Anh Cho Em Co Hoi
SG: đang làm gì vậy? nghỉ chưa?
Jimin mất một lúc mới bình tĩnh lại, liền nhắn.
JM: đã nghỉ rồi, đang chuẩn bị về
SG: vậy sao? Taehuyng chắc còn ở lại làm bánh đúng không?
JM: đúng rồi, thằng đấy nó không biết đến từ nghỉ ngơi anh à
SG:kkkkkkkkkkk
SG: nói em ấy nghỉ ngơi đi
JM: em nói rồi đó chứ mà nó cứng cái đầu đó anh
SG: kkkkkkkkkkk
SG: hình như hôm nay đầu tháng
SG: bên quán có làm sự kiện hàng tháng không??
JM : dạ có
SG: tiếc quá hôm nay anh bận quá không có ghé qua được
JM: đừng lo, nó kéo dài cả tuần ấy
JM: khi nào rảnh anh ghé qua nha
SG: được thôi
SG: mà trang phục tháng này như thế nào?
JM: đeo tai mèo ạ
JM: với phải mặc sơ mi trắng
SG: là anh Jin nghĩ ra đó hả?
JM: ai trồng khoai đất này nữa anh
JM: mới sáng là ảnh đã qua ngắm anh Namjoon trong thành phẩm của ảnh rồi
JM: JK thì khỏi nói, nó mê Tae điếu đổ
SG: kkkkkkkkk
SG: biết ngay mà
JM: kkkkkkkkkkkk
Cuộc trò chuyện bổng dừng lại, Jimin vui phải nói là rất vui khi được nói chuyện với anh như thế này, nhưng lại có chút gì đó tuổi thân khi cuộc trò chuyện dừng lại như thế.
SG: đáng yêu lắm
JM: dạ?????
SG: xin lỗi, tại anh đang nghĩ chắc em trong chiếc tai mèo sẽ rất đáng yêu
Lạy chúa trên cao ai đó cứu lấy trái tim đang không ngừng đập của Jimin lại giùm. Jimin cảm nhận rõ mặt mình đang nóng lên, tâm hồn rung lên bấn loạn.
SG: có ảnh không gửi ảnh với?
Jimin liền gấp gáp trả lời.
JM: dạ có ảnh chờ em chút
SG: đúng như anh nói nhỉ
SG: em dễ thương lắm
JM: em cảm ơn anh
Hồn Jimin bay tậng lên máy, cảm giác sung sướng không thể tả nổi.
SG: để mai mốt gì anh rảnh rồi sẽ qua
JM: giạ em biết rồi ạ
JM: anh nghỉ ngơi đi ạ
SG: rồi anh cảm ơn
" Á á á " tiếng là vang trời của Jimin làm Taehuyng giật bắn cả người, trái dâu đang bỏ lên bánh kem lệch khỏi vị trí cả khúc. Tức giận định quay ra chửi thì hình ảnh tiếp theo là Jimin chạy như điên ra khỏi cửa tiệm, vừa chạy vừa là vừa cười lớn.
Người bên kia màng hình cũng không khác là mấy. Yoongi miệng cứ mỉm cười, mặt thì đỏ hết cả lên còn mắt thì cứ nhìn mấy tấm ảnh của Jimin mới gửi lúc nãy.
Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me