Anh Chàng Vệ Sĩ Của Tôi (Phần chính và phần được thêm)
Chương 13
- Giới thiệu với anh đây là bạn trai của tôi. Anh ấy giàu có, chạy xe hơi, dùng điện thoại đắc tiền chứ không phải như anh. - Cậu nhìn Kha cười mà trong lòng đau như cắt. Cậu cố tập cả ngày hôm nay với chị Trinh lắm để có thể nói được những lời cay độc đó.Anh nghe cậu nói như vậy ngạc nhiên, rồi đau đớn. Đau đớn ngạc nhiên mà chẳng biết phải nói thêm gì, làm gì tiếp theo.Cậu choàng tay qua sếp, cả hai cùng đi đến bàn bỏ mặc anh với gương mặt đờ đẫn chưa chắc chắn rõ hiểu mọi chuyện đang sảy ra. Khi anh đã hiểu, cùng với đó là cơn tức giận lên theo cùng. Anh ném vỡ đồ trên tay đang cầm, gương mặt dữ tợn như muốn giết người. Nhưng anh không làm gì đôi tình nhân ấy, anh chỉ biết bỏ đi vì lời cậu nói chẳng sai. Mặc dù lời nói ấy chẳng sai nhưng anh tức, anh giận điên cuồng. Nếu cậu chỉ chê anh nghèo, chê anh quê mùa thì không sao cả nhưng cậu đi so sánh anh với một thằng khác lại còn nói với anh đó là người cậu yêu, chế nhạo anh, đem thường anh, tình yêu của anh. Trên chiếc xe rẻ tiền vừa mới bị người yêu xem thường, anh chạy thật nhanh vượt mặt nhiều chiếc xe hơi đắc tiền. Rồi anh dừng lại ở một tai nạn của chính mình. Bên cậu.- Cảm ơn anh ! Em... - Anh không phải là món đồ mà em đem ra chứng minh với người khác.- ... - Cậu ngạc nhiên không ngờ lại động đến lòng tự tôn của sếp - Em... xin lỗi..Sếp nói rồi tức giận bỏ ra về. Cậu cũng chẳng có tâm trạng làm gì nữa cả. Nằm đó suy nghĩ đến việc mình vừa làm, cậu biết đó là sai nhưng cậu chẳng nghĩ ra một cách gì hay hơn để anh không phải cố gần cậu nữa. Cậu biết mình sai, nhưng không nghĩ mình sai đến vậy. Nằm một chút thì có ai gọi. Cậu bật lên thì hết hồn với tên đang gọi cậu "Anh yêu" Cậu nghĩ sơ qua một chút rồi cũng biết đó là người nào.- Alo. - Có phải người nhà của Đông không ạ.... - Báo bị tai nạn.. Cậu nghe tin mà như chết đứng. Điện thoại tự rơi xuống trong vòng tay nới lỏng của cậu. Cậu chạy thật nhanh đến bệnh viện với rất nhiều hi vọng, và tấm lòng chân thành biết lỗi lầm của mình. Anh vẫn còn trong đó, cậu ở ngoài chờ mà lòng không chịu nổi, ruột gan như va chạm vào nhau chờ tin anh an toàn. Bác sĩ ra báo với cậu tình trạng anh cũng không quá nguy hiểm. Chỉ cần chờ vết thương được bình phục.Cậu vào thăm anh, lòng cũng nhẹ nhõm đi đôi chút. Anh vẫn còn ngủ cậu ngồi nhìn anh ngủ mà lòng nhẹ nhõm, thoải mái hơn rất nhiều. Nắm tay anh thật chặt, vòng tay đang lỏng lẻo, đang lành lạnh và có vết trầy xước cậu xót xa vô cùng. Càng xót xa bao nhiêu thì càng hối hận bấy nhiêu. Vì việc làm trẻ con của mình mà nếu lỡ không may có thể đánh đổi cả mạng sống của người mình yêu thương. Nước mắt cậu rơi, thể hiện cho một tấm lòng chân thành hối lỗi. Anh tĩnh lại sau vài tiếng hôn mê, cậu vui mừng không sao tả hết. Chẳng dám lạnh lùng với anh nữa chỉ sợ không đủ ngọt ngào. - Anh tĩnh rồi hả ? Bụng chắc đói lắm rồi, anh ăn gì không ?