LoveTruyen.Me

Anh Chu

1.

Mỗi lần thấy em mặc quần đùi ngắn, bó sát, lại còn mỏng tang, Choi Seungcheol liền không nhịn được mà phải vứt hết công việc sang một bên.

Hắn ngồi trên sofa, cầm điện thoại lướt vài tin tức, nhưng vừa liếc mắt một cái đã thấy bé con của hắn đi ngang qua phòng khách.

Chiếc quần đùi ngắn đến mức chỉ cần cúi người một chút là lộ cả vòng mông tròn trịa, lại còn bó sát khoe trọn đường cong.

Choi Seungcheol không còn tâm trí mà làm gì nữa.

Hắn vứt điện thoại sang một bên, ngay lập tức với tay túm lấy cổ tay nhỏ nhắn của em, kéo mạnh một cái khiến em mất đà ngã vào lòng hắn.

"Đi đâu thế? Hả?"

Hắn nghiêng đầu, ánh mắt trầm xuống nhìn em bé đang chớp mắt ngơ ngác.

Em nhỏ vẫn chưa kịp phản ứng, vô thức đáp:

"Em... em đi lấy nước..."

"Lấy nước? Ừm, nhưng sao em lại mặc quần đùi ngắn thế này trước mặt anh?"

"Em ở nhà mà..."

Em nhỏ chớp mắt vô tội, bàn tay nhỏ bé bấu nhẹ vào cánh tay rắn chắc của hắn.

Chát!

Một cái vỗ yêu vang lên giòn tan.

Em nhỏ không kịp phản ứng, chỉ biết trừng mắt nhìn hắn.

"Anh làm gì vậy?"

"Vỗ mông bé."

Choi Seungcheol nhún vai, tay còn chưa rời khỏi cặp mông tròn mẩy, ngón tay dài khẽ xoa nhẹ lên chỗ vừa vỗ xong.

"Bé dạo này lớn gan ghê, dám mặc như này lượn qua lượn lại trước mặt anh? Em cố tình đúng không?"

"Không có mà!"

Em nhỏ kêu lên, giãy nhẹ trong lòng hắn.

Choi Seungcheol cười khẽ, bàn tay to không chút khách khí tiếp tục vỗ thêm mấy cái nữa, thích thú cảm nhận độ đàn hồi dưới lòng bàn tay.

"Bé à, em không biết quần đùi này mỏng thế nào đâu. Anh thấy hết rồi."

Em nhỏ lập tức ôm mông nhảy dựng lên, mặt đỏ bừng, lắp bắp:

"Anh... anh nói bậy!"

"Anh nói thật."

Choi Seungcheol nghiêng đầu nhìn em, đôi mắt đen sẫm lại, ý cười ẩn chứa nguy hiểm.

"Cái quần này, tốt nhất là cấm mặc khi có anh. Hoặc nếu em còn muốn mặc, thì..."

Hắn bất ngờ cúi xuống, ghé sát vào tai em thì thầm, giọng nói trầm thấp:

"...chuẩn bị tinh thần bị anh tét mông cả tối đi."

---

2.

"Tội bỏ bữa này đáng ăn mấy cái vào mông?"

Choi Seungcheol khoanh tay, nhướng mày nhìn em đầy nghiêm khắc, ánh mắt sắc bén chẳng khác nào một vị "quan tòa" đang phán xét tội danh của kẻ phạm lỗi. Em nhỏ thì lại cứ cúi đầu, mím chặt môi, bàn tay nhỏ siết lấy vạt áo như thể đang gom góp hết can đảm để thương lượng với hắn.

"...hai ạ. Nhưng mà, nhưng mà anh không được lột quần em ra đánh!"

Nói xong, em nhỏ liền len lén ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt hoa đào long lanh, lấp lánh tia mong chờ sự khoan hồng từ hắn. Nhưng Choi Seungcheol thì không dễ bị lay động như thế. Ngược lại, hắn cong khóe môi, cười nhạt, giọng điệu mang theo ý cười đầy trêu ghẹo:

"Giỏi! Giờ còn biết chống chế nữa cơ à?"

Hắn cúi xuống, hai ngón tay thon dài nâng cằm em lên, để em phải nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của hắn. Ánh mắt kia vừa có chút thích thú, vừa có chút dọa nạt, khiến sống lưng em run lên một cái.

