không có câu trả lời.

Jaheyun mở cửa ra. Doyoung đang tựa tay vào ghế. Jaehyun quỳ xuống bên cạnh anh.

"Anh đã uống bao nhiêu vậy?"

"Tôi không biết," Doyoung lầm bầm. "Tôi cảm thấy muốn bệnh."

Jaehyun di chuyển anh và mở bồn cầu.

"Anh có cảm thấy muốn nôn không?"

"Tôi nghĩ vậy..."

Jaehyun tháo kính của Doyoung ra và treo chúng vào cổ áo của anh ấy. Sau đó, anh ôm lấy eo Doyoung - vốn rất mỏng - để đặt đúng vị trí trong nhà vệ sinh. Nó giống như vừa được kích hoạt một cái gì đó vì điều tiếp theo xảy ra là Doyoung nôn mửa. Jaehyun giữ tay anh, vỗ vỗ. Khi Doyoung nôn xong, Jaehyun giúp anh ngồi xuống. Anh xả nước và đưa một ít giấy vệ sinh cho Doyoung lau môi và thở dài.

"Bây giờ anh thấy thế nào?" Jaehyun hỏi.

"Tốt hơn rồi."

Họ im lặng. Jaehyun quan sát vẻ mặt lo lắng của anh.

"Cảm ơn. Cậu không cần phải giúp tôi đâu" Doyoung nói.

"Không có gì."

Doyoung vẫn không nhìn anh.

"Tại sao cậu lại đuổi theo tôi? Cậu đang vui vẻ ở dưới đó với ai đó. "

Jaehyun nhếch mép. Doyoung đảo mắt.

Một khoảnh khắc trôi qua.

"Điều mà cậu đã hỏi tôi về việc cậu là một người đàn ông," Doyoung bắt đầu. "Tôi - tôi biết mình thích gì. Khi tôi còn là một đứa trẻ. Nhưng... tôi chưa từng bên cạnh với ai trước đây. "

"Ồ."

"Thật là thảm hại, tôi biết."

"Nó không thảm hại chút nào."

Doyoung hừ một tiếng. "Đừng cố đối xử tốt với tôi nữa."

"Tại sao em không nên tốt với anh?"

"Bởi vì cậu chỉ làm điều này vì Taeyong."

"Chỉ vì đó là những hoàn cảnh bát buộc không có nghĩa là em không thể trò chuyện với anh," Jaehyun nói. "Chúng ta có thể là bạn mà."

"Vậy Ten và Taeyong có thể hẹn hò."

"Chính xác."

Doyoung nhìn Jaehyun chằm chằm. "Bởi vì đó là tất cả những gì cậu sẽ nhận được. Đừng cố quyến rũ tôi."

Jaehyun cười toe toét. "Được."

"Ý tôi là nó. Tôi tập trung vào việc học của mình," Doyoung giải thích.

"Em cũng tập trung vào việc học của mình."

"Chắc chắn rồi." Doyoung nhìn vào đồng hồ đeo tay của mình. "Chết tiệt. Đã quá nửa đêm."

"Anh có phải là Lọ Lem đâu chứ?"

"Không phải tôi. Ten."

Hai người đứng lên và đi tìm người. Đúng như Jaehyun tưởng tượng, Taeyong và Ten đã đưa mình vào một căn phòng và đang chuẩn bị trên giường khi họ đến nơi. Doyoung đến gặp Ten và họ nói lời tạm biệt. Taeyong giữ nguyên cái nhìn mơ màng trên khuôn mặt của mình.

---/---

"Được rồi. Mọi chuyện sẽ như thế này."
Doyoung ngồi đối diện với Ten.

"Em được phép hẹn hò với Taeyong miễn là chúng ta đi chơi với 4 người," Doyoung nói. "Em sẽ không đi chơi với anh ấy một mình và em sẽ không đi chơi quá giờ giới nghiêm mà cha đã đặt ra. Nếu em vi phạm bất kỳ điều nào trong số này hoặc các quy tắc khác mà cha đặt ra, anh sẽ nói với ông ấy".

"Anh ấy có thể ghé nhà mình không?" Ten hỏi.

"Được. Và em sẽ giữ được điểm số của mình thật tốt."

Ten mỉm cười và ôm anh. "Cảm ơn anh. Anh là người anh tốt nhất! "

Và thế là câu chuyện hẹn hò bắt đầu. Hai cặp đôi chủ yếu đi chơi vào thứ bảy và chủ nhật, nhưng Doyoung cố gắng giữ cho Ten bận rộn với việc học của mình vào các ngày trong tuần.

Ban đầu, thật kỳ lạ khi phải ở xung quanh Jaehyun quá nhiều. Nhưng anh chàng vẫn tốt với Doyoung mọi lúc mọi nơi, luôn nở nụ cười trên khuôn mặt để lộ chiếc má lúm đồng tiền. Và từ từ, Doyoung tan băng từng chút.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me