- ... - Anh không quan tâm cậu, không nhìn lấy cậu, lảng đi nơi khác vì anh còn đang rất giận cậu.Cậu biết anh giận nên chẳng dám nói gì thêm. Cậu ra ngoài cho không khí bớt căng thẳng rồi một chút anh bớt giận, cậu sẽ vào xin anh thứ lỗi.Ra một chút, cậu bước vào thì thấy anh đang cố đi vệ sinh. Cậu hốt hoảng, chạy lại đở anh, anh hất tay cậu ra không cần đến sự quan tâm của cậu. Nhưng cậu cũng không quan tâm đến sự không quan tâm của anh, mà tiếp tục đở anh. Anh không nói gì nữa, cậu vui thầm một chút.Anh nằm lại vào giường, giọng lạnh lùng nhưng sự lạnh lùng ấy vẫn chưa bằng những lần đầu tiên anh dành cho cậu :- Về đi - Thật ra là anh lo cho cậu.- Anh ngủ rồi em về.Anh thiếp đi sau đó vì quá mệt mỏi. Chẳng thể như lời cậu nói, cậu ở đấy bên cạnh anh suốt cả đêm dài. Tỉnh dậy, cậu vẫn còn ở đó cạnh anh. Anh không nhìn được mặt cậu nhưng chắc nó đáng yêu lắm. Anh sao vầy nè ? Giận chỉ bao nhiêu thôi sao ? Thật ra, anh không nghĩ đến cậu là nguyên nhân gây ra tai nạn, anh giận là vì cậu đã tổn thương anh, mang anh ra so sánh với người khác. Nhưng nổi đau ấy vẫn không bằng sự rời bỏ của cậu vào năm ấy. Anh yêu cậu nên chẳng thể giận cậu lâu.- Anh dậy rồi hả ? Để em đở anh đi vệ sinh....- Để em đi mua chút gì cho anh ăn ...- Để tôi tự ăn.- Tay đang bị vậy mà, để em. - Cậu cười tươi.- Tôi muốn về.- Không được. Anh cần phải ở lại.- Vậy thì tôi tự về - Giọng anh rất lạnh lùng, anh cố tỏ à ? - ... - Cậu nhìn anh, im lặng. Lời anh nói anh sẽ làm, cậu không thể ngăn cản đành chấp nhận.Thu dọn xong, cả hai ra về. Cậu đở anh, lần này anh không hất cậu ra nữa mà cứ cố chạm lên chổ này, chổ kia của cậu. Cậu cũng không để ý lắm điều ấy, chỉ tập trung đở anh đi mà không động đến vết thương.Bắt chiếc taxi, về nhà cậu.- Tôi không về đó. Cho tôi về X (địa chỉ phòng anh đanh trọ)- Không. Cứ cho về chổ cũ đi ạ.Anh nhìn cậu, rồi không nói gì thêm vì anh cũng chẳng muốn từ chối.- Anh ngồi đây đi. Anh muốn ăn gì ? - Tôi muốn ăn cơm em nấu.- ỪCậu mở tủ lạnh, trong đấy cũng còn đủ nguyên liệu cho cậu nấu bửa trưa. Trong lúc anh vẫn đang xem TV, thì cậu nấu xong. Hai anh em vào bàn ăn rồi cùng nhau xem TV, ngủ trưa. Lần này, cậu chủ động ôm anh !Anh đã dậy rồi, anh đang nhìn trân vào gương mặt của cậu. Ôi gương mặt ấy, gương mặt khiến anh mong nhớ. Sực, cậu tỉnh dậy khiến anh giật mình, vội đưa ánh mắt đi nơi khác. Cậu nhìn anh cười cười.- Anh muốn tắm. - Anh nói lớn khi cậu đang dọn dẹp.- Đợi em một chút.Một chút của cậu cũng hơn nửa tiếng. Cậu không cho anh đi tắm, mà chỉ lau mình cho anh. Anh biết thế nào cậu cũng tắm cho anh nên anh mới muốn.Cậu mang nước nóng, rồi khăn để lau cho anh.- Anh muốn đi tắm - Anh khẳng định lại một lần nữa khi thấy cậu mang vào những thứ đó.- Không được. Nghe em đi.Cậu từng cúc áo, cởi ra cho anh. Mặt cậu không thể nào giữ được nét bình tỉnh trước thân thể quyến rũ anh. Nhưng nó bị thương rồi, cậu cần phải tỉnh táo vệ sinh cho anh.Anh chợt nắm tay cậu, kéo đầu cậu xuống, hôn lên môi cậu đắm đuối. Cậu khá ngạc nhiên trước nụ hôn ấy nhưng rồi cũng đáp trả anh. Anh di chuyển đôi bàn tay xuống, cậu nắm tay anh lại.