LoveTruyen.Me

Anh Chi La Mot Nhanh Hoa Cuc Dai Kiku


Ngày tàn với anh là gì nhỉ? Là ngày mà anh không còn bận tâm về những câu chuyện của em nữa, là ngày mà cảm xúc viết về em trở nên vô vị, ngày mà em không còn hiện diện trên những dòng suy nghĩ của anh. Và có lẽ ngày tàn mà anh nói, chính là ngày hôm nay!

Cũng đã rất lâu rồi kể từ ngày anh thổ lộ ra rằng: Anh thích em. Cô gái nhỏ nhắn với mái tóc xoăn màu vàng đất hệt như những cơn sóng biển vỗ nhẹ nhàng vào bờ mỗi lúc mặt trời buông xuống. Anh thích hoàng hôn cũng vì như thế.

Anh vẽ ra từng con thuyền nhỏ, thả trôi theo dòng hải lưu để mong một ngày đến được chân trời – nơi gần với em nhất. Anh thích em, nhưng để có được em thì thật sự quá khó, anh cũng chưa một lần mang suy nghĩ sẽ có được em, anh biết mình là ai và anh biết anh đang đứng ở vị trí nào. Anh không tài nào chạm tới được hoàng hôn, anh chỉ có thể ngắm em mỗi ngày, đắm say em mỗi ngày mà lòng trĩu nặng.

Ánh sáng của em đỏ rực thiêu đốt tất cả mọi thứ em đi qua, kể cả con tim, lý trí hay linh hồn anh đều bị em nuốt chửng. Anh mê muội như thế đấy! Nhưng phía sau những tia nắng mỹ lệ đó là một bầu trời đen mịt, là tâm tư, là những cảm xúc bồi hồi, là những nỗi buồn mà em để lại.

Có những suy nghĩ mâu thuẫn đan xen trong khối óc, có những rung động loạn nhịp trong lòng ngực, anh nên dừng lại ở đây hay mơ tưởng về những chiếc thuyền nhỏ - cảm xúc của anh sẽ đến được với trái tim em? Anh không biết phải làm thế nào nhưng anh biết chắc một điều, cảm xúc anh dành cho em không còn nồng cháy như trước nữa, linh hồn anh đã trở về nơi vốn có, trái tim anh đã đập lại bình thường chỉ có lý trí còn lại ở nơi em.

Nhưng dù sao đi nữa, "anh cũng đã từng thích em như thế đấy!".

- Kiku.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me