LoveTruyen.Me

Anh Chủ Trọ Đẹp Trai Và Biệt Đội Báo Thủ 12 Người

64. Nhật kí trông trẻ của Hồng Trí Tú [Ngày 1]

idubilusvt

Xin chào mọi người, tôi là Hồng Trí Tú đây, là đứa con của thần nước, con cưng của biển cả đây.

Cho những ai chưa biết, thì tôi đang là sinh viên năm cuối ngành Ngôn ngữ Anh. Nghe oách không? Oách nhỉ? Không à? Phải oách.

Hiện tại tôi đang ở ké có trả tiền trong một dãy trọ của thằng bạn chơi từ cấp hai. Đúng rồi, là Trương Thắng Trường đấy, là người chồng đoản mệnh của nhà nhà đấy, là người hội tụ đủ 4 chữ tế, gồm kinh tế, tinh tế và hai chữ tế gì đấy mà tôi quên mất rồi. Mặc dù tôi hay chửi nó và nó cũng hay chửi tôi nốt nhưng tôi phải công nhận một điều là nó hoàn hảo thật. Và Trường nó càng hoàn hảo hơn khi nó có đứa bồ cũng hoàn hảo không kém. Là ai thì mọi người cũng biết rồi đó. Còn ai ngoài ák kwỹ đội lốt thiên thần Dương Trường Hà nữa, chính là cái đứa để tóc dài thì xinh mà để tóc ngắn thì đẹp trai đấy. Tôi đã từng công nhận là gương mặt thiên sứ của nó có thể gánh ngon ơ mọi loại kiểu tóc, từ quả đầu đinh tròn vo trộc lốc như quả trứng đến mái tóc nhọn hoắt dài 2 mét có thể chọc mù mắt tôi bất cứ lúc nào, tất cả với nó chỉ là muỗi mà thôi. Nhưng bỗng một ngày nó xem được chiếc live của anh Jeonghan, idol nó, khoe kiểu tóc ảnh mới làm. Tôi tin bạn biết chúng ta đang nhắc tới chiếc live nào.

Bạn không biết đâu, lúc đó tôi đang ngồi quẩy Aju nice cực hăng say thì nó đập bàn cái rầm, nhảy cẫng lên sung sướng như thể vừa phát minh ra mũ bảo hiểm có thể tự gội đầu hay pha chế ra loại dầu gội có thể giữ được màu tóc nhuộm. Nó vừa lắc vai tôi vừa nói rằng idol nó mới làm tóc và nó phải khoảnh khắc rẻ tiền với ảnh. Tin tôi đi, tôi cũng có idol mà, và tôi đu idol còn dữ hơn nó nữa. Anh Joshua nhà tôi quất cái đầu màu nào là sáng hôm sau cả dãy trọ sẽ thấy tôi với cái màu y chang. Vì thế tôi hoàn toàn ổn với quyết định của nó.

Cho đến khi nó bước vô phòng trọ với mái tóc xù như lông cừu. Tôi còn nhớ lúc đó mình đã nhẹ nhàng nói rằng:

"Cái đéo gì đây?"

Và nó đưa tôi xem tấm hình của anh Jeonghan. Ảnh xinh thật không giỡn. Nhưng khi mái tóc ấy áp lên mặt nó thì tôi cứ thấy sai sai thế nào ấy. Đẹp thì vẫn đẹp đấy, nhưng nó bị ấy ấy, mà ấy ở đây là gì thì tôi cũng không rõ.

Đấy, hai cái đứa đấy đang hẹn hò. Và hai đứa đấy không hẹn mà cùng đi vắng hai ngày, giao lại trọng trách trông nom mười đứa nhỏ lại cho tôi. MƯỜI đứa nhỏ. Nghĩ mà nôn nao hết cả người.

Như mọi người sắp biết trong vòng ba giây tới đây, đám trẻ trong dãy trọ này rất báo. Báo đến nỗi mà từ "báo" cũng không đủ để diễn tả. Bạn không tin đúng không? Được rồi, để tôi kể bạn nghe hai ngày này đã xảy ra những gì.

Thằng Trường và thằng Hà vừa bước ra khỏi cổng thì tôi đã nhận được tín hiệu cầu cứu từ Xuân Minh. Thằng bé ấy nó đang mê tôi, và tôi sẽ không nói là tôi cũng mê nó lắm đâu.