"Thêm một tội chống chế, cãi lời!"

Em nhỏ mở to mắt, môi đỏ chúm chím mấp máy định phản bác, nhưng lời còn chưa ra khỏi miệng đã bị hắn cúi sát, thổi nhẹ vào tai:

"Không ngoan thì bị phạt nặng hơn đấy, bé ngoan."

Em nhỏ siết chặt vạt áo, má nóng bừng, biết mình không thể thoát được kiếp nạn này nữa rồi!

Choi Seungcheol chưa bao giờ là người dễ tính, nhất là khi em nhỏ của hắn dám cãi lời, dám chống chế, thậm chí còn to gan thương lượng với hắn. Cái kiểu vừa lấm lét vừa lí nhí trả giá khiến hắn buồn cười nhưng cũng muốn dạy dỗ cho em một bài học nhớ đời.

"Đếm đi, bé ngoan."

Giọng hắn trầm thấp, ngữ điệu không nhanh không chậm nhưng lại khiến tim em nhỏ run lên. Em cắn môi, hơi co người lại, chuẩn bị tinh thần nhưng vẫn không kịp đề phòng—

Chát!

Một cái đánh giáng xuống, không hề nhẹ tay. Cơn tê rần nhanh chóng lan ra cả vùng mông, khiến em nhỏ nấc lên một tiếng, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia ấm ức.

"Một...!"

Chát!

"Hai...!"

Từng cái, từng cái giáng xuống, có chút đau, có chút tê, nhưng lại xen lẫn sự dịu dàng khi hắn dùng tay còn lại giữ lấy eo em, cố định em trong lòng mình. Hắn đánh không phải để trừng phạt nặng nề, mà là để em nhớ rằng không được cãi lời, không được tùy tiện làm nũng để trốn phạt.

Cuối cùng, khi cái đánh cuối cùng kết thúc, em nhỏ đã sụt sịt, bờ môi đỏ ửng vì mím chặt để không bật khóc. Đôi mắt hoa đào long lanh, gò má hồng hồng, cả người nhỏ nhắn đang co rút lại trong lòng hắn như một chú mèo con bị bắt nạt.

"Đau lắm..." Em nhỏ lí nhí, giọng nức nở.

Choi Seungcheol thở dài, kéo em ngồi lên đùi mình, để em tựa sát vào lồng ngực rắn chắc của hắn. Một tay xoa xoa lên vùng mông bị đánh đến nóng lên của em, một tay ôm trọn em vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành:

"Biết đau thì sau này ngoan ngoãn một chút. Cục vàng của anh phải nghe lời, hiểu không?"

Hắn vừa nói vừa cúi xuống hôn lên mái tóc mềm của em, rồi lại thổi nhẹ lên nơi vừa bị đánh, như muốn xua tan đi cảm giác đau đớn.

Em nhỏ bĩu môi, vòng tay ôm lấy eo hắn, dụi đầu vào ngực hắn, giọng vẫn còn ấm ức:

"Biết rồi... nhưng lần sau không được đánh mạnh thế đâu đấy!"

Choi Seungcheol bật cười, khẽ siết chặt vòng tay, giọng điệu cưng chiều nhưng cũng mang theo ý cảnh cáo:

"Chỉ cần bé ngoan của anh không phạm lỗi thì sẽ không bị đánh nữa."

Nhưng mà, với cái tính láo toét hay cãi lời của em nhỏ, có khi lần sau bị phạt còn nặng hơn ấy chứ!

---

3.

Choi Seungcheol nhìn em nhỏ của hắn nằm sấp trên đùi mình, chiếc quần đùi ngắn cũn, ôm trọn lấy cặp mông tròn trịa, đàn hồi của em, vẽ ra từng đường cong quyến rũ. Hắn không phải chưa từng tét mông em, nhưng lần này là phạt thật, không phải kiểu vỗ yêu trêu chọc như mọi khi.

"Bé ngoan của anh, lần này biết mình sai chưa?" Hắn trầm giọng hỏi, bàn tay to lớn đã đặt sẵn lên nơi mềm mại kia.

Em nhỏ cắn môi, không dám quay đầu lại nhìn hắn, giọng lí nhí: "Biết rồi ạ..."

"Biết rồi mà còn lặp lại?"

"Em... em không cố ý..."

"Không cố ý cũng không được."

Nói dứt lời, chát!— một cái đánh đầu tiên giáng xuống, mạnh hơn hẳn những lần trước.

"Á!" Em nhỏ giật bắn người, đôi bàn tay nắm chặt lấy ga giường, đôi mắt hoa đào lập tức ngấn nước.

"Đếm đi, bé." Choi Seungcheol ra lệnh, giọng hắn không hề có ý thương lượng.

"Một..."

Chát!

"Hai..."

Tiếng đánh vang lên giòn giã trong căn phòng, xen lẫn tiếng nấc nhỏ của em. Mỗi lần bàn tay to lớn ấy giáng xuống, nơi mềm mại kia lại run lên khe khẽ, cảm giác nóng ran càng lúc càng rõ.

Đến cái thứ sáu, em nhỏ đã chịu không nổi nữa, nước mắt rơi lã chã, giọng nghẹn ngào: "Huhu... đau quá... em không chịu nổi nữa đâu..."

Choi Seungcheol siết chặt hàm, trái tim như bị bóp nghẹt khi thấy em khóc, nhưng hắn biết lần này không thể mềm lòng.

"Còn bốn cái nữa, chịu đựng một chút."

Chát!

"A a... bảy..."

Chát!

"Hức... tám..."

Hai cái cuối cùng, hắn đánh mạnh hơn một chút, khiến em nhỏ bật khóc nức nở, bờ môi cánh hoa run run vì tủi thân.

"Xong rồi..." Hắn khẽ thở dài, cúi xuống vén mấy sợi tóc lòa xòa trên mặt em, nhẹ nhàng kéo em vào lòng, để em vùi mặt vào ngực hắn mà khóc.

"Đau lắm... anh xấu lắm... huhu..."

Choi Seungcheol cười khổ, bàn tay lớn dịu dàng xoa xoa lên vùng mông đỏ rát của em, giọng hắn thấp xuống, mang theo sự cưng chiều vô hạn:

"Ừ, anh xấu, anh đáng ghét... nhưng bé của anh cũng hư lắm, phạt là đáng."

Hắn đặt một nụ hôn lên trán em, rồi cúi xuống hôn lên giọt nước mắt trên má em, khẽ thì thầm bên tai:

"Nhưng mà, anh cũng thương em bé lắm..."

---

4.

Choi Seungcheol có thể chấp nhận rất nhiều thứ, nhưng gian lận khi chịu phạt thì không bao giờ!

Hắn đã quá quen với việc em nhỏ của hắn mỗi lần bị đánh là giãy giụa, mè nheo, làm nũng. Nhưng lần này thì khác, em bé không khóc lóc cầu xin tha thứ như mọi lần, mà lại lươn lẹo— đúng vậy, em bé lươn lẹo!

Hắn vừa giáng xuống một cái, còn chưa kịp mở miệng, em nhỏ đã vội vã đếm: "Hai!"

Choi Seungcheol nhướn mày.

Hắn đâu có nhớ là em đã đếm một rồi nhỉ?

Nhưng hắn không vạch trần ngay, chỉ yên lặng tiếp tục.

Lại thêm một cái đánh nữa, em nhỏ vội vàng nói: "Bốn!"

Choi Seungcheol trầm giọng: "Bé? Em không đếm sai đấy chứ?"

Em nhỏ chớp chớp đôi mắt ướt nước, giả vờ ngây thơ: "Dạ không ạ! Em đếm đúng mà!"

Choi Seungcheol bật cười, bàn tay to lớn lại vỗ mạnh thêm một cái nữa: Chát!

"Vậy đếm tiếp đi."

Em nhỏ cắn môi, khẽ run rẩy, giọng lí nhí: "Sáu..."

Hắn híp mắt lại, giọng điệu lười biếng nhưng mang theo chút nguy hiểm: "Anh nhớ là em chỉ mới đếm đến bốn thôi mà?"

"Á— Không có! Em đếm đúng rồi!"

Choi Seungcheol lập tức dứt khoát lột phăng chiếc quần đùi ngắn cũn của em nhỏ xuống, khiến em hét lên: "Anh! Huhu! Đừng mà!"

"Giỏi lắm, bé ngoan của anh biết gian lận rồi! Còn dám cãi anh nữa hả?"

Hắn nhếch môi cười, không chút nương tay mà giáng xuống một cái thật mạnh lên nơi mềm mại.

"Áaa! Đau quá!"

"Giờ đếm lại từ đầu!"

"Khônggg! Huhu!"

"Đếm!"

"...Một!"

Chát!

"Huhu... hai..."

Choi Seungcheol cúi xuống nhìn mông em nhỏ, nơi hắn vừa đánh lên giờ đã in dấu đỏ ửng, đẹp đến mức khiến lòng hắn ngứa ngáy. Hắn vừa yêu vừa giận em, bàn tay lại vuốt ve, xoa xoa thật nhẹ nhàng.

"Lươn lẹo nữa không?"

Em nhỏ sụt sịt, giọng lí nhí: "Không dám nữa ạ..."

"Giỏi lắm."

Hắn cúi xuống hôn lên sống lưng em, nhẹ nhàng ôm em vào lòng, vừa xoa xoa mông cho em, vừa hôn lên nước mắt còn đọng trên má em, cưng chiều thì thầm:

"Nhưng mà em lươn lẹo đáng yêu quá, anh cũng chịu thua em luôn."

---

5.

Choi Seungcheol kéo vali vào nhà lúc 2 giờ sáng, cả người mệt mỏi rã rời sau chuyến bay dài và lịch trình kín mít của tour concert. Hắn nhẹ tay đóng cửa lại, cố gắng không tạo ra tiếng động, sợ làm phiền giấc ngủ của em nhỏ.

Nhưng...

Trong căn phòng tối om, ánh sáng xanh hắt ra từ chiếc MacBook đặt trên đùi ai đó.

Hắn nheo mắt lại, tiến gần hơn.

Em bé vẫn đang ngồi co ro trên giường, quấn chăn ôm máy tính xem phim, thậm chí còn đeo tai nghe, hoàn toàn không nhận ra hắn đã về đến nơi.

Choi Seungcheol đứng khoanh tay, tựa người vào tủ quần áo, quan sát một lúc. Hắn nhìn em nhỏ mím môi, đôi mắt long lanh dán chặt vào màn hình, hai bàn tay nhỏ thỉnh thoảng còn siết lại đầy căng thẳng. Không cần hỏi cũng biết em đang xem một bộ phim gay cấn nào đó.

Hắn hắng giọng một cái.

Em nhỏ giật mình, vội vàng tháo tai nghe ra, ngước lên— vừa hay đối diện với ánh mắt thâm trầm của hắn.

"Anh..."

"Sao em chưa ngủ?" Giọng hắn trầm thấp, hơi khàn vì mệt.

Em nhỏ lí nhí: "Em... em đợi anh..."

"Đợi anh?" Choi Seungcheol nhếch môi cười, nhưng chẳng có vẻ gì là bị lời ngon ngọt này dụ dỗ cả. "Em đợi anh hay đợi xem phim đến sáng hả?"

Em nhỏ mím môi, mắt chớp chớp như thể đang tìm cách chống chế, nhưng dưới ánh nhìn sắc bén của hắn, cuối cùng cũng đành cúi đầu nhận lỗi.

"Em sai rồi..."

"Anh đã nói sao?"

"...Không được thức khuya..."

"Giỏi lắm. Thế em phải làm gì bây giờ?"

Em nhỏ cắn môi, bàn tay vô thức siết lấy mép chăn. Hắn đã đi tour gần một tháng, em nhớ hắn muốn chết. Nhưng vừa mới gặp lại đã bị bắt quả tang đang làm chuyện sai trái, lại còn bị bắt tự giác nhận phạt...

Thật quá đáng!

Thật bắt nạt người ta mà!

Nhưng có thể làm gì khác đâu?

Em nhỏ đỏ mặt, chậm chạp bò xuống giường, đứng trước mặt hắn, bàn tay run run kéo lưng quần ngủ xuống, để lộ bờ mông tròn trịa, trắng nõn.

Choi Seungcheol nhìn cảnh này, yết hầu khẽ lăn một vòng.

Một tháng xa nhau, hắn đã phải kiềm chế rất nhiều. Giờ nhìn em nhỏ tự giác cởi quần, cái mông xinh ngoan ngoãn đưa ra như vậy...

Hắn đột nhiên cảm thấy cái hình phạt này chẳng khác nào em nhỏ đang cố ý câu dẫn hắn cả.

Hắn hít sâu một hơi, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: "Bao nhiêu cái?"

Em nhỏ rụt rè: "Ba ạ..."

"Ba?" Hắn nhướn mày. "Thế lần trước anh phạt em bao nhiêu?"

"...Năm ạ."

"Giờ chỉ còn ba thôi à? Giỏi lắm, em càng ngày càng biết giảm nhẹ hình phạt cho bản thân rồi đấy."

Em nhỏ cắn môi, mắt bắt đầu long lanh, nhưng vẫn ngoan ngoãn sửa lời: "Năm ạ..."

Choi Seungcheol gật đầu hài lòng, bàn tay to lớn nâng lên, chát một cái, giáng xuống nơi mềm mại.

"Aa!" Em nhỏ rụt người, nhưng không dám trốn, chỉ có thể vùi mặt vào giường, ấm ức đếm: "Một..."

Hắn không nặng tay, nhưng do em nhỏ vừa mới ngủ chưa bao lâu, lại còn chưa kịp chuẩn bị tâm lý, nên mông nhanh chóng hồng lên.

Chát!

"Ưm... hai..."

Chát!

"Ba..." Giọng em nhỏ bắt đầu nghẹn ngào.

Chát!

Bốn.

Chát!

Năm.

Đánh xong, Choi Seungcheol lập tức cúi xuống, nhẹ nhàng xoa xoa nơi hắn vừa đánh.

Em nhỏ chớp chớp mắt, hai hàng mi ướt nước, quay đầu lại nhìn hắn với vẻ đáng thương.

Hắn thở dài, kéo em nhỏ vào lòng, giọng mềm hẳn đi:

"Nhớ chưa? Không được thức khuya nữa."

Em nhỏ dụi đầu vào ngực hắn, giọng nức nở: "Nhớ rồi... nhưng mà... em nhớ anh quá..."

Tim Choi Seungcheol như bị bóp chặt.

Hắn ôm chặt lấy em nhỏ, cúi đầu hôn lên mái tóc mềm, giọng dịu dàng đến mức tan chảy:

"Anh cũng nhớ em... Nhớ muốn điên luôn."

---

6.
Tối hôm nay, Choi Seungcheol thực sự giận. Không phải kiểu giận dỗi để làm nũng, cũng không phải kiểu giả vờ hờn trách để em nhỏ dỗ dành. Hắn giận thật sự.

Bởi vì em nhỏ đã làm một chuyện cực kỳ nguy hiểm— tự ý ra ngoài vào ban đêm mà không nói cho hắn biết.

Hắn về đến nhà, thấy em nhỏ vẫn chưa về, gọi điện cũng không nghe máy, trong lòng lập tức dâng lên một cơn lo lắng đến nghẹt thở. Hắn gần như lái xe lượn khắp các con phố để tìm em. Đến khi cuối cùng cũng thấy em nhỏ ở một quán cà phê đêm, ngồi cắm đầu vào laptop như không có chuyện gì xảy ra, hắn chỉ cảm thấy máu trong người như sôi lên.

"Em làm gì ở đây?"

Em nhỏ giật bắn mình, ngước lên, vừa thấy hắn thì liền cúi đầu lí nhí: "Em làm việc một chút..."

"Em có biết mấy giờ rồi không?" Hắn nghiến răng, giữ giọng bình tĩnh hết mức có thể.

"...Hơn 1 giờ sáng ạ."

"Vậy mà còn dám ngồi đây? Điện thoại gọi cũng không thèm nghe? Em nghĩ em là ai? Nghĩ Seoul này an toàn lắm sao?"

Hắn chưa từng lớn tiếng với em nhỏ như vậy bao giờ. Em nhỏ run lên, siết chặt bàn tay, giọng rụt rè: "Em... Em sai rồi..."

Choi Seungcheol nhắm mắt hít sâu một hơi, sợ mình mất kiểm soát mà dọa em sợ. Hắn chẳng nói chẳng rằng, chỉ nắm lấy tay em, kéo em ra khỏi quán.

Dọc đường về, không ai nói câu nào.

Nhưng em nhỏ biết, lần này hắn thực sự tức giận.

Vừa về đến nhà, Choi Seungcheol đóng sập cửa lại, kéo em nhỏ đứng trước mặt hắn.

"Em có biết hôm nay mình sai ở đâu không?"

Em nhỏ cắn môi, lí nhí: "Sai rồi ạ..."

"Sai cái gì?"

"Không được ra ngoài một mình vào ban đêm..."

"Biết thế mà còn làm?" Giọng hắn trầm xuống. "Lần này em thực sự chọc anh tức giận rồi, L/n Y/n."

Nghe hắn gọi cả họ lẫn tên mình, em nhỏ giật mình ngước lên. Hắn chỉ gọi như vậy khi thực sự mất kiên nhẫn, khi không thể mềm mỏng với em nữa.

"Đưa mông ra."

Mắt em nhỏ mở lớn, run rẩy: "Anh..."

"Em tự giác hay để anh làm?"

Em nhỏ cắn môi, cả người run run, cuối cùng cũng chậm rãi cúi xuống ghế sô pha, hai tay nắm lấy thành ghế, mông hơi nhấc lên.

Choi Seungcheol nhìn dáng vẻ ngoan ngoãn nhưng đầy lo lắng của em nhỏ, tim đau như cắt. Nhưng lần này, hắn không thể nuông chiều em như mọi khi.

Hắn kéo quần em nhỏ xuống.

Em nhỏ giật mình, quay đầu lại, mắt long lanh như sắp khóc: "Anh... Anh nhẹ tay thôi..."

Hắn không đáp.

Bàn tay to lớn giơ lên— chát!

"Ưm!"

Một cái thật mạnh giáng xuống, hằn lên bờ mông trắng nõn.

"Đếm."

Em nhỏ nghẹn ngào: "M-Một..."

Chát!

"Hai..."

Từng cái, từng cái rơi xuống, không nhanh cũng không chậm, không nặng cũng không nhẹ— nhưng đủ đau, đủ nóng rát để em nhỏ cảm nhận được sự trừng phạt của hắn.

Đến cái thứ mười, em nhỏ đã khóc thút thít, mông đỏ bừng lên, rát đến mức không dám cử động.

Choi Seungcheol nhìn cảnh này, lòng đau xót, nhưng vẫn cố giữ giọng nghiêm nghị:

"Nhớ chưa? Có dám tự ý ra ngoài ban đêm nữa không?"

Em nhỏ dụi mặt vào ghế sô pha, nức nở: "Không dám nữa... Không dám nữa đâu..."

Hắn thở dài, cúi xuống xoa xoa mông em nhỏ, dịu giọng hơn: "Ngoan... Lần sau không được làm vậy nữa. Anh rất lo."

Em nhỏ thút thít gật đầu.

Choi Seungcheol ôm em nhỏ vào lòng, nhẹ nhàng đặt em lên đùi mình, nhưng em nhỏ khẽ rên một tiếng, vội nhổm dậy.

Hắn nhướn mày: "Đau lắm à?"

Em nhỏ xấu hổ gật đầu.

Hắn bật cười, đứng dậy bế em nhỏ vào phòng ngủ, đặt em nằm sấp xuống giường, rồi đi lấy thuốc mỡ bôi vào lòng bàn tay.

"Nhịn một chút, anh bôi thuốc cho em."

Em nhỏ cắn môi, ngoan ngoãn nằm im.

Bàn tay lớn của hắn dịu dàng xoa lên vùng da đang đỏ rát, nhẹ nhàng mát-xa, giúp em nhỏ giảm đau.

Vừa bôi thuốc, hắn vừa hôn lên mái tóc mềm của em, dịu dàng thủ thỉ:

"Anh không muốn phạt em đâu... Nhưng em phải biết tự bảo vệ bản thân, biết chưa?"

Em nhỏ dụi đầu vào gối, giọng lí nhí: "Biết rồi ạ..."

Hắn bật cười, kéo chăn đắp cho em nhỏ, rồi cúi xuống hôn nhẹ lên khóe mắt còn vương nước.

"Ngủ đi, bé ngoan của anh."




----------

Au: nhớ chưa? Hư là bị tét đuýt đó nha 😤😤

Bạn đang đọc truyện trên: LoveTruyen.Me