- Để em mặc đồ vào cho anh. - Cậu từ chối khéo anh vì anh đang bị thương.- ... - Anh không nói gì, di chuyển cho cậu thuận tiện mặc quần áo vào giúp anh. Xong, anh lại kéo cậu vào đặt một nụ hôn lên má.Đến tối, anh lại được ngủ chung với cậu. Ôm cậu mặc kệ va chạm vào vết thương, anh hít hà mùi hương quen thuộc ấy. Anh lại hôn cậu, anh muốn nhưng cậu chỉ đáp trả lại nụ hôn anh, anh vẫn chưa khỏe nên cậu không cho anh muốn.Những ngày sau đó vẫn vậy, cậu chăm sóc anh từng li. Còn anh, anh vẫn thường hay hôn cậu và vẫn tiếp tục muốn nhưng cậu cũng biết điểm dừng cho vết thương mau phục hồi.Hôm nay cậu đi làm khi anh đã khỏe, anh không đón cậu vì xe anh cũng không còn. Sắp đến giờ cậu về, anh chờ đến mức nôn nóng. Cậu vừa bước vào cửa, anh liền ôm cậu (như cách ôm từ đằng sau), hôn lên má cậu.- Anh sao vậy ? Làm em giật minh !- Là nhớ em. - Anh vừa nói vừa không ngừng hôn lên má cậu - Nhớ đến phát điên - Anh lại hôn cậu.- Thôi buông ra để em đi nấu, đói quá rồi nè. Anh miễn cưỡng buông cậu ra, chủ động hôn anh một cái rồi đi vào bếp mà không kịp thay đồ.Anh vẫn không tha cho cậu, đứng bếp nấu ăn mà anh cứ ôm cậu mãi. Vừa ôm, vừa nhắm mắt, vừa tựa vào vai cậu.- Anh ôm em như thế này rồi sao em làm. - Cậu ngắt đầu ti anh. Anh hít hà vì đau rồi cậu tiếp tục công việc của mình.Không ôm cậu nữa, để cậu ăn xong rồi cậu chết với anh.Ăn xong, cậu dọn chén vào để rửa. Chưa dọn hết thì anh đã bưng cậu đi tắm.- Cái gì vậy ?- Đi tắm. Anh chịu hết nổi rồi.Tắm xong chưa kịp lau khô anh lại bưng cậu ra đặt cậu lên giường mà hành sự. Anh đè lên cậu, hôn vào môi cậu ngấu nghiến. Nụ hôn ấy từ từ di chuyển đến khắp người cậu. Rồi đến "cậu nhỏ" của cậu. Anh vẫn làm cậu sướng điên người với việc nuốt trọn ấy. Anh không gắp, từ từ đêm nay vẫn còn dài. Anh xoay người lại để cả hai cùng BJ cho nhau. Anh dừng lại, bôi trơn thêm một ít nước bọt rồi đi vào cậu. Nó siết chặt khiến anh sướng điên người người, từ từ chầm chậm rồi nhanh dần, cùng theo đó là những tiếng rên được phát ra. Anh cong người, bao nhiêu tinh lực được giải phóng ra trong người cậu. Nó tràn cả ra bên ngoài. Ngay sau đó, anh cũng không quên giúp cậu ra.Lau xong cho cả hai, anh nhảy lên giường. Kéo cậu qua, tựa lên tay anh, ôm anh.- Em tuyệt vời nhất - Anh hít hà mùi hương của cậu.- Anh đã làm với bao nhiêu người khi không có em ? Chắc cũng giống như lần đầu của em, "anh nhớ vợ, không kiềm chế được" mà dụ dỗ người ta.- Anh dụ dỗ em là vì anh có tình cảm đặc biệt với em.. Anh thề là bao năm qua nếu muốn quá anh cũng chỉ mang hình em ra, hay nhớ đến cảnh chúng mình mà tự xử. Chúng ta chưa chia tay, anh yêu em nhiều đến vậy nên anh không phản bội. Còn em kìa ? Ở bên đó chắc nhiều thằng đẹp trai, nhà giàu lắm, nên đâu nhớ đến anh.- Nếu như mãi mãi anh không gặp lại được em thì sau.- Kiếp này, anh chỉ yêu được em.- Em cũng vậy đấy. - Nói rồi cậu ôm anh, rút đầu vào ngực anh.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me