Minh ở chung phòng với hai đứa Khuê và Hạo. Minh học thanh nhạc, Khuê học thể dục thể thao và Hạo học ngôn ngữ Trung. Ba đứa nó không liên quan gì đến nhau hết nhưng vẫn chơi rất thân, và không phi vụ phá phách nào là vắng mặt ba đứa nó cả. Thế nên ngay khi nghe Minh kêu, trong lòng tôi đã nổi lên một dự cảm không lành. Quả đúng như vậy, ngay sau đó tôi nhận được tin cái quạt trong phòng ba đứa đã bị hư. Tôi cũng nghĩ chỉ là hư bình thường thôi, nhưng ngay lập tức tôi đã bị Khuê dội thẳng một gáo nước lạnh.

Cái quạt đã phải trải qua những gì để mà bốc cháy luôn vậy?

Và hai tháng qua tụi bây làm gì mà không báo thằng Trường? Đợi lúc nó đi vắng rồi nói tao là sao?

Ôi cái số khốn khổ của tôi.

Quạt thì cũng đã hư, tôi đành nhẹ nhàng note lại để khi nào chủ nhà về thì biết đường mà báo cáo.

Tôi vừa ngả lưng xuống chiếc giường êm ái, mở spotify premium sinh viên, cố gắng sử dụng cho xứng với 29.500Đ mà tôi phải đóng hàng tháng. Đang định chill chill thì lại nhận được tin nhắn mới. Lần này là đứa em út của cả dãy, Lý Sang. Nó tên Sang, nhưng anh em chúng tôi nhận định là còn lâu nó mới sang được như tên nó.

"Anh Tú ơi cứu em với."

Em út cầu cứu, không lẽ tôi trơ mắt đứng nhìn?

Ừ.

À không, tất nhiên tôi phải giúp rồi.

Tôi nhắn cho em dòng tin hỏi thăm xem em có bệnh hay gì không. Tôi còn chuẩn bị sẵn thuốc cảm, thuốc hạ sốt nữa cơ, chỉ cần ẻm confirm là mình bị bệnh là tôi ship thuốc qua liền.

Nhưng các bạn biết không, đón chờ tôi không phải là "Em bị bệnh rồi", mà thay vào đó là "Anh Dũng rủ em đi thảo cầm viên ngắm hổ". Đối với dãy trọ chúng tôi, những gì liên quan tới hổ và được thốt ra từ miệng Hoàng Xuân Dũng đều đồng nghĩa với câu "Đang delulu, cần cách ly". Thật ra thì cũng không delulu nặng lắm đâu, ngoài việc Dũng tự thao túng mình là hổ, lâu lâu giơ vuốt hổ rồi horanghae các kiểu, thì mọi chuyện vẫn đang trong tầm kiểm soát.

Nhưng mọi chuyện bắt đầu mất kiểm soát khi tôi nghe tin Dũng đang có ý định chuyển vào chuồng hổ sống. May mà có bồ cũ của nó chửi cho tỉnh. Bị chửi dữ quá nên nó từ bỏ ý nghĩ đó luôn rồi. Thay vào đó nó định đợi thằng Trường về để năn nỉ cho nó nuôi một con hổ. Trường nó mà nghe tin này chắc nó xĩu bảy ngày bảy đêm chưa tỉnh.

Dãy trọ chúng tôi có hai thái cực khi nhắc về đảng hổ của Xuân Dũng. Một là bình thường hoặc hơi ủng hộ, hai là thẳng tay chê, chê mạnh, cực chê. Loại một thì thành viên không cố định, lâu lâu tôi có tham gia, lâu lâu tôi ngồi ngoài xem. Nhưng riêng loại hai, tôi nhận thấy rằng dù chuyện gì xảy ra thì hiệp hội ấy vẫn hoạt động vững vàng với ba thành viên chủ chốt.

Đầu tiên là chủ tịch hiệp hội, anti cứng, đối chọi trực tiếp với đảng hổ, chưa từng thỏa hiệp, chưa từng bị khuất phục, Từ Minh Hạo. Phải nói là thằng bé hay thiền lắm. Trừ những hôm quên thiền ra thì em nó hiền lành ngoan ngoãn cực. Nhưng chắc dạo này ẻm bận quá nên không thường xuyên thiền, bằng chứng là hôm nào tôi cũng nghe hai đứa Khuê Hạo cãi nhau, và lần nào tôi cũng thấy Khuê dẫy đành đạch đi méc Trường trong tiếng cười lofi cực chill của Xuân Minh.

Tiếp theo là phó chủ tịch hiệp hội, anti lâu năm, đã từng miễn cưỡng thỏa hiệp, bồ cũ của bên địch, Lý Tri Huân. Thằng bé nhỏ hơn tôi một tuổi, người có chút éc nhưng cái mỏ không thua gì Minh Hạo phòng kế bên. Có lần tôi thấy Huân vác cây đàn rượt Khuê từ đầu dãy tới cuối dãy, nghe đâu là Khuê táy máy tò mò gì đấy trong góc làm nhạc của Huân, và bằng cách nào đó mà đã sáng tác nên một kiệt tác, kiệt trong rượt theo mày làm tao kiệt sức quá, tác trong tao tát lệch mặt mày nhưng bị sai chính tả.

Cuối cùng là thành viên cống hiến nhiều nhất, ông hoàng reaction, đã từng thỏa hiệp và cười toe toét khi giơ móng hổ, Trương Hàn Sơn. Sơn nó là em của Trường và là đàn em chung khoa với tôi. Để miêu tả nó thì tôi sẽ miêu tả qua câu "Đẹp mà khùng". Mỗi lần Dũng khoe vuốt là mỗi lần Sơn vận dụng hết tất cả các múi cơ trên mặt để thể hiện cảm xúc của nó. Tôi nói nó dở hơi là không có sai đâu, từ từ các bạn sẽ thấy thôi.

Nhận thấy mình không thể một mình đấu lại ý chí quyết tâm to lớn của Dũng, tôi đành cầu cứu chủ tịch Minh Hạo. Quả nhiên trời không phụ lòng người, Hạo chỉ cần buông một câu ngắn gọn thôi là Dũng nó từ bỏ ý định ấy liền.

"Giam giữ động vật hoang dã là bóc lịch mọt gông đấy anh. Đến lúc đó ai sẽ chăm sóc anh Huân đây?"

Lời nói có sức nặng có khác.

Mê trai có khác.

May Huân nó không ở đây chứ thằng bé mà nghe Hạo nói thế chắc hai đứa nó rượt nhau tới tận Hà Nội luôn quá.

Kiếp nạn thế là hết, tôi yên ổn nằm chill hết buổi chiều. Nhưng trời lại không phụ lòng người. Sợ tôi ngồi không chán quá nên vũ trụ lại đem đến cho tôi một thằng em báo khác tên Đặng Nguyên Vũ.

Nguyên Vũ có vẻ lạnh lùng lắm. Tôi đã nghĩ em ấy hướng nội, cho đến khi tôi chơi game với ẻm. Lúc ấy tôi đã nhận ra, tất cả chỉ là dối lừa. Vẻ lạnh lùng và hiền lành ấy chỉ là lớp vỏ bọc cho cái mỏ hỗn như được thừa kế từ cụ Pi Cheolin. Hèn gì Vũ với Huân chung phòng. Có lần tôi thấy Vũ Huân đang thay phiên nhau nói lời yêu thương với hai đứa Khuê Dũng vì hai đứa nó làm hai con mèo thua game. Tôi đã tưởng hai đứa nó sẽ bật lại cơ. Nhưng phận cột nhà ai dám bật lại nóc. Hình như ngay cả cái công tắc tụi nó còn không dám bật nữa cơ.

Quay lại với sự báo đời của Vũ. Tôi đọc tin nhắn em gửi mà lòng vui như trẩy hội. Vũ hỏi tôi rằng ẻm có thể overnight được không. Cuối cùng thì em nó cũng chịu học hành đàng hoàng rồi mọi người ạ. Nhưng đề phòng bị hố thì tôi vẫn hỏi thằng bé tính làm gì để cho chắc ăn. Nếu như trước đó crush của nó kiêm người đang crush nó Minh Khuê đã tạt gáo nước lạnh vào mặt tôi khi thông báo quạt phòng nó bị cháy thì bây giờ là lúc nó thể hiện tài năng của mình khi thốt ra câu "Em cày game".

Phải nói trước là Vũ nó cái gì cũng giỏi, chỉ mỗi tội là nó nghiện game quá. Một đêm nọ tôi đang say giấc nồng thì đèn trong phòng tắt cái rụp. Tôi với Hà chỉ nghĩ đó là cúp điện bình thường thôi, ai ngờ 5s sau chúng tôi nghe tiếng rú hoang dã của thằng Vũ.

"Anh Trường sao anh tắt cầu dao rồi? Em đang đánh dở trận game mà."

"Đi ngủ. Sáng tao bật lại sau."

Đúng là khí thế chủ nhà, đúng là người hội tụ đủ hết 4 chữ tế, đúng là...

"Mắ sao nóng quá dị nè."

Tôi đã nghĩ là mình sẽ phải trải qua một đêm nóng chảy mỡ thì nghe thằng Hà nói thế đấy. Ngay sau đó, tôi thấy nó đi ra ngoài, rồi 5s giây sau, tôi nghe một tiếng bép phát ra từ phòng thằng Trường mà tôi tin là đến tận hai đứa Quang và Sang ở phòng cuối còn phải giật mình tỉnh dậy. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì đã thấy có điện lại và thằng Hà đang ung dung về lại giường đi ngủ. Mãi đến sau này qua lời kể của Sơn mà tôi mới biết là đêm đó Hà nó qua lay bồ nó dậy bằng cách đánh vô tay thằng Trường một cái bép. Thằng Trường đang ngủ ngon thì bị tấn công bất ngờ nên cọc lắm, đang tính dậy chửi thì thấy gương mặt thiên thần của bồ nó thì cụp đuôi nín họng liền.

Hèn vãi.

Tôi cũng thắc mắc không biết Hà nó nói cái gì mà Trường nó đi bật cầu dao liền như vậy. Theo như lời tường thuật của Sơn thì lúc đó nó ân cần nhắn nhủ:

"Bật cầu dao lên, không là ăn đòn."

Tướng thằng Hà thì đánh được ai, nhưng các bạn quên nó là ai à? Nó là nóc nhà, là người sau này sẽ nắm giữ sổ đỏ của nhà thằng Trường và chừa cho thằng Sơn góc nhỏ trên cùng bên phải của quyển sổ.

Đến giờ tôi mới biết mình có một đứa bạn quyền lực vl và một đứa hèn không chịu được.

Trở lại với Nguyên Vũ và mong muốn overnight của nó.

Không biết mọi người có nhớ Trường nó dặn Vũ cái gì trước khi đi không, chứ tôi là tôi quên béng mất rồi đấy. Dù gì mai cũng là chủ nhật nên tôi nghĩ thức đêm một hôm cũng không sao đâu nhỉ. Nghĩ là làm, tôi nhắn cho em dòng tin "Ok" mà em đang chờ đợi.

...

Tối hôm đấy trời nóng thật. May mà tôi mới mua cái quạt điện cầm tay, chứ không thôi là tôi cũng dẫy đành đạch giống thằng Hà hôm đó rồi. Mà không biết mấy đứa em của tôi sao rồi nhỉ? Tại tôi cúp cầu dao tổng mà, chứ cúp mỗi cầu dao của phòng thằng Vũ thôi thì hai đứa Vũ Huân tụi nó lại so bì với mấy đứa phòng khác rồi đòi tôi cúp cầu dao phòng mình cho bằng anh em cho xem.

Tôi chưa kịp xem reaction của Vũ như nào, vì cúp xong là tôi chạy một mạch về phòng chứ ai dám ghé qua xem. Điện vừa ngắt là tôi nghe phía bên phòng Vũ không chỉ một mà tận hai tiếng hú hoang dã.

"Trời ơi game của tao, rank của tao, danh tiếng của tao!!!"

"Đứa nào ngắt điện thế hả? Tao mà biết là bây ăn đàn nghe chưa!!!"

Huân nó mà biết đứa Trí Tú này ngắt điện chắc nó rượt tôi chạy về Long An rồi chạy ngược lên lại Sài Gòn vẫn chưa hết rượt luôn quá.

Tôi cũng chưa kịp xem phản ứng của mấy đứa kia, vì tôi tắt thông báo group rồi. Chắc bây giờ tụi nó đang nổ ib ở trỏng đấy. Nhưng kệ đi. Tôi cảm thấy mình thật có trách nhiệm với tụi nhỏ.

Ngày đầu tiên đến đây là hết rồi. Mai tôi còn sức tôi kể các bạn nghe tiếp nhé. Bây giờ tôi cần nạp lại năng lượng sau những lần bị bào mòn sức lực khi trông đám báo nhà